Chương 16
Editor: Shandy - 10 chủi, em gái nhỏ chưa biết H là gì.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống.
Từ màu da cam chuyển sang xanh da trời, xuyên qua kẽ hở trên viền ren hoa của rèm cửa, Triệu Đình Ân nhìn thấy một đám mây lặng lẽ trôi tới.
Không biết mây trắng có lén lút nhìn việc bọn họ đang làm hay không, trong lòng chỉ mong mỏi đám mây đó tránh đi thật nhanh.
Mang tai cô nóng bừng, thu ánh mắt lại, rồi dừng trên người Trần Đồng một lần nữa.
Bờ môi mềm mại, ấm áp rơi xuống da thịt nhẵn nhụi của cô.
Da thịt trên đôi gò bồng được anh liếʍ láp hết lần này đến lần khác, cô híp nửa mắt, loáng thoáng nhìn thấy ánh mắt mê ly khép hờ của anh dưới mí mắt, thử thò tay xuống bám vào hông của anh.
Trần Đồng sờ được tay cô, nặng nề xoa nắn vài cái.
Sau đó bàn tay đi xuống, chạm vào bắp đùi nhẵn mịn, ngẩng đầu gặm cằm cô một cái, hàm hồ nói: "Mở ra."
Triệu Đình Ân tách hai chân của cô ra.
Ngón tay anh lập tức chuyển lên, chạm vào nơi ẩm ướt giữa hai chân.
Hai cánh hoa có vẻ no đủ phổng phao, xúc cảm lại càng mềm mại tuyệt vời hơn.
Cong ngón tay lên dùng đốt ngón tay chạm tới phần đỉnh bên trong, vải cotton nguyên chất ướt đẫm lõm xuống để lộ một khe nhỏ, anh chen vào, xoa miết nơi đó.
Miệng Triệu Đình Ân thốt ra một tiếng run rẩy nũng nịu.
"Thoải mái không?" Trần Đồng hỏi, trong con ngươi sáng đến dọa người là sự thăm dò và trêu ghẹo.
Cô khép mắt lại, môi hồng run run, không nói gì.
Rất thoải mái, thoải mái trực tiếp tới tận sâu bên trong. Khiến cô nhớ lại quãng thời gian đời trước cô và anh vô ưu vô lo bên nhau, như hình với bóng.
Anh vén váy ngủ của cô lên, kéo lên tận ngực, bầu ngực trắng nõn ngay dưới mắt anh. Giống hệt trong tưởng tượng, nụ hoa hồng nhạt hơi vểnh lên khẽ run rẩy cùng với người cô.
Anh há miệng ngậm lấy.
Hương thơm của thiếu nữ xộc vào trong mũi, anh oán giận lại thè lưỡi ra vừa liếʍ vừa cắn nụ hoa đó.
Triệu Đình Ân sắp tan chảy mất rồi, mí mắt cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà rịn mồ hôi.
Anh nhả nụ hoa ra, lại tiếp tục liếʍ láp cần cổ mảnh khảnh của cô.
Bất chợt bị như vậy, Triệu Đình Ân hít vào một ngụm khí lạnh.
Anh cắn cô một cái, dù không hề dùng sức nhưng vẫn dọa cô sợ chết khϊếp.
Cô nghe thấy giọng anh buồn bực hỏi: "Đối với ai em cũng như vậy phải không?"
Lòng cô khó chịu, hỏi lại: "Như vậy cái gì?"
"Giả vờ trong sáng, lại muốn được người ta gặm ngực mình." Anh thổi ra một hơi trên cổ cô.
Triệu Đình Ân tức giận đến run người.
Cô chớp mắt mấy cái, một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
Anh giẫm nát sự sùng bái và nhiệt tình của cô dưới chân, giẫm cho vỡ tan tành.
Cô nhéo mạnh thịt ở bên hông anh, cứng gần chết, nhưng cô vẫn cố chấp ra sức mà nhéo.
Cô nói: "Anh bị điên à."
Rõ ràng là đang mắng anh, nhưng vì khóc nức nở yếu ớt nên đến một chút uy hϊếp cũng không có.
Anh cười một tiếng, cắn vành tai cô, nói vào lỗ tai cô: "Em còn dám nói, có phải em thầm nghĩ chỉ để cho một mình anh uống sữa của em không?"
Anh gần như là nín thở chờ đợi câu trả lời của cô.
"Em dám nói đó." Triệu Đình Ân ngửa đầu, nước mắt chảy đến tóc mai cô, thấm ướt nó.
"Hôm đó trên bờ cát cũng như thế này. Em muốn cho hắn ta uống sữa của em, sờ bên dưới em không phải sao?"
Triệu Đình Ân nghẹn ngào nói: "Chưa từng muốn!"
Bởi vì thở hổn hển, cô nói ngắt quãng: "Anh ấy chỉ là bạn em quen ở cô nhi viện, em chưa từng nghĩ đến."
Sợi dây cung kia trong đầu anh đột nhiên nới lỏng, anh thở gấp vài hơi.
Thẳng người lên, ấn bờ vai cô lại, nhìn cô từ trên xuống, ép cô nhìn thẳng vào mình, "Vậy hôm đó hai người đã cười cái gì?"
"Anh ấy... nói với em, anh ấy rất nhớ em."
Triệu Đình Ân tủi thân xẹp miệng lại, nước mắt như thể mở chốt vòi nước ào ào chảy ra.
Trong đầu Trần Đồng hiện ra cảnh thằng nhóc đó chỉ tay phản bác mình hôm đó, sự nghiêm túc trong mắt tản đi hơn phân nửa.
"Vậy mà em đã cười?" Anh hỏi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng lại.
Triệu Đình Ân cắn môi, không muốn nói thêm gì nữa.
"Thế giờ em khóc cái gì?" Anh hỏi tiếp.
Cô nhìn anh, trong mắt dâng trào mãnh liệt, nhưng qua một lúc lâu, cô chỉ nói rằng: "Vì em đau."
Trần Đồng câm nín luôn.
Anh sờ lên cổ và vành tai cô, khẽ hỏi: "Đau ở đây sao?" Anh cho rằng vừa cắn làm cô đau, anh vuốt ve cực kỳ dịu dàng.
Cô nói: "Là tim đau."
Tim rất đau.
Tim Trần Đồng cũng đột nhiên thắt lại một cái.
Anh cúi đầu, xoa nhẹ gương mặt cô, rồi hôn lên đôi mắt ướŧ áŧ ấy, đầu lưỡi cuốn đi nước mắt nơi khóe mắt cô.
Anh nâng cằm cô lên, phun hơi thở nóng rực vào mặt cô, nói: "Anh xin lỗi."
Sau đó, anh lật người đứng dậy, ngồi ở bên giường, lấy chăn đắp kín cho cô.
Anh bỗng dưng có cảm giác mình là một tên biếи ŧɦái.
Anh mới chính là cái người không bình thường nhất ấy.
Trong đầu đầy những suy nghĩ về ham muốn cùng với sự thô tục.
Anh coi cô thành cái gì rồi, tại sao cô lại bị chính anh phỏng đoán ghê tởm như vậy.
Cô vẫn luôn rất chân thành và nhiệt tình chạy về phía anh.
Vậy anh thì sao?
Tự cho là không đùa giỡn, nhưng lại chưa từng nghiêm túc bao giờ.
Triệu Đình Ân thấy ánh mắt anh ngẩn ra, cũng đứng dậy, ngón tay lần mò đến chỗ hông vừa bị cô nhéo, hỏi anh: "Đau không?"
Trần Đồng đột nhiên nhìn về phía cô, tới tận bây giờ, cô lại vẫn có thể hỏi anh có đau hay không.
Anh rời khỏi phòng của cô, gần như là chạy trối chết.
*
Tác giả: Chương sau sắp biến thành cẩu la liếʍ Ân Ân của chúng ta rồi.