Thanh Âm Của Em

Chương 10

Chương 10

Editor: Hardys - 18 chủi, cô gái nhỏ thích đọc thanh thủy văn.

Ban đêm, bố mẹ ở phòng trên lầu hai đã tắt đèn đi ngủ.

Triệu Đình Ân không ngủ, ngoài cửa sổ là âm thanh của sóng biển, yên ả mênh mông.

Cô thử đi ngủ, nhưng nhắm mắt lại chính là hình ảnh kiếp trước của anh và cô.

Cô khát vọng anh tới phát điên.

Ngủ không được nên đi ra ngoài dạo.

Bờ biển ban đêm rất lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác, mang dép tông và âm thầm đi ra cửa.

Đi chưa được hai bước thì phía sau lưng đã truyền đến giọng nói lạnh như băng: "Ban đêm, ở ngoài bờ biển có rất nhiều tên bợm nhậu say xỉn."

Cô dừng bước lại.

Xoay người, nhìn anh đứng ở cửa.

Giọng nói lạnh nhạt, mặt cũng vậy, biểu cảm không chút thay đổi.

Đây là câu đầu tiên anh nói với cô trong suốt quãng thời gian dài.

Cô lẳng lặng nhìn anh, trong l*иg ngực là tình cảm cuộn trào như sóng lớn.

"Trần Đồng."

Cô kêu tên anh, không hiểu sao hốc mắt đã ẩm ướt.

Trước đây cô không thể nào gọi tên anh.

Đây là lần đầu tiên cô được gọi tên anh.

Anh cau mày, nhìn về phía cô, đáy mắt ngập tràn sự nghi ngờ.

"Em thích anh." Triệu Đình Ân nhẹ nhàng nói.

Ba chữ này đối với anh mà nói, đối với bọn họ mà nói, thật sự là không có gì.

Có điều những điều nặng nề và dày đặc ẩn sâu bên trong ba chữ này không chỉ là tình yêu mà còn là tiếc nuối, là tôn sùng mà cũng là vui sướиɠ.

Cô yêu anh.

Trải qua một kiếp, cô vẫn yêu anh.

Yêu anh trên hết tất cả mọi thứ.

Cô đến tìm anh.

Mạnh mẽ chống lại sự không công bằng của số mệnh tàn ác, yêu anh bằng tất cả những nhiệt huyết đến từ kiếp trước.

Không hiểu sao trái tim Trần Đồng mạnh mẽ nảy lên vài nhịp, tuy nhiên anh cực kỳ không muốn thừa nhận.

Anh nhìn vẻ mặt chân thành và trịnh trọng của cô gái trước mắt, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi đã có bạn gái."

Rốt cuộc nước mắt tích tụ của Triệu Đình Ân đã đủ để rơi xuống.

Một giọt nước mắt trong vắt rơi xuống nền cát sỏi dưới chân.

"Em vẫn thích anh." Triệu Đình Ân lấy tay lau nước mắt.

Trần Đồng sửng sốt, ngón tay để ở trong túi áo hoodie giật giật, không nói gì.

Thật lâu sau, anh mới nói, "Tùy cô."

Rồi xoay người rời khỏi.

---

Mấy ngày nay Lam Manh Manh luôn quấn lấy anh để trò chuyện, hỏi anh bên bờ biển có chơi vui hay không, hỏi anh khi nào trở về, cô nhớ anh, còn hỏi cô có thể đi tìm anh hay không.

Trần Đồng luôn luôn có trách nhiệm chăm sóc cho bạn gái của mình.

Anh trả lời từng câu một, chỉ có một vấn đề cuối cùng, anh lại nói rằng không tiện.

Không vì gì cả, chỉ sợ Lam Manh manh biết Triệu Đình Ân ở cách vách nhà anh, chắc chắn sẽ không vui vẻ.

Mấy ngày sau, Tô Mạnh nói anh nghe, Lam Manh Manh ở bên ngoài... đã cặp kè với một vị đàn anh lớp trên rồi.

Trần Đồng gửi cho Lam Manh Manh một dấu chấm hỏi.

Lam Manh Manh trả lời: Thành thật xin lỗi, yêu xa rất khó chịu đựng.

Trần Đồng tức giận tới mức bật cười, "Má nó, mới như vậy mà đã gọi là yêu xa rồi hả?"

Lam Manh Manh không trả lời lại anh.

Cuộc tình này coi như đứt đoạn rồi.

Ngay lúc đó, Triệu Đình Ân đang ngồi đọc sách trên ghế tựa không xa, nghe thấy giọng cười mang theo sự tức giận của anh, cô hỏi một câu: "Sao vậy?"

Trần Đồng không để ý, không muốn cô cảm thấy anh đang bật đèn xanh cho cô.

Ở chung đã nhiều ngày, anh biết cô không phải là kẻ biếи ŧɦái, chỉ là thích quan tâm anh mà thôi. Cô không khác gì những nữ sinh trong trường học, mà cô còn biết có chừng mực, sẽ không khiến anh cảm thấy khó chịu.

Tô Mạnh lại đang cười anh, "Cậu đẹp trai tới như vậy, tại sao lần nào cũng đều bị đá?"

Trần Đồng cầm điện thoại đi tới ven bờ biển, "Không biết."

"Có phải cậu không đủ quan tâm người ta không?"

"Cậu nói xem." Chim hải âu bay vòng vòng trên đầu, Trần Đồng nhìn từng làn sóng lên xuống ở dưới chân.

Sau khi Trần Đồng từ chối trá hình Triệu Đình Ân vào hôm đó, giữa hai người dường như đã có một vách ngăn, không liên quan, cũng không quấy rầy lẫn nhau.

Thỉnh thoảng ban đêm mẹ Trần Đồng sẽ kêu Trần Đồng đưa đồ ăn khuya cho cô.

Đêm nay, là sữa bò.

Trần Đồng không muốn đi, anh gác chân ở tay cầm ghế sofa, không chịu nhúc nhích.

"Nhanh lên đi, lát nữa con bé ngủ bây giờ."

"Mới mấy giờ mà đi ngủ."

Phàn nàn như vậy, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cầm lấy ly thủy tinh kia, lớp sữa ấm áp trong ly hơi hơi xao động.

Đứng trước cửa cô gõ hai lần, không được đáp lại.

Lại gõ thêm hai lần nữa, anh đứng chờ chán gần chết.

Trong phòng truyền ra một tiếng "ưm" lười biếng, sau đó là âm thanh bước chân đi trên mặt đất, vừa bối rối vừa không tỉnh táo.

Triệu Đình Ân mở cửa.

Trần Đồng bị dọa ngay tại chỗ, mặt cô đỏ bừng, tóc ở hai bên mặt ướt đẫm thành từng sợi, hốc mắt sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn chưa khô nước mắt, vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt tuyệt vọng và đau khổ đã biến mất mà thay vào đó là như thấy được sự cứu rỗi.

Cô ôm chầm lấy anh, vùi mạnh cả người mình vào trong lòng anh.

Giống như một chú chó nhỏ bị thương, ru rú trong lòng chủ nhân cầu xin được an ủi.

Sữa bò trong tay Trần Đồng lung lay sắp đổ, bắn tung tóe lên trên mặt đất.

Anh sửng sốt chớp mắt một cái, mở miệng nói: "Làm gì đó."

Giọng nói y hệt như người trong mơ, nhưng ngữ khí cưng chiều và dịu dàng đã không tồn tại nữa.

Khiến Triệu Đình Ân đang choáng váng trong cơn ác mộng hoàn toàn tỉnh táo lại, cảm giác được thân thể anh cứng đờ, cô ngượng ngùng lùi về phía sau một bước, trên mặt còn mang theo vẻ áy náy và xin lỗi.

Khóe mắt vẫn còn một chút đỏ bừng, môi run rẩy giải thích: "Thành thật xin lỗi."

Đôi môi Trần Đồng mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì, nghiêm mặt mà chuyển sữa bò cho cô, rồi đi xuống lầu.

Quan hệ hai người từ cứng ngắc đã đạt tới trạng thái đóng băng.

Triệu Đình Ân hối hận muốn chết, uống sữa bò vào trong bụng, vừa mềm mại cũng vừa cay đắng.