Chương 75. Pháo hoa
Hoàng hôn trên bờ biển, mát mẻ xinh đẹp.
Năm sau giờ các quán nhỏ bên đường bắt đầu tụ tập nhiều người, trời tối vẫn có mấy đứa con nít chơi đùa trên bờ biển, còn có ánh đèn đường lay động.
Tống Lưu và Mạnh Tiềm Tinh không đến 4 giờ đã trở lại homestay, trước khi đi đã có mấy gian hàng dựng lên, chờ đến khi Tống Lưu trước tắm rửa xong đi ra ban công đã thấy rất náo nhiệt.
Buổi chiều tắm biển hơn ba tiếng, chỉ ăn một chút đồ ăn vặt, trên đường về homestay Tống Lưu vẫn luôn kêu “ đói bụng”, tốc độ tắm rửa cũng rất nhanh, hơn mười phút đã ra, còn đi thúc giục Mạnh Tiềm Tinh cũng nhanh lên.
Tống Lưu ở trên ban công nhìn thấy khói bếp của mấy quán nướng bay lên, thèm đến nước miếng chảy ròng ròng, vừa sấy tóc vừa nghiêm túc nhìn từng gian hàng, nghĩ xem lát nữa ăn gì trước, rồi ăn cái gì.
Nhưng một tiếng sau, bọn họ vẫn còn ngồi chờ ở quán nướng BBQ.
Tống Lưu ngửi thấy mùi ớt cay nồng và hương thơm truyền đến, lại uống một ly Coca nữa, liền oán giận với Mạnh Tiềm Tinh, “Đều tại anh, tắm chậm quá, em sắp chết đói rồi.” Cô quay đầu cặp mắt mong chờ nhìn về phía nướng BBQ, “Khi nào chúng ta mới được ăn vậy...”
Mạnh Tiềm Tinh nhấc mắt nhìn cô một cái, tay không ngừng bấm bấm trên màn hình điện thoại, rất bình tĩnh, “Không phải tại em muốn tới đây ăn hả? Xếp hàng hơn nửa tiếng, đi quán khác không chừng đã ăn xong rồi.”
Tống Lưu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Chắc chắn là quán đông người ăn ngon hơn rồi, đã lâu không ăn đồ nướng BBQ, khó khăn lắm mới tới một lần, đương nhiên phải ăn chỗ tốt nhất rồi.”
Mạnh Tiềm Tinh nhún nhún vai, uống một ngụm nước ngọt, “Vậy chờ tiếp thôi.”
Đột nhiên Tống Lưu nghiêng người qua, muốn biết hắn đang xem cái gì mà nghiêm túc như vậy, nhưng còn chưa tới gần, Mạnh Tiềm Tinh liền đã cảm giác được để điện thoại qua một bên, lại bưng ly lên uống một ngụm, hai con mắt sáng lấp lánh nhìn Tống Lưu.
Ngay từ đầu Tống Lưu cũng không tò mò lắm, nhưng nhìn thấy phản ứng của hắn liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, duỗi tay muốn lấy điện thoại lại xem, thì phát hiện tất cả màn hình đều đã bị tắt đi.
Cô để điện thoại lại, liếc mắt nhìn hắn, “Anh vừa mới xem gì vậy, sao không cho em xem?”
“Không cho.” Mạnh Tiềm Tinh chớp chớp mắt, âm cuối lại khác hẳn với giọng điệu bình thường.
Tống Lưu còn muốn hỏi tới, nhưng một mùi hải sản nướng thơm phức truyền đến, đồ nướng BBQ của bọn họ tới rồi.
Cô đã đói bụng lắm rồi, lúc này cũng lười tính toán với Mạnh Tiềm Tinh, nhưng vẫn lấy hai xiên đồ nướng bỏ vào chén mình.
Chờ đến khi hai người ăn no căng bụng, cũng không quá trễ, nên đi tản bộ dọc theo đường biển.
Mạnh Tiềm Tinh ngắm Tống Lưu vài lần, thấy cô không nói gì liền làm mặt quỷ chọc cười cô, vừa đi vừa cất tiếng cười to, chọc cho Tống Lưu trừng hắn liên tục, thậm chí còn bước nhanh đi tới phía trước hắn.
Mạnh Tiềm Tinh nắm lấy tay cô, đi về phía ngược lại, “Đi về phía này.”
“Vì sao?”
Mạnh Tiềm Tinh dắt tay cô, lôi kéo cô đi, “Đi là được rồi.”
Hướng Mạnh Tiềm Tinh chỉ là hướng ngược lại với mấy quán ăn vặt, càng đi càng ít người, chờ đến khi đi được hai mươi mấy phút, bãi biển vẫn là cái bãi biển đó, nhưng người đi thong thả từ từ nhiều hơn.
Mạnh Tiềm Tinh nắm tay cô ngồi xuống một tảng đá.
Tống Lưu lại hoạt bát hơn, quay đầu nhìn khắp nơi, “Sao ở đây nhiều người vậy? Hình như bên kia còn có … Camera?”
Mạnh Tiềm Tinh lấy điện thoại ra nhìn thời gian, “Đúng lúc, 59 phút.”
“Cái gì đúng lúc?” Tống Lưu còn chưa hiểu, liền nghe thấy tiếng vang như sấm, đột ngột vài tiếng, sau đó chính là tiếng nổ mạnh liên tiếp nhau.
Trên bầu trời hiện lên mười loại pháo hoa khác nhau, khắp nơi trên bãi biễn đều là tiếng thét chói tai.
Tống Lưu nói lớn bên tai Mạnh Tiềm Tinh: “Khi nãy anh xem điện thoại là xem cái này hả?”
Mạnh Tiềm Tinh cũng nói lớn hơn, “Chỗ homestay là Đông Hải, bên này là Tây Hải, vị trí đẹp.”
Tống Lưu dựa vào vai Mạnh Tiềm Tinh, ngẩng đầu xem pháo hoa.
“Đẹp ghê.” Giọng rất nhỏ, không có ai nghe thấy.
Pháo hoa bắn hơn hai mươi mấy phút, khi kết thúc còn có người chơi pháo hoa nhỏ của mình ở bãi biển, ánh sáng lấp lánh trong trời đêm, rất đẹp.
Tống Lưu cảm giác trong tay có một hộp vuông nhỏ cứng cứng, cô cúi đầu mở ra, là một chiếc nhẫn.
Trên nhẫn có đính hơn mười hạt kim cương nhỏ, kéo dài đến một phần tư hai bên, trên đỉnh có một ngôi sao năm cánh màu tím, chiếc nhẫn kia thì khắc hình dạng sao năm cánh.
Mấy ngày trước khi bọn họ đi dạo phố, có đi ngang qua một cửa tiệm bán trang sức, cô rất thích chiếc nhẫn này, nhìn vài phút, nhưng nó hơi lớn, mang vào ngón trỏ vẫn bị rớt, tuy nhiên thiết kế của cửa tiệm đó khá đặc biệt, mỗi chiếc nhẫn chỉ có một cái duy nhất, nên cô bỏ qua đi dạo cửa tiệm khác, sau đó liền quên mất, không biết Mạnh Tiềm Tinh quay lại mua khi nào.
Mạnh Tiềm Tinh kéo tay cô qua, mang lên ngón trỏ của cô, vừa y.
Tống Lưu nhẹ giọng nói: “Anh có ý gì?”
Mạnh Tiềm Tinh lắc đầu, nhìn cô cười, “Không có ý gì hết.”
Tống Lưu một lần nữa dựa vào người hắn, “Nhưng em không có quà tặng anh.”
Mạnh Tiềm Tinh duỗi tay ôm lấy cô, “Em muốn nghe cái gì?” Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, “Ưm… Em chính là món quà tốt nhất.”
Tống Lưu đá đá chân hắn, không nói chuyện.
Qua vài phút.
“Hôm nay rất vui nha.”
“Sau này mỗi ngày đều sẽ vui vẻ như vậy.”
Tống Lưu biết, đôi khi cô hay gây sự vô cớ, có đôi khi cũng rất phiền phức, còn có đôi khi rất kỳ cục.
Nhưng, may mắn.