Chương 73. Biển khơi
Tống Lưu vì lần này đi du lịch biển, còn mua một bộ đồ bơi mới, là một bộ ba món có hoa văn màu lam, bên trong là Bikini áo và quần, bên ngoài là một cái áo khoác rộng thùng thình.
Nhưng điều tiếc nuối là, tuy rằng trường học có mở lớp bơi lội, nhưng sau đó cô vẫn không học được, chỉ biết nín thở đơn giản, sau đó ở trong nước quẫy vài cái, cho nên Mạnh Tiềm Tinh còn cố ý đi tìm ông chủ homestay mượn một cái phao bơi.
Ở phía sau phòng homestay là một vườn hoa nhỏ, trồng rất nhiều lại rau dưa, từ cửa sau đi ra ngoài, đi qua một con đường, là có thể đến bờ cát.
Mạnh Tiềm Tinh đi đến một cửa hàng cách đó không xa mua nước uống và đồ ăn vặt, Tống Lưu tìm một cái ghế nằm dưới cái ô nhựa trên bờ cát, quăng cái phao bơi con vịt màu vàng bên bờ cát.
Vừa nãy ở trong phòng cô đã thoa kem chống nắng, cho nên bây giờ cô yên tâm nằm trên ghế, nhìn cảnh biển xa xa, chung quanh có tiếng sóng biển, tiếng nói chuyện, còn có tiếng vui cười chạy nhảy của mấy đứa con nít.
Ánh nắng mặt trời nóng cháy nhưng vẫn nằm trong phạm vi cô hưởng thụ được, Tống Lưu phơi nắng mà toàn thân ấm áp, gió biển thổi lên người, rất dễ chịu không quá khô nóng. Cô thoải mái duỗi thẳng người, nhìn bờ cát xung quanh, hơi động lòng.
Chỉ tiếc cô còn chưa từ trên ghế đứng lên nghịch cát, Mạnh Tiềm Tinh đã cầm đồ ăn trở lại.
Hai ly Coca, hai cái xúc xích, một hộp bắp rang.
Tống Lưu ngửi được mùi thơm lập tức ngồi lên, cầm xúc xích đưa vào trong miệng, còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh kêu Mạnh Tiềm Tinh cũng ngồi lên.
Ghế trên bờ cát rất lớn, Mạnh Tiềm Tinh nằm ở bên ngoài, cầm Coca uống, nhìn Tống Lưu cầm cây xúc xích vừa mới chiên xong còn nóng đưa vào trong miệng, liền “A -- A” kêu thành tiếng, vừa nhai vừa há to miệng thở ra khí nóng, rốt cuộc cũng gian nan ăn xong một miếng, hắn liền đưa một ly Coca lạnh qua cho cô.
“Em không thể chờ nguội rồi hãy ăn hả?”
Tống Lưu uống hai ngụm Coca, lại cắn một miếng xúc xích, “Ăn nóng mới ngon nha.”
Mạnh Tiềm Tinh không nói, ánh mắt nhìn mặt trời, lại sờ sờ cánh tay.
Tống Lưu kéo tay hắn xuống, “Đừng sờ nữa, anh không tin kỹ thuật của em hả. Em bảo đảm đã thoa kem chống nắng đều hết rồi, rõ ràng không nắng lắm.”
“Em cảm thấy anh đen lắm hả?” Mạnh Tiềm Tinh nhíu mày, “Mấy ngày nay nắng không gắt lắm, phơi nắng một chút cũng không sao.”
“Em nói da anh đen khi nào, kem chống nắng thôi mà, anh đừng làm quá, giống với sữa rửa mặt bình thường anh dùng thôi.” Tống Lưu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đưa cánh tay mình tới gần hắn một chút, màu da hơi chênh lệch, thật ra Mạnh Tiềm Tinh đã trắng hơn nhiều so với mấy nam sinh khác.
Cô cắn miếng xúc xích cuối cùng, nghiêng người lướt qua Mạnh Tiềm Tinh, muốn quăng que xúc xích lên bàn. Mới vừa quăng xong, lưng đã bị Mạnh Tiềm Tinh ấn một cái, cô dứt khoát ngồi lên người Mạnh Tiềm Tinh, mặt dính lên cơ ngực co dãn của hắn.
Mạnh Tiềm Tinh duỗi tay bóp eo cho cô, “Thoải mái không?”
“Ưm…, xuống một chút, dùng sức một chút… Ừm, thật là thoải mái.”
“Buổi tối muốn ăn gì?”
“Hải sản đi… còn muốn ăn đồ nướng BBQ.”
“Anh nghe ông chủ nói buổi tối 5-6 giờ ở chỗ này sẽ có mấy quán nướng, chúng ta chơi rồi lát nữa về tắm rồi đến đó.”
Tống Lưu ôm hắn gật gật đầu, tóc dài rơi xuống người Mạnh Tiềm Tinh làm hắn hơi ngứa, bật cười.
“Ngày mai chúng ta đi viện bảo tàng thành phố dạo một vòng, hai ngày này hình như có triển lãm khủng long.”
“Được nha, trừ khủng long còn có gì nữa? Chỗ này là vùng ngoại ô mà, đi thành phố bao lâu?”
“Anh dò bản đồ rồi, đi tàu điện ngầm là được. Viện bảo tàng còn có…”
…
“Thành phố còn có công viên nước, ngày mốt đi không? Hay là đi leo núi trước?”
“Đi công viên giải trí trước đi…” Tống Lưu lười nhác nói.
Mạnh Tiềm Tinh quạt quạt đầu cô, “Em buồn ngủ hả? Sao giọng điệu buồn buồn mệt mỏi vậy?”
“Không có…” Tống Lưu mở to mắt, “Ánh mặt trời thoải mái quá.”
“Đi bờ biển chơi một lát đi.” Mạnh Tiềm Tinh đề nghị.
“Được nha!” Tống Lưu ngay lập tức ngẩng đầu.