Chương 65. Homestay
Ngày hôm sau, Tống Lưu bị Mạnh Tiềm Tinh miễn cưỡng đánh thức, tối hôm qua cảm xúc hưng phấn của cô kéo dài quá lâu, ngủ rất trễ, buổi sáng không dậy nổi.
5 giờ Mạnh Tiềm Tinh đã tỉnh, còn muốn gọi cô dậy xem mặt trời mọc, mặc kệ là véo mũi hay là xoa mặt cô cũng không tỉnh.
Hắn đành phải một mình lẳng lặng thưởng thức mặt trời mọc trên xe lửa, chụp vài bức ảnh. Xem mặt trời mọc xong, cảm thấy đã đói bụng, hắn liền đi vào phòng vệ sinh trên xe lửa rửa mặt đơn giản một chút, sau đó quay lại ăn mấy miếng bánh quy lót bụng.
Nhìn điện thoại thấy đã hơn 6 giờ, sắp đến trạm, Mạnh Tiềm Tinh liền ngồi xuống giường của Tống Lưu, nhìn cô nghiêng người ngủ rất ngon lành, không hề muốn thức dậy, hắn duỗi tay nhéo nhéo cái mũi cô, Tống Lưu liền há miệng hít thở, Mạnh Tiềm Tinh liền duỗi thêm một tay nhéo miệng cô, chưa tới mười giây, Tống Lưu liền xoay người mơ hồ mở mắt.
Tống Lưu mới vừa bị đánh thức, còn đang ngơ ngác, biểu cảm trên mặt
dại ra, mở to mắt hơn một phút, đưa tay che miệng ngáp dài, liền bị Mạnh Tiềm Tinh véo mặt, còn nghe thấy hắn nói, “Heo nhỏ lười biếng, dậy nhanh lên.”
Tống Lưu duỗi duỗi eo, động tác đầu tiên là gạt tay Mạnh Tiềm Tinh xuống, lại kéo cánh tay hắn để Mạnh Tiềm Tinh dùng sức kéo cô lên, sau khi ngồi dậy cô lười biếng dựa vào sau lưng Mạnh Tiềm Tinh, cằm gác lên vai hắn.
“Còn buồn ngủ không?” Mạnh Tiềm Tinh trở tay sờ sờ mặt cô.
Tống Lưu gật gật đầu, không muốn nói chuyện, đi đến mép giường lấy nửa chai nước còn dư lại hôm qua trong cặp sách, ực ực uống còn thừa một phần tư, rốt cuộc cũng coi như tỉnh ngủ.
Mạnh Tiềm Tinh quay đầu nhếch miệng, cô đem bình nước nhét vào miệng hắn, hơi hơi nghiêng người, hỏi hắn, “Còn bao nhiêu lâu nữa đến trạm?”
Mạnh Tiềm Tinh uống xong, đậy nắp lại, “Hơn mười phút nữa. Tới trạm chúng ta tìm chỗ đi ăn sáng trước, sau đó thuê xe đến homestay, nghỉ ngơi một lát, buổi chiều lại ra ngoài đi dạo.”
“Ưʍ.” Tống Lưu chớp chớp mắt, thật ra chuyến du lịch tốt nghiệp lần này, trừ điểm đến là do cô chọn, mấy chuyện khác đều là Mạnh Tiềm Tinh làm, nhưng kế hoạch của bọn họ cũng rất tùy tiện, chọn mấy nơi muốn đi, mấy thứ khác đều tùy duyên, chơi vui vẻ là được.
Cô dựa vào người Mạnh Tiềm Tinh, hai người cùng nhau nhìn cảnh vật thay đổi bên ngoài cửa sổ.
Qua mười phút, xe lửa vào trạm. Hai người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Thật ra cũng không dọn dẹp gì nhiều, đồ của bọn họ cũng không nhiều lắm.
Mạnh Tiềm Tinh phụ trách cầm một valy lớn, bên trong chưa quần áo của hai người bọn họ và một ít vật dụng hàng ngày. Tống Lưu mang balo trên vai, bên trong là giấy tờ còn có một số đồ đạc khác tương đối quan trọng.
Vừa ra trạm, Tống Lưu đã ngửi thấy mùi vị ẩm ướt đặc trưng của biển, hôm nay nắng to, không có gió, hai người ăn sáng ở KFC trong ga tàu, liền thuê xe taxi đi đến homestay.
Homestay cách ga tàu lửa khá xa, trên đường không kẹt xe cũng đi hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng may tài xế rất nhiệt tình, dọc theo đường đi giới thiệu cho bọn họ một số chỗ ăn chơi, còn nói chuyện tiếu lâm, trên đường đi cũng không quá nhàm chán.
Xe taxi ngừng trên đường lớn, bên dưới đường nhỏ xe không vào được, hai người đi theo bản đồ rẽ trái rẽ phải xuyên qua một khu buôn bán tấp nập rốt cuộc cũng tới homestay dựa lưng vào biển rộng, Mạnh Tiềm Tinh đi vào trước đăng ký thủ tục, Tống Lưu chạy đến giữa cửa tiệm trong homestay, từ hàng rào thấy được biển rộng.
Cô vui vẻ nhảy cỡn lên, rất muốn hét to, nhưng vẫn cố gắng nhịn lại, chỉ kích động xoay quanh tại chỗ, đến bước chân cũng vui sướиɠ.
Mạnh Tiềm Tinh chuẩn bị xong đứng trước cửa homestay kêu cô, cô vội vàng chạy qua, nắm lấy tay hắn, “Phía sau… phía sau chính là biển đó!!” Cô cười giống như một đứa trẻ, thật sự từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nhìn thấy biển lớn.
Mạnh Tiềm Tinh cười cười, vuốt vuốt mũi cô, kéo tay cô lên lầu, lúc đi ngang qua quầy đăng ký Tống Lưu còn hơi ngượng ngùng, bởi vì mấy động tác vừa rồi đều bị bà chủ trước quầy nhìn thấy, bà chủ là một người phụ nữ có vẻ mới có ba mươi mấy tuổi, rất thân thiết, tóc tết bím, khi bọn họ đi qua liền ôn nhu mà cười cười, giống như nhìn thoáng qua đã biết bọn họ là một đôi tình nhân nhỏ tuổi.
Tống Lưu đi mấy bậc thang mới thấy trên tay Mạnh Tiềm Tinh không có vali, vội vàng hỏi hắn, “Valy đâu?”
“Ông chủ mang lên giúp chúng ta rồi.” Mạnh Tiềm Tinh nói, “Chúng ta ở lầu ba, trong phòng có ban công, trên đó có thể nhìn thấy biển, đi lên xem đi.”
Tống Lưu ngây ra một lúc, không ngờ Mạnh Tiềm Tinh đặt phòng có cảnh biển, ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng biến thành cô kéo tay Mạnh Tiềm Tinh lên lầu, còn vừa chạy vừa kêu, “Nhanh lên, nhanh lên!”
Mạnh Tiềm Tinh bật cười, theo bước chân Tống Lưu đi nhanh hơn.