Chương 62. Thi đại học
Đợt cố gắng này đó là suốt hơn ba tháng, Tống Lưu cũng không biết mình đã trải qua như thế nào, đoạn thời gian sau khi thi đại học kết thúc ký ức của cô mơ mơ màng màng, muốn nhớ lại nhưng lại không tìm thấy ấn tượng nào khắc sâu.
Hơn ba tháng ngày ngày lặp lại, buổi sáng 6 giờ rời giường, 6 giờ rưỡi đến trường học, buổi tối 9 giờ rưỡi hết tiết tự học buổi tối. Thứ bảy đi học đến 12 giờ, chiều chủ nhật 3 giờ bắt đầu đi học. Sau tiết tự học buổi tối về nhà còn phải tuân theo thời khóa biểu ôn tập của Mạnh Tiềm Tinh, 11 giờ đúng đi ngủ.
Mỗi ngày trôi qua Tống Lưu đều cảm thấy mình không phải là người, nhưng đúng là từng ngày trôi qua đều như vậy.
Thi xong môn cuối cùng, lúc tiếng chuông vang lên, giám thị xuống dưới thu bài, cô dọn dẹp đồ dùng, tay đặt lên đầu gối, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc tất cả đều kết thúc, cô nghĩ, rốt cuộc cô cũng có thể có một khởi đầu mới, một sự khởi đầu mới không bị hạn chế của bất kỳ người nào, rốt cuộc cô cũng có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình.
Ra khỏi trường thi, Tống Lưu trở về trường học đến hội trường lớn trường sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi, toàn bộ học sinh lớp 12 đều ở chỗ này. Có lớp đã trực tiếp giải tán, lớp bọn họ trở về là bởi vì chủ nhiệm lớp nói thi xong còn có chút việc muốn nói với mọi người.
Chỗ cô thi cách trường khá xa, lúc đến hội trường đã gần như là người cuối cùng, cô vội vàng chạy tới ngồi xuống. Lại đợi thêm vài phút, người rốt cuộc cũng đến đông đủ, chủ nhiệm lớp bắt đầu nói chuyện.
Đa số tâm tư của các học sinh đều không ở chỗ này, vị trí hội trường khá gần nhau, chủ nhiệm lớp đứng ở đằng trước, tất cả động tác mọi người đều nhìn thấy, bởi vậy bọn họ cũng không dám phô trương quá mức, chỉ đưa mắt nhìn nhau hoặc là dựa vào nhau khe khẽ nói nhỏ, may mắn bên trong hội trường khá ầm ĩ, chủ nhiệm lớp cố ý tăng cao âm lượng của mình để tất cả mọi người đều nghe được, cũng không để ý bọn họ nhỏ giọng nói chuyện ở phía dưới.
Suy nghĩ của Tống Lưu cũng đã sớm bay đi mất, tiếng chuông cuối cùng của trận chiến vang lên, thần kinh căng thẳng trong hơn ba tháng của cô cũng hoàn toàn được thả lỏng, cả người có hơi hoảng hốt, cảm giác tất cả đều không chân thật, cuộc sống ba năm kết thúc ở ngày này làm cô cảm thấy rất thần kỳ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết kế tiếp nên làm gì cho tốt.
Cô nghe thấy chủ nhiệm lớp còn đang nói về chuyện “Thi đại học”, khích lệ mọi người không nên suy nghĩ linh tinh, cô hơi mất tập trung, đôi mắt chỉ lo nhìn về phía trước —— lớp 12-6 ngồi trước mặt lớp bọn họ.
Nhưng không biết vì sao, lớp 12-6 chỉ có mười mấy người tới, tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện, không thấy Mạnh Tiềm Tinh, Tống Lưu liền duỗi dài cổ nhìn về phía cửa hội trường, cô duỗi mỏi cổ, cũng không thấy ai đi vào.
Tống Lưu uể xìu, sống lưng sụp xuống, dựa vào lưng ghế, vừa định thu hồi tầm mắt, liền nhìn thấy Mạnh Tiềm Tinh đi đến, đầu cũng nhìn thoáng về phía cô, Tống Lưu liền vui vẻ bật cười, ánh mắt hai người giao nhau, Tống Lưu ngồi không yên, hơi hơi đứng lên vẩy vẩy tay kêu hắn, không được vài cái đã bị Cố Đình kéo ngồi xuống.
Tống Lưu cảm thấy hơi khó hiểu, vừa quay đầu đã phát hiện toàn bộ các bạn trong lớp đều im lặng bất thường, Cố Đình nháy nháy mắt với cô, cô nhìn theo ánh mắt cô ấy thì thấy chủ nhiệm lớp không nói một lời nhìn chằm chằm cô, cô nhanh chóng bịt miệng, ngượng ngùng cười cười.
Cũng may chủ nhiệm lớp cũng không nhiều lời, nhìn cô một cái nhắc nhở, liền quay đầu nhìn về mấy bạn học khác, “Không mất mấy phút đâu, mọi người chuyên tâm một chút. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cách kê khai...”
Tống Lưu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ngẩng đầu thì phát hiện Mạnh Tiềm Tinh đã ngồi xuống chỗ ngồi, cách cô khoảng bốn năm ghế, Mạnh Tiềm Tinh biết Tống Lưu cũng nhìn thấy hắn, cũng vẫy vẫy tay với cô, còn làm động tác cười nhạo, hiển nhiên đã nhìn thấy tất cả động tác của chủ nhiệm lớp của Tống Lưu, Tống Lưu thè lưỡi với hắn, mới nghiêm túc ngồi lại nghe giáo viên nói chuyện một lần nữa.
Lớp 12-6 sinh hoạt trễ hơn bọn họ khoảng mười phút, lại kết thúc sớm hơn, Tống Lưu và Cố Đình nói chủ nhiệm lớp thật sự nói quá nhiều, mấy học sinh ngồi trước bọn họ mấy hàng, người của lớp 12-6 cũng đã đi hết, Mạnh Tiềm Tinh và Tôn Hạo còn có mấy bạn học đang nói gì đó ở đằng kia, sau khi Tôn Hạo và đám người kia đi rồi, Mạnh Tiềm Tinh liền ngồi xuống vừa chơi di động vừa chờ cô.
Lại qua thêm vài phút, rốt cuộc chủ nhiệm lớp cũng tuyên bố kết thúc, Tống Lưu và mấy bạn học quen biết chào nhau, lại nói tạm biệt hẹn gặp lại với giáo viên, sau đó liền xông ra ngoài đầu tiên, đến hàng phía trước chụp lên vai Mạnh Tiềm Tinh.
Mạnh Tiềm Tinh tắt di động, đứng dậy nhìn cô, “Có thể đi rồi hả.”
“Ưʍ.” Tống Lưu gật gật đầu, chủ động kéo tay hắn.
Hai người vai sóng vai đi ra ngoài, cũng mặc kệ chung quanh hay phía sau có người nhìn thấy hay không.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~