Thanh Mai Cắn

Chương 53: Hẹn hò

Chương 53. Hẹn hò

Lúc Tôn Hạo gọi điện thoại tới, Mạnh Tiềm Tinh đã đi theo Tống Lưu ngồi trên xe taxi.

Hắn mở cửa sổ xe taxi, làm không khí khô nóng hòa trộn với điều hòa mát lạnh, Tống Lưu duỗi tay muốn đóng cửa sổ lại, hắn nắm lấy tay Tống Lưu, tầm mắt dừng lại ở bên ngoài, không thèm để ý mà nghe Tôn Hạo kêu gào ở bên kia điện thoại.

“Cậu đi đâu vậy? Bên này đều đang tìm cậu đó.”

“Tìm tôi làm gì.”

“Cùng nhau đi hát karaoke đó, tôi đã đặt phòng hết rồi.”

“Không đi, bọn mình đi xem phim, đã mua vé hết rồi.”

“Bọn mình? Cậu và em gái Tống Lưu đi cùng nhau hả? Nói đến chuyện này, tôi còn muốn nói nữa, không phải con thỏ không ăn cỏ gần hang mà, sao cậu lại bắt em gái Tống Lưu rồi, vậy mà không nói với mình gì hết, mình có phải anh em tốt của cậu không vậy.”

Mạnh Tiềm Tinh hoàn toàn không có dáng vẻ hổn hển khi chạy giống vừa rồi nữa, nhướng mày nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện dễ nghe một chút, bắt hay không bắt gì đó. Tôi cảm thấy là do cậu ngu ngốc mới không nhìn ra.”

“Được được được, tôi nói không lại cậu, nhưng cậu thật sự không tới hả? Cậu chính là nhân vật chính mà, lần trước không đi còn chưa tính, lần này không tới nữa hả, lớp mình đều ở đây đó.”

“Trước khi cậu nói đúng lý hợp tình như vậy có thể hỏi tôi trước không, cậu có hỏi tôi hay không, tôi không có đồng ý nha. Còn nữa, nhân vật chính gì chứ, đại hội thể thao thôi mà, buổi sáng nhảy cao không phải cậu hạng nhất hả.”

“Ai nha, không phải tôi vừa nói rồi đó. Được rồi, cậu đi hẹn hò đi, bên này để tôi thu dọn cho, vừa lòng chưa?”

Mạnh Tiềm Tinh khẽ hừ một tiếng, cũng không đáp lại, trực tiếp tắt điện thoại.

Tống Lưu gãi gãi lòng bàn tay của hắn, “Tôn Hạo gọi điện thoại cho anh hả?”

Mạnh Tiềm Tinh gật gật đầu.

“Hắn gọi làm gì vậy, lần này kêu anh ra ngoài đi hát hả?” Giọng Tôn Hạo rất lớn, cách điện thoại cô cũng nghe thấy, cô đối với chuyện này cũng không vui lắm, “Sao hắn lại thích kêu anh đi ra ngoài chơi với nhiều người quá vậy, phiền muốn chết.”

Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, nhưng Mạnh Tiềm Tinh vẫn nghe thấy, hắn làm bộ đồng ý gật gật đầu, nghiêm trang nói: “Có khi hắn cô đơn quá.”

Tống Lưu nhìn hắn nói xạo, hừ một tiếng, cũng không nói gì hết, dù sao cô cũng chỉ tỏ thái độ một chút thôi, hoàn toàn không có ý ngăn cản Mạnh Tiềm Tinh và Tôn Hạo chơi với nhau.

Xe taxi dừng lại, Mạnh Tiềm Tinh kéo tay cô, “Tới rồi, xuống xe đi.”

Khi bọn họ đến rạp chiếu phim lấy vé xong, tới giờ chiếu phim còn có mười phút nữa, Mạnh Tiềm Tinh hỏi Tống Lưu có muốn ăn bắp rang hay không.

Tống Lưu gật gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Mua hai phần bắp nha, xem phim kinh dị nên em muốn ăn nhiều một chút.”

Mạnh Tiềm Tinh bật cười, nhưng vẫn nghe lời cô nói.

Lúc bọn họ mua vé đã không còn sớm nữa, mấy bộ phim nổi tiếng không còn vị trí tốt, nên hai người dứt khoát mua bộ phim kinh dị không ai xem, quả nhiên trong rạp chỉ có hai người bọn họ, Tống Lưu hưng phấn lôi kéo Mạnh Tiềm Tinh ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Ngày thường Mạnh Tiềm Tinh rất thích xem phim, phim kinh dị cũng xem khá nhiều, bởi vậy phim mới bắt đầu vài phút, hắn đã biết đây chỉ là một bộ phim bố trí bối cảnh đơn giản và phối nhạc dọa người mà thôi, không có nội dung kinh khủng như mấy phim kinh dị khác, vì thế hắn không thèm để ý đến phim, ngược lại nhìn phản ứng của Tống Lưu.

Tống Lưu rất ít khi xem phim kinh dị, chính xác mà nói thì cô không dám xem. Sức tưởng tượng của cô tương đối phong phú, xem tiểu thuyết huyền ảo một chút đã có thể sợ tới mức tối ngủ mơ thấy ác mộng, trong đầu còn thường xuyên nghĩ ra mấy thứ kỳ quái, cho nên ngày thường ở một mình Conan cô cũng không dám xem.

Hôm nay nếu không phải Mạnh Tiềm Tinh vẫn luôn khuyên nhủ với lại mấy bộ phim khác không có vị trí đẹp, chắc chắn cô sẽ không thèm xem phim kinh dị.

Phim chỉ mới chiếu mấy phút đầu tiên, Tống Lưu đã biết quả nhiên cô mua bắp rang bơ là chính xác. Khi cô bị dọa sợ sẽ nhét một ngụm bắp rang bơ vào miệng, liều mạng nhai nuốt mới bớt sợ hãi, ăn khô miệng, liền uống một ngụm Coca, vừa uống vừa xem xém xíu là sặc.

Cô xem rất chú ý, hoàn toàn không biết người bên cạnh không xem phim mà bắt đầu nhìn cô.

Mạnh Tiềm Tinh cảm thấy Tống Lưu siêu cấp đáng yêu, lúc trước hắn chưa từng xem phim kinh dị với Tống Lưu, đương nhiên không biết Tống Lưu sẽ có phản ứng như vậy.

Lúc nhai bắp rang bơ giống như một con hamster nhỏ, hai má phồng lên, hàm răng nhai rất nhanh, khi uống Coca còn thích cắn bẹp ống hút, biến nó thành hình vuông.

Nhìn thấy cảnh thật sự sợ hãi, liền thả bắp rang xuống, hai tay che mắt, lại lặng lẽ mở ra, nhìn lén từ khe hở ngón tay, chờ đến khi phát hiện chỗ nhìn lén rất khủng bố, biểu cảm của cô liền cứng lại, khép ngón tay lại một lần nữa cũng không làm được.

Mạnh Tiềm Tinh ở bên cạnh nhìn thấy vậy cười tươi như hoa, giống như trên màn hình lớn không phải chiếu phim kinh dị mà đang chiếu hài kịch, hắn nhịn không được duỗi tay ôm vai Tống Lưu.

Thần kinh Tống Lưu đang căng thẳng, đột nhiên cảm thấy sau lưng có cảm giác bất thường, đột nhiên bả vai lại bị người ta sờ soạng một cái, cô lập tức sởn tóc gáy, trái tim kịch liệt đập mạnh, kêu lên một tiếng “A”, giọng vừa to vừa vang, may là rạp chiếu phim chỉ có hai người bọn họ.

Cô quay đầu phát hiện là tay của Mạnh Tiềm Tinh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy tức giận, xoay người hung hăng đánh vào ngực Mạnh Tiềm Tinh hai cái, “Có phải anh có tật xấu đúng không, sao không coi phim đi, sờ em làm gì.”

Mạnh Tiềm Tinh giả bộ vô tội nhìn cô, thật sự không ngờ phản ứng của cô lớn như vậy, kêu lớn tiếng làm hắn giật nảy mình, nhưng nhìn kỹ lại thấy trong mắt Tống Lưu có nước mắt, hắn liền vội vàng nhận lỗi, ôm cô vào trong ngực, vuốt ve sống lưng của cô.

Tống Lưu thở phào nhẹ nhõm, xương cốt cũng mềm lại, không cứng đờ như vừa nãy nữa, dựa vào ngực Mạnh Tiềm Tinh tiếp tục xem phim, quả nhiên cảm giác an toàn tăng thêm một chút.

Thời lượng phim không lâu lắm, tổng cộng khoảng 100 phút, Mạnh Tiềm Tinh không dám làm gì khác nữa, yên lặng ôm Tống Lưu, khi Tống Lưu bất ngờ bị phim dọa sợ sẽ chôn vào ngực hắn, coi như hắn cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng hắn không xem phim, tâm tư liền đặt ở chỗ khác.

Cuối cùng cũng sắp hết phim, đột nhiên Tống Lưu nghe Mạnh Tiềm Tinh hỏi: “Còn chưa được hai tháng nữa là thi giữa kỳ rồi, em có tự tin không?”

Tống Lưu hơi bất ngờ vì đột nhiên hắn lại nhắc tới kỳ thi cuối kỳ, cô uống một ngụm Coca, trả lời: “Đương nhiên là có rồi, gần đây em học tập rất nghiêm túc nha.”

Sau đó cô liền nghe thấy Mạnh Tiềm Tinh cười nói: “Chúng ta đánh cược đi.”

Tống Lưu không nghi ngờ nói: “Được nha, đánh cược gì?”