Thanh Mai Cắn

Chương 49: Chuyển biến

Chương 49. Chuyển biến

Mạnh Tiềm Tinh ngủ một giấc tới hơn 10 giờ, cho đến khi cảm thấy ánh mặt trời chói sáng chiếu lên người, mới chậm rãi mở to mắt, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, kim đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi. Mở cửa phòng ra, trong nhà có mùi thơm thoang thoảng.

Mạnh Tiềm Tinh lại ôm đầu, nằm liệt trên giường ảo não, trong mơ hắn muốn buổi sáng tỉnh lại, Tống Lưu còn nằm trong lòng hắn, hai người dựa vào nhau nói chuyện, đáng tiếc, hắn ngủ muộn.

Hắn lại nghỉ ngơi vài phút, chờ đến khi mùi thơm trong phòng bếp truyền tới ngày càng nồng đậm, Mạnh Tiềm Tinh mới trở mình rời giường, mặc quần áo, vào phòng tắm mới phát hiện, Tống Lưu đã giặt sạch quần áo ngày hôm qua hắn vứt bừa bãi trên đất, còn lấy bàn chải đánh răng mới cho hắn, hắn lập tức cảm giác được hơi thở hiền lương thê mẫu* ập vào mặt, đến khi hắn ngậm bàn chải đánh răng đi vào phòng bếp nhìn thấy Tống Lưu đang xào rau, loại cảm giác này càng sâu sắc hơn.

*hiền lương thê mẫu: vợ hiền của người chồng và là mẹ tốt của các con

Mạnh Tiềm Tinh nhất thời hoảng hốt, ngậm bọt kem đánh răng trong miệng nói chuyện: “Em đang xào gì vậy? Sao dậy sớm thế.”

Tống Lưu không quay đầu lại nói: “Trứng gà xào ớt xanh, trứng gà xào cà chua. Nhà em không có gì ăn hết, cà chua là em lấy ở tủ lạnh nhà anh đó. Nếu anh đói bụng thì trên bàn có sữa bò đó, anh uống trước đi.”

“Ừm...” Mạnh Tiềm Tinh ậm ừ trả lời, chỉ cảm thấy cảm giác vừa rồi tan biến trong nháy mắt.

Chờ hắn đánh răng súc miệng xong đi ra, Tống Lưu đã dọn xong đồ ăn, bắt đầu ăn.

Cô ăn từng muỗng từng muỗng rất ngon miệng, Mạnh Tiềm Tinh lùa cơm vào miệng, nhìn lén Tống Lưu, một lát nhìn phía dưới, chốc lát lại nhìn phía trên, chờ đến khi Tống Lưu bị nhìn đến mức không chịu nổi ho khụ một tiếng, hắn mới ngập ngừng nói: “Em… còn khó chịu không?”

Tống Lưu nghẹn một chút, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn vào mắt hắn, nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, cô nhịn không được cười lên tiếng: “Có phải anh xem AV nhiều quá rồi không, đâu có khoa trương như vậy.”

“A?… Hả.” Mạnh Tiềm Tinh lúng ta lúng túng, cúi đầu lùa cơm, nghe thấy tiếng cười của Tống Lưu, càng ngượng ngùng hơn.

Cơm nước xong, Tống Lưu sai Mạnh Tiềm Tinh đi rửa chén, chờ đến khi dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, cũng chưa tới 12 giờ, buổi chiều ba giờ mới bắt đầu đi học, hai người liền tìm một bộ phim, nằm ở trên sô pha cùng nhau xem.

Mạnh Tiềm Tinh còn nghĩ tới chuyện tối hôm qua, ôm Tống Lưu không chịu buông tay, vùi đầu cọ cọ ngay cổ cô, còn dùng miệng liếʍ mυ'ŧ xương quai xanh của cô, Tống Lưu đẩy hắn hai lần cũng không nhúc nhích, đành phải mở miệng: “Anh đừng đùa nữa, em không khó chịu lắm, nhưng eo hơi mỏi.”

Cô lại khó chịu nói, “Sao anh dính người như vậy chứ, phiền muốn chết.”

Mạnh Tiềm Tinh nghe thấy lời cô nói, đem cánh tay duỗi ra sau cho cô tựa đầu vào, đầu hắn vẫn không động đậy, thời gian trôi qua, Tống Lưu cũng quen, tay không biết từ khi nào cũng nắm lấy tay Mạnh Tiềm Tinh.

Bộ phim cũng không quá dài, hơn 1 tiếng rưỡi, xem xong cũng khoảng hai giờ, Tống Lưu thu dọn một chút, Mạnh Tiềm Tinh cũng về nhà lấy cặp sách, hai người ngồi xe buýt đi đến trường học.

Xuống xe buýt, lại đi qua một con đường lớn, cách cổng trường còn có vài bước, Tống Lưu vừa định qua đường, bỗng nhiên Mạnh Tiềm Tinh kéo cô lại, “Anh đưa em đến lớp học?”

Tống Lưu nhướng mày, hơi buồn cười, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của hắn, vẫn nén cười, “Em không phải học sinh tiểu học, đâu phải em không biết lớp hay là không đi được đâu.”

Mạnh Tiềm Tinh nhìn thấy biểu cảm của cô liền biết mình nói ra lời ngu ngốc, nhưng hắn lại cảm thấy đề nghị và sự quan tâm của mình rất hợp tình hợp lý, lại nhìn chằm chằm đôi mắt nghiêm túc của cô mà nói: “Anh muốn đưa.”

Thật ra bây giờ thái độ của Tống Lưu đối với mấy yêu cầu này của Mạnh Tiềm Tinh là sao cũng được, nhưng trải qua mùa hè cùng với chuyện tối qua, cô đối với Mạnh Tiềm Tinh có một sự tin tưởng và cảm giác không muốn xa rời, lại nghĩ đến học kỳ 1 bởi vì những việc này mà Mạnh Tiềm Tinh đã bị trêu cợt vì cô, mặc dù bên ngoài cô không có hành động gì để xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn có chút băn khoăn, nên cô liền gật gật đầu.

Mạnh Tiềm Tinh cười cười, khóe miệng giương lên cao.

Ba giờ trường học chính thức bắt đầu vào học, bây giờ còn mấy phút nữa mới tới hai giờ rưỡi, có mấy học sinh nhiệt tình yêu thích học tập tới sớm, nhưng vẫn chỉ có một số ít, hai người bọn họ từ cổng trường vào rồi đi lên lầu ba, chưa đυ.ng người quen nào cả.

Mạnh Tiềm Tinh vẫn nhìn lén Tống Lưu, thấy biểu cảm của cô nhàn nhạt, đυ.ng người khác cũng không cố tình kéo dãn khoảng cách với hắn, trước sau vẫn sóng vai đi cùng nhau, trong lòng hắn có thêm mấy phần vui sướиɠ.

Bước lên một bậc thang cuối cùng, quẹo phải là lớp 11-6, quẹo trái là cửa thứ hai của phòng học thông với hành lang, Tống Lưu xoay qua đối mặt với Mạnh Tiềm Tinh, quơ quơ tay với hắn.

“Anh muốn đưa em đến phòng học.” Mạnh Tiềm Tinh giả bộ đáng thương.

“Đủ rồi nha. Em đưa anh đến lớp học rồi đi.” Tống Lưu không để ý đến điệu bộ đáng thương của hắn, nhướng cằm, ““Xoay người, em nhìn anh đi vào.”

“Vậy em hôn anh một cái.” Mạnh Tiềm Tinh cò kè mặc cả.

Tống Lưu đánh một cái lên vai hắn: “Đừng có được một tấc thì đòi tiến một thước, mau vào đi.”

Mạnh Tiềm Tinh bĩu môi, nhìn có hơi ủy khuất, đột nhiên cúi người xuống cọ cọ vào mặt cô, môi chưa đυ.ng vào mặt, hắn đã vội vàng chạy hai bước, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn phản ứng của Tống Lưu.

Tống Lưu không có phản ứng gì lớn, đưa một chân ra đá vào không trung một cái, chờ đến khi Mạnh Tiềm Tinh vào phòng học, nhìn xung quanh không có bóng người, cô mới quay đầu chuẩn bị đi vào lớp của mình.

Kết quả vừa quay người lại, liền nhìn thấy Lâm Nguyên đứng bất động ở ngay cầu thang.

Tống Lưu không biết cô ấy nhìn thấy gì, cũng không biết cô ấy có biết mình hay không. Đương nhiên cũng không thu lại ý cười trên mặt mình —— trước nay cô đều không phải là người tự mình đa tình, ánh mắt liền dời khỏi Lâm Nguyên đi thẳng hướng về lớp học.

Chờ đến khi ngồi vào trong lớp học buông cặp sách, nhìn nhìn đồng hồ treo tường trên bảng đen, đúng lúc 2 giờ 40.