Chương 40.
Nhưng mà bọn họ không biết, ba Tống muốn biến chuyện không có khả năng này thành chuyện có khả năng.
Mấy ngày liên tiếp, ba Tống không có gọi điện thoại lại đây, cũng không nghe thấy tin tức gì khác.
Bởi vậy, tuy rằng trong tiềm thức Tống Lưu cảm thấy hơi lo lắng bất an, nhưng trôi qua những ngày sóng êm gió lặng cô cũng từ từ buông lỏng.
Nhưng khi cô muốn suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, lại bắt đầu cảm thấy có chút mê mang, bởi vì cô không biết mình đóng vai nhân vật quan trọng như thế nào trong chuyện này, cho nên thật ra chính cô cũng không biết đến cuối cùng mình muốn một kết quả như thế nào.
Quan trọng hơn là, mặc kệ cuối cùng có kết quả như thế nào, cô đều không có khả năng quyết định, tất cả mọi lựa chọn đều phụ thuộc vào mẹ Tống.
Nhưng loại mênh mông mịt mù này cô không muốn nói cho Mạnh Tiềm Tinh biết, cô muốn chờ đến khi mình nói chuyện với mẹ Tống xong, tìm một con đường ra cho những cảm xúc nội tâm của mình, sau đó mới sửa sang lại mọi chuyện rồi nói cho Mạnh Tiềm Tinh.
Tống Lưu không thể thay đổi những chuyện đó, chỉ muốn giữ lại chút tự tôn và thể diện của mình.
Nhưng buồn cười là chuyện này lại hiện ra trước mặt Mạnh Tiềm Tinh bằng một cách xấu hổ như thế nào.
Hôm nay là ngày cuối cùng Tống Lưu học bổ túc hè, Mạnh Tiềm Tinh đi đón cô.
Hai người vừa nói vừa cười ra khỏi thang máy, Tống Lưu muốn đi chơi ở công viên giải trí, làm nũng xin Mạnh Tiềm Tinh đồng ý. Đi chưa được mấy bước đã phát hiện, cửa nhà họ Tống mở ra, bên trong truyền đến tiếng cãi nhau của nam và nữ.
Mạnh Tiềm Tinh liếc mắt nhìn Tống Lưu một cái, muốn đóng cửa lại rồi dẫn Tống Lưu về nhà mình trước, nhưng Tống Lưu lại duỗi tay kéo hắn lại, thậm chí còn kéo cửa mở lớn ra một chút.
“Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ! Tống Lưu theo tôi mười mấy năm rồi, trước kia anh nói không cần thì được, bây giờ anh muốn thì phải có sao? Cũng không xem thử Tống Lưu có tình nguyện đi cùng anh hay không?”
“Lúc trước là tôi không cần Tống Lưu hả? Cô nói hay quá, mấy năm nay cô lo cho Tống Lưu được mấy ngày, nấu cho nó được mấy bữa cơm? Có làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ không?”
“Hứ, anh không làm ba được hay là tôi ép anh? Anh không có lương tâm thì đừng trách người khác!”
“Trước kia không nói, coi như hai chúng ta tám lạng nửa cân đi. Bây giờ thì sao? Cô còn muốn kết hôn với cái tên họ Lý kia? Cô còn có mặt mũi ở bên hắn, cho rằng không ai biết chuyện tốt hai người làm lúc trước đúng không?
Mạnh Tiềm Tinh nghe thế, vội vàng quay qua nhìn sắc mặt của Tống Lưu.
Mặt Tống Lưu không có biểu cảm gì cả.
Cô muốn cứ như vậy bất chấp tất cả.
“Đã ly hôn mười mấy năm rồi, tôi kết hôn với ai liên quan gì đến anh? Con trai của anh bây giờ mấy tuổi rồi, anh có thể kết hôn, còn tôi thì không được hả?”
“Cô biết tôi đang nói chuyện gì mà. Cô kết hôn với ai cũng được, tại sao một hai phải chọn hắn ta? Cô có quan tâm đến Tống Lưu không!”
“Tôi không biết anh đang nói gì hết, nếu anh muốn nói với tôi chuyện này, vậy thì đừng nói nữa, đi sớm một chút, đừng để Tống Lưu về nhìn thấy anh. Còn nữa, anh coi lại chuyện của mình đi, rốt cuộc ai mới có lỗi với Tống Lưu, còn nói nhiều nữa chứ.”
“Được, tôi nói không lại cô, những chuyện đó trong lòng cô tự biết. Vậy số tiền kia đâu? Lúc trước cô không cho tôi dẫn Tống Lưu đi, vậy 50 triệu kia đâu?”
“Ha ha, được, tôi còn tưởng hôm nay anh tới làm gì, thì ra là tới bán con gái để kiếm tiền, anh còn mặt mũi không?”
“Cô đừng nói bậy đổi đề tài. Lúc trước là cô muốn trước…”
Mạnh Tiềm Tinh nghe không nổi nữa, nắm lấy tay Tống Lưu, mới phát hiện Tống Lưu không có cảm xúc gì, lúc nghe đến cuối cùng, lặng lẽ chảy nước mắt.
Trong lòng hắn giật mình, dẫn Tống Lưu, im lặng về nhà họ Mạnh.