Thanh Mai Cắn

Chương 19: Bốn ngày

Chương 19. Bốn ngày

Thực tế, Tống Lưu đoán sai rồi, cô không ở nhà họ Tống đến ngày 6.

Chỗ nhà họ Tống đang ở chính là nơi Tống Lưu sinh ra và trưởng thành cho tới 5 tuổi, ở thành phố kế bên, xe đi đường cao tốc khoảng hơn một tiếng.

Ba mẹ Tống Lưu đều là dân bản xứ, ông nội bà nội ở trấn trên, ông ngoại bà ngoại trước khi Tống Lưu sinh ra đã qua đời.

Lúc ba Tống và mẹ Tống kết hôn, ở thành phố mua nhà. Sau đó ly hôn, nhà để lại cho mẹ Tống, mẹ Tống cũng không giữ lại, quyết đoán bán đi, lúc dẫn Tống Lưu rời đi, hộ khẩu cũng dời đi.

Sau đó ba Tống tái hôn sinh con, lại mua một căn nhà khác, còn dẫn ông nội bà nội từ nông thôn tới ở.

Ba phòng, ông nội bà nội một phòng, ba Tống và vợ sau dì Lâm một phòng, em trai Tống Lưu Tống Kỳ một phòng. Mỗi lần Tống Lưu tới đều nằm ở sô pha trong thư phòng.

Ở trong cái nhà này, Tống Lưu không có phòng của mình.

Không có giường của mình, khăn trải giường và chăn đều phải mua mới, sô pha mềm hơn giường rất nhiều, cô ngủ mà eo đau chân đau.

Không có tủ quần áo của mình , mỗi lần cô đến đều mang theo quần áo, vali và túi luôn đặt ở góc sô pha.

Không có bàn chải đánh răng và ly súc miệng của mình, mỗi lần cô đến ba Tống đều mua bàn chải đánh răng mới cho cô, ly súc miệng cũng thay thế bằng ly thủy tinh bình thường.

Ở trong cái nhà này, Tống Lưu không có nhiều đồ đạc, những thứ thuộc về cô rất ít.

Mỗi lần cô vừa đi, phòng được quét lại, trong nhà này hơi thở và đồ đạc của cô giống như không hề tồn tại.

Bởi vậy, bắt đầu từ năm 10 tuổi, nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm, hay mấy đợt nghỉ dài ngày, cô sẽ đến nhà họ Tống, nhưng cô không hề lưu luyến gì cả, nơi này là nhà của ba cô, là nhà của ông nội bà nội, là nhà của dì Lâm và Tống Kỳ, nhưng không phải nhà cô.

Bọn họ có quan hệ gia đình, nhưng tình cảm giữa người thân trong gia đình, không chỉ có quan hệ là được.

Nhưng mặc kệ như thế nào, quan hệ gia đình, vẫn tồn tại, Tống Lưu đối với bọn họ đương nhiên cũng có chút tình cảm, bởi vậy đối với một số yêu cầu của ba Tống trên cơ bản cô không từ chối, chỉ hy vọng có thể vẫn luôn ổn định sống chung với nhau như vậy.

Đương nhiên, mọi chuyện sẽ không phát triển giống như mọi người hy vọng.

Ngày đầu tiên, ba Tống đi xe đến đón Tống Lưu về nhà họ Tống.

Ba Tống hỏi mẹ Tống có bạn trai chưa.

“Vài tháng trước đã chia tay rồi.”

“Bây giờ hả? Bây giờ, con cũng không biết, chắc là không có, mẹ con cũng không nói với con.”

Sau khi ly hôn, ở trước mặt Tống Lưu mẹ Tống rất ít khi nhắc tới ba Tống như thế nào, sau khi ba Tống kết hôn sinh con chuyện đó đều là Tống Lưu nói cho mẹ Tống biết, cho nên Tống Lưu cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nói qua loa mấy câu.

“Phụ nữ mà, lớn tuổi rồi nên không thể ở một mình không ai chăm sóc được. Con cũng nên khuyên mẹ con, đừng chạy bên ngoài suốt, quanh năm suốt tháng bà ấy cũng không ở cùng con được mấy ngày, sao phải vậy chứ...”

Tống Lưu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, nhịn.

“Con không quản được mẹ đâu, bà ấy vui vẻ là được.” Tống Lưu nói sang chuyện khác, “Sức khỏe ông nội bà nội thế nào ạ?”

“Khá tốt…”

Ba Tống lại nói tới Tống Kỳ, “Em trai con vào lớp 1, không theo kịp bài trên lớp, con qua đó, nhớ dạy em con.”

Tống Lưu dạ.

Ngày hôm sau, thư phòng nhà họ Tống.

Trước tiên Tống Lưu làm bài tập của mình, xong lại xem bài tập của Tống Kỳ.

Đầu óc Tống Kỳ cũng khá, nhưng không thích học, bài tập ngày thường không chịu làm, toàn là chép bài của bạn, bị Tống Lưu ép phải học, trong lòng không vui, nói ra ngoài lấy trái cây làm cớ chạy đi tìm bạn học chơi đùa.

Tống Lưu không để ý, cho rằng Tống Kỳ đói bụng đi ra ngoài ăn gì đó, chăm chú nói chuyện với Mạnh Tiềm Tinh, cho đến khi bà nội Tống đi vào mới biết Tống Kỳ chạy đi chơi.

Bà nội Tống trọng nam khinh nữ. Bà có hai người con, bác của Tống Lưu sinh một em trai. Khi còn nhỏ Tống Lưu cảm thấy bà nội Tống đối xử với em trai họ tốt hơn cô, nhưng khi đó tuổi cô còn nhỏ, đối với những chuyện này cũng không mẫn cảm lắm.

Nhưng sau đó Tống Kỳ sinh ra, xa cách 5 năm Tống Lưu mới gặp lại bọn họ, nên đối với những chuyện này liền chú ý hơn.

Đầu tiên bà nội Tống tức giận Tống Kỳ không chịu học, tìm cớ chạy đi chơi, lại nhìn thấy Tống Lưu đang chơi di động, càng tức giận hơn.

“Con là chị sao lại như thế, coi em trai làm bài tập cũng không được, người đã chạy đi mất mà con còn không biết, chỉ biết chơi di động…”

Chờ đến khi dì Lâm tan làm về nhà, biết chuyện này nên đánh Tống Kỳ một trận.

Bà nội Tống còn nói, “Được rồi, đừng đánh nữa, đều là do Tống Lưu không tốt, một đứa nhỏ cũng không trông được…”

Tống Lưu không nói chuyện, cúi đầu nhếch miệng.

Ngày 3, bà nội Tống khiêu vũ ở quảng trường trở về.

Người một nhà ngồi trong phòng khách xem TV, ba Tống đang tắm rửa, dì Lâm dọn dẹp phòng bếp, Tống Kỳ cúi đầu chơi game, bà nội Tống đột nhiên hỏi tới mẹ Tống.

Tống Lưu khó hiểu nhìn thoáng qua bà nội Tống, cúi đầu trả lời cho có.

Nói thêm, thật ra bà nội Tống không có duyên với con dâu. Trong ấn tượng của Tống Lưu, ba Tống khi cô còn nhỏ đã ở bên ngoài dốc sức làm ăn, ăn tết không về, mẹ Tống cũng chưa từng dẫn cô đến nhà ông bà nội ăn tết, ngày nghỉ cũng không đi, bà nội Tống cũng không thích cô.

Mà thím của Tống Lưu với bà nội Tống một ngày ồn ào, ba ngày đánh một trận nhỏ, đánh đến mức tàn nhẫn nắm tóc cào nhau cũng có. Mấy năm trước chú của Tống Lưu tranh giành nhà cửa với ông bà nội ở quê không thành công, đã cắt đứt liên hệ từ sớm.

Cho nên Tống Lưu cũng biết sẽ không có lời gì hay từ miệng của bà nội Tống, đương nhiên cũng không nói gì.

Nhưng bà nội Tống vẫn mượn đề tài này, bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.

Ông nội Tống kéo kéo bà cũng vô dụng, Tống Lưu cúi đầu giả vờ không nghe thấy, nhưng bà nội Tốngcàng nói càng quá đáng.

Tống Lưu nhịn không nổi, lập tức đứng lên, kiềm chế không nói ra mấy lời vô lễ, đóng cửa về thư phòng.

Ngày 4, Tống Lưu dậy thật sớm, ngồi chuyến xe sớm nhất về nhà.

Sau khi gọi điện cho Mạnh Tiềm Tinh, mới gửi tin nhắn nói với ba Tống.