Chương 14. Bồi thường
Cho đến khi Mạnh Tiềm Tinh ăn cơm xong về đến nhà vẫn còn rối rắm chuyện này.
Tống Lưu không để ý tới hắn, chuyên chú thu dọn hành lý, mẹ Tống đang ở nơi khác, trước kỳ nghỉ cô nhận được điện thoại của ba Tống, muốn cô quốc khánh đi tới chỗ của ba Tống, buổi sáng ngày mai đi.
Chờ đến lúc cô thu dọn hành lý xong ngẩng đầu nhìn, Mạnh Tiềm Tinh đang ngồi ở trên giường cô chơi di động, chắc là đang xem cái gì buồn cười lắm, ngoẹo nửa người trên cười ha hả, sắp ngã thẳng nằm trên giường cô.
Tống Lưu cũng cười cười, đi qua ngồi bên cạnh hắn, chụp cánh tay hắn, “Đừng nhìn nữa, em nói với anh chuyện này.”
“Cái gì vậy?” Mạnh Tiềm Tinh cúi đầu trả lời, di động cũng không buông xuống.
“Về sau ở trường học chúng ta đừng ăn cơm cùng nhau nữa.”
“?? Vì sao?” Mạnh Tiềm Tinh nghe thấy Tống Lưu nói vậy, lập tức đem điện thoại đặt lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn cô, “Bởi vì bạn học của em? Các cô ấy làm gì vậy?”
Tống Lưu nói hết mọi chuyện lúc trưa cho hắn biết.
Mạnh Tiềm Tinh nhíu mày, “Không đúng, chúng ta ăn cơm thôi mà, đâu làm gì khác, có gì phải sợ chứ? Anh thấy các cô ấy cũng chỉ dám nói lén sau lưng thôi, không dám làm gì đâu.”
Tống Lưu nói, “Không phải em sợ, em thấy phiền, hôm nay các cô ấy chỉ nói sau lưng người khác, em không nghe thấy thì không sao, biết em nghe thấy mà vẫn nói như vậy, còn cảm thấy em sẽ nói lại các cô ấy. Em sẽ không làm vậy, cũng không cần thiết nói với các cô ấy, nhưng hôm nay các cô ấy có thể nói, về sau thấy được sẽ nói nữa. Anh cũng nói, chúng ta ăn cơm thôi mà, đâu làm gì khác, cần gì phải để các cô ấy thấy một lần nói một lần đâu.”
Mạnh Tiềm Tinh cắt lời cô, “Em chính là để ý đến lời các cô ấy nói. Hôm nay các cô ấy nhìn thấy chúng ta ăn cơm cùng nhau thì nói ở sau lưng, em biết, liền không muốn ăn cơm với anh nữa, vậy ngày mai các cô ấy biết chúng ta là hàng xóm vẫn luôn ở cùng nhau lại nói sau lưng, em lại biết, vậy em chuẩn bị làm gì? Dọn đi hả?”
Tống Lưu nghe thấy hắn nói như vậy, lửa giận bùng lên, “Anh đừng chuyện bé xé ra to được không, em sẽ quá đáng như vậy hả? Bây giờ một tuần chúng ta ăn cơm với nhau được mấy lần, sao phải vì chuyện này mà để người khác nói chứ? Mặc kệ là tốt hay không tốt, em cũng không muốn bị người khác bàn luận về mình, quá phiền.”
Mạnh Tiềm Tinh biết, thật ra không phải Tống Lưu cảm thấy phiền, mà là cô sợ hãi bị người khác bàn luận về mình.
Năm tuổi Tống Lưu đã dọn đến đây, 3-4 năm đầu, chỉ cần cô đi mấy vòng trong tiểu khu, liền có người tới hỏi cô, mẹ Tống có kết hôn không? Người đàn ông thường xuyên ra vào nhà họ Tống là ai? Vì sao cô không gọi người đó là ba? Nếu cô thi thành tích không tốt, liền có người nói gia đình đơn thân sẽ không dạy dỗ được người giỏi; ở trường học cô làm chuyện gì không tốt, lại có người nói đứa trẻ không có ba sẽ như thế nào, như thế nào.
Tới bây giờ, người khác nói như thế nào Tống Lưu cũng không thèm để ý, nhưng nói đến chuyện của bản thân cô thì cô sẽ cảm thấy khó chịu.
Nghĩ vậy, mấy lời phản bác của hắn liền không nói ra được nữa, nhìn thấy trên mặt Tống Lưu mang theo sự tức giận, hắn càng đau lòng hơn, “Tống Lưu…”
Hắn thở dài, bắt lấy tay cô nắm trong tay mình, nhìn vào đôi mắt của cô, “Lần này anh đồng ý với em, nhưng chuyện như vậy sẽ không có lần sau.”
Dừng một chút, lại nói, “Tống Lưu, anh không muốn em sống cẩn thận như vậy, bọn họ thật sự không thương tổn được em.”
Tống Lưu đỏ mặt, “Em không bị các cô ấy thương tổn! Em chỉ cảm thấy phiền thôi…”
Mạnh Tiềm Tinh biết cô cảm thấy ngượng ngùng, ngậm miệng không nói nữa, một lát sau, tròng mắt xoay vòng, cúi đầu đến gần mặt Tống Lưu, cười nói, “Chúng ta về sau không thể ăn cơm cùng nhau, ngày mai em phải đi rồi, anh rất đau lòng, em có muốn bồi thường cho anh không?”
“Anh muốn bồi thường cái gì?”
“Em nói đi?” Mạnh Tiềm Tinh cười cười nói ở bên tai cô, cúi người đè cô lên giường.
Tống Lưu bị hơi thở hắn phun bên tai làm cho ngứa ngáy, eo mềm nhũn.
Tay hai người còn nắm lấy nhau, Mạnh Tiềm Tinh một tay kéo tay cô duỗi tới đầu của Tống Lưu, một tay khác duỗi ra sau sờ cổ Tống Lưu.
Môi Tống Lưu thật sự rất mềm, hắn vừa hôn, vừa liếʍ, lại kéo tay Tống Lưu sờ mặt hắn.
Môi răng đan xen nhau, Tống Lưu phát ra tiếng ưm trong vô thức. Mạnh Tiềm Tinh nghe thấy trái tim thắt lại, môi dùng sức mạnh hơn, ép chặt Tống Lưu, l*иg ngực dựa vào hai bầu ngực của Tống Lưu, mềm mại co dãn, hắn nhịn không được duỗi tay sờ lên ngực Tống Lưu, môi cũng dần đi xuống, hôn lên cổ cô, còn có tảng lớn da thịt trước ngực.
Tống Lưu bị hắn vừa đè vừa hôn, gần như hết hơi, duỗi tay đẩy hắn, chân cũng đạp loạn, “Ưʍ..., anh nặng quá …”
Mạnh Tiềm Tinh ôm cô trở mình lại, biến thành Tống Lưu ngồi trên người hắn.
Tống Lưu mặc áo thun, nghiêng người đã lộ ra cảnh xuân, mắt Mạnh Tiềm Tinh nhìn chằm chằm vào đó, tay từ từ ở phía sau chạm vào ngực của cô, trán đã bị đánh một cái.
“Anh nhìn gì vậy?” Tống Lưu mắng hắn, giọng điệu hờn dỗi. Tuy là nói như vậy, nhưng đôi mắt lại nhìn hắn không chớp, rất là mê người, cũng không kéo lại quần áo trước ngực.
“Nhìn em đó.” Mạnh Tiềm Tinh cười hì hì nói, mắt đối diện với ánh mắt của Tống Lưu, tay đặt sau lưng cô lặng lẽ vói vào trong quần áo, miệng cũng không buông tha, “Em cũng đâu có thiệt gì đâu, em đã thấy của anh hết rồi mà.”