Muội Khống

Chương 80

Không thể không nói Cố Mi này thật là ngốc nghếch. Nếu như là một cô nương hơi thông minh một chút, vừa thấy ánh mắt Hồng Đào nhìn Mộ Dung Trạm lúc này là có thể biết em gái này đang mơ tưởng đến nam nhân nhà nàng, nhưng Cố Mi lại không biết.

Sau này Cố Mi từng an ủi bản thân, đây không phải là nàng ngốc. Thực sự không phải là nàng ngốc, có trách chỉ trách nàng quá lương thiện mà thôi.

Lúc này Cố Mi ngây thơ ngốc nghếch thật ra là bị giật mình. Bất luận là một người bình thường nào, đột nhiên thấy một người sắc mặt tái xanh, miệng sùi bọt mép nằm trước mặt, đều sẽ bị sợ hết hồn.

Cho nên nàng không chú ý tới ánh mắt ngập tràn kinh diễm của Hồng Đào nhìn Mộ Dung Trạm. Nàng chỉ nghiêng đầu nói với Mộ Dung Trạm: "Ca, huynh có cách nào cứu hắn không?"

Từ lúc ở thành Lạc Dương, Mộ Dung Trạm đã từng nói với nàng, hắn biết y thuật, hơn nữa không chỉ là một chút. Với lại mấy ngày nay, nàng thấy hắn rảnh rỗi sẽ cầm một quyển sách thuốc lên đọc, bộ dạng chăm chú có vẻ lão luyện lắm. Cho nên khi nàng nhìn thấy người nằm trên đất kia bệnh không nhẹ, lập tức quay đầu hỏi Mộ Dung Trạm.

Thực ra nguyên nhân chủ yếu chính là, trong lòng Cố Mi đã mặc định trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được Mộ Dung Trạm.

Mộ Dung Trạm vốn chưa từng nhìn Triệu đồ tể ở dưới đất. Đương nhiên, cũng không nhìn thấy Hồng Đào nửa quỳ bên cạnh Triệu đồ tể. Nói chung, hắn lười nhìn một người xa lạ, bất kể đối phương là mỹ nhân tựa thiên tiên hay là yêu ma quỷ quái. Cho nên ánh mắt đưa tình của Hồng Đào đối với hắn, hắn hoàn toàn không chú ý tới.

Chỉ là bây giờ Cố Mi đã mở lời như vậy rồi, hắn không muốn phật ý nàng. Cho dù là trong lòng hắn không muốn quan tâm mấy chuyện không đâu này, nhưng hắn vẫn ra tay.

Sau đó Cố Mi được nhìn thấy huyền ti bắt mạch trong truyền thuyết.

Một sợi chỉ bạc mảnh, một đầu thắt trên cổ tay phải Triệu đồ tể, một đầu nằm trong tay Mộ Dung Trạm.

Nét mặt Mộ Dung Trạm hờ hững, không có biểu cảm gì đặc biệt.

Đối với hắn mà nói, cho dù là chẩn bệnh sai, kê sai thuốc, người uống chết cũng không có gì đáng kể. Dù sao cũng là Cố Mi bảo hắn cứu người, vậy thì hắn ra tay cứu. Về phần có cứu sống được không, vậy phải xem tạo hóa của Triệu đồ tể.

Cho nên lần chẩn mạch này, hắn không quá để tâm.

Lúc chẩn mạch xong, hắn tiện tay vứt sợi chỉ bạc đi. Không có cách nào, hắn có bệnh sạch sẽ, chưa bao giờ chạm vào người xa lạ, cũng sẽ không để người xa lạ chạm vào mình. Về phần những thứ đã từng tiếp xúc với người lạ, đương nhiên hắn cũng sẽ không giữ lại.

Nhưng thật ra Cố Mi nhìn sợi chỉ bạc đau lòng muốn chết.

Đồ phá gia chi tử, huynh không thể tùy tiện dùng sợi tơ gì đó bỏ đi sao, còn cần phải dùng chỉ bạc nữa? Lãng phí biết bao nhiêu.

Thật ra sợi chỉ bạc này Cố Mi đã nhìn thấy rồi. Nó vẫn luôn được quấn ở cổ tay trái Mộ Dung Trạm. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy còn đang suy đoán, không phải thứ này thực ra chính là vũ khí của hắn chứ, khi đánh nhau dùng để siết cổ kẻ khác à? Nhưng tới hôm nay nàng mới biết được, là nàng suy nghĩ nhiều rồi, thứ này vốn chỉ là chỉ bạc thông thường mà thôi.

Về vấn đề tại sao trên cổ tay trái Mộ Dung Trạm lại quấn sợi chỉ bạc, kỳ thực chính là công cụ hắn muốn dùng để chẩn bệnh cho người khác, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội dùng đến thôi.

Không có cách nào, trước kia ngay cả sinh tử của mình hắn cũng không bận tâm, thì càng chưa nói tới sẽ để ý tới sinh tử của người khác. Cho nên hắn cảm thấy người trong thiên hạ này không đáng để hắn động tay bắt mạch. Về phần sau khi gặp được Cố Mi, hắn bắt mạch cho nàng còn cần phải dùng tới sợi chỉ bạc này sao? Toàn thân cao thấp của nàng, có chỗ nào là hắn không thể chạm vào?

Cho nên sợi chỉ bạc rất bi ai bày tỏ "Gió đìu hiu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về."1 Xem này, nó mới được dùng một lần đã lập tức bị vứt bỏ. Nó nghĩ kiếp sau vẫn nên làm tiền bạc thì hơn, chắc chắn người gặp người thích hoa gặp hoa nở.

Cho nên Mộ Dung đại gia cứ chẩn mạch qua loa cho Triệu đồ tể như vậy, trước sau không quá mười giây đồng hồ, sau đó hắn trực tiếp đề bút bốc thuốc.

Hắn cũng giống như Hoàng Nhất Phó, lười nói rõ ràng từng vị thuốc một với đồng tử áo xanh, cũng lười nói với hắn vấn đề thuốc này nên sắc thế nào, hắn chỉ nhẹ nhàng ném ra một tờ giấy, bên trên hắn tiện tay viết vài vị thảo dược, sau đó trực tiếp kéo Cố Mi đi.

Cố Mi sớm đã quen với bộ dạng lạnh nhạt của hắn với người ngoài. Tính ra, nàng còn cảm thấy hôm nay Mộ Dung Trạm đã rất tốt rồi. Dù sao hắn còn có thể chẩn đoán bệnh cho Triệu đồ tử, còn có thể đề bút kê đơn thuốc, nàng nghĩ nếu là trước đây, cho dù Triệu đồ tể chết trước mặt hắn, hắn cũng không thèm nhìn một cái, nhấc chân đi thẳng.

Nhưng ý nghĩa trong mắt Hồng Đào lại không giống thế. Đây là một người tuấn tú tao nhã cỡ nào. Hơn nữa hắn còn có thể huyền ti bắt mạch, ngay cả thần y đại nhân cũng chưa từng làm như vậy. Hơn nữa nhìn cử chỉ hắn viết đơn thuốc sau đó ném cho đồng tử áo xanh, quả thực là muốn dứt khoát có dứt khoát muốn gọn gàng có gọn gàng, vô cùng tiêu sái. Về chuyện hắn không thèm chớp mắt vứt sợi chỉ bạc trong tay đi, cô nương này không nghĩ tới nguyên do là hắn vì ghét bỏ sợi chỉ bạc này đã tiếp xúc với cha nàng, mà là nghĩ, vị công tử này thật sự là một người đặc biệt.

Từ nay về sau trái tim Hồng Đào cô nương vững vàng gửi gắm lên người Mộ Dung Trạm. Đáng tiếc là, toàn bộ quá trình kể từ lúc Mộ Dung Trạm dắt tay Cố Mi xuất hiện đến khi dắt tay Cố Mi trở về, hoàn toàn không liếc mắt đến nàng ta, cho nên hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc nàng ta mặt tròn hay mặt chữ điền.

Nhưng người tình trong mắt hóa Tây Thi, trong mắt Hồng Đào, Mộ Dung Trạm này không gọi là lạnh lùng, cái này gọi là không theo thói đời. Về phần trong quá trình hắn xuất hiện đến khi trở về, bao gồm cả việc bắt mạch cho cha nàng, kê đơn thuốc cho cha nàng, hắn đều nắm tay Cố Mi không rời, nàng nghĩ, ồ, việc này chỉ có thể nói lên rằng hắn thật là một ca ca tốt.

Bởi vì nàng ta nghe thấy Cố Mi gọi Mộ Dung Trạm là ca, cho nên nàng cho rằng, hai người bọn họ là huynh muội.

Thế nhưng em gái à, cô có thấy huynh muội nào như vậy không?

Không thể không nói, Mộ Dung Trạm thật là thiên tài. Cứ tùy tùy tiện tiện chẩn mạch cho Triệu đồ tể như vậy, sau đó lại tùy ý viết ra một đơn thuốc, vậy mà lại chữa khỏi cho Triệu đồ tử, vừa uống thuốc vào lập tức tỉnh táo cả người.

Ở đây còn phải đặc biệt biểu dương đồng tử áo xanh. Mộ Dung Trạm kê đơn thuốc kia, vốn không viết hết tất cả, cũng không nói rõ thuốc này nên sắc thế nào, trong quá trình sắc phải chú ý vấn đề gì, nhưng đồng tử áo xanh vừa nhìn đã hiểu, hơn nữa còn sắc rất chính xác không nhầm lẫn.

Sau đó hắn lại ngạc nhiên. Hắn nghĩ y thuật của vị Mộ Dung ca ca này có thể sánh ngang với thần y đại nhân nhà hắn rồi.

Sau đó Cố Mi cũng đắc ý. Nói Mộ Dung Trạm lợi hại cũng giống như nói nàng lợi hại.

"Ca." Nàng ghé vào kỷ án dưới cửa sổ, đôi mắt vì hưng phấn mà sáng lên: "Huynh thật lợi hại."

Không có nam nhân nào nghe thấy nữ nhân của mình nói mình lợi hại mà không vui vẻ. Còn Mộ Dung Trạm càng vui hơn. Hắn rất để tâm hắn trong lòng Cố Mi có vị trí gì. Cho nên lúc này môi hắn lại cong lên.

Sau đó trong lòng hắn lặng lẽ cho mình một lời khen, sau đó còn âm thầm trả lời câu nói kia của Cố Mi "Đúng vậy".

Cho nên đây cũng chính là lý do vì sao, ngay từ đầu Hoàng Nhất Phó trị vết thương trên người hắn cho đến lúc lôi kéo hắn ở lại, hắn lại khịt mũi khinh bỉ như vậy. Hoàng Nhất Phó làm được, hắn đều sẽ làm được. Thậm chí ngay cả Hoàng Nhất Phó không làm được, hắn cũng sẽ làm được, cho nên hắn còn cần Hoàng Nhất Phó trị thương cho mình sao?

Về phần sau này vì sao lại đồng ý mỗi ngày cho Hoàng Nhất Phó lấy một giọt máu của mình để nghiên cứu hồng tuyến cổ, thứ nhất là hắn thấy lúc đó Cố Mi sợ hãi, không đành lòng để nàng lo lắng nữa, thứ hai cũng là muốn lợi dụng áy náy của Cố Mi đối với hắn, muốn tìm một nơi an tĩnh không có người ngoài quấy rối, cùng nàng bồi dưỡng tình cảm thật tốt, thứ ba chính là, hắn chắc chắn, cho dù mỗi ngày cho Hoàng Nhất Phó một giọt máu để ông ta đi nghiên cứu, ông ta cũng không nghiên cứu ra được.

Hồng tuyến cổ há có thể để ông ta nghiên cứu ra được? Nếu như ông ta nghiên cứu ra được, ngộ nhỡ ngày nào đó Cố Mi tìm ông ta để giải hồng tuyến cổ trên người nàng thì làm thế nào?

Mộ Dung Trạm chưa từng nói với Cố Mi, cái gọi là thuốc giải hồng tuyến cổ chuẩn bị cho nàng, thực ra đều là giả. Thực ra cách giải hồng tuyến cổ nào có phức tạp như vậy. Một giọt máu tim cộng thêm một giọt nước mắt của hắn là được.

Một giọt máu tim xem ra là nàng đã biết, chỉ là một giọt nước mắt này, có lẽ là nàng không biết.

Lúc đó Hoàng Nhất Châm từng nói rõ ràng với hắn, hai thứ này thiếu một thứ cũng không được.

Máu trong tim, thể hiện người này quan trọng thế nào với hắn. Còn nước mắt, thì thể hiện sự hối hận của hắn.

Nhưng cho đến bây giờ hắn không hối hận chuyện hạ hồng tuyến cổ cho Cố Mi. Nếu như không có hồng tuyến cổ khống chế, nàng đã sớm chạy rồi, cho nên hắn không thể để cho nàng hiểu hồng tuyến cổ trong người mình.

Việc này khiến cho thần y Hoàng Nhất Phó của chúng ta bóp cổ tay thở dài. Tinh thần học hỏi của vị thần y đại nhân này ở phương diện y học rất đáng khen. Đáng tiếc ông ta lại đυ.ng độ nhân vật như Mộ Dung Trạm. Muốn tính kế hắn? Hắn chưa tính kế ông ta là may lắm rồi.

Trong lòng Mộ Dung Trạm lúc này thật sự là, ồ, tạm gọi là đắc ý vui vẻ đi. Nói thế nào nhỉ, có thể nói hắn chính là một đứa trẻ, học nhiều năm như vậy, vốn dĩ là một người độc lai độc vãng, chưa bao giờ quan tâm tới người khác, cũng không có ai quan tâm hắn. Nhưng đột nhiên có một ngày, có một lão sư đến nói với hắn, học trò xx, cậu rất thông minh. Sau đó thưởng cho y một bông hồng nhỏ. Sau đó trong lòng đứa nhỏ này lập tức rạo rực.

Mộ Dung đại gia chắc là sẽ không nói mấy lời đường mật, hắn vui vẻ sẽ thích dùng hành động thực tế. Cho nên lúc này hắn đặt quyển sách thuốc trong tay xuống, tay dài duỗi một cái, ôm lấy Cố Mi ngồi ở kỷ án đối diện, ngồi lên đùi mình.

Cố Mi sớm đã tập mãi thành quen với những hành động này của hắn. Cho nên chẳng những nàng không sợ hãi không tức giận, trái lại hai tay còn thuận tiện ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn.

Giai nhân trong ngực, há lại có đạo lý không ăn? Huống nhi Mộ Dung Trạm còn thuộc phái hành động vô cùng mau lẹ. Vì vậy hắn lập tức cúi đầu, hôn lên môi Cố Mi.

Cố Mi cười xinh đẹp, uyển chuyển dựa sát vào.

Hai người cứ hôn môi như thế. Cố Mi tựa vào ngực hắn, chỉ cảm thấy toàn thân ngày càng mềm nhũn, sắc mặt ửng hồng, không nhịn được than nhẹ.

Mà Mộ Dung Trạm nhìn Cố Mi động tình thở dốc trong ngực hắn, đột nhiên hiểu ra vì sao xưa nay lại có câu ái thê.

Nàng hiện giờ, dung nhan thanh tú, như chim nhỏ nép vào trong ngực hắn vậy, khiến hắn không tự chủ được muốn ức hϊếp nàng.

Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy ngay lập tức.

Hôn dọc một đường. Nơi ngón tay đang nhóm lên vô số đốm lửa.

Tiếng thở dốc của Cố Mi ngày càng nặng nề thấy rõ, rõ ràng là đã động tình rồi. Còn Mộ Dung tiểu nhị cũng đã nảy lên không ngừng, sớm muốn thoát khỏi trói buộc, Mộ Dung Trạm nghĩ thời cơ đã đến, tiếp theo có thể làm chuyện không thích hợp với thiếu nhi rồi.

Nụ hôn dịu dàng lúc trước của hắn dần dần nặng thêm, cắn một đường thẳng xuống dưới, lưu lại những chấm hồng trên da thịt trắng nõn của Cố Mi.

Tiếng thở dốc của Cố Mi ngày càng nặng nề, toàn thân nàng đã bị Mộ Dung Trạm kɧıêυ ҡɧí©ɧ sắp vỡ đê rồi. Đôi mắt mờ sương mơ màng nhìn về phía Mộ Dung Trạm, chỉ nhìn hắn thôi, nhiệt độ cơ thể chớp mắt đã tăng lên mấy độ.

Tay hắn dùng lực một chút, kéo y phục Cố Mi xuống hơn nửa. Bả vai để trần, lộ ra áσ ɭóŧ màu hồng bên trong, tôn lên da thịt trắng nõn của nàng, lộ vẻ mê hoặc.

Mộ Dung Trạm nhìn cảnh đẹp ướŧ áŧ trước mặt, tiếng thở dốc cũng dần dần nặng nề. Sau đó hắn không kịp đợi để nàng cởi lớp nội y kia, cúi đầu xuống, cách lớp nội y hôn lên điểm mềm mại trước ngực nàng.

Cố Mi hơi ngẩng đầu, không kìm được rên khẽ một tiếng, hai tay ôm cổ hắn càng thêm chặt.

Mộ Dung Trạm nghe được tiếng than nhẹ của Cố Mi, quả thật giống nghe được nghe âm thanh tốt đẹp nhất trên thế gian. Thoáng chốc hắn chỉ cảm thấy bụng dưới căng lên, Mộ Dung tiểu nhị vội vàng muốn thẳng tiến vào chủ đề chính.

Đáng tiếc khi trường thương sắp tiến vào, lại có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền tới.

Cố Mi bị dọa sợ, cánh tay ôm Mộ Dung Trạm cũng cứng đờ, quay đầu nhìn về phía cửa.

Nhưng Mộ Dung Trạm không quan tâm, vươn tay xoay đầu Cố Mi lại, vừa hôn nàng, vừa ậm ờ nói: "Tập trung chút. Không cần quan tâm đến nó."

Cố Mi cũng rất muốn không quan tâm đến tiếng gõ cửa. Thế nhưng người gõ cửa thực sự quá cố chấp, không có động tĩnh lâu như vậy rồi, người đó vần còn không khuất phục gõ tiếp.

Nhưng Cố Mi làm sao có thể tập trung được? Nàng ngăn động tác của Mộ Dung Trạm muốn đút Mộ Dung tiểu nhị vào thân thể nàng, cứng ngắc nói: "Cái đó... ca, hay là huynh đi xem đi. Nói không chừng là tiểu đồng tìm chúng ta có việc gấp."

Nàng tự động cho rằng tiểu đồng áo xanh đang tìm bọn họ. Dù sao trong tiểu viện này tổng cộng có bốn người. Dạo này, ban ngày đều không thấy bóng dáng Hoàng Nhất Phó, có thể gõ cửa bọn họ, chắc hẳn chỉ có tiểu đồng thôi.

Động tác sắp đi vào bị cắt đứt, Mộ Dung đại gia tương đối khó chịu. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, xem ra không ai mở cửa thì người nọ vẫn sẽ tiếp tục gõ.

Vốn dĩ với tính tình của Mộ Dung Trạm, cho dù thiên vương lão tử ở bên ngoài gõ cửa, hắn vẫn sẽ làm việc của mình, tuyệt đối sẽ không đi mở cửa. Thẳng tay tung ra một chưởng xuyên qua cánh cửa. Nhưng Cố Mi nói, hắn không thể không nghe, cho nên lúc này hắn vô cùng khó chịu đứng dậy, gương mặt thâm trầm nhanh chóng đi ra mở cửa.

1. 风萧萧兮易水寒, 壮士一去兮不复还 Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn : Là hai câu thơ của Kinh Kha