Muội Khống

Chương 78

Gần đây Mộ Dung đại gia thích một tư thế mới.

Nói đơn giản thực ra là bốn chữ, Quan Âm tọa liên.

Hắn phát hiện, mỗi khi Cố Mi ngồi trên người hắn, không chỉ phía dưới nàng có thể hút chặt Mộ Dung tiểu nhị sâu hơn, mà quan trọng hơn là, môi hắn có thể hôn vành tai nhạy cảm của nàng, đôi môi đỏ hồng, chiếc cổ mảnh mai, xương quai xanh tinh tế, còn phía dưới, có thể hôn lên hai trái đào trắng, còn có hai trái nho phía trên nữa.

Mộ Dung đại gia bày tỏ, hắn cực kỳ thỏa mãn với tư thế này. Hơn nữa dựa vào quan sát mấy đêm nay của hắn, Cố Mi cũng cực kỳ thích tư thế mới này.

Xét thấy hai người đều thích, cho nên cuộc hoan ái mấy ngày nay, Mộ Dung đại gia đều nhiều lần chủ động sử dụng tư thế mới này.

Thế nhưng hắn không dám làm thái quá. Nguyên nhân là lần Cố Mi chủ động kia, ngày hôm sau nàng ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, mà hắn vẫn giống như trước kia, dậy thật sớm chuẩn bị điểm tâm cho nàng, đương nhiên, cũng có thể nói là bữa trưa.

Thực ra mấy ngày nay hắn và Cố Mi cũng không ăn xong được ngày nào, đơn giản là bởi vì đã quen mùi vị thức ăn Mộ Dung Trạm nấu rồi. Thế nhưng bây giờ hắn còn trong giai đoạn giả vờ mất trí nhớ, không dám tùy tiện đi nấu cơm. Mà Cố Mi cũng nghĩ vậy, Mộ Dung Trạm đang mất trí, cái gì cũng không nhớ, mùi vị thức ăn chắc hẳn cũng không giống trước kia. Cho nên hai người không ai nói gì, mỗi ngày đều cố ăn như vậy. Nhưng lần này, Mộ Dung đại gia khó có được một lần ăn thịt, hơn nữa có vẻ bữa thịt này y ăn rất ngon nên phấn chấn hơn, hắn quên mất bản thân còn đang trong giai đoạn giả vờ mất trí nhớ, vui vẻ chạy đi chuẩn bị cơm nước, chờ Cố Mi tỉnh lại thì cùng nhau ăn cơm.

Sau đó khi hắn bưng khay cơm đi vào, đúng lúc Cố Mi tỉnh dậy.

Cuộc sống giống như trước, nàng mơ màng tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn sang, ánh mặt trời mảnh như kim, Mộ Dung Trạm vận một bộ y phục xanh, ngồi bên cạnh bàn nhìn nàng. Mà trên bàn, mùi thơm của thức ăn tỏa ra.

Lập tức viền mắt Cố Mi ươn ướt. Nàng bò dậy, ngồi xổm trên giường, giống như trước kia, vươn hai tay về phía Mộ Dung Trạm.

Mà quả thực Mộ Dung Trạm cũng như trước kia, khóe môi cong lên, cười vô cùng dịu dàng đứng dậy đi tới ôm lấy nàng, sau đó ôm nàng ngồi xuống bên cạnh bàn.

Cố Mi vùi trong ngực hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, viền mắt dần dần ươn ướt: "Ca, huynh nhớ ra rồi à?"

Âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, như tiếng thì thầm lúc nửa đêm. Nàng sợ đây chỉ là giấc mộng của nàng, mà khi tỉnh mộng, Mộ Dung Trạm vẫn sẽ xa lạ gọi nàng, Cố cô nương.

Nếu như có thể, nàng tình nguyện dùng tất cả để đổi lại ký ức của Mộ Dung Trạm quay về, chỉ cần hắn có thể gọi nàng là Mi Mi giống như trước kia, chỉ cần hắn có thể dịu dàng nhìn nàng như trước mà thôi.

Tối hôm qua lúc hoan ái, nàng ôm hắn thật chặt. Trong lúc mơ màng, nàng nghe thấy từng tiếng gọi Mi Mi trầm thấp ái muội, giống như ngày trước. Khi đó, nước mắt nàng tràn mi.

Khi đó nàng mới biết, nàng nhung nhớ sự dịu dàng của hắn thế nào, khi trêu đùa nàng, khi gọi nàng Mi Mi.

Nàng tựa đầu vào ngực hắn, nước mắt nàng nhanh chóng thấm ướt một khoảng nhỏ trên vạt áo xanh của hắn.

"Ca, huynh nhớ lại rồi đúng không? Huynh biết muội là ai đúng không?"

Nàng nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng nàng không dám nhìn Mộ Dung Trạm, nàng sợ nhìn thấy hắn lắc đầu.

Kỳ vọng bao nhiêu, lại sợ thất vọng bấy nhiêu.

Mộ Dung Trạm nghe vậy ngẩn ra. Sau đó hắn khẽ cúi đầu, lọt vào tầm mắt hắn là đôi lông mi đen cong cong của Cố Mi đang run rẩy, còn nước mắt đã ướt đôi lông mi dài của nàng.

Trong lòng hắn lập tức đau xót, theo bản năng ôm nàng thật chặt.

Khi Cố Mi nhận ra động tác của hắn thì đáy lòng run lên một cái, trái tim càng đập nhanh như nổi trống.

Chắc chắn là hắn nhớ lại chuyện trước kia. Chắn chắn là vậy. Nếu không thì lúc này hắn đã không ôm nàng. Còn có tối hôm qua, mặc dù là nàng chủ động, không sai, thế nhưng càng về sau chẳng phải hắn cũng không bài xích không phải sao.

Hai tay nắm vạt áo hắn dần dần chặt lại, sức lực lớn đến nỗi ngay cả khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Nàng đang đợi, đợi âm thanh khoan thai của Mộ Dung Trạm vang lên trên đỉnh đầu, nói cho nàng biết, đúng vậy, Mi Mi, ta đã nhớ lại mọi chuyện trước kia của chúng ta.

Thế nhưng đáp án nàng nghe được không phải vậy.

Trước hết nàng cảm nhận được Mộ Dung Trạm trầm mặc.

Khi hắn nghe hết lời nàng nói thì vẫn im lặng. Hắn không nói bất kì lời nào cả.

Cố Mi nín thở, vùi trong ngực hắn không dám nhúc nhích. Nàng rất sợ chỉ cần nàng nhúc nhích một chút thôi, sẽ bỏ sót một chữ hắn nói.

Nhưng dù vậy, đầu tiên nàng nghe thấy vẫn là tiếng thở dài. Sau đó nàng chợt nghe thấy âm thanh trong vắt như hợp âm của Mộ Dung Trạm chậm rãi vang lên: "Mi Mi."

Hắn đang gọi nàng là Mi Mi.

Nước mắt Cố Mi lại chảy ra.

Nàng từ trong ngực hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

Nàng vươn tay, run rẩy muốn sờ lên mặt hắn.

Nhưng Mộ Dung Trạm lại vươn tay nhẹ nhàng cầm tay nàng.

"Ca." Giọng nói nàng cũng run rẩy. Tựa như trong giấc mộng, nàng không dám lớn tiếng, sợ bản thân mình tỉnh giấc, sau đó phát hiện tất thảy trước mắt chẳng qua chỉ là cảnh tượng trong mơ.

"Mi Mi." Mộ Dung Trạm cầm tay nàng, đưa lên môi mình hôn thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng: "Ta nhớ lại một chút."

Hắn nói là một chút, chứ không phải là tất cả. Nhưng đối với Cố Mi mà nói cũng đã đủ rồi, không phải sao?

Nàng nín khóc mỉm cười, ôm chặt cổ hắn, nghiêng người nhẹ nhàng in lên môi hắn một nụ hôn: "Vậy là đủ rồi. Sau này thời gian chúng ta ở bên nhau còn dài, muội nhất định sẽ làm cho huynh nhớ lại tất cả chuyện trước kia."

Lúc này trong lòng Mộ Dung Trạm ngập tràn nhu tình. Hắn đắm đuối nhìn Cố Mi trong ngực. Hai gò má còn vương giọt nước mắt, nhưng lại vẫn cười tươi như hoa, tựa như cánh phù dung màu hồng nhạt đọng giọt sương sớm, lấp lánh dưới ánh bình minh.

Thế nhưng hắn cũng rất rối rắm. Một mặt hắn biết không nên lừa gạt Cố Mi nói mình bị mất trí nhớ, khiến cho nàng ngày đêm lo lắng về chuyện này, thậm chí thường hay rơi lệ. Nhưng mặt khác, hắn cảm thấy lừa nàng như vậy cũng tốt. Ít nhất, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng bây giờ Cố Mi quan tâm và không muốn xa rời hắn.

Lúc này đối với hắn mà nói, việc mất trí nhớ này giống như đóa hoa anh túc, tà ác nhưng lại xinh đẹp. Một mặt hắn vì thế mà mê muội, mong mỏi có thể có được sự chờ đợi nhưng lại không có được trước kia của hắn từ nó, nhưng mặt khác, hắn rất tỉnh táo biết rằng, hắn không thể lại trầm mê, hắn không thể khiến cho Cố Mi lại rơi lệ vì hắn như thế nữa.

Thấy nàng rơi lệ, trái tim hắn sẽ rất đau. Cho nên hắn cúi đầu, hôn lên nước mắt nơi gò má nàng.

"Mi Mi." Hắn khẽ gọi, "Ta nhất định sẽ sớm nhớ lại tất cả chuyện trước kia của chúng ta. Cho nên, chờ ta."

Đúng vậy, giờ đây hắn ra một quyết định như thế, hắn sẽ giả vờ từ từ phục hồi, sau đó mỗi ngày đều nói cho Cố Mi, hôm nay ta lại nhớ lại một ít chuyện trước kia của chúng ta. Như vậy đến một ngày nào đó, hắn có thể đứng trước mặt nàng, cười nói cho nàng biết, Mi Mi, ta nhớ lại mọi chuyện trước kia của chúng ta rồi. Mà đến lúc đó, hắn tin rằng, Cố Mi đã thực sự thích hắn rồi.

Lúc này tất cả sự quan tâm và lưu luyến của nàng đối với hắn, hắn cũng không dám nói với bản thân mình đó là bởi vì Cố Mi thực sự yêu hắn. Hắn sợ đây chẳng qua là một loại thói quen đối với hắn mà thôi.

Quen những ngày trong quá khứ, quen hắn đối với nàng thật tốt. Thậm chí, hắn càng sợ hơn chính là tất cả những giọt lệ chảy vì hắn này chỉ là bởi vì nàng hổ thẹn với hắn mà thôi. Bởi vì nàng không chỉ một lần nói trước mặt hắn. "Ca, muội sai rồi. Muội không nên làm huynh bị thương. Nếu như không phải vì muội, huynh cũng sẽ không trở thành bộ dạng thế này."

Thế nhưng hắn thực sự không cần sự hổ thẹn của nàng. Cái hắn muốn chỉ là nàng yêu hắn, tình yêu thuần túy giản đơn giữa nam và nữ.

Hắn một mực chờ, chờ đợi ngày Cố Mi mở miệng nói nàng yêu hắn.

Kỳ vọng bao nhiêu, lại sợ thất vọng bấy nhiêu. Câu này cũng thích hợp với Mộ Dung Trạm lúc này.

Thời gian trôi qua như nước chảy, Mộ Dung Trạm vẫn quyết định như thế, mỗi ngày đều cười nói với Cố Mi một câu, Mi Mi, ta lại nhớ lại một việc trước kia của chúng ta. Còn Cố Mi cũng vì những lời này của hắn, mỗi ngày đều sống thật vui vẻ.

Lòng vui vẻ, tự nhiên cũng ăn nhiều hơn. Hôm nay nàng và Mộ Dung Trạm, còn có Hoàng Nhất Phó, và tiểu đồng áo xanh ngồi vây quanh bàn, ăn bữa trưa.

Ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn mang theo ý cười, ấm áp như tia nắng ngày xuân. Chỉ là ánh mắt nhìn sang Hoàng Nhất Phó, lập tức biến thành hàn băng vào đông, khiến Hoàng Nhất Phó lạnh run lên từng cơn.

Ông ta không hiểu, rõ ràng mấy ngày nay ông ta đều cung phụng vị đại gia này như Bồ Tát, vậy mà mỗi khi vị đại gia này nhìn ông ta, ánh mắt kia sắc như dao, hận không thể đâm một lỗ lên người ông ta?

Kỳ thực Mộ Dung Trạm chỉ là không thích khi hắn và Cố Mi chung sống có người ở bên cạnh mà thôi.

Bữa cơm này Hoàng Nhất Phó ăn rất dè dặt. Thực tế, từ sau khi ông ta dẫn theo Mộ Dung Trạm và Cố Mi trở về, khi ăn cơm cùng bàn với bọn họ ông ta vẫn luôn rất dè dặt.

Muốn ăn no là không có khả năng. Trước ánh mắt như băng nhũ của Mộ Dung Trạm, ông ta có thể ăn no được mới là lạ. Cho nên mỗi lần ông ta đều chờ ăn xong, sau đó lén lén lút lút vào nhà bếp tìm xem có cái gì ăn không, khiến cho Đồng Nhi lúc nào cũng hỏi ông ta, thần y đại nhân, gần đây ngài rất đói sao?

Hoàng Nhất Phó bưng bát cơm lên mặt, âm thầm rơi lệ, trong lòng đang gào thét, không có cách nào sống cuộc sống như vậy được. Lão tử muốn nghiên cứu máu của vị đại gia này, nhưng cứ như vậy tiếp nữa, không đợi đến lúc nghiên cứu ra được hồng tuyến cổ, ông ta đã bị chết đói, cộng thêm bị Mộ Dung Trạm dọa cho chết rồi.

Nhưng lúc này, đồng tử áo xanh nói một câu, suýt chút nữa khiến ông ta ném bát cơm trong tay đi, tiếp đó dọa ông ta nhồi máu cơ tim.

Bởi vì đồng tử áo xanh đặt chén cơm xuống, rất ngây thơ nhìn Cố Mi, sau đó vẫn ngây thơ như cũ mở miệng hỏi: "Cố tỷ tỷ, có phải cái giường trong phòng tỷ và Mộ Dung ca ca bị hỏng không? Tại sao mỗi chiều đệ đi qua trước của phòng hai người, đều nghe thấy cái giường kia kêu cọt kẹt? Hôm nay có cần đệ đổi cho hai người cái giường khác không?"