Muội Khống

Chương 48

Cố Mi cũng không nghĩ nổi tại sao hôm đó nàng lại trở về. Nếu có thể chết vì ngại thì tốt.

Nàng dĩ nhiên ngàn vạn lần không muốn quay lại. Nhưng Mộ Dung Trạm không có điểm huyệt đạo nàng rồi đưa nàng về, chỉ là ánh mắt quét qua hông nàng, sau đó đưa tay một cái, cái roi bên hông nàng đã vào tay hắn.

Đầu roi vừa nhỏ vừa mềm, nàng không nhìn rõ động tác của y, nhưng cái roi đã vòng tới hai tay của nàng. Mà roi thì đương nhiên là ở trên tay y.

Đúng, nàng cuối cùng đã bị y dắt về như vậy. Nàng phản kháng không muốn đi, y cũng không giục, cứ bình thản đứng tại chỗ, sau đó thỉnh thoảng kéo roi.

Nói ra toàn là nước mắt. Cái cảm giác bị chăn nuôi này, thật là mất mặt.

Lại trở về tiểu viện này, Cố Mi rút kinh nghiệm xương máu. Sau đó cảm thấy nàng không cần thiết phải sợ hãi rụt rè như vậy, cả ngày đều sợ y.

Vừa nghĩ vậy, nàng vừa bi ai vừa vui. Cho tới giờ phút này nguyên do vui buồn, đều là bởi Hồng Tuyến cổ.

Bi quan bởi vì, hai người là châu chấu đứng trên dây, Mộ Dung Trạm phàm có biến cố gì, nàng cũng đừng mơ sống. Vì vậy sau này, bản thân không chỉ phải lo cái mạng nhỏ nguy hại, còn phải tiện thể lo lắng cho cái mệnh lớn của y nữa.

Còn vui thì là vì, hai người đều là châu chấu cùng dây, bây giờ hai người mệnh liền mệnh, Mộ Dung Trạm ắt sẽ bảo vệ nàng chứ? Có tên boss cực mạnh biếи ŧɦái ấy, nàng cũng không e ngaị mấy loại như Thông Nguyên Tử chứ? Còn nữa, bản thân nàng nếu hơi quá đáng trước mặt y, chắc y cũng không gϊếŧ chết nàng chứ?

Gϊếŧ nàng là gϊếŧ mình, trong thiên hạ chắc không có ai vừa ngu vừa điên vậy.

Nhưng Mộ Dung Trạm không hẳn không phải kẻ như thế.

Đối với Mộ Dung Trạm mà nói, sống đến cảnh giới như y, đối với vấn đề sinh tử, y sớm đã xem nhẹ rồi. Y cũng có lúc rất tận tâm suy nghĩ, sống hay là chết, cũng là vấn đề thâm sau.

Khi còn nhỏ y dựa vào sức mình máu tẩy Huyền Ly giáo, khiến tất cả những kẻ chống đối y đi gặp Diêm Vương. Nhưng tính cách y trầm tĩnh, cũng chẳng muốn đi tranh đoạt Trung Nguyên gì cả, vì vậy liền ở Lạc Dương này, cũng tiện thể khống chế vùng Lạc Dương này mà thôi. Không thì cục diện võ lâm sớm thay đổi rồi.

Y chính là trạch nam điển hình, hơn nữa là loại tối cao vô địch. Không chỉ không muốn ra ngoài, không muốn giao tiếp với người khác, hơn nữa chẳng có hứng thú với cái gì.

Nhưng không may đυ.ng phải Cố Mi, cho rằng em gái của mình đến. Ban đầu thì suy nghĩ làm sao mới có thể khiến nàng chết thật thảm, nhưng đến về sau không đành lòng, liền tận tâm làm trách nhiệm của ca ca, hộ tống nàng an toàn tới Liêm gia, sau đó quay qua quay lại, y coi như không có người này, tiếp tục sống chuỗi ngày của mình. Nhưng không ngờ, y không tìm nàng kiếm chuyện, Cố Mi lại tự tìm tới cửa.

Đối với muội muội tự chui đầu vào lưới này, Mộ Dung Trạm lúc đó cảm giác hứng thú như con mèo con vừa tìm được món đồ chơi vậy.

Tuy rằng cái món đồ chơi này trong tay y vừa yếu vừa ngốc, y thật sự có chút xem thường. Nhưng ôm nàng rất mềm mại, lúc chọc nàng nàng sẽ nổi nóng. Hơn nữa nàng giống như con cún con, hiểu cách lấy lòng, thi thoảng còn làm nũng. Mộ Dung Trạm thấy, haizz, món đồ chơi này không tệ lắm, tạm thời giữ lại, chờ sau này gϊếŧ cũng chưa muộn.

Mộ Dung Trạm chỉ cân nhắc làm sao để khai phá thứ càng hứng thú trên món đồ chơi này, nhưng chưa nghĩ qua cảm nhận của nó. Đương nhiên, y căn bản cho rằng, Cố Mi nàng vốn không có cách rời đi.

Nhưng Cố Mi thì rất to gan. Nàng là cô nương hoạt bát năng động, bảo nàng cả nhà ở ngày nàng sẽ ấm ức chán chường.

Nàng nghĩ nếu Lạc Dương là địa bàn của y, vậy nàng đi tới đâu chẳng an toàn. Mộ Dung Trạm cũng sẽ yên tâm đi. Thứ Hồng Tuyến cổ kia, giống một thứ máy theo dõi cảm ứng, nàng ở đâu phỏng chừng y đều biết, nếu vậy, sao còn muốn giam giữ nàng?

Chưa nói bên trong tiểu viện nhỏ này chẳng có ai, nhưng mỗi lần nàng định bước chân ra cửa, thì thanh y cô nương như là ma xuất hiện ngăn trước mặt nàng, dùng thanh âm bình bình vô cảm nói với nàng: "Mời quay lại."

Ngay cả lúc nàng tính nhảy tường ra ngoài, thanh y cô nương vẫn xông ra, nói cũng bình bình không tình cảm chút nào: "Mời quay lại."

Cố Mi thật hoài nghi cô ấy có phải người máy không.

Thật sự Phật cũng không chịu nổi.

Cổ Mi kìm nén, xoay người đi thẳng tới gian phòng của y, dự định nói lý một lần với y.

Giam giữ người khác là phạm pháp!

Được rồi, là tự nàng tìm tới cửa.

Mộ Dung Trạm đang ngồi trong thùng gỗ to phòng y mà tắm rửa, đồng thời nghĩ sao để dạy cho món đồ chơi kia ngoan ngoãn.

Con gấu con này đúng là khó dạy. Tối qua vẫn lén chạy ra ngoài. Cũng không nghĩ xem, nàng làm như vậy, dù có chạy tới chân trời góc biển, y cũng có thể đưa nàng về không tốn sức.

Chỉ là, dù có Hồng Tuyến cổ, nhưng y vẫn muốn dạy dỗ để sau này nàng không rời bỏ mình.

Hơn nữa là chủ động ở bên cạnh, như cao dán chó mà dán lấy y, đuổi cũng không đi.

À, về phần bản thân nếu như chán rồi, đến lúc đó suy nghĩ xử nàng thế nào là được.

Y vì suy nghĩ của bản thân mà hiếm khi nổi dậy kích động, gương mặt luôn vô cảm đã có sức sống rồi.

Về việc tại sao y lại tắm vào ban ngày, thì không cần suy nghĩ cách làm của một tên biếи ŧɦái đâu. Ngược lại, y làm vậy, ngồi trong thùng gỗ to ngâm nước nóng, thấy rất an tĩnh thoải mái.

Nhưng cục diện an tĩnh bị phá vỡ nhanh chóng. Y nghe tiếng bước chân dồn dập.

Nhưng có thể tùy ý đi lại trong tiểu viện này, hơn nữa bước mạnh thế, nghe ra cũng là người có võ, chỉ có thể là Cố Mi.

Mộ Dung Trạm không hề khó chịu vì thời gian an tĩnh của mình bị nàng quấy rối, nghĩ làm sao để gϊếŧ nàng tốt hơn, mà ngược lại y cảm thấy hứng thú ngước mắt ra cửa, chờ Cố Mi vào.

Đối với Cố Mi tự dâng đến cửa để y dạy dỗ, y thấy rất thỏa mãn.

Con gấu nhỏ này xem ra vẫn khá là biết điều.

Con gấu nhỏ Cố Mi đang nổi nóng, nhìn thấy hai cánh cửa đóng chặt thì chẳng nghĩ gì liền giơ chân, sau đó đạp thẳng một cước.

Tiếng cửa mở ra. Mà tiếng tức giận của nàng cũng vang lên theo: "Mộ Dung Trạm huynh như vậy thật sự sai trái, sao huynh có thể kiềm chế tự do của ta?"

Nhưng tầm mắt nhìn vào thấy căn phòng trống không, chẳng có nửa bóng người.

Chỉ là ở sau tấm bình phong, nàng thấy có luồng hơi nóng đang bốc lên, hình như có bóng người ngồi trong thùng nước nóng.

Bất giác phát hiện Mộ Dung Trạm đang tắm rửa, Cố Mi sôi trào lửa giận liền vơi đi một nửa. Nàng vội quay người đi, nói lộn xộn: "Chuyện đó, thật ngại qua, muội đi đây, huynh cứ tiếp tục."

Mộ Dung Trạm có khuynh hướng muội khống rõ ràng thậm chí còn hơi lσạи ɭυâи, Cố Mi luôn luôn cảm thấy có thể tiếp xúc ít thì càng tốt. Hôm nay nếu không phải tức quá mà mất trí, nàng cũng chẳng chạy tới thế này.

Ai ngờ vừa chạy tới đã thấy người ta đang tắm. Tháng này gió đêm lớn, vừa đẹp lúc gϊếŧ người phóng hóa, còn ban ngày mà tắm rửa, chẳng phải là cơ hội thiên thời địa lợi để gian tình à?

Cố Mi lập tức bước ra ngoài. Nhưng bước chân nhấc lên chưa hạ xuống, chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang nhỏ, hình như tấm bình phong phía sau đã đổ, lại thêm một cột nước bắn tới đây, lại vừa khéo hướng tới hai cánh cửa mở rộng kia, chuẩn chỉnh đóng lại hai cánh cửa này.

Còn bản thân nàng, cả người căng cứng, không biết chuyện gì xảy ra, thân thể liền bay ngược về sau.

Cố Mi rất muốn chửi má nhà nó. Đương nhiên, mắng ở đây là mắng mẹ Mộ Dung Trạm.

Trong chớp mắt, không quá năm giây, Cố Mi liền ngây ngốc trừng mắt với Mộ Dung Trạm.

Mà Mộ Dung Trạm vẫn ngồi trong thùng gỗ, vẻ mặt vô tội giống như y chả làm gì cả.

Cố Mi lần này thầm mắng y trong bụng, tạm thời bỏ qua cho mẹ y.

Nhưng trên mặt nàng vẫn cười, cười như gió xuân ôn hòa: "Việc này, ca, muội đâu biết huynh tắm rửa ở đây, nên cứ liều lĩnh chạy vào thế. Việc này, là muội sai, muội sẽ đi ngay. Lão gia cứ chậm rãi mà tắm, chậm rãi mà tắm."

Nàng đã muốn lén xoay người. Nhưng Mộ Dung Trạm vô cùng chuẩn xác duỗi ra một cái tay, vững vàng kéo cổ tay nàng lại.

Hơi lạnh chạm vào tay, Cố Mi toát mồ hôi lạnh cả người.

Tự mình làm bậy không sống được mà! Tự nhiên không đâu lại chạy tới cửa để cho y làm chuyện gian tình!

"Tìm ta có việc gì?" thanh âm của y lúc này nghe ra có bao nhiêu phần thuần khiết thì có bấy nhiêu phần thuần khiết, hoàn toàn nghe không ra trong lòng có đại kế đê hèn đáng thẹn đến mức nào.

Cố Mi muốn khóc quá, nàng chẳng muốn quay đầu. Quay đầu là sẽ phải đối diện với một đống thịt trắng. Nàng có thể nói là, giây vừa rồi, nàng thực sự muốn nhìn xuyên cả người y không?

Vai rộng eo nhỏ mông mẩy gì đấy, đánh chết nàng cũng không dám nghĩ, Mộ Dung Trạm hóa ra là kiểu mặc y phục thì trông gầy gò, vừa cởi ra thì điện nước đầy đủ.

Hơn nữa, là cái loại mà, lúc tắm sẽ cởi sạch nội y đấy.Nước rất trong, nàng có thể nhìn rõ ràng ở giữa cái tư thế ngồi xếp bằng của y một nơi đen sì, dựng thẳng lên ở chính chỗ giữa ấy.

Muốn chết quá, muốn chảy máu mũi quá. Cố Mi ngẩng đầu chớp mắt nhìn trời, không biết chuyện gì đang xảy ra?

Mộ Dung Trạm nhìn mặt nàng ngày càng đỏ, trong lòng đã hiểu. Có điều y chẳng có tí xấu hổ nào, còn bình tĩnh hỏi một câu: "Tìm ta có chuyện gì?"

Cố Mi lại ngẩng đầu, thật sự cảm thấy nên kiềm chế máu mũi kích động này lại. Dù nghĩ là thế, nhưng nàng thấy mặt mũi đã xa tận chân trời góc bể rồi.

Cho nên nàng không cúi đầu, nói linh tinh: "À, vốn là có chuyện muốn tìm, nhưng giờ hết rồi. Chuyện đó, ca tắm rửa đi. Muội lui ra trước."

Nàng thật sự muốn đi. Cho quỳ với ca ca à, lẽ nào muốn dùng mỹ nam kế à? Cố Mi ta còn lâu mới dính. Nói sao bà đây cũng từng bát quái mấy năm, kiểu đàn ông nào chưa thấy? Khỏi nói AV, bà đây cả GV cũng xem rồi nhé, đàn ông nào không mình trần ra trận, cho dù là màu da nào, to nhỏ ra sao, kĩ thuật kiểu gì chả có? Vì vậy anh trai à, dáng vẻ của anh vô dụng với tôi.

Nhưng trong mũi hơi ngứa, hình như sắp có máu mũi rớt ra thật rồi. Đệt, rốt cuộc muốn loạn đến mức nào?

Trong lòng nàng gấp đến muốn khóc, chỉ sợ cả đời thanh danh lễ tiết của mình hủy ở đây rồi. Nàng ra sức vùng vẫy, chỉ muốn ra ngoài. Nhưng Mộ Dung Trạm kéo cổ tay nàng rất chặt, nàng giãy thế nào cũng vô ích.

Sau đó nàng lại nghe thấy thanh âm không chút gợn sóng của y truyền đến: "Tắm cùng ta."

Mộ Dung đại gia, sao ngài có thể dùng ngữ khí bình thản nói điều tàn bạo mạnh mẽ vậy, thật sự không có vấn đề gì à?