Kế hoạch hiện tại của Cố Mi chủ yếu chia làm hai bước. Bước đầu tất nhiên là phải dốc sức thể hiện tốt trước mặt Liêm phu nhân. Nàng không đành lòng khiến Liêm Huy chị khó dễ khi bị kẹp giữa mẹ hắn và nàng.
Dù sao tình cảm mẹ con hai mấy năm, máu mủ tình thâm, mà Liêm Huy lại hoàn toàn mặc kệ mọi thứ việc gì cũng đứng về phía nàng, còn đối với mẹ hắn lại lạnh nhạt, Cố Mi cảm thấy, chuyện này không thực tế.
Xét theo tình, nếu như là tình huống tương tự xảy ra giữa mẹ nàng và Liêm Huy, nàng cũng sẽ bị kìm kẹp ở giữa. Nàng không thể hoàn toàn đứng về phía mẹ, tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn đứng về phía Liêm Huy.
Vì vậy biện pháp tốt nhất chỉ có thể là, khiến Liêm phu nhân chủ động đón nhận nàng.
Nàng không hi vọng thân như mẹ con với bà ấy, chỉ cần giữa nàng và Liêm Huy không có trò phá rối nào là được.
Xem như không thoát khỏi trò phá đám, vậy chỉ cần không phải là phá lớn, vậy cũng tốt.
Cố Mi xét vào kinh nghiệm mẹ chồng nàng dâu mấy năm qua mình thu lượm, tổng kết lại rằng, cái gọi là mẹ chồng, đều cần phải nịnh nọt.
Không cần quan tâm trong lời nói của bà ấy ẩn ý, không quan tâm chút việc nhỏ đã oán giận, chúng ta chỉ cần coi bà ấy như một bà lão xa lạ. Nếu không có việc gì tự nhiên bạn lại tranh cãi với một bà lão không quen à? Đương nhiên không chứ? Cho nên với bà ấy chỉ có mấy lời, việc gì cũng giả mù, giả điếc.
Cũng đừng mơ bà ấy luôn đứng về phía bạn, đó là chuyện không thể. Con trai là hàng đầu, mà bạn với bà ấy là một người xa lạ. Bà ấy dù có tốt với bạn, cũng chẳng bằng con trai mình.
Mẹ chồng vĩnh viễn không phải mẹ. Biết sự thật này rồi, lại còn là ở vị trí dưới như mình, bà ấy có nói gì làm gì, bạn cũng đừng so đo.
Không vui thì không nghe, cho dù nghe cũng chẳng quan tâm. Bảo bạn làm việc không vui thì không làm, không dưng sao phải bực. Sống đơn giản là quan trọng nhất.
Bất cứ lúc nào, chỉ cần tức giận, vậy là bạn ở thế bại rồi.
Cố Mi dựa theo lý luận của mình mà thực hành. Tuy nói là áp dụng khó khăn, hiệu quả lại ít, nhưng nàng không từ bỏ.
Tối thiểu, nàng có thể cảm thấy rõ ràng, hiện tại lúc Liêm phu nhân nhìn nàng, không có bài xích như trước. Thậm chí có vài lần, còn nói với nàng con trai Liêm Huy của bà thích ăn cái gì, thích mặc cái gì.
Tuy nói chuyện chỉ loanh quanh con trai của bà, nhưng nếu bà có thể nói như vậy, ý cũng đã rõ, chính là muốn nàng chăm sóc tốt Liêm Huy.
Có điều Cố Mi giờ còn chưa biết, Liêm phu nhân đang dùng tiêu chuẩn của thϊếp đặt lên nàng đấy. Nếu nàng mà biết, đoán chừng nàng sẽ nổi điên lên.
Một đời một kiếp một đôi là tiêu chuẩn căn bản của nàng. Nếu như Liêm Huy muốn cùng lúc cưới nàng và Trang Thu Dung, khỏi cần nói nàng là thϊếp, Trang Thu Dung là thê, dù đổi lại nàng là thê, Trang Thu Dung làm thϊếp, và cho dù nàng có thích người nam nhân này, nàng cũng không chút do dự đạp đổ quá khứ, sau đó xoay người rời đi.
Luôn mồm luôn miệng nói chỉ cần nàng, nhưng sau đó xoay người lại lên xuống trên người nữ nhân khác, rồi lại quay lại nói bản thân không lựa chọn, là lí lẽ gì vậy?
Mẹ nhà hắn, ai cầm dao bắt ngươi cương vậy? Con mẹ nó trên thân ngươi còn mang theo dịch thể của nữ nhân khác, sau đó ngươi còn chạy tới nói với ta chỉ cần một mình ta? Con mẹ nó lúc ngươi lêи đỉиɦ với nữ nhân khác sao không nghĩ chỉ có một mình ta?
Vì vậy Cố Mi vô cùng khinh khi những nam nhân loại đó. Loại nam nhân như vậy, nên thiến thẳng, sau đó đày lên sao hỏa.
Người ta nói, phương pháp gϊếŧ người cao minh nhất là gϊếŧ lòng, gϊếŧ người không thấy máu. Những nam nhân quá trớn kia, các ngươi có từng thấy thê tử mình lúc xinh đẹp trẻ trung. Mà khi đó, ngươi tay trắng. Sau đó họ vì ngươi lo toan nhà cửa, sinh con dưỡng cái, vì ngươi chăm sóc cha mẹ, để ngươi không vướng bận xây dựng sự nghiệp, Mà khi sự nghiệp của ngươi thành công, vợ đã già đi, ngươi liền xem trọng nhưng cô gái trẻ trung, bắt đầu chi tiền lên giường với những cô gái khác.
Mà những đồng tiền ấy, thực ra cũng có công lao của vợ ngươi. Ngươi là, cầm đồng tiền tích cóp bao năm khó khăn của vợ để đi chơi những con ả khác à? Mà lúc sự việc bại lộ, còn nói năng hùng hồn, còn bảo mèo nào không ăn vụng? Ta chỉ ra ngoài chơi đùa chút, nhưng vợ mãi là người thân, sẽ không li hôn, không bỏ vợ.
Bố nhổ vào. Xin đừng có mà vấy bẩn hai chữ người thân đượckhông. Người theo ngươi nhiều năm như vậy, không phải để kiếm tiền cho ngươi đi chơi gái đâu? Lúc ngươi mây mưa với người khác, có nghĩ tới vợ mình lòng đang rỉ máu? Nhưng người ấy vẫn phải lo toan con của mình có mái ấm vẹn tròn không, sau đó mới nghĩ tới việc li hôn.
Cố Mi cảm nhận sâu sắc, xã hội này, rất bất công với phụ nữ. Vì vậy, nếu bất công như thế, nàng càng không thể để bản thân bị chèn ép rồi.
Nhưng Trang Thu Dung chính là muốn chèn ép nàng.
Nàng ta ăn mặc lộng lẫy, khác gì tiên nữ bàn đào. Từng bước đi tới, khoan thai mảnh mai.
Nàng đã sớm trông thấy Trang Thu Dung, nhưng nàng vờ không thấy.
Bước thứ hai của nàng, là khiến Trang Thu Dung biến mất khỏi mắt mình.
Tuy rằng không lo lắng Liêm Huy sẽ thích nàng ta, nhưng mỗi ngày cứ nhìn thấy có người đong đưa trước mặt mình như vậy, nàng vẫn thấy không thoải mái.
Lại nói, nàng ta ở lại, hợp thành chiến tuyến với Liêm phu nhân, còn khó đối phó hơn.
Trang Thu Dung đứng trước hoa thược dược, người còn yêu kiều hơn hoa.
Mà Cố Mi vẫn cúi đầu chăm chú dùng xẻng xới đất, vờ như không thấy.
Chung ta hôm nay đọ xem, ai mở lời trước.
Thông thường mà nói, người mở lời trước, vô hình chung, khí thế đã kém một nửa.
Lập tức, khí thế Trang Thu Dung đã thua một nửa. Nàng ta mở miệng nói chuyện trước: "Tiểu sư muội."
Ngữ điệu mềm mại, vừa nhẹ vừa thanh.
Nhưng Cố Mi vẫn chính là không thích cái loại thanh âm này.
Cô nói xem cô rõ là một bông hoa ăn thịt người, vậy mà còn khi không giả làm hoa sen trắng với ta? Cô nhìn cho rõ hoa sen trắng dưới hồ nằm ở phía sau cô ấy, cô cứ cướp danh của nó như vậy, cũng không sợ nửa đêm nó tới tìm cô báo thù à.
Cố Mi bĩu môi, chống xẻng xuống đất, giả bộ vừa trông thấy nàng ta ngạc nhiên ngẩng đầu: "A, nhị sư tỷ."
Trang Thu Dung lại tiếp tục vờ làm hoa sen trắng, muốn thân thiết bao nhiêu thì thân thiết bấy nhiêu: "Tiểu sư muội đang làm gì thế? Đã vậy còn chăm chú như thế?"
Cố Mi vô cảm nhìn nàng ta: "Tỷ thực sự muốn biết?"
có thể nói nụ cười hoàn mỹ trên mặt Trang Thu Dung là bất biến. Sau đó nàng ta giương mắt nhìn Cố Mi đột nhiên lấy cái gì đó đưa ra trước mặt nàng ta.
Thứ đồ chơi đất đó màu nâu, mảnh mảnh dài dài, thân thể còn không ngừng dãy dụa trong tay Cố Mi.
Trang Thu Dung thất sắc, kinh ngạc thốt một tiếng, lảo đảo lùi về sau.
Cố Mi lại mặt mày hớn hở, chạy sát theo đưa thứ đồ chơi kia đến trước mặt nàng: "Nhị sư tỷ xem đi, đây là con giun, rồng đấy đấy, muội cố ý đào để câu cá. Tỷ có muốn sờ thử không?"
Nói xong, liền cực nhanh nhét giun đất vào tay nàng ta.
Vào tay thấy lành lạnh, dinh dính, còn dãy dụa không ngừng. Trang Thu Dung sợ đến cả người, vội vàng hất tay ném con giun đất đó đi rất xa.
"Hồng, Dao." Nụ cười trên mặt nàng ta không còn, ngược lại âm trầm đáng sợ, từng chữ gọi tên của nàng.
Thế mới phải. Vốn trong lòng ngươi hận ta muốn chết, còn giả bộ thanh cao thiện lương?
"Hả?" Cố Mi ngoáy tay, như thể chưa nghe rõ: "Gọi muội gì thế?"
Lần này Trang Thu Dung không vòng vo, nói thẳng: "Rời khỏi Liêm gia."
Cố Mi tiếp tục giả ngu: "Ai rời Liêm gia vậy? Sư tỷ à? À, vậy bao giờ tỷ đi? Ta sẽ nói với Liêm Huy."
giả vờ ngu, giả vờ vô tội, giả vờ ngây thơ chứ gì? Thật xin lỗi, chị đây chẳng am hiểu gì cả, chỉ biết mấy thứ này thôi.
Ngươi cho rằng chị đây mấy năm qua xem phim truyền hình là vô ích à? Chưa từng ăn thịt lợn chả lẽ chưa thấy heo chạy qua?
Có điều thật sự là tiếc vô cùng, Cố Mi trước đây cũng là người ăn thịt lợn, chứ không phải nhìn xem chạy qua đâu.
Mặt đường xi măng, làm gì có heo chứ? Ngay cả trong chợ, cũng chỉ thấy thịt không thấy heo nha.
Trang Thu Dung dường như bị Cố Mi chọc tức, trên mặt càng âm trầm: "Đừng giả ngốc. Ngươi biết ta nói ngươi."
Nhưng Cố Mi đã giả ngu thành nghiện: "Nhưng ta thực sự không biết là ai đâu nhị sư tỷ."
Ta sống hai kiếp, cũng chỉ gặp có Liêm Huy khiến ta tức thổ huyết. Còn những kẻ khác, sợ là không được, cũng không xứng.
Trang Thu Dung rõ là muốn ói máu, song quyền cũng bắt đầu kêu răc rắc.
cố Mi cười tủm tỉm nhìn.
"Hồng Dao," thanh âm nàng ta lạnh nhạt nói lại, "Ngươi rời khỏi Liêm gia."
Nụ cười trên mặt Cố Mi không đổi: "Ngươi bảo ta đi thì ta đi? ngươi là ai vậy? Sao ta phải nghe theo?"
"ngươi không xứng làm thê tử Liêm Huy, làm thiếu phu nhân Liêm gia."
"Ta không xứng, vậy ngươi xứng? Xứng hay không xứng không phải ngươi nói, là Liêm Huy quyết định."
Trang Thu Dung bỗng buông lỏng hai bàn tay nắm chặt thành quyền, bắt đầu cười: "Ngươi không biết sao? Trong kế hoạch của Liêm phu nhân, dù Liêm Huy có cưới ngươi, cũng chỉ là cưới làm thϊếp. Mà chính thê, chỉ có thể là ta. Đương nhiên từng là đồng môn sư tỷ muội, ta không đành lòng nhìn tiểu muội của mình đến bước phải làm thϊếp cho người, vì vậy bây giờ ta khuyên ngươi đi. Dù sao dung mạo của tiểu sư muội, tìm gia đình bình thường làm chính thê không khó, cần gì ở lại đây làm tiện thϊếp, ngày ngày nhìn mặt người khác mà sống?"
Cố Mi bắt đầu nổi giận. Không phải vì lời của Trang Thu Dung, mà vì ý định của Liêm phu nhân.
Thối tha, hay thật đó Liêm phu nhân. Mẹ nó chứ đúng là một hòn đá hạ hai con chim. Nhưng bà tưởng Cố mi đây dễ chơi à?
Cố Mi cười gằn, bỗng nhiên cúi người nhặt một vật, đưa cho Trang Thu Dung.
"Nhị sư tỷ, đây là tiểu sư muội cho ngươi."
Trang Thu Dung nhìn quả dưa chuột xanh đậm kia, có chút choáng váng: "Ngươi đưa ta cái này làm gì?"
Đề tài sao tự nhiên nhảy sang dưa chuột vậy?
Cố Mi cười. Cười có bao nhiên hồn nhiên thì có bấy nhiên hồn nhiên: "Tiểu sư muội cũng là nghĩ cho nhị sư tỷ. Cho dù hôm nay ta rời Liêm gia, ngươi thuận lợi làm thiếu phu nhân nhà họ Liêm, nhưng ta tin, với Liêm Huy, hắn cũng không chạm vào ngươi. Nhưng đêm dài thao thức, không có đàn ông, nhị sư tỷ phải làm sao bây giờ? Vì vậy tiểu sư muội ta hom nay đặc biệt cho ngươi quả dưa. Không có nam nhân làm cho thư thái, ngươi có thể lấy dưa chuột thay vào. Thêm nữa, tự mình động thủ, ăn no mặc ấm mà. Nhị sư tỷ không cần khách sáo, may nhận lấy dưa chuột đi. Vẫn phải nói trên dưa có nhiều gai lắm, sợ bị châm vào hả? Ai yo, nhị sư tỷ, chờ sau khi tỷ dùng qua sẽ biết, thứ đồ này, càng thô càng lớn, càng nhiều gai càng thích nha."
Gương mặt Trang Thu Dung tức tối đến sắp rỉ máu. Nàng ta thực sự không ngờ Cố Mi có thể nói ra những lời không thể diện đến vậy.
"ngươi, ngươi hạ lưu. Ngươi vô sỉ."
Nàng ta không còn lựa lời, chỉ thấy người trước mặt này, thật vô sỉ.
Cố Mi lại cười: "Cần gì phải giả bộ trước mặt ta? Ngươi đã chửi ta hạ lưu, vô sỉ, vậy chứng tỏ ngươi cũng hiểu ý tứ lời nói của ta, biết dưa chuột này cho ngươi dùng làm gì. Nhưng mà nhị sư tỷ hồn nhiên trong trắng à, nếu như tỷ đúng là hoa sen trắng hồn hậu, sao lại hiểu mấy câu nói của ta, còn biết dưa chuột này dùng làm gì? Vẫn phải nói, kỳ thực nhị sư tỷ đã từng thử tác dụng của dưa chuột này? Sao vậy, cảm giác thế nào, có hơi nhỏ với tỷ không?"
Nàng nói như vậy, Trang Thu Dung tức đến run người, một câu cũng không thốt ra được.
Một nửa tức giận, một nửa xấu hổ.
Cố Mi bắt đầu cười gằn: "Khỏi cần phải đáp lại. Nghĩ đến chị đây lúc bằng tuổi cô, còn hồn nhiên lắm. Lúc nào cũng tìm cách chắn ngang chân người khác, đi làm tiểu tam sao? Ta nói này nhị sư tỷ, ngươi đừng làm bóng đèn chắn ngang nữa, ta cũng không trả tiền điện đâu. như vậy có mệt ngươi không cơ chứ?"
Tuy rằng lời này có chút Trang Thu Dung nghe không hiểu, nhưng nàng ta biết, tuyệt đối không có ý tốt.
Nàng ta từ nhỏ đã được cha mẹ yêu chiều, lúc ở Hoa Sơn, luôn hô mưa gọi gió, muốn sao được vậy. Khi đó Hồng Dao tuy là ương bướng, tuy thích Liêm Huy, nhưng khi nàng vừa xuất chiêu, thì Hồng Dao cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn quả đắng. Còn cả thúy Nhi, khi đó câu nói của Cố Mi rằng nàng ta có ý với Liêm Huy, cũng bị nàng ta tìm cớ cho xuống núi. Nàng ta đã bao giờ bị người khác làm cho tức đến run người?
Nhưng hôm nay quả thực đã bị cố Mi chọc đến giận điên người. Tức giận mất bình tĩnh, nàng ta không nghĩ gì liền cho Cố Mi một cái tát.
Cố Mi cười lạnh, muốn đánh ta, vậy còn xem ngươi có bao nhiêu năng lực.
Nàng đang muốn né tránh, thậm chí tát lại thật mạnh. Nhưng khóe mắt thoáng thấy Liêm Huy thấp thoáng ở ngách cửa.
Nàng liền thay đổi chủ ý, an nhiên thả tay phải đang định tát Trang Thu Dung xuống.