Trăng sao rọi tới, dương liễu thấm sương. Trên ruộng đồng có thiếu niên nhà ai, lặng đứng đằng sau?
Cố Mi vui mừng gọi tên hắn: "Dung Trạm."
Nàng thực sự không ngờ lại gặp lại hắn nhanh như vậy.
Dung Trạm một thân trường sam xanh, tóc dài búi nửa, nhìn vẻ thật thanh tao cực điểm.
Y nghe tiếng gọi quay đầu lại, nhìn thấy Cố Mi, ban đầu sững sờ, sau đó trong con ngươi đen như mực liền hiện chút ý cười: "Cố cô nương."
Cố Mi vội vàng gật đầu: "Là ta. Là ta."
Quá bất ngờ, nhất thời chỉ biết cười ngốc, ngược lại quên mất nên nói gì. Dung Trạm tiến lên trước, hơi cười nói: "Không ngờ lại tình cờ gặp Cố cô nương ở
đây. Từ biệt ở Lạc Dương, Cố cô nương vẫn khỏe chứ?"
Thanh Bình lâu của Dung Trạm ở Lạc Dương, đã nở đầy mẫu đơn rồi.
Cố Mi cười khúc khích gật đầu. Lần nữa gặp mặt, thực sự là bất ngờ đối với nàng. Nhất thời chỉ thấy trong lòng nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại nói rằng: "Dung Trạm, tiên sinh làm ở phòng thu chi trong tửu lâu của huynh đã tuyển được chưa?"
Dung Trạm ngẩn người. Cho dù la ai, vừa gặp lại, đã bị hỏi chuyện này, đều có chút kinh ngạc.
Nhưng y lập tức cười lớn. Âm thanh trong sáng hiền hòa: "Chưa tìm được."
Cố Mi nghe xong lời này, lại bắt đầu cười khúc khích. Không phải nàng trông thấy y liền bắt đầu choang váng, mà thật sự lần trước Dung Trạm nói đến lá cải xanh đó khiến nàng vẫn còn sợ hãi trong lòng. Cho nên giờ nàng nhìn thấy y, phản ứng đầu tiên là, tuyệt đối không thể để lộ hàm răng.
Rất may trong tay có quạt. Mở quạt ra, che miệng mũi, sau đó nói chuyện với y được không nhỉ.
Nàng chỉ có dáng vẻ cười khúc khích, khiến cho Liêm Huy bên cạnh nàng thực khó chịu cực điểm.
Người đàn ông trước mặt, dù chỉ là gặp qua ở Lạc Dương, nhưng vẫn khiến hắn chưa quên.
Dung mạo thì thôi đi, vốn không quá kinh diễm. Nhưng khí chất quanh thân tản ra, khí độ đưa tay nhấc chân, thì dù ai gặp y lần đầu, cũng sẽ không quên.
Mà Liêm Huy còn nhớ khi đó, Cố Mi cười dịu dàng với tên đàn ông này, trong lời nói còn ôn nhu, rất khác so với khi ở trước mặt hắn.
Nàng ở trước mặt mình trước nay đều là dáng vẻ con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, đã bao giờ có vẻ ôn thuần của một con thỏ trắng nhỏ chưa?
Vì vậy Liêm Huy bắt đầu ghen.
Gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của hắn tiến lên, tay phải đột nhiên duỗi ra, nắm chặt cổ tay phải của Cố Mi, sau đó cúi đầu nhẹ giọng gọi: "Hồng Dao."
Hắn không hỏi người đàn ông đối diện là ai, cũng không hỏi nàng làm sao quen biết hắn. Hắn chỉ cúi đầu, cụp mắt nhìn nàng, trong con ngươi đen láy có một cảm xúc oan ức khẽ tản ra.
"Hồng Dao." Dù hắn chỉ thấp giọng kêu tên nàng. Nhưng sao Cố Mi thấy, như tiếng thét vậy, một con cún con bị chủ vứt bỏ đang vẫy đuôi, khẽ giọng nức nở đây.
Nàng sắp phát điên rồi. Liêm thiếu hiệp, ngươi lại giở trò gì thế?
Dung Trạm trước mặt cười nói: "Cố cô nương, vị này là?"
Liêm Huy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Dung Trạm có mâu thuẫn, thậm chí là địch ý.
Đó là địch ý của con đực đối với con đực khác xâm phạm lãnh thổ của mình.
Nhưng Cố Mi không biết. Cho nên nàng vừa vung tay khỏi Liêm Huy, vừa cười trả lời: "Đây là Liêm Huy. Liêm Huy đây là Dung Trạm."
Câu nói trước là cho Dung Trạm, nhu hòa như gió xuân mưa bụi. Mà câu nói sau là nói với LIêm Huy. Dĩ nhiên, vì cổ tay đau, câu nói này lại có thêm mấy phần hung hăng.
Nhưng Liêm Huy không chịu buông tay nàng. chỉ hướng về Dung Trạm hơi gật đầu, coi như chào hỏi qua.
Cố Mi đỡ trán. Nàng vẫn biết Liêm Huy là người mặt lạnh, ai ngờ tâm hắn cũng lạnh. Đối với người lạ, dù lời khách sao cũng phải nói chứ. Nhưng kẻ này lại chẳng nói câu nào.
Dung Trạm đối diện hơi thất vọng nhưng vẫn cười nhẹ nói: "Liêm thiếu hiệp, ngưỡng mộ đã lâu."
Liêm Huy cho dù hai chữ vinh hạnh cũng chẳng thèm nói, lôi tay Cố Mi đến tìm chưởng quầy thuê phòng.
Cố Mi bị hắn kéo thẳng lên, trong lúc vội vàng vẫn lúng túng quay đầu về phía Dung Trạm chào hỏi, bày tỏ sự áy náy của nàng; "Đại sư huynh của ta là vậy đấy. Dung Trạm, huynh đừng để bụng nhé."
Cái tên lạnh nhạt Liêm Huy này, bản thân ngươi không lễ độ, còn phải để bản cô nương cáo lỗi hộ ngươi? Mẹ kiếp, hắn muốn gây chuyện gì chứ.
Trên cổ tay càng bị siết chặt. Nhưng Dung Trạm đối diện lại cười ôn hòa: "Không sao. Có điều Cố cô nương, hai người muốn đi đâu vậy?"
"Dương Châu. Dung Trạm huynh thì sao, muốn đi đâu?"
Dung Trạm như đứng trong trăng thanh gió mát, nụ cười ôn hòa điềm đạm: "Nghe nói Tín Dương có vị thần y. Dung Trạm bất tài, muốn đi lĩnh giáo một phen."
Cố Mi còn muốn nói tiếp, nhưng bỗng nhiên có một giọng nói yếu ớt xen ngang: "Công tử?"
Không phải vị cô nương vừa được Liêm Huy chuộc thân thì là ai?
Vị cô nương kia vừa thấy Liêm Huy, liền chạy tới. Tư thế kia, thực khiến Cố Mi nghi ngờ, nàng ta thực ra đã luyện được khinh công cao cường.
Nàng ta nhào lên ôm chân Liêm Huy, khóc lóc: "Công tử, đừng vứt bỏ ta."
Cố Mi tái mặt rồi. Cũng may dọc đường nàng luôn theo Liêm Huy, biết có chuyện gì. Nếu không biết, liền nghĩ là Liêm Huy làm việc gì bội tình bạc nghĩa đây.
Mà mặt Liêm Huy đen lại. Không nghĩ ngợi liền rút chân ra.
Nhưng cô nương này ôm thật chặt, hắn không dễ rút ra được. Bất đắc dĩ phải ấn một cái lên lưng nàng ta, đại khái là điểm vào huyệt nào đó, cô nương kia cánh tay mất lực, chỉ có thể buông ra.
Nhưng Cố Mi lại chú ý, tên Liêm Huy này lúc dùng tay đập lưng cô nương kia, chỉ dùng tay áo che kín tay của mình. Hơn nữa, hắn làm vậy xong, còn quay đầu nhìn nàng.
Nhưng đại ca à, ý tứ trong mắt ngươi là gì? Muốn bổn cô nương biểu dương ngươi không chạm vào nữ nhân khác sao? Thế nhưng ông nội nhà ngươi, bây giờ tay phải ngươi còn đang nắm chặt tay ta, đây là cái quái gì thế?
Cố Mi thấy nàng đang sắp cuồng lên rồi, Không phải sự gần gũi này khiến nàng nhộn nhạo phát bực sao.
Đối với Liêm Huy, nàng càng ngày càng tránh xa rồi. Cái ý nghĩ này của hắn, chỉ thật lòng với riêng nàng, là đùa nàng sao?
Vốn lúc trước nàng suy nghĩ, Liêm Huy chỉ là vô tình nhìn thấy thân thể nàng đang tắm rửa (lạy trời, kỳ thực chỉ là hai cánh tay hai vai mà thôi), thứ nhất là suy nghĩ chịu trách nhiệm với nàng, thứ hai là dù sao thanh niên nhiệt huyết, ai cũng hiểu mà. Nhìn rồi, buổi tối mơ một giấc mộng xuân thì thôi, lại còn thêm tự mình bộc phát, có chút kích động. Nói trắng ra là, chẳng quá là với thân thể của nàng, hoặc càng nói thẳng hơn, đối với thân thể của nữ nhân nảy sinh du͙© vọиɠ mà thôi. Vì vậy, nếu là yêu trong miệng của hắn, chỉ là du͙© vọиɠ bản năng của hắn, vẫn còn có thể thay đổi.
Sau đó tìm một người mặt càng đẹp, dáng càng đẹp hơn, đứng trước mặt hắn như thế, Cố Mi không tin Liêm Huy hắn không động tâm.
Nhưng giờ xem ra, có vẻ không phải là vấn đề như vậy.
Cố Mi choáng thật rồi. Liêm thiếu hiệp, xin giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân đi mà?
Nhưng Liêm Huy càng nắm chặt tay nàng, thậm chí là được voi đòi tiên dùng cánh tay ôm lấy eo nàng. Thân thể lùi về sau, tránh khỏi lần công kích tiếp theo muốn ôm lấy đùi hắn.
"Công tử?" Mỹ nhân dừng bước, nước mắt như mưa, đôi mắt đẹp chỉ nhìn Liêm Huy. Thực khiến người ta thương tiếc.
Nhưng Liêm Huy không nhúc nhích, ngược lại khẽ nhấc đôi lông mày dài. Ánh mắt hờ hững lướt qua nàng ta, sau đó lại nhìn vào ngực Cố Mi.
Cố Mi đang trong trạng thái hoạt động. Nhưng rất nhanh thành trạng thái chờ, sau đó lại thành trạng thái khởi động.
Nàng bắt đầu giơ móng lên, cào lên cánh tay ôm bên hông nàng.Liêm đại gia, đừng có mà sỗ sàng như vậy trước mặt mọi người. Ngươi có suy nghĩ cảm nhận của người xem không vậy.
Quần chúng đứng xem có ba người. Một là Dung Trạm, hai là cô nương kia, ba là chưởng quầy tửu lâu đang hơi trợn mắt há mồm.
Chưởng quầy trừng mắt lên như hai hạt đậu, nhìn bên này, lại nhìn bên kia. Bốn người này tùy tiện đến đâu cũng là cực phẩm à. Nhưng bầu không khí quỷ dị này là cái gì vậy?
Lão già này có dễ dàng gì đâu? hơn nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, vui vẻ chạy tới mở, cho rằng có khách tới rồi. Vừa mở cửa, liền thấy hai, một nam một nữ. Trong lòng ông ta vui mừng, không nói chuyện có hai gian phòng, cứ cho là một gian, đó cũng là tiền mà. Sau đó lại thêm người, ông lại càng vui hơn. Cho đến sau đó lại thêm một người, trên mặt ông ta sắp nở hoa rồi.
Nhưng các vị đại gia cô nương à, các người cứ giằng co như vậy, là muốn làm loạn gì thế? Rốt cuộc có muốn thuê phòng hay không nói một tiếng đi.
Chưởng quầy yên lặng rơi lệ. Chỉ thiếu ngồi xổm ở góc tường, lấy cái gậy nhỏ vẽ vòng tròn ở góc tường thôi.
Vẫn là Dung Trạm mở lời trước.
Khóe miệng có núi cười thanh tú, âm thanh nhu hòa: "Vị cô nương này, xin hỏi tên họ? Cùng với Liêm thiếu hiệp quen biết thế nào?"
Cô nương kia rưng rưng mắt hạnh quay lại, nhìn Dung Trạm một chút, lại nhìn Liêm Huy, yếu đuối lắc đầu: "Ta không có họ. Lúc năm tuổi đã bị cha mẹ bán đi, ở đó mà mà gọi ta là Như Ngọc, ai cũng gọi ta là Như Ngọc. Vị, vị Liêm công tử này, ngài vừa chuộc thân cho ta, ta cũng chỉ có thể là người của ngài. Đời này dù tới đâu, ta cũng phải theo ngài."
Trời quang nổ sấm. Cố Mi đang lôi cánh tay Liêm Huy dừng động tác lại, khϊếp sợ nhìn Như Ngọc.
Nhưng lát sau, nàng không khỏi giơ ngón tay cái trong lòng với cô nương kia. Cô nương giỏi, đủ chính trực, đủ dũng cảm.
Yêu hắn liền lớn tiếng nói ra. Như Ngọc cô nương, ta tin cô nhất định thuận lợi có được Liêm Huy.
Nhưng Liêm Huy nào nghĩ thế. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, dù muốn hay không liền vứt ra một câu: "Người của ta trước giờ chỉ có Hồng Dao. Ngoài nàng ra, ta không muốn ai."
Trời quang lại nổ sấm. Nếu vừa nãy là tiếng sấm khiến nàng khϊếp sợ, thì giờ đây, có thể khiến nàng ngất rồi.
***. Liêm Huy ông nội ngươi! Ngươi có cần mỗi lần đều bình tĩnh nói những lời như vậy không? Trinh tiết của chị đây đều bị ngươi dẫm nát rồi.
Trả lại trinh tiết cho ta!