Muội Khống

Chương 11

Cố Mi đã đập đũa lần thứ ba rồi.

Nàng là em gái Hồ Nam điển hình không cay thì không vui không tê tê không vào cơm. Nhưng cả con đường này cứ là món ăn mang hương vị quan trọng của nàng thì đều bị Liêm Huy chặn lại, đến cuối cùng thì tới chỗ hắn muốn, một bát nước canh củ cải, không có một tí tẹo mỡ nào.

Hoàn toàn không hỏi đến ý kiến của nàng.

Cơm không có đậu hũ chiên giòn ăn kèm căn bản không phải là cơm.

Cố Mi không thấy ngon miệng. Nàng liền náo loạn lên, ngươi mỗi lần ăn cơm đều chọn phòng khách, trang trí nhã nhặn, nàng nhìn mà nghẹn họng. Nhưng ngươi ngồi nơi cao vậy bỗng nhiên không thấy ngại mà ăn củ cải xanh? Ta cũng chả mong gì đến đãi ngộ vây cá gì đó, nhưng tốt xấu gì có thể có chút thịt được không? Dù gì phần ăn này là bổn cô nương tự bỏ tiền mà, đâu cần ngươi mời. Nhưng ngươi vừa không muốn ta rút tiền, vừa gọi cho ta món này?

Cố Mi thực sự muốn đánh hắn. Nàng thấy vẻ cúi đầu cười của tiểu nhị sắp gãy cả thắt lưng rồi. Nói ra thì cứ ăn củ cải không thức ăn mặn thì có thể tiết kiệm được mấy đồng bạc.

Cô nhóc này nhất định chưa đọc Hồng Lâu Mộng. Nàng không biết món ăn đơn giản mới là phí công sức tiền bạc sao?

Liêm Huy kỳ thực bị oan nha. Do hắn nhìn khóe môi Cố Mi có mấy vết mụn nho nhỏ, đang nghĩ xem có cần gọi thêm phần lê ướp lạnh không.

Khí trời nóng bức, mắt thấy nàng sắp phát hỏa, hắn làm sao có thể cho nàng ăn những món tê cay kia nữa? Vẫn là món ăn càng là thanh đạm càng tốt.

Kỳ thực bản thân hắn cũng sắp bốc hỏa rồi. Bốc hỏa cực mạnh, lê ướp lạnh thế nào cũng không hạ được.

Ai bảo người phóng hỏa ngồi đối diện hắn, hơn nữa không ngừng tỏa ra nhiệt lượng.

Hôm nay Cố Mi mặc áo xanh với quần trắng, xanh mát trắng nõn, thanh tân như ngọn rau mới nhú. Nhưng trong mắt Liêm Huy, quần áo thanh mát không che dấu được vóc người bốc lửa của nàng.

Trước lồi sau vểnh, thân hình như rắn nước còn gì.

Cho xin với, đại ca huynh mới là lợi hại nhất đó, nhìn người chỉ nhìn ra cơ thể người ta. Quần áo đều chỉ là mây bay thôi. Có câu nói gì đó, đại khái là “trong đời nam nhân có mười năm chờ nữ nhân thay quần áo, lại có thêm mười năm đợi nữ nhân cởϊ qυầи áo.”

Nhưng Liêm thiếu hiệp với việc nữ nhân thoát y không hứng thú, hắn thích tự mình động thủ cởi y phục nàng hơn.

Tự thân vận động, ăn no mặc ấm mà.

Cố Mi lại đập đũa lần nữa. Động tĩnh lớn, khiến Liêm Huy đang nhìn nàng xuất thần bị bừng tỉnh.

Tên nhóc này sau khi tỉnh lại thì dĩ nhiên đỏ mặt. Vì vừa nãy trong tiềm thức hắn thô bạo đem y phục trên người nàng lột sạch như lột hành, sau đó là mấy chuyện nói ra hơi ngại.

Liêm thiếu hiệp vậy là sai rồi. Thế đạo loạn như vậy, ngươi ngây thơ cho ai xem?

"Ta không ăn. Ngươi từ từ ăn đi."

Cố Mi đột nhiên nói một tiếng rồi đứng lên, hơi tức giận đi xuống lầu.

Nàng thực sự không thích việc gì cũng bị quản, ngay cả ăn món gì cũng bị chặn ngang. Là một người có thể làm việc gì cũng độc lập tự chủ, nàng vui mừng ca múa đến hơn hai mươi tuổi, có việc gì không tự nàng làm? Nhưng giờ lại bị người khác bó tay bó chân.

Nhưng Liêm Huy cũng đứng dậy: "Ngươi đi đâu vậy?"

Cố Mi quay đầu, tức giận nói: "Đại ca à, ta tới đại sảnh đi dạo một lát được không ạ. Cứ ngồi mãi thế chán muốn chết."

"Không được đi."

Theo ý của Liêm Huy, hận không thể giấu nàng trong nhà. Trừ hắn ra, nam nhân động dục nào cũng không thể nhìn thấy.

Ý muốn sở hữu này thật đáng sợ.

Có Mi trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn hắn.

Không phải chứ? Chỉ là ta xuống dưới một chút thôi mà, ngươi vẫn phải quản? Đại ca ngươi nói rõ đi, còn có chuyện gì ngươi không quản không hả?

Nhưng Cố Mi cũng không phải là người dễ chọc, nàng chính là kiểu người không muốn nàng làm gì thì nàng sẽ càng làm cái đó. Cho nên nghe xong nàng liếc xéo hắn một cái, bước chân liên tiếp, xoay nguời liền kéo ra hai cánh cửa.

Đằng sau người đột nhiên tê rần, toàn thân không thể động.

Có điều lần này con ngươi còn nhúc nhích được. Nàng liền trơ mắt nhìn Liêm Huy bình tĩnh đi tới, quen tay ôm nàng ngồi xuống bàn.

Đại ca, có phải ngươi ôm tới nghiện rồi phải không?

Cố Mi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, vô cùng khinh bỉ nhìn hắn. Dùng đạo lý của Hanamichi mà nói, đó là ánh mắt thiết yếu.

Nhưng Liêm Huy là đầu gỗ thêm miếng cao su, cách điện vô cùng, căn bản không truyền điện. Ánh mắt thiết yếu này của Cố Mi đối với hắn căn bản là vô dụng, ngược lại khiến hắn thấy, đôi mắt sinh động của nàng thực sự rất ưa nhìn. Tròn trịa trong veo, xoay tròn một lượt như vậy, thực câu hồn vô cùng.

Thế là Liêm đại hiệp của chúng ta lại bốc thêm tầng lửa trong người.

Cố Mi nhìn hắn cũng thấy có chút mỏi mắt. Ngươi nói ngươi điểm huyệt đạo của ta, sau đó lại đặt ta ở đối diện, ta xin đấy đại ca, con mắt nhiều nhất cũng chỉ có thể xoay 180 độ, mặc dù ngươi đẹp trai, nhưng ta nhìn nhiều người đẹp trai rồi, với ngươi miễn dịch. Ta có thể đổi tư thế không?

Nhưng Liêm Huy hoàn toàn không hiểu điều này, hắn rất thỏa mãn khi hiện tại trong mắt Cố Mi chỉ có mình hắn như thế này.

Cái gì là nước đổ đầu vịt? Họ chính là ví dụ.

Ngoài cửa gõ nhẹ vài tiếng, tiếp theo tiểu nhị ca nhẹ nhàng cười: "Khách quan, lê ướp lạnh ngài muốn có rồi."

Tiểu nhị ca tuyệt đối là người từng trải nha. Quay mắt nhìn gương mặt Liêm Huy bình tĩnh, cùng Cố Mi ngồi như pho tượng, dĩ nhiên mặt không biến sắc cúi đầu khom lưng, đặt hai bát lê ướp lạnh trong tay cúi đầu ra ngoài.

Pho tượng nhìn hắn, một đôi mắt như châu xoay tròn. Trong lòng nàng mong rằng đây là một bộ tiểu thuyết Cổ Long, tiểu nhị ca nhìn ngoài xấu xí bỗng nhiên lấy một cái ống tròn dưới khay, sau đó bình tĩnh nói, ám khí thiên hạ tổng cộng có hơn 360 loại, nhưng lợi hại nhất, đáng sợ nhất là Khổng Tước Linh.

Sau đó hắn ấn chốt, khổng tước xòe đuôi, huy hoàng xán lạn, Liêm Huy bất hạnh chết. Mà mình thì nhân cơ hội chạy trốn.

Nhưng tuy rằng đây cũng là tiểu thuyết, tiếc là vẫn chỉ là một bộ ngôn tình xuyên không khoác áo võ hiệp mà thôi.

Vì vậy tiểu nhị ca là tiểu nhị bình thường, Cố Mi cũng chỉ có thể ngồi đó vờ làm pho tượng.

Cũng may Liêm Huy nhìn thấy hai bát lê ướp lạnh này, ngón trỏ ngón giữa cùng đưa lên, hít thở hai cái, giải khai huyệt đạo của nàng.

Liêm thiếu hiệp ngươi nhất định là nghiện điểm huyệt rồi, lại chuyên chọn nơi dưới rốn ba tấc để mở huyệt.

Cho xin với, liệu ngươi có thể thay nơi điểm huyệt không? Nói ví dụ như nơi mở huyệt đạo là bốn phía quanh phòng này chẳng hạn?

Lúc Cố Mi vừa được khai huyệt, lập tức nghĩ ngay, lầu hai này chắc cũng không cao chứ? Nếu như nàng từ cửa sổ bên cạnh nhảy ra ngoài, sau đó cong chân bỏ chạy, không biết có thể thoát được tên mặt gỗ đối diện không?

Với việc hắn động cái là điểm huyệt đạo của nàng, nàng thực rất phẫn nộ. Nhưng giận thì giận, nàng đánh không lại, cũng chỉ có oán thầm.

Mang ý niệm thích nàng thì cho nàng ăn những thứ tốt nhất, Liêm Huy đem hai bát lê ướp lạnh đẩy về chỗ nàng, nói ra ngữ khí trước sau lạnh nhạt: "Ăn đi."

Cái giọng này chính là ra lệnh đó. Nhưng sự quan tâm của hắn lại khiến người khác cảm thấy cao cao tại thượng.

Trong thời đại này mà nói, trời nóng mà có một phần lê ướp lạnh, đó là một chuyện rất xa xỉ. Giữ được băng không dễ, hầm băng cũng phải chế tác đặc biệt, mùa đông đến là cất chứa, sau đó ngày hạ lấy ra dùng. Không thì phải dùng quặng KNO3 hòa tan nước, khiến nước hạ nhiệt độ, cho đến khi kết băng.

Có điều dùng quặng KNO3 tạo băng sẽ có mùi vị, phương pháp này không áp dụng nhiều. Chén lê ướp lạnh trong tay Cố Mi không có chút mùi lạ nào, cho nên đây hẳn là băng tồn ngày đông.

Hai bát lê ướp lạnh này giá cả nhất định có thể đoán ra.

Liêm Huy vốn cho rằng Cố Mi sẽ biết hắn quan tâm nàng. Nhưng hắn không biết một chuyện, là ở hiện tại, nếu sử dụng tủ lạnh, muốn có bao nhiêu khối băng thì có bấy nhiêu ở bất kỳ lúc nào bất kỳ đâu với nhiệt độ nào.

Thậm chí nàng có thể muốn ăn kem vị gì thì có vị đó.

Vì lẽ đó hai bát lê ướp lạnh trong mắt Cố Mi thực bình thường, có điều nàng thậm chí còn chán ghét vì những quả lê này không đủ ngọt.

Từ lúc ăn lê xong, cô nhóc này cũng có chút kén chọn, luôn cảm thấy lê của hắn có chút nhạt.

Cho nên đối với sự quan tâm của Liêm Huy nàng mảy may không biết, ngược lại với việc hắn biến nàng thành pho tượng mấy ngày nay làm lòng khó chịu.

Lúc Triệu Vô Cực dạy nàng võ công chỉ dạy chiêu kiếm, chưởng pháp và khinh công, với việc điểm huyệt không nhắc tới.

Tuy nói Hồng Dao là nữ nhi ruột của y, nhưng dù sao đó cũng là đại cô nương mười sáu tuổi, Triệu Vô Cực cũng không tiện nhấn nhấn trỏ trỏ trên người con gái, hoặc là để nàng nhấn nhấn trỏ trỏ trên người mình.

Vì lẽ đó, chỉ đành không dạy.

Nhưng Cố Mi thực sự rất ao ước được món điểm huyệt này đó. Lúc nàng xem phim truyền hình vốn đã thích chiêu này rồi. Hai ngón tay tùy tiện nhấn một cái, người đối diện không thể nhúc nhích, sau đó ngươi muốn làm gì thì làm rồi. Người kia chỉ có đưa mắt chó mà ngó thôi.

Nàng suy tưởng lung tung, chiêu này thật cao minh, thực sự có thể sánh ngang những món kem dưỡng trắng bán chạy, bookmark lúc đọc sách hay.

Nghĩ tới chỗ đắc chí, nàng khẽ cười thành tiếng, nước quả lê trong miệng dọc khóe môi chảy ra.

Nàng vốn có một cặp môi hồng, nước lê chảy qua thành trơn bóng, càng là ánh nước mềm mượt. Liêm Huy không nhìn còn được, vừa nhìn một cái, bụng dưới lại nổi lửa, lan tràn toàn thân.

Liêm lão nhị không cam lòng lại ngẩng đầu lên.

Kỳ thực người cổ đại cũng chỉ mặc trường sam, lều bạt của hắn đội cao đến đâu Cố Mi cũng không thấy. Nhưng Liêm Huy vẫn thấy lúng túng cực điểm, lỗ tai đỏ lên.

Hắn có chút thẹn thùng quay người đi, ngồi quay lưng về phía nàng, không muốn nhìn đôi môi hồng đẹp của nàng.

Nếu không lửa này sẽ cháy lan ra đồng cỏ toàn thân mất.

Ánh mắt Cố Mi đã trông thấy, trong lòng vui ngầm. Giờ không chạy, còn chờ bao giờ?

Cho nên nàng nhanh chóng đưa tay sang cạnh đặt lên túi quần áo, đứng dậy, tay chống bệ cửa sổ, nhảy xuống lầu dưới.

Toàn bộ quá trình nàng đều làm nước chảy mây trôi, một mạch liền. Tổng cộng chỉ như mười hai giờ đêm lẻ hai giây vậy.

Đợi lúc Liêm Huy nghe tiếng vang vội quay đầu lại nhìn, trong phòng làm gì còn bóng Cố Mi. Chỉ có khung cửa sổ mở ra đang đung đưa.

Nàng quả nhiên muốn trốn mọi lúc. Cả gương mặt tuấn tú của Liêm Huy ỉu xìu.