Muội Khống

Chương 1: Xuyên không đếm cừu

Cố Mi quỳ trên mặt đất đếm cừu.

Khi nàng đã đếm được đến ba vạn con cừu rồi, nàng không thể không ngước đầu lên nhìn ai đó đang ngồi cách nàng chỉ vài bước chân.

Đôi mắt của Thông Nguyên Tử vẫn đang khép lại như trước, ngồi xếp bằng trên đệm cói giống như lão hoà thượng đang ngồi thiền.

Cố Mi trong lòng nhịn không được kêu rên, mẫu thân ơi, nữ nhi của người còn phải quỳ tới khi nào nữa đây? Nếu còn tiếp tục quỳ nữa, hai cái chân này của con thật sự phải bỏ đi rồi đấy...

Hương thơm của đàn hương tỏa ra từ trong lò sưởi, nàng quan sát Thông Nguyên Tử thông qua màn sương khói mờ mịt kia, cân nhắc xem có phải hắn ta đang ngủ hay không?

Suy nghĩ như thế vừa xuất hiện trong đầu, cơ thể của nàng ngay lập tức mềm xuống. Mặc dù vẫn là tư thế quỳ thế nhưng mông lại được đặt trên gót chân.

Ít ra với tư thế này, vẫn còn tốt chán.

Nhưng đến khi nàng ngước mắt nhìn lên lần nữa, thì thấy Thông Nguyên Tử kia không biết đã mở mắt ra từ khi nào, đang lẳng lặng quan sát nàng.

Cố Mi run lên một cái, ngay lập tức dựng thẳng người dậy, trở lại với tư thế ban đầu.

Nam nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn xếp bằng ngồi thiền như hòa thượng kia cuối cùng cũng mở miệng. Giọng điệu trầm ổn nhưng lại có phần bất đắc dĩ: “Hồng Diêu, ngươi đã biết sai ở đâu chưa?”

Cố Mi lập tức gật đầu như giã tỏi, chỉ thiếu điều khóc rống lên thôi: “Thưa sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Về sau nhất định đệ tử sẽ không tái phạm nữa đâu. Chỉ mong sư phụ cho đệ tử thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm.”

Lời nói ra thì vô cùng trôi chảy. Nhưng càng về sau thì ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy mông lung. Cơ hội? Cơ hội gì ấy nhỉ? Nàng vô duyên vô cớ tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lại vô duyên vô cớ bị người ta lôi kéo tới đây nói rằng nàng có ý đồ mưu sát sư tỷ gì gì đó, sau đó lại bắt nàng phải quỳ oan uổng thật lâu ở đây như vậy.

Các người nói xem đây là cái đạo lý gì vậy hả? Khoan đã, cái vị đang ngồi trên ghế kia, lão già người là ai thế? Nói thật ra ta chẳng biết các vị là ai cả. Nếu không phải người bên cạnh ta nói với ta rằng người kia vốn là sư phụ của nguyên chủ thân thể này, thì ta biết lão nhân gia các người là ai mới là lạ ấy.

Nhưng hiện tại bản thân nàng sống cũng phải dựa vào người ta thì làm sao có thể không cúi đầu được đây. Suy nghĩ hiện tại của Cố Mi chính là trước hết cứ thăm dò tình hình đi đã rồi tính gì thì tính sau. Tóm lại trước tiên cứ thừa nhận sai lầm, cũng chẳng có mất mát cái gì đâu nào.

Thông Nguyên Tử thế nhưng không hề nghĩ tới lần này nàng sẽ nhanh chóng nhận sai như vậy. Trước kia cứ mỗi lần như thế, có lần nào nàng không tranh luận cãi vã một phen đâu, cho đến phút cuối cùng cũng vẫn giữ nguyên bộ dạng quật cường không chịu nhận sai như thế.

Hắn có chút trầm mặc, sau đó mở miệng hỏi: “Có thực là những chuyện đã xảy ra lúc trước ngươi đều không thể nhớ rõ toàn bộ hay không?”

Cố Mi vội vàng gật đầu: “Vào thời điểm mở mắt ra lần nữa, đệ tử thật sự không thể nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó. Điều duy nhất đệ tử có thể nhớ rõ cũng chỉ có sư phụ người mà thôi.”

Địch hay bạn còn chưa phân biệt được, tạm thời cứ làm như mất trí nhớ trước đã. Cố Mi đã từng đọc tiểu thuyết xuyên không, cuối cùng nàng cũng có thể hiểu được vì sao điều đầu tiên nữ chính làm khi xuyên không chính là nói bản thân bị mất trí nhớ. Nàng còn có thể làm được gì ngoài việc nói bản thân bị mất trí nhớ đây hả? Người ta chỉ cần hỏi vài câu thôi thì ngươi đã bị lộ tẩy rồi ấy chứ, ta cũng chẳng thể nói bừa rằng nguyên chủ của thân thể này đã sớm đi đời nhà ma từ đời nào rồi và ta cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao khi vừa tỉnh dậy đã biến thành nàng ta. Cái quan trọng là, quỷ nào mà tin chứ hả? Đến lúc đó thì hay rồi, không biết người ta có nhìn ngươi như là quái vật xong ngay lập tức xách ngươi lên sau đó trực tiếp ném thẳng xuống hồ cho chìm luôn hay không nữa?

Giữ lại cái mạng nhỏ này vẫn quan trọng hơn nhé, có thể giả ngu được thì cứ tiếp tục giả ngu luôn đi. Tóm lại ta nói quả thật là cái gì ta cũng chẳng thể nhớ rõ, cho dù ngươi có thể nhớ tất cả thì sao nào. Dù sao thì đây cũng chính là thân thể thật sự của nguyên chủ, cũng chẳng sợ ngươi phát hiện ra cái quỷ gì gì như là vết bớt hay là vết sẹo gì gì đấy ta cũng chẳng ngại đâu nhé.

Với cái suy nghĩ như thế, Cố Mi cuối cùng cũng an tâm được chút xíu, biểu cảm gượng gạo trên gương mặt cũng dần trở nên thoải mái hơn.

Không thể không nói, cuối cùng nàng không hề vỗ sai mông ngựa. Tâm của Thông Nguyên Tử bỗng nhiên mềm nhũn đi, giọng điệu vô thức trở nên hòa hoãn rất nhiều: “Cứ tưởng là nước trong hồ chảy ngược vào trong đầu luôn rồi đấy. Được rồi, có lẽ sang hôm sau sẽ khá hơn một chút. Ngươi cũng không cần phải lo lắng quá mức đâu.”

Cố Mi đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng tất nhiên nghĩ rằng: ta mới là người không cần phải lo lắng về điều đó nhất đây này. Điều mà ta lo lắng chính là làm sao mà ta lại có thể xuyên qua cái nơi hỗn loạn như thế này, tiếp theo ta phải làm những gì mới có thể trở về được đây?

Vào lúc nàng đang suy nghĩ miên man ở trong đầu, tai lại nghe thấy Thông Nguyên Tử nói tiếp: “Tuy lần này tính mạng của Thu Dung không gặp nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn có lỗi sai, không thể không phạt. Đi Tư Quá Nhai ở một năm để sám hối. Nếu không có mệnh lệnh của ta, không được tự ý một mình xuống núi.”

Cố Mi lập tức ngẩng phắt đầu lên, hai mắt trợn tròn. Tư, Tư Quá Nhai? Một năm, sám hối?

Đại thúc người đây là đang muốn làm cái gì thế kia. Ta thật sự không phải là đồ nhi của người đâu mà. Đồ nhi của người đã thăng thiên từ đời nào rồi aaa. Đồ nhi của người tạo nghiệt thế nhưng tại sao lại bắt ta phải gánh hết vậy hả???

Cố Mi muốn khóc cũng không khóc nổi. Đại thúc người không nên đùa như vậy. Ta sợ nhất chính là bóng tối người có biết hay không hả? Nàng đã kịp quan sát được địa hình ở đây vào thời điểm vừa mới xuyên không. Đây là núi, hơn nữa còn là một cái núi vô cùng vô cùng cao đó! Cái Tư Quá Nhai kia là ở trên đỉnh núi, phạm vi vài dặm xung quanh hoang vắng đến mức không có nổi một bóng người. Đại thúc người có biết ta rất sợ quỷ hay không hả... Người bắt ta phải dọn đến ở trên đỉnh núi không ma nào thèm ở tận một năm, đến lúc đó chỉ sợ chưa tới một năm, mà là một tháng thôi ta đã chết không kịp trăn trối rồi.

Ồ khoan đã, nếu như chết thêm lần nữa thì có thể trở về được hay không nhỉ?

Cố Mi gian nan mở miệng: “Sư, sư phụ, sám hối, sám hối ấy mà, sám hối ở nơi nào cũng đều giống nhau mà đúng không ạ? Đệ tử có thể… có thể không đi lên Tư Quá Nhai kia có được hay không?”

Ta ở trong phòng mình tự sám hối cũng được mà. Thiệt đó đại thúc ơi, người không cho ta ra ngoài ta sẽ tuyệt đối không dám bước ra ngoài dù chỉ là nửa bàn chân.

Thế nhưng Thông Nguyên Tử lại không có một chút phản ứng nào cả. Phất trần trong tay cũng chẳng thèm nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nói: “Cái tính cách này của ngươi, cũng là do ta dạy hư. Mười ba năm qua, ta vẫn luôn vô cùng dung túng ngươi, để ngươi hình thành nên tính cách kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng như thế này. Sự việc lần này, nếu không cho ngươi nhận thức được sự lợi hại của nó, sau này nếu ngươi có gặp phải bất trắc gì, ta thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với người đã phó thác ngươi cho ta.”

Cố Mi khóc thật rồi, đại thúc, sự thật là người chưa từng nuông chiều hay dung túng ta lần nào hết. Hơn nữa tính tình thật sự của ta rất tốt rất tốt đấy, còn vô cùng từ bi nữa. Mỗi lần xuống đường dạo phố, nhìn thấy những người ăn xin ta đều cho họ một ít tiền, tuy rằng chỉ có thể cho họ một chút ít tiền mà thôi.

Nhưng mà đại thúc à, rốt cuộc người có thể đừng bắt ta đi đến cái Tư Quá Nhai chó má gì gì kia được hay không?

Cố Mi kinh hồn bạt vía bước ra khỏi phòng của Thông Nguyên Tử. Các đệ tử đang vây quanh bốn phía ở ngoài phòng lập tức tản ra nhường đường.

Hồng Diêu – đệ tử cuối cùng của Thông Nguyên Tử. Võ công vốn dĩ là được truyền thụ từ phụ thân của nàng. Mặc dù năm nay chỉ mới có mười sáu tuổi, nhưng rất nhiều người bên ngoài phòng nhìn thấy nàng cũng phải cúi người, cung kính gọi một tiếng sư cô.

Thế nhưng vị sư cô này thật sự vô cùng ngang ngược. Nàng thầm thương trộm nhớ đại sư huynh Liêm Huy của mình, lại ghen tị với nhị sư tỷ Trang Thu Dung bởi vì người ta dám thân cận với Liêm Huy hơn nàng. Ỷ vào sự cưng chiều của Thông Nguyên Tử, thường hay kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trang Thu Dung còn chưa tính, vậy mà lần này lại thừa dịp ngày sinh thần mười sáu tuổi của mình, đẩy Trang Thu Dung rơi xuống hồ nước.

May mắn đúng lúc Liêm Huy đuổi theo kịp, cứu Trang Thu Dung từ dưới nước kéo lên. Nhưng người khởi xướng là Hồng Diêu thấy thế, ngay lập tức chạy đến kéo Trang Thu Dung ra đẩy xuống lại lần nữa.

Sau một hồi náo loạn gà bay chó sủa, người rơi xuống hồ nước lần này lại chính là nàng. Đợi đến khi nàng được cứu vớt lên bờ thì đã tắt thở. Sau đó dù cho Thông Nguyên Tử hao tổn hết nguyên khí để cứu nàng sống lại, nhưng cuối cùng nàng lại biến thành một kẻ ngu ngốc.

Chứng kiến việc đầu tiên nàng tỉnh lại chính là mơ màng nhìn quanh bốn phía, rồi sau đó phi thân ngồi dậy, âm thanh kinh hãi hỏi dồn: “Các người là ai? Ta đang ở đâu đây?”

Chúng đệ tử ở Hoa Sơn đều âm thầm lắc đầu. Một số người nghĩ rằng nàng bị ngốc là do rớt xuống nước, âm thầm cảm thấy may mắn. Chẳng qua lúc trước, sư cô này có không ít lần giày vò làm khổ bọn họ. Một số người lại cho rằng Hồng Diêu này rất khôn khéo, tất nhiên là do nàng đoán được lần này cho dù có biện hộ như thế nào đi chăng nữa cũng đều không tránh khỏi việc bị sư tổ trách phạt, dứt khoát giả khùng giả điên luôn.

Cho nên vào lúc Thông Nguyên Tử gọi nàng vào để hỏi tội, tất cả mọi người đều tụ họp bên ngoài phòng vểnh tai nghe ngóng. Sau khi nghe ngóng được nàng sẽ phải đi Tư Quá Nhai sám hối một năm, chúng đệ tử giống như đã được khai sáng mà cùng nhau thốt lên một miếng “Ồ”…

Cố Mi đi ra ngoài, nhìn thấy chúng đệ tử vốn đang vây xung quanh phòng nghe ngóng hiện tại đang nháo nhào người tìm chim người bắt chuột, đủ các loại hình thái, nhịn không được kêu rên thảm thiết trong lòng, nơi này rốt cuộc còn người bình thường tồn tại hay không hả...

Cũng may cuối cùng cũng có một người bước ra từ trong chúng đệ tử đang nháo nhào kia chậm rãi tiến lại gần nàng.

Cố Mi ngẩng đầu nhìn sang, áo xanh váy bố(vải bố), đầu cài trâm gỗ. Mặc dù không có nhan sắc xinh đẹp, nhưng cũng có điểm động lòng người.

Nàng hỏi vô cùng cẩn thận, mang theo vài phần không chắc chắn cho lắm: “Sư, sư cô, người còn nhớ rõ ta là ai không?”

Cố Mi lắc đầu.

Người nọ vẫn thật cẩn thận như cũ: “Ta là Nguyệt Nhi. Sư cô người thật sự không nhớ ta là ai sao?”

Cố Mi vẫn tiếp tục lắc đầu. Ta nào biết ngươi là Nguyệt Nhi hay là Tinh Nhi kia chứ, cho dù có nhìn hết tất cả người ở trên cái núi này, ta cũng không thể nhận ra dù chỉ là một người.

Nguyệt Nhi kia rõ ràng thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Thưa sư cô, à, võ công của người, người còn nhớ được hay không?”

Võ công ấy à? Cố Mi mờ mịt nhìn sang, từ nhỏ nàng sợ nhất chính là tập thể dục. Ba năm trung học, ba năm và chỉ với một trăm mét là có thể kết thúc môn học chết tiệt này. Ngày thường hận không thể nằm chết dí trên sàn không đứng dậy được, ngay cả khi có người tới làm phiền một chút thôi nàng liền có suy nghĩ muốn đánh người, thế nhưng mấy người này lại hỏi nàng biết võ công hay không à?

Nàng vẫn tiếp tục lắc đầu.

Nguyệt Nhi kia thấy thế, niềm vui sướиɠ tràn dâng không thể che dấu cuồng cuộn xuất hiện trên gương mặt của nàng ta, ngay lập tức xoay người lại vừa chạy vừa la to: “Mọi người mau đến đây. Về sau chúng ta không cần phải sợ hãi nữa. Sư cô ngay cả võ công cũng đều quên sạch cả rồi.”

Cố Mi chỉ có thể cảm thán, nguyên chủ của thân thể này, nhìn xem nhìn xem ngươi đã tạo ra bao nhiêu nghiệt vậy hả, thật sự là có tài năng có thể làm cho nhiều người sợ hãi nàng như thế kia.