Hoàng đế ngự giá thân chinh là một chuyện không nhỏ, ngoại trừ điểm tướng điểm binh, còn phải chuẩn bị lương thảo đồ quân nhu, lập ra phương án tác chiến, mà liên quân Bắc Hán và Khiết Đan đã đánh tới Lộ Châu, Lộ Châu báo nguy. Hoàng đế vừa chuẩn bị chiến đấu, vừa an bài quốc sự, thường hay thâu đêm suốt sáng.
Vi Nhiễm lại liên tiếp mấy ngày không được gặp mặt Hoàng đế, nhưng hiện giờ nàng đã là Hoàng hậu, chủ trì mọi việc trong cung, bản thân cũng bận rộn đến tối mày tối mặt.
Đến một ngày trước khi xuất chinh, ban đầu đã nói Đế hậu cùng nhau đi bồi Thái hậu dùng bữa, nhưng mắt thấy đã qua thời gian dùng ngọ thiện mà Hoàng đế còn chưa đến Từ Nguyên cung theo lời hẹn. Vi Nhiễm ôm Tiêu Thần, lần thứ ba giục cung nhân đi Tư Đức điện bên kia tìm hiểu tin tức, cung nhân trở về bẩm báo Hoàng đế còn đang nghị sự, không có chút ý tứ nào muốn tới.
Vi Nhiễm hít vào một hơi, ôm Tiêu Thần trực tiếp bước ra Từ Nguyên cung.
Từ Nguyên cung cách Tư Đức điện cũng không tính là xa, chỉ có điều Tiêu Thần ăn nhiều nên cơ thể rất bụ bẫm, thân thể mảnh mai của Vi Nhiễm ôm nó thực sự rất vất vả. Đến thềm đá trước điện, chỉ có thể giao nó cho Vương thị ở phía sau ôm. Vi Nhiễm ổn định hơi thở, xách váy đi lên, cung nhân đều nối gót sau lưng nàng tạo thành một đội ngũ dài ngoằn ngoèo, tỏa ra vẻ uy nghi của quốc mẫu.
Đến trước Tư Đức điện, cung nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"Đứng hết lên đi." Vi Nhiễm giơ tay lên một cái, nghĩ đến Tiêu Đạc đã từng nói, nàng đi vào không cần thông báo, bèn muốn dùng đặc quyền một lần, trực tiếp bước vào Tư Đức điện.
Tiêu Đạc đứng ở phía trước địa đồ to lớn, bọn người Lý Diên Tư, Ngụy Tự, Chương Đức Uy, Triệu Cửu Trọng, Lý Trọng Tiến theo thứ tự ở dưới tay của hắn, đứng lưng quay về phía cửa. Tiêu Đạc nhìn thấy Vi Nhiễm đầu tiên, nở nụ cười: "Tại sao nàng cũng tới?"
Lúc này, bọn người Lý Diên Tư mới vội vàng quay đầu, hành lễ nói: "Bái kiến Hoàng hậu nương nương."
"Các vị đại nhân không cần đa lễ." Vi Nhiễm nhìn thấy người cũ Nghiệp Đô ngày xưa đã cảm thấy hết sức thân thiết, bây giờ bọn họ đều là phụ tá đắc lực của Hoàng đế, Để Trụ[1] trong triều. Nàng đi đến bên cạnh Hoàng đế, kéo cánh tay của hắn, ôn nhu nói: "Hoàng Thượng, cho dù bản thân ngài không đói bụng thì ngài cũng phải cân nhắc xem mấy vị tướng quân và các đại nhân có đói bụng không. Huống hồ mẫu hậu còn ở Trường Thu cung chờ ngài đó."
[1]Để trụ: tên núi, ở Hà Nam, Trung Quốc.
Tiêu Đạc quay đầu lại hỏi nói: "Giờ gì rồi?"
Tiểu thái giám trả lời: "Hoàng Thượng, đã sớm qua giờ Mùi rồi ạ."
Bọn người Lý Diên Tư đã sớm đói bụng, tiếc rằng Hoàng đế đang nói hăng say, bọn họ ai cũng không dám nhắc tới. Mấy người võ tướng thì vẫn còn tốt, thế nhưng Lý Diên Tư là một thư sinh yếu đuối, từ giờ Mão lên đã tiến cung, cho tới bây giờ, đã sớm đói đến hai mắt nổ đom đóm.
"Là trẫm sơ sót, mỗi người đều trở về chuẩn bị đi. Lý Diên Tư ở lại trấn giữ Kinh Thành, người còn lại ngày mai đúng giờ xuất phát."
"Rõ!" Đám người lên tiếng, hành lễ với Đế hậu, một đường từ Tư Đức điện lui ra ngoài.
Lúc Triệu Cửu Trọng bước ra cửa điện, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nữ tử rúc vào bên người Hoàng đế, cao quý mỹ lệ, nét mặt tươi cười như hoa. Một thân thường phục của Hoàng hậu kia mặc ở trên người nàng, ung dung hoa quý, không có y phục và trang sức nào phù hợp hơn. Hắn quay đầu trở lại, thở dài một hơi. Không thể nhớ về nàng nữa, nhớ nữa chính là đi quá giới hạn.
Rõ ràng Tống Oánh cũng là nữ tử cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa tính tình ôn hoà hiền hậu thiện lương, nhưng hắn chỉ luôn nhớ tới Vi Nhiễm.
Trên đường đi đến cửa cung, Lý Trọng Tiến rơi ở phía sau một chút, đi đến bên người Triệu Cửu Trọng: "Nguyên Lang, lát nữa ngươi giúp ta trông chừng chút, ta phải đi ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu?" Triệu Cửu Trọng hỏi.
Lý Trọng Tiến có chút ngượng ngùng: "Ta phải đi cáo biệt Cẩm Nghi. Ngươi biết chuyến đi này đánh nhau không mất mấy tháng thì không về được. Sao, ngươi không cần đi nói với Tống tiểu thư một tiếng à?"
Hồi trước đại tang của Tiên đế, tất cả việc vui trong Kinh đều dừng hết lại, cho nên hai cặp đôi này vẫn chưa thành thân.
Triệu Cửu Trọng lắc đầu: "Ta không đi. Ngươi đi sớm về sớm."
"Được. Tạ huynh đệ!" Lý Trọng Tiến tới trước mặt bọn người Lý Diên Tư nói một tiếng, một đường chạy bước nhỏ, đã đi xa.
Ngụy Tự vừa được đánh trận nên rất hưng phấn, lôi kéo Lý Diên Tư nói không xong.
Chương Đức Uy quay đầu nhìn Triệu Cửu Trọng một chút, thấy hắn dường như nhìn qua nơi nào đó thất thần, liền nhìn theo ánh mắt của hắn. Nơi xa, Hoàng đế một tay ôm hoàng tử từ trên thềm đá đi xuống, một bàn tay khác còn dắt Hoàng hậu, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận.
Hoàng đế giơ tiểu Hoàng tử lên cao cao, tiểu Hoàng tử đạp đạp hai cái chân ngắn ngủn, cười rất thoải mái.
So với Hoàng đế uy vũ cao lớn, hoàng tử còn yếu đuối như vậy, lại giống như một vì sao từ từ bay lên bầu trời Kinh Thành, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Tiêu Đạc đặt Tiêu Thần ngồi trên vai, Vi Nhiễm vội vàng ngăn cản: "Hoàng Thượng, việc này không hợp quy củ. Ngài sẽ làm hư nó mất."
"Sợ cái gì? Trẫm nói có thể là có thể." Nói xong nhìn về phía Tiêu Thần ngồi trên vai: "Thần nhi, phụ hoàng ôm con, con có thích hay không?"
Tiêu Thần đương nhiên vui vẻ. Nó thích nhất được phụ thân ôm nó, phụ thân cao lớn, ngồi ở trên vai của hắn, có thể thấy rất xa, ngay cả mẫu thân cũng trở nên thấp, nó hưng phấn khoa tay múa chân, không có chút sợ hãi nào.
Vi Nhiễm thấy khuyên không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau hai cha con, nghe Tiêu Đạc và nhi tử nói chuyện, cũng mặc kệ nhi tử có thể nghe hiểu hay không. Bộ dáng của bọn họ, thật giống như phụ tử nhà dân chúng bình thường, không hề giống gia đình đế vương một chút nào cả. Trong nội tâm nàng cũng không biết là vui mừng nhiều hơn, hay là mất mát nhiều hơn.
Một đường đến Trường Thu cung, Tiêu Đạc mới thả Tiêu Thần xuống. Tiêu Thần đã có thể chập chững đi đường được rồi, mơ hồ gọi: "Chủ, chủ!"
Sài Thị vội vàng đi tới, xoay người bế tôn tử lên: "Thần nhi là muốn gọi tổ mẫu à?"
Tiêu Thần cười, nước miếng lập tức nhiễu xuống trên vạt áo. Nó đang mọc răng, nước miếng rất nhiều, hé miệng ra là có thể nhìn thấy được bên trong có hàng "vỏ sò" vừa mới nhô lên.
Trên bàn thức ăn phong phú, trước chủ tọa bày một bát mì bình an. Sài Thị đưa đũa cho Tiêu Đạc: "Ai gia vốn định ngày mai nấu cho Hoàng Thượng ăn nữa, nhưng lại sợ Hoàng Thượng trước khi xuất chinh không tiện đến Trường Thu cung. Cho nên hôm nay hãy ăn bát mì này đi."
Tiêu Đạc yên lặng ngồi xuống, cúi đầu ăn mì, hai ba đũa đã ăn sạch cả bát mì.
"Mì mẫu hậu làm, vẫn là hương vị lúc trước. Nhi tử ăn vào cảm thấy an lòng."
Tiêu Thần nhìn phụ thân ăn thật ngon, con mắt nhìn chằm chằm, nước bọt càng chảy nhiều hơn, bất mãn kêu hai tiếng.
Vi Nhiễm cầm khăn lau cho nó, cười nói: "Chú mèo ham ăn, ngay cả mì bình an tổ mẫu nấu cho phụ hoàng con cũng muốn giành?"
Sài Thị hiền từ nhìn về phía Tiêu Thần: "Chờ về sau này Thần nhi trưởng thành, lúc phải xuất chinh, tổ mẫu cũng sẽ nấu cho con." Nghĩ một chút, bà lại lắc đầu nói: "Không, chờ Thần nhi trưởng thành, thiên hạ này đã thái bình, cũng không còn phải đánh trận nữa."
Cơm nước xong xuôi, Tiêu Đạc và Vi Nhiễm lại bồi Sài Thị hàn huyên đến trưa. Thật hiếm khi ba đời bà cháu có cơ hội ở bên nhau trong một căn phòng như vậy. Hơn nữa ngày mai Tiêu Đạc sẽ phải đi, cảm thấy thời gian có thể làm bạn lão tiểu thực sự quá ít, hôm nay hắn mới phát hiện, hai bên tóc mai của Sài Thị lại bạc trắng nhiều hơn.
Hắn có loại cảm giác, tiên đế qua đời, đối với mẫu hậu mà nói là một sự đả kích không nhỏ. Dù sao hai phu thê đồng hội đồng thuyền hơn mười năm, đều là người thân thiết nhân của nhau, làm sao có thể dễ dàng buông xuống?
Hắn lại nhìn về phía thê tử ngồi ở đối diện, nàng đang cười, khuôn mặt như tuyết trắng, gầy gò nho nhỏ, nuôi thế nào cũng không béo. Trong lòng của hắn nhớ lại lúc Cố Thận Chi rời đi, lo sợ bất an. Rốt cuộc không biết Yêu Yêu có giống như mẫu thân của nàng hay không? Vì sao đã lâu rồi không nhận được tin tức của Cố Thận Chi? Nếu như ngay cả Cố Thận Chi cũng không tìm được biện pháp phá giải, vậy Yêu Yêu của hắn. . . Hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
Từ Trường Thu cung đi ra, sắc trời đã tối. Tiêu Thần mệt mỏi nằm trong ngực Vương thị ngủ gật, Vi Nhiễm để Vương thị ôm nó trở về trước.
Nàng biết Tiêu Đạc còn có chuyện phải làm, mặc dù trong lòng mọi phần không nỡ, nhưng vẫn nói ra: "Thần thϊếp về cung trước, ngày mai Hoàng Thượng xuất chinh, cần phải cẩn thận một chút. Thần thϊếp đợi ngài đắc thắng trở về."
Trước mắt bao người, nàng không dám hôn hắn, chỉ có thể nhìn thật sâu vào mắt hắn một lúc.
Tiêu Đạc lôi kéo tay của nàng, nhẹ nhàng đưa đến trong ngực, cúi đầu nói bên tai nàng: "Tối nay Hoàng hậu ngủ lại Tư Đức điện được không?"
Vi Nhiễm nghe vậy bên tai đỏ lên, còn chưa nói chuyện, người đã bị Tiêu Đạc mang về Tư Đức điện bên kia.
. . .
Nhóm cung nhân không dám thắp nến trong điện quá sáng, động tác cũng đều hết sức cẩn thận từng li từng tí một.
Phía sau màn trướng tung bay, trên long sàng rộng lớn, hai cái thân thể gắt gao quấn ở cùng một chỗ, mồ hôi rơi như mưa.
Sau một lần, Tiêu Đạc ôm Vi Nhiễm ngồi ở trên người, hai người mặt dán mặt.
Vi Nhiễm tựa ở trên vai Tiêu Đạc, thanh âm vỡ vụn: "Phu quân, tối nay, chàng đừng quá mệt mỏi. . ." Đáng tiếc người bị đâm đến ngay cả lời cũng không thể nói hết. Hắn đi vào quá sâu, nàng nuốt lấy có chút khó khăn, tiếng vang từ chỗ kia cũng làm người ta cảm thấy đôi phần khó xử.
"Còn có khí lực nói chuyện, hả?" Tiêu Đạc chặn miệng nhỏ của nàng lại, cả người bọc lấy nàng. Hắn hi vọng rất nhiều, nàng có thể sinh thêm cho hắn một nữ hài nhi xinh đẹp giống như nàng, hắn nhất định sẽ xem tiểu công chúa của hắn như ngọc trai như bảo vật. Thế nhưng hắn không dám để cho nàng liều mình mạo hiểm như vậy, dòng máu chảy trên người nàng giống như là một cái chú thuật khó giải, chẳng biết lúc nào sẽ uy hϊếp đến tính mạng của nàng.
Tiêu Đạc ôm nàng, ra sức đòi hỏi, rốt cục phóng thích ra ngoài. Nhưng hắn còn ở trong cơ thể của nàng, tựa hồ không có ý định "ngừng hành quân".
Vi Nhiễm uốn éo người, thở gấp nói: "Chàng. . . Đừng có tới nữa, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường."
"Yêu Yêu, ta còn muốn." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp: "Chuyến đi này, mấy tháng không gặp. Nàng bỏ được ta sao?"
"Ta không nỡ bỏ chàng. Ta rất muốn chàng đừng đi, thế nhưng ta không thể nói ra được. Ta biết chàng nhất định phải đi." Vi Nhiễm ôm lấy gương mặt của hắn, bỗng nhiên nói: "Phu quân, lần này ta không ăn thuốc nữa, ta sinh thêm cho chàng một đứa bé nữa. Có được hay không?"
Trái tim của Tiêu Đạc lập tức nắm chặt, gắt gao ôm nàng vào trong ngực: "Không thể. Tuyệt đối không thể!"
"Thế nhưng mà. . ."
Chàng rõ ràng từng nói muốn một nữ hài tử. Nếu chỉ có một đứa bé, cả đời này của chàng sẽ không tiếc nuối sao? Vi Nhiễm ở trong lòng yên lặng nói.
"Không có thế nhưng mà!" Tiêu Đạc ôm nàng thật chặt: "Ta chỉ cần nàng. Không thể mạo hiểm, nghe thấy chưa?"
Vi Nhiễm cụp mắt không nói lời nào, Tiêu Đạc liền nâng cằm của nàng lên, cường ngạnh nói: "Đáp ứng trẫm. Đây là thánh chỉ!"
Vi Nhiễm lúc này mới khẽ gật đầu, chủ động hôn hắn.
Tiêu Đạc một lần nữa đặt nàng ở dưới thân, hôn từ đầu đến chân. Đến cuối cùng Vi Nhiễm cũng nhận rõ trên người mình rốt cuộc là mồ hôi nhiều hay là nước bọt nhiều, chỉ cảm thấy hai cái đùi đã không giống của mình. Lần này, nàng nhiệt tình đáp lại hắn, tuyệt đối không ít hơn hắn.
Lúc đêm khuya vắng người, Tiêu Đạc ôm người trong ngực, khó mà chìm vào giấc ngủ. Hắn hiểu rất rõ tính cách của nàng, dù biết rõ mạo hiểm, nàng cũng sẽ đi nếm thử. Tối nay đã nói ra, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà chuyến này hắn đi mấy tháng, không cách nào thời thời khắc khắc đều trông chừng nàng được. Hắn nắm chặt cánh tay, thậm chí có loại xúc động muốn mang nàng đi theo.
Tiêu Đạc cứ như vậy mở to mắt mãi cho đến giờ Dần mới đứng dậy.
Tiểu thái giám ở bên ngoài màn nhẹ nhàng kêu một tiếng, sợ Hoàng đế còn chưa tỉnh.
Tiêu Đạc rút cánh tay từ dưới người Vi Nhiễm ra, giúp nàng đắp kín mền, lẳng lặng nhìn gương mặt của nàng một lát, ở bên tai nàng nói ra: "Yêu Yêu, nàng nhớ kỹ, ta không thể không có nàng. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại."
Tiêu Đạc nói xong, hôn trán của nàng một cái rồi đứng dậy đi ra.
Vi Nhiễm chậm rãi mở to mắt, cắn môi. Hắn rõ ràng đã nhìn ra, mình cũng không có ngủ.
Bên ngoài màn vang lên âm thanh sột sột soạt soạt, chỉ chốc lát sau, truyền đến tiếng cửa điện mở ra đóng lại, Hoàng đế đã xuất chinh rồi.