Không lâu sau đó, tin tức Tấn vương phủ bị trọng binh vây quanh, Tấn vương phi bị đâm bị thương lập tức đã truyền vào trong cung.
Sài Thị vừa nghe xong đột ngột buông lỏng cây kéo sửa nhánh hoa đang cầm trên tay, cây kéo rớt xuống đất, bà thất thần một lát mới hỏi: "Người có nghiêm trọng không?"
Trên mặt Thu Vân cũng đều là vẻ lo lắng: "Nghe nói người kia là muốn gϊếŧ tiểu thế tử, Vương phi sốt ruột bảo vệ con cho nên mới bị thích khách đâm bị thương. Cũng may không có thương tổn đến chỗ quan trọng, tiểu thế tử cũng không có việc gì, nhưng chắc chắn đã bị hoảng sợ. Tấn vương giận dữ, giữ tất cả gia quyến hôm nay đến Tấn vương phủ lại, thẩm vấn từng người. Nhóm chúng thần đi đi Tấn vương phủ đòi người, không có kết quả, lại nhao nhao tiến cung tìm Hoàng Thượng chủ trì công đạo."
Sài Thị vội vàng đi về hướng tẩm điện: "Nhanh, thay y phục khác cho bản cung, chúng ta xuất cung đi xem một chút." Đi được hai bước thì dừng lại: "Phái một người đi Tư Đức điện bên kia theo dõi, xem Hoàng Thượng xử lý chuyện này như thế nào."
Thu Vân gật đầu, biết Hoàng hậu yêu thương tiểu thế tử nhất, xảy ra chuyện lớn như vậy khẳng định ngồi không yên, đã sớm kêu người chuẩn bị xong.
Lúc Sài Thị xuất cung, nghe được cung nữ và thái giám trên đường đi đều đang nghị luận chuyện này, trong lòng càng thêm sốt ruột. Hôm nay vốn là lần đầu tiên Tấn vương phủ khai yến, thế nên bà cầu mong mọi chuyện thuận lợi, luôn luôn lo lắng, không ngờ đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy.
Cũng may Tấn vương phủ cách hoàng cung cũng không tính là xa, cho dù phượng giá của Hoàng hậu di chuyển chậm chạp thì không đến nửa canh giờ cũng đã tới nơi.
Trước Tấn vương phủ có rất nhiều người vây quanh, binh sĩ mặc giáp trụ làm thành một bức tường người, giống như tường sắt. Sài Thị vịn Thu Vân xuống xa giá, cấm quân mở đường cho bà, những binh lính kia nhìn thấy Hoàng hậu đến, tự nhiên là cho qua.
Tấn vương phủ to lớn, bây giờ khắp nơi đều là tiếng khóc đè nén, tôi tớ và thị nữ hoang mang hoảng loạn chạy tới chạy lui, cũng không có người tới đón tiếp. Sài Thị kêu Thu Vân kéo một nha hoàn, dẫn các nàng đi phòng của Vi Nhiễm, xa xa đã nhìn thấy Tiêu Đạc lạnh như băng đứng ở cổng, nghe Chương Đức Uy báo cáo.
"Mậu Tiên!" Sài Thị sốt ruột kêu một tiếng.
Tiêu Đạc quay đầu, lập tức đi tới hành lễ: "Mẫu hậu, sao ngài lại đích thân đến? Cũng không cho cung nhân thông truyền một tiếng, nhi thần sớm chuẩn bị đi nghênh đón."
"Đến lúc nào rồi còn để ý những nghi thức xã giao này làm cái gì? Vi Nhiễm có khỏe không?"
Tiêu Đạc mím mím khóe miệng, lắc đầu nói: "Còn chưa tỉnh, nhưng một đao này không làm bị thương nơi quan trọng. Thần nhi bị kinh sợ, ngự y đang chăm sóc."
"Ta đi thăm nàng trước." Sài Thị vịn Thu Vân đi vào trong phòng, Dương Nguyệt và bọn thị nữ đang chăm sóc Vi Nhiễm. Nhìn thấy Sài Thị đi vào, đều vội vàng quỳ xuống hành lễ. Sài Thị đưa tay ra hiệu các nàng miễn lễ, đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, nhìn thấy người nằm ở trên giường với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, lông mày khẽ chau lại, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Sài Thị tự mình tiếp nhận khăn trong tay Dương Nguyệt, nhìn thấy vết thương trên tay nàng thì hỏi: "Tay của ngươi sao vậy?"
Dương Nguyệt không nói gì, thị nữ bên cạnh nói thay nàng: "Hôm nay nhờ có Nguyệt tỷ tỷ quấn lấy thích khách đánh nhau, mới cứu được Vương phi và thế tử. Chính nàng cũng bị thương."
Sài Thị gật nhẹ đầu, khen ngợi Dương Nguyệt: "Quả nhiên là trung thành, chút nữa bản cung sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi."
Dương Nguyệt nói: "Nô tỳ không dám đòi ban thưởng, chỉ hận mình phản ứng không đủ nhanh, vẫn để Vương phi bị thương. . ."
Thu Vân nói: "Cái này sao lại có thể trách ngươi? Viejc đâm bị thương rõ ràng là xảy ra đột ngột, ngươi không phải nam tử, cũng không phải võ tướng, chớ nói đến liều tính mạng của mình thì đã làm rất tốt rồi."
"Thu Vân nói đúng. Không có uổng công Vi Nhiễm vì chuyện của ngươi, còn đến chỗ bản cung cầu xin. Muốn nâng thân phận ngươi lên một bậc, sau đó kiếm một hộ gia đình tốt." Sài Thị thở dài, không nói tiếp, mà vén chăn lên nhìn vết thương của Vi Nhiễm một chút, miệng vết thương đã được quấn băng gạc, còn hiện ra vòng máu đỏ, có thể thấy được tổn thương cực sâu.
Sài Thị vừa lau mồ hôi giúp Vi Nhiễm vừa suy nghĩ.
Cao Dung làm việc bà luôn luôn yên tâm, quan chức ra vào nhất định đều phải trải qua kiểm tra chặt chẽ. Thích khách có thể trà trộn vào, đơn giản chính là có nội ứng. Nội ứng này là người vương phủ hay là những tân khách kia mang tới.
Sài Thị đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng khóc nỉ non của hài tử, đau lòng lại càng thêm đau lòng, vội vàng vịn Thu Vân: "Đứa nhóc đáng này thương khóc đó. . . Nhanh, đi nhìn thế tử một chút."
Sau khi Tiêu Thần được Trần thị ôm từ phòng khách trở về vẫn khóc ngừng ngừng. Trần thị đau lòng chết đi được, nhưng ngự y trái xem phải xem cũng tra không ra có chuyện gì, hai người đã dùng hết biện pháp cũng không thể dỗ nó nín. Trần thị không có cách nào khác, đành ôm hài tử đến chỗ Vi Nhiễm, muốn xin Tiêu Đạc nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Đạc ôm hài tử từ trong ngực Trần thị qua, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên mặt của nó: "Mẫu thân còn chưa tỉnh, cha rất lo lắng, thần nhi không lộn xộn có được không?"
Tay Tiêu Thần ủy khuất nắm lấy cổ áo của phụ thân, nức nở hai tiếng, thế mà ngừng khóc thật.
Trần thị kinh ngạc há to mồm, cảm thấy thật sự thần kỳ. Tiểu thế tử mới nửa tuổi, thế mà giống như có thể nghe hiểu vậy. Chẳng lẽ thật là phụ tử liên tâm?
Vừa khéo lúc này Sài Thị từ trong phòng đi ra, ôm lấy hài tử từ trong ngực Tiêu Đạc: "Hài tử để ta chăm sóc, con hãy chuyên tâm chăm lo cho Vi Nhiễm và xử lý công việc đi." Bà vừa muốn đi nhưng chợt nhớ tới điều gì đó, quay đầu nói với Tiêu Đạc: "Những người kia đều là nữ quyến trọng thần trong triều, con giữ bọn họ lâu cũng không phải cách hay. Thả họ về sớm một chút đi."
Tiêu Đạc ôm quyền nói: "Nhi thần hiểu rõ."
Sài Thị biết hắn có chừng mực, cũng không nói thêm cái gì, ôm hài tử rời đi.
Lúc này Chương Đức Uy mới đón lời nói tiếp: "Những phu nhân tiểu thư kia cũng đều bị dọa sợ, lúc tra hỏi, đều là bộ dáng ngây người như phỗng. Theo mạt tướng thấy, mỗi nhà giữ lại một thị nữ để điều tra, thả chủ tử về, điện hạ cảm thấy thế nào?"
Thân phận quý nhân của bọn họ còn ở đó, cho dù thẩm vấn, cũng không dám thô lỗ sỗ sàng quá mức. Hơn nữa bọn họ là một đám đại nam nhân, vây quanh mấy nữ tử yếu đuối, thực sự không thể nào thuận tiện được. Hỏi từng người, chỉ sợ đến bình minh ngày hôm sau cũng hỏi không hết, đến lúc đó trong kinh thành còn không náo loạn lật trời?
Tiêu Đạc mới vừa rồi vì nhìn thấy Vi Nhiễm bị đâm, dưới cơn thịnh nộ mới làm ra quyết định này. Lúc này sau khi suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy không ổn, nên đồng ý lời đề nghị của Chương Đức Uy.
Cao Dung và Lý Trọng Tiến chia ra đi sắp xếp các tiểu thư, phu nhân ngồi xe ngựa hồi phủ, Tiết Cẩm Nghi vốn định ở lại, chờ Vi Nhiễm tỉnh lại mới đi, thế nhưng vừa rồi lúc xảy ra nguy hiểm, nàng chạy ra bên ngoài theo bản năng, cho nên bây giờ không còn mặt mũi nào ở lại.
Mà Tống Oánh đợi nửa ngày cũng không nhìn thấy Triệu Cửu Trọng, cũng thất vọng mà đi về.
Đợi đến khi sắp xếp cho đám người về hết đã là ban đêm. Những thị nữ bị giữ ở lại kia tập trung trong phòng tiền viện, được cấm quân và quan viên Đại Lý Tự phân công nhau đặt ra nghi vấn. Triệu Cửu Trọng cũng có mặt, chăm chú lắng nghe, không buông tha bất kỳ dấu vết nào để lại.
Chương Đức Uy nhìn Triệu Cửu Trọng, chỉ cảm thấy hắn thật sự có chút khác thường, làm sao đột nhiên để ý chuyện của Tấn vương phủ như thế? Còn muốn ra sức hơn cựu thần của Tấn Vương là mình đây nữa.
Ngụy Tự và Lý Diên Tư ra khỏi thành làm việc, vừa mới hồi Kinh, nghe tin cũng lập tức chạy đến.
Lý Diên Tư một bên vừa ho khan vừa hỏi Chương Đức Uy: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Chương Đức Uy liếc hắn một cái: "Thương thế của ngươi còn chưa tốt?"
Lý Diên Tư khoát tay nói: "Cái thân thể của người đọc sách ta đây không còn dùng được nữa, không sánh được võ tướng các ngươi. Ngươi mau nói chuyện đã xảy ra đi, rốt cuộc làm sao thích khách trà trộn vào được?"
"Còn đang thẩm vấn, chưa rõ ràng lắm. Thích khách cải trang thành nữ tử, trà trộn trong đám thị nữ bưng thức ăn lên. Cũng may Nguyên Lang phát hiện ra manh mối, nếu không hậu quả khó mà lường được." Chương Đức Uy ngẫm lại còn cảm thấy sợ hãi trong lòng, lúc ấy hộ viện và gia đinh đều cách khá xa, trong khách sảnh tất cả đều là nữ tử tay trói gà không chặt, nếu không phải bọn họ vừa vặn hồi phủ, vương gia nghe lời Nguyên Lang đi qua kiểm tra thì chỉ sợ lúc này. . .
Lý Diên Tư lại ho khan vài tiếng, sắc mặt thật không tốt, Ngụy Tự vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, oán giận nói: "Lão Lý, vương gia bảo ngươi xây đô thành mới chứ cũng không phải bảo ngươi liều mạng. Vết thương cũ của ngươi còn chưa tốt, mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, là muốn chết trẻ hay là thế nào?"
Lý Diên Tư liếc hắn một cái: "Nếu ta chết trẻ thì cũng là bị ngươi chọc tức."
Ngụy Tự lộ ra hai hàm răng trắng noãn: "Lại còn đấu võ mồm. Không tệ."
Lúc này quan viên Đại Lý Tự vội vàng tiến đến, ôm quyền nói: "Thích khách kia làm thế nào cũng không chịu mở miệng, thừa dịp chúng ta không chú ý, đã cắn lưỡi tự vận. Nhưng chúng ta tìm thấy vật này trên người hắn, cũng không biết có ích hay không."
Quan viên nói xong thì trình một cái khăn dính mau cho Chương Đức Uy.
Triệu Cửu Trọng nhanh tay đoạt lấy trước, thấy bên trên cái khăn kia thêu khóm hoa, rõ ràng là vật của nữ tử. Hắn lập tức để cho người cầm khăn đi tiệm vải trong Kinh Thành hỏi thăm, rất nhanh đã có hồi âm. Vải dùng làm cái khăn này chính là cống cẩm Giang Nam, hàng năm sản lượng rất ít, bình thường chỉ có quý nhân trong cung và trong phủ quan viên được Hoàng Thượng ban thưởng mới có.
Dựa vào manh mối này, Cao Dung lập tức trở về cung điều tra sổ sách, tra xét ghi chép sử dụng những cống gấm này trong một năm qua, Hoàng Thượng vừa vặn đã thưởng cho năm nhà. Mà Vương gia và Hồ gia đều ở bên trong năm nhà này, còn có Trương gia mới đây sắp thành thông gia với Kỳ Vương cũng vừa được thưởng qua.
Cao Dung vốn phải chạy về Tấn vương phủ để phục mệnh, nhưng nghĩ một chút, đầu tiên phái thủ hạ đi Tư Đức điện, bẩm báo tiến triển sự việc cho Hoàng đế.
Trước Tư Đức điện còn có không ít quan viên quỳ kêu oan. Mặc dù bọn họ biết nữ quyến đều đã được thả về phủ, trong lòng vẫn nuốt không trôi cục tức này. Tấn vương dựa vào cái gì muốn giữ người thì giữ người? Tục ngữ nói không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt phật, Tấn vương là không để đám quan viên lớn nhỏ bọn họ vào trong mắt, tới tấp yêu cầu Hoàng đế làm chủ. Nhưng bọn họ kêu đến khan cuống họng, người nào người nấy đều mệt mỏi quỳ đều quỳ không ổn nữa, nhưng cửa lớn Tư Đức điện vẫn đóng chặt lại.
Bên trong Tiêu Nghị đang đánh cờ cùng Ngô Đạo Tế, Ngô Đạo Tế nhìn sắc trời bên ngoài một chút, nói với Tiêu Nghị: "Hoàng Thượng dự định xử lý chuyện này như thế nào?"
Tiêu Nghị hạ một quân cờ xuống nói ra: "Chờ đợi Tấn vương phủ bên kia điều tra tin tức."
Giọng nói của ông còn chưa dứt, thái giám đã chạy đi vào, đến bên cạnh ông, ghé vào tai ông nói một phen.
Sắc mặt của Tiêu Nghị dần dần trở nên có chút khó nắm bắt, ngón tay kẹp lấy quân cờ vuốt ve. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, Ngô Đạo Tế thu hết thần sắc của Hoàng đế vào mắt, không dám hỏi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Sau khi hoạn quan kia nói xong thì Tiêu Nghị phất tay cho hắn lui xuống. Trong điện, cung nữ cầm đèn tới hỏi: "Hoàng Thượng, sắc trời đã tối, có muốn truyền lệnh không ạ? Các đại nhân bên ngoài còn chưa giải tán đâu ạ."
"Truyền lệnh đi. Đạo tế ở lại dùng bữa với trẫm." Tiêu Nghị đi xuống tháp, Ngô Đạo Tế thấy vậy vội vàng đứng lên dìu ông, Tiêu Nghị đi đứng còn chưa được nhanh nhẹn, đi về phía trước hai bước, lại quay đầu nói với cung nữ kia: "Ngươi đi nói với những đại thần kia, chuyện Tấn vương phủ bị hành thích đã có manh mối, bảo bọn họ hồi phủ hết đi, nói không chừng chẳng mấy chốc cấm quân sẽ đến phủ thượng bái phỏng."
Ngô Đạo Tế biến sắc, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến triều thần? Vậy có lẽ không đơn giản.
Cung nữ kia vội vàng ra ngoài thuật lại.
Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết lời này của Hoàng đế là có ý gì, nhưng lại lo lắng trong nhà, không náo loạn nữa, cùng nhau lấy đứng lên, vội vàng hồi phủ.
***
Đêm khuya, Tiêu Đạc nhìn lời khai và vật chứng Triệu Cửu Trọng giao lên, thật lâu không nói gì.
Trong thư phòng có mặt những tâm phúc như Lý Diên Tư, Ngụy Tự và Chương Đức Uy, thần sắc của bọn họ cũng đều rất ngưng trọng. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này.
"Thị nữ kia cái gì cũng không chịu nói, đã đâm tường mà chết. Nhưng một thị nữ hèn mọn vì sao muốn chỉ dẫn tình lang đi ám sát thế tử, mạt tướng nghĩ mãi mà không ra." Triệu Cửu Trọng nói.
"Chuyện này có gì kỳ lạ đâu? Trương gia cho rằng chúng ta tra không được trên đầu bọn họ, không ngờ bị một chiếc khăn tay làm liên lụy. Trương gia muốn gả nữ nhi cho Kỳ Vương, đương nhiên không hi vọng Tấn vương phủ sống tốt." Chương Đức Uy nói.
Triệu Cửu Trọng nhìn Tiêu Đạc một chút, nói tiếp: "Đại Lý Tự phái người điều tra hành tung gần đây của Trương học sĩ, phát hiện ông ta thường xuyên ra vào Kỳ Vương phủ và cũng rất thân thiết với hai vị đại nhân Vương - Hồ. Theo lý thuyết Trương gia đoạt việc hôn nhân của Hồ gia, dựa vào cá tính của Hồ đại nhân, hai nhà phải không lui tới mới đúng. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy."
Ngụy Tự sờ ót, chỉ cảm thấy quan hệ ở trong đó phức tạp hơn. Làm sao còn liên lụy đến Kỳ Vương nữa hả?
Tiêu Đạc nhắm mắt lại, sửa lại mạch suy nghĩ. Trong ấn tượng của hắn, Trương học sĩ là lão giả cứng nhắc, sẽ không có lá gan trù tính chuyện lớn như vậy. Như vậy thì là bị người kích động, bị người xui khiến? Rốt cuộc Tiêu Thành Chương có biết hay không?
Tiêu Đạc hít một hơi thật sâu, rất muốn không chút do dự tin tưởng đệ đệ giống như lúc trước, nhưng chứng cứ thì đã bày ở trước mắt, hoài nghi trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Trong triều ai có lý do hại hắn nhất? Nếu mẫu tử Vi Nhiễm xảy ra chuyện thì chắc chắn trong lòng hắn đại loạn, thậm chí có khả năng không gượng dậy nổi, lúc này ai dễ dàng thừa lúc vắng mà vào đạt được chỗ tốt nhất?
Đáp án không cần nói cũng biết.
Hơn nữa Tiêu Đạc không tin, chẳng lẽ Tiêu Thành Chương chưa từng muốn làm hoàng đế dù chỉ một lần? Dù sao hắn mới là hoàng tử danh chính ngôn thuận, chảy dòng máu Tiêu gia. Mà mình chỉ là một đứa con nuôi. Hắn thật sự cam tâm tình nguyện không? Chuyện thành mới, hắn không phải cũng đã đưa ra chất vấn sao?
Còn có, lúc trước hắn giấu diếm mình, trước sau hai lần lén đi Tư Đức điện thăm dò bệnh tình của phụ hoàng. Lúc ấy, Tiêu Đạc không để ý, hiện giờ suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ là Tiêu Thành Chương có lời gì muốn nói riêng với phụ hoàng?
Tiêu Đạc càng nghĩ tâm tình càng nặng nề, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đế vương gia, cái gì gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Con người sẽ vì cái vị trí kia mà trở nên đa nghi và nghi kỵ, vô luận là huynh đệ thân như tay chân, hay là phụ tử quân thần.
Lý Diên Tư muốn mở miệng nói hai câu, nhưng thấy thần sắc của Tiêu Đạc, dĩ nhiên là đã tin rồi. Hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là hai huynh đệ trước kia tình cảm rất tốt, vì hoàng vị mà đi đến đường cùng. Chuyện này thật ra còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hoài nghi là hạt giống một khi Tiêu Đạc chôn xuống ở trong lòng thì sẽ không có cách nào dễ dàng nhổ bỏ. Dù sao đi đến vị trí kia, phải thận trọng từng bước, không cho phép có một chút xíu chủ quan. Từ xưa đến nay, người té ở phía trước vị trí đó còn ít sao? Huống chi lần này, thích khách muốn ra tay với trưởng tử Tiêu Đạc cực kì thương yêu, hắn há có thể dễ dàng tha thứ?
Gã sai vặt ở bên ngoài nói ra: "Điện hạ, Kỳ Vương ở ngoài cửa cầu kiến. Nói là tới thăm Vương phi và tiểu thế tử."
"Kỳ Vương tới lúc này làm cái gì? Sự việc cũng đã xảy ra lâu như vậy, hiện giờ mới đến? Không phải là nghe nói chúng ta tra được manh mối, nóng lòng đến tìm hiểu tin tức?" Chương Đức Uy khẩu khí không tốt nói.
Những người khác không nói chuyện, đều nhìn Tiêu Đạc.
. . .
Lần trước Tiêu Thành Chương nhìn thấy Tiêu Thần thích chơi ngựa gỗ Cố Thận Chi tặng, nghe La Vân Anh nói vùng ngoại ô Kinh Thành có một trúc tượng[1], tay nghề rất tốt, gần đây dò thăm tin tức, nói trúc tượng vừa hồi Kinh, Tiêu Thành Chương bèn ra khỏi thành đi tìm, thuận tiện làm một con ngựa tre về cho tiểu chất tử, còn lớn hơn cái kia của Cố Thận Chi một chút. Hắn đang phấn khởi mang về thì nghe nói Tấn vương phủ xảy ra đại sự, còn chưa kịp hồi phủ thì đã vội vàng chạy đến.
[1]Trúc tượng: thợ thủ công làm các đồ vật bằng trúng
Trùng hợp gặp được Lý Trọng Tiến mang vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước cửa Tấn vương phủ, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiêu Thành Chương đã nghe nói chuyện của Lý Trọng Tiến và Tiết Cẩm Nghi, Tiết Cẩm Nghi là biểu muội của hắn, có thể gả cho người như Lý Trọng Tiến cũng coi là may mắn của nàng. Sau này hắn và Lý Trọng Tiến coi như thân càng thêm thân.
"Lý tướng quân, sao ngươi không đi vào mà đứng ở cổng?" Tiêu Thành Chương tiến lên nói.
Lý Trọng Tiến nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Thành Chương thì vội vàng hành lễ: "Kỳ Vương điện hạ, mạt tướng mới từ trong phủ ra."
Lý Trọng Tiến biết Triệu Cửu Trọng đã tra ra manh mối quan trọng, có vẻ như còn có liên quan đến Kỳ Vương, cho nên Tiêu Đạc mới gọi tất cả tâm phúc đến thư phòng, bảo hắn về trước đi. Hắn vốn ủng hộ Tiêu Đạc, nhưng sau khi buộc chung một chỗ với Tiết Cẩm Nghi, cũng là người nhà mẹ đẻ của Kỳ Vương, Tiêu Đạc không tin tưởng hắn là bình thường. Nhưng chính hắn lại phải suy nghĩ thật kỹ, con đường sau đó phải đi như thế nào.
"Vừa khéo, ta hỏi ngươi, đại tẩu và chất tử của ta không có sao chứ?" Tiêu Thành Chương lo lắng hỏi thăm.
Lý Trọng Tiến trả lời: "Thế tử không sao, nhưng Vương phi bị thương, may mà không có thương tổn trúng vị trí quan trọng. Ngự y nói nghỉ ngơi hai ngày có lẽ sẽ có thể tỉnh lại."
Tiêu Thành Chương gật nhẹ đầu: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lát nữa ta vào xem thì mới có thể yên tâm."
Lý Trọng Tiến cúi thấp đầu đứng đấy, không nói gì.
Lúc này, tôi tớ bên trong vương phủ đi ra, Tiêu Thành Chương tưởng rằng mời hắn đi vào, vội vàng đi về phía trước mấy bước, đã thấy kia tôi tớ đưa tay chặn lại nói: "Kỳ Vương điện hạ, Vương gia nhà ta nói hôm nay sắc trời đã tối, xin ngài về trước đi."
Tiêu Thành Chương lập tức dừng bước, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Tôi tớ lại nói thêm: "Vương gia còn nói, làm phiền điện hạ mấy ngày nay cố gắng ở trong Kinh không nên ra ngoài, có khả năng hỏi ngài chút chuyện liên quan đến vụ án. Một lát nữa, chờ ngài ấy bẩm rõ Hoàng Thượng thì sẽ phái quan viên Đại Lý Tự đi trước."