Châu Liên Bích Hợp

Chương 120: Khai yến

Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Đạc đã tỉnh rồi. Từ khi hồi kinh đến nay đã tập thành thói quen dậy sớm thượng triều.

Cánh tay của hắn để nằm ngang trên vai Vi Nhiễm, Vi Nhiễm đầu tựa ở trong ngực của hắn, đang ngủ say.

Lúc trước, vào ngày đầu tiên thượng triều, nàng còn đấu tranh đứng dậy, muốn giúp hắn mặc quần áo. Nhưng nhìn thấy bộ dáng khả ái của nàng liên tục ngáp ngắn ngáp dài , Tiêu Đạc vẫn phải ôm nàng về ổ chăn ngủ tiếp.

Ở Thiền Châu hắn không cần dậy sớm như vậy, cũng không có công vụ đếm không hết phải xử lý.

Tiêu Đạc khẽ chống thân thể, sau đó nhẹ nhàng xốc cổ áo trung y của nàng lên, bên dưới không mặc cái gì hết, phía trên bộ ngực tròn trịa còn lưu lại hai dấu vết hồng hồng hắn gặm cắn đêm qua. Hắn nghĩ tới đêm qua nàng ôm mình thật chặt, dáng vẻ vừa hưởng thụ vừa đau đớn co chặt bả vai lại thì không thể nín được cười, cúi đầu hôn lên trên một trong hai vết đỏ kia.

Cái cằm vô thức quét trúng hoa tiêm, có lẽ là vì bị râu cọ trúng, Vi Nhiễm ưm một tiếng, đẩy bờ vai của hắn.

Tiêu Đạc dứt khoát ôm lấy eo của nàng, vùi đầu thưởng thức.

Trong lúc Vi Nhiễm nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm thấy trước ngực vừa ngứa vừa nóng, thân thể nóng hổi của nam nhân dán chặt vào người mình. Nàng mở to mắt, thấy rõ chuyện đang xảy ra, xấu hổ đấm lên bả vai Tiêu Đạc, cảm giác được hàm răng của hắn nhẹ nhàng ma sát nhũ tiêm, lại nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng.

Ngực của nàng từ sau khi mang thai thì đầy đặn hơn rất nhiều, trước kia Tiêu Đạc chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn, nhưng bây giờ lại đầy hơn, mà da trắng lại có tính đàn hồi, Tiêu Đạc quả là yêu thích không buông tay, nhìn thấy vết tích mình làm ra giống như là Hồng Mai nở trong tuyết, xinh đẹp kiều diễm.

Chờ hắn nếm đủ tư vị, buông thê tử ra thì đã thấy gò má nàng đỏ thấu giống như uống rượu, hai mắt như kiều như mị nhìn mình, còn mang theo chút đờ đẫn vì chưa tỉnh ngủ.

Tiêu Đạc chỉ cảm thấy hạ thân căng đến khó chịu, dứt khoát bổ nhào qua đè ở trên người nàng, "yêu thương" thỏa thích một phen.

Vương phủ cách hoàng cung rất gần, nên sau một canh giờ, Tiêu Đạc đã sảng khoái tinh thần cưỡi ngựa đến trước cửa cung. Khi xuống ngựa, hắn nhớ tới dáng vẻ thê tử ngồi ở trên người hắn quyến rũ đong đưa ban nãy, cuối cùng còn nói giống đang cưỡi ngựa, hắn liền không kìm chế được khóe miệng vẽ ra ý cười. Dám coi hắn là ngựa cũng chỉ có nàng. Nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, hắn đều bằng lòng.

Ngụy Tự biết hễ Vương gia mà cười ngây ngô thì chỉ có thể có liên quan đến Vương phi. Ngụy Tự nghĩ thầm nghĩ: Cũng làm khó Vương gia còn có thể bật cười vào thời khắc mấu chốt này, liên quan tới đề án của tân đô thành trong triều đã náo lật trời rồi. Hôm qua hắn và Lý Diên Tư lo lắng nói đến việc này, Lý Diên Tư đang cùng người thiết kế bản vẽ tân thành, trái lại không có một chút xíu lo lắng nào.

Ngụy Tự nhận lấy dây cương ngựa của Tiêu Đạc, đưa mắt nhìn hắn đi vào, âm thầm hi vọng triều hội hôm nay có thể thuận lợi.

. . .

Hoàng đế chưa tới, bách quan chỉ biết ở trên đại điện chờ đợi, không tránh khỏi nói chuyện phiếm vài câu, phần lớn là thảo luận tình hình chính trị đương thời. Tiêu Đạc nghe được quan viên bên cạnh và sau lưng có không ít đang nói tới chuyện Đô Thành, mà lời phản đối chiếm đa số, hắn chỉ coi như chưa từng nghe thấy.

Tống Diên Ác quay đầu mắt nhìn chúng quan viên đang nghị luận ầm ĩ, lại nhìn Tiêu Đạc trước mặt đứng vững vàng như Thái Sơn, cho Ngô Đạo Tế ở bên cạnh một ánh mắt. Bọn họ quan chức cao, mặc dù không trực tiếp quản lý việc này nhưng cũng không thể không bàn tán qua.

Ngô Đạo Tế và Tống Diên Ác nhiều ít có thể lý giải dụng ý của Tiêu Đạc, nhưng đều cảm thấy hắn nóng vội một chút. Đứng ở lập trường của các lão thần, dân giàu nước mạnh vẫn là lấy ổn thỏa làm đầu, ví dụ như hiện giờ Tiêu Nghị ban bố rất nhiều chính lệnh chạm đến dân sinh. Tấn vương tuổi trẻ, có quyết đoán, kiên quyết cải cách, đây cũng là một phần nguyên nhân Tiêu Nghị coi trọng hắn. Nhưng cải cách có nghĩa là thay đổi, thay đổi thì sẽ tác động đến rất nhiều lợi ích đã ăn sâu bén rễ, lực cản gặp phải ắt phải cũng sẽ không nhỏ. Cho nên bọn họ sẽ không đứng ra công khai phản đối, đương nhiên cũng sẽ không tỏ rõ ủng hộ.

Chúng thần trên điện đều mỗi người một ý, cho đến khi thái giám cất giọng: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Chúng thần quỳ xuống, Tiêu Nghị vịn thái giám từ ngoài điện đi tới, bước chân còn có chút không vững nhưng lại tràn đầy khí thế. Ông vịn thái giám bên người ngồi ở trên long ỷ, giọng nói như chuông đồng: "Các khanh bình thân."

Tiêu Đạc đứng lên, giương mắt nhìn về phía phụ thân bên trên long tọa. Mấy ngày không gặp, tựa như ông đã già đi mấy tuổi, khuôn mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt lại thanh minh cơ trí giống như lúc trước. Tiêu Nghị cảm giác được Tiêu Đạc đang nhìn mình, chậm rãi nói với đám người: "Liên quan tới sổ gấp đề nghị xây đô thành mới của Tấn vương và sổ gấp của các khanh đưa lên, trẫm đã xem hết. Qủa thật, giống như các khanh nói, hiện nay đất nước cũng không đủ sức người và sức của để xây dựng thành mới."

Tiêu Đạc nghe được Tiêu Nghị nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên cảm xúc thất vọng. Hắn còn không phải Hoàng đế, nếu chủ trương hắn không thể được phụ thân tán thành thì đó chính là chữ nghĩa ở trên mặt giấy chứ không có giá trị thực dụng. Hắn hít thở sâu một hơi, còn muốn chờ sau khi tan triều sẽ đi tìm Tiêu Nghị tranh luận một chút, nhưng lại nghe được tiếng nói lanh lảnh của Hoàng đế ngồi bên trên: "Nhưng chúng ta cũng biết, một đô thành sẽ mới nếu như được xây xong, đối với Đại Chu và hậu thế có trăm cái lợi chứ không có một cái hại nào. Các ngươi ngẫm lại một Kinh Thành mới toanh, đường cái mở rộng, cây xanh râm mát, tập hợp báu vật trân quý khắp nơi, thủy bộ thịnh vượng, chẳng lẽ các khanh không chờ mong sao? Đây mới là Đô Thành mà một nước lớn cần phải có."

"Thế nhưng mà Hoàng Thượng!" Công bộ Thượng thư cao giọng hô, muốn bước ra khỏi hàng nói chuyện, Tiêu Nghị vỗ tay xuống, ra hiệu ông ta không cần nóng lòng, nói tiếp: "Trẫm biết, xây dựng thành mới cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, mà phải tốn mấy năm. Trong lúc này, không có tiền thì chia ra mấy lần để xoay sở, trẫm giảm ăn mặc và tất cả chi tiêu trong cung đi một nửa. Không có người thì sẽ để cho dân chúng trong thành đến hỗ trợ xây dựng vào thời gian nông nhàn. Nếu thật sự đợi đến khi quốc lực của Đại Chu cường thịnh, thời cuộc ổn định lại đi xây dựng đô thành mới thì sẽ có vấn đề mới xuất hiện. Phố xá hỗn loạn, đô thành nhỏ hẹp không có cách nào dung nạp nhân khẩu tăng cao. Giao thông thủy bộ hỗn loạn, cũng không thu hút được thương khách các nước khác bám rễ sinh chồi tại Kinh Thành. Trên đời này vốn cũng không có chuyện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, quân thần chúng ta phải cùng nhau vượt qua khó khăn."

Hoàng đế đã bày tỏ muốn ủng hộ Tiêu Đạc, còn đi đầu giảm bớt chi phí, triều thần hai mặt nhìn nhau, cũng không tiện nói thêm gì.

Lúc này Tiêu Thành Chương bước ra khỏi hàng nói: "Nhi thần nguyện quyên góp bổng lộc nửa năm ra, dùng để xây dựng thành mới. Tuy chỉ là hạt cát trong sa mạc nhưng chúng ta trên dưới một lòng, nhất định có thể hoàn thành việc này!"

"Thần cũng nguyện ý." Hàn Thông theo sau, tiếp đó lại có mấy quan viên trẻ tuổi bày tỏ sự ủng hộ. Các lão thần nghĩ thầm bổng lộc của những hậu bối vãn sinh này có thể được mấy đồng? Nếu đã muốn xây thì đều hi vọng có thể tạo ra được một Đô Thành tốt, bọn họ cũng bắt đầu sôi nổi đóng góp vốn liếng của mình ra. Dù sao cũng không thể thua những người tuổi trẻ kia.

Tiêu Nghị chỉ quan viên Hộ bộ ra ghi danh, nhìn về phía Tiêu Đạc ở phía dưới, ánh mắt của hai cha con chạm nhau, Tiêu Nghị khẽ gật đầu.

Tiêu Đạc chua xót trong lòng, cũng có cảm động và sức mạnh. Trước kia hắn chỉ vì khát vọng ẩn sâu bên trong của mình mà muốn ngồi lên cái vị trí cao nhất kia, nhưng bây giờ hắn phải mang theo lý tưởng của phụ thân, sự ủng hộ của đệ đệ, đi về phía trước không cho phép chùn bước.

***

Vừa sáng sớm Vi Nhiễm đã bị Tiêu Đạc giày vò, chờ sau khi hắn đi, lại ngủ nửa canh giờ mới thức dậy.

Nàng che miệng ngáp một cái, cúi đầu nhìn thấy trước ngực nhiều thêm mấy dấu đỏ, trên lưng còn có chút đau nhức. Trong nội tâm nàng thầm mắng Tiêu Đạc một tiếng, vừa thẹn vừa giận, nào có sáng sớm đã đè nàng "hành sự" chứ? Hôm nay nàng còn muốn gặp người nữa hay không hả? Cũng may làn da lộ ra bên ngoài đều không gặp nạn.

Nàng chỉ cần nghĩ đến hơn nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn đã đổi ba loại tư thế, nàng chỉ có thể một mặt hô hào không muốn, một mặt khác lại thích giao hợp với hắn vô cùng thì đã cảm thấy mặt đỏ tới tận mang tai. Cũng không biết thị nữ ở bên ngoài có nghe thấy hay không.

Vi Nhiễm nhẹ giọng gọi Dương Nguyệt đi vào. Thật ra Dương Nguyệt đã sớm chờ ở bên ngoài, còn có thị nữ trong phủ bưng toàn bộ trang phục ngày hôm nay của nàng.

Dương Nguyệt giả bộ như không nghe được cái gì cả, trước đỡ Vi Nhiễm đi tịnh thất, lau qua loa một chút, sau đó bọn thị nữ sẽ trịnh trọng chải đầu cài trang sức cho Vi Nhiễm. Mấy người các nàng đều theo từ Thiền Châu tới nên cũng đã quen thuộc. Trong phòng mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ vang lên những cái âm thanh xấu hổ muốn chết kia thì cũng thôi đi, có đôi khi là trong núi giả tại vườn hoa, hoặc là ở nhà thủy tạ sưởng hiên, căn bản không phân địa điểm thời gian, các nàng nghe thấy được thì lập tức cách xa.

Vương phủ khai yến mặc dù không tính là chính thức nhưng hình thức cũng không nhỏ. Một đám nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, không tránh khỏi muốn ganh đua sắc đẹp, có xu thế hạ thấp người bên cạnh đi. Vi Nhiễm trời sinh quyến rũ, trong kinh thành chỉ sợ tìm không ra nữ tử có dung mạo đẹp hơn nàng, nhưng cách ăn mặc cũng nhất định không thể qua loa. Bởi vì đó chính là bề ngoài của Tấn vương phủ.

Thị nữ chải búi tóc cao cho Vi Nhiễm, cài lược ngọc Hòa Thị Bích và hai cây trâm vàng Kỳ Lân Phượng Hoàng, lại dùng hoa lụa điểm xuyết. Trên người thì mặc áo ngắn váy dài, váy được làm từ lăng gấm thêu loan tước xuyên hoa, bên hông buộc ngọc bội, trên vai khoác lụa trắng.

Chờ sau khi ăn mặc trang điểm lộng lẫy xong, Vi Nhiễm đứng lên nhìn xung quanh một chút, Dương Nguyệt thốt lên lời khen từ tận đáy lòng: "Tiểu thư thật đẹp. Tựa như từ bên trong bích họa đi ra."

"Nô tỳ dám nói, cả Kinh Thành cũng sẽ không có nữ tử nào đẹp hơn Vương phi đâu." Thị nữ cũng nhỏ giọng phụ họa.

Vi Nhiễm ngượng ngùng cười cười, mặc dù đã quen nghe được lời khen nhưng nàng ngày ngày nhìn mình trong gương, tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy cái túi da này có bao nhiêu chỗ hơn người. Có lẽ đối với người lần đầu nhìn thấy mà nói, bao giờ cũng sẽ có chút cảm giác kinh diễm thì phải.

"Nguyệt Nương, ngươi đi xem thử phía bên nội phủ giám chuẩn bị đến đâu rồi." Vi Nhiễm phân phó nói.

Dương Nguyệt đáp một tiếng đi về phòng bếp Vương phủ, nơi đó sớm đã là người đến người đi, dựng bếp lò, gϊếŧ gà làm thịt dê, một bầu không khí náo nhiệt ngất trời. Vì hôm nay để cho những người tạp dịch này ra vào thuận tiện, vương phủ còn cố ý mở cửa hông, ở ngoài cửa dựng lều nhỏ dùng để bày rau quả và thịt cá những thương hộ kia đưa tới.

Cao Dung tự làm tất cả mọi việc, không dám có một chút lười biếng, nhìn thấy Dương Nguyệt đến đây, vội vàng mỉm cười nói ra: "Chỗ này của ta toàn bộ đều thuận lợi, trở về nói cho Vương phi, không cần lo lắng. Một lát nữa ngươi dẫn người đi ra trước cửa phủ nghênh đón các quý nhân, Vương phi không cần đích thân đi."

Vi Nhiễm làm Vương phi đương nhiên là không giống với lúc trước. Bây giờ ngoại trừ hậu phi trong cung, với những người khác mà nói, thân phận của nàng đều chỉ cao chứ không có thấp.

"Vâng, nô tỳ nhớ kỹ. Đại nhân bên này có cái gì cần hỗ trợ không?" Dương Nguyệt hỏi.

Cao Dung vừa định nói không có, lại nhắc nhở: "Hôm nay trong phủ công chức tới lui hết sức phức tạp, ta trái lại có chút bận tâm người nào đó trà trộn đến tiền viện. Ngươi bảo gia đinh và hộ viện trong phủ đều cảnh giác chút, ta phái người khác đi chỗ cấm quân mượn một số người đến bảo vệ."

Dương Nguyệt nhỏ giọng nói: "Như thế có ổn không?" Nàng biết rõ đạo lý cây to đón gió. Tấn vương phủ bây giờ danh tiếng mạnh mẽ, khẳng định có không ít người nhìn chằm chằm tìm lỗi sai.

"Yên tâm đi, Hoàng hậu nương nương đã giao phó xong, cũng đều thỏa đáng hết rồi. Hơn nữa trong cấm quân có Chương tướng quân, hắn xem như cựu thần của Vương gia, qua đây dẫn theo một số binh lính, người bên ngoài sẽ không nói cái gì."

Dương Nguyệt cảm ơn Cao Dung, đang muốn trò chuyện thêm hai câu thì một thị nữ chạy tới, thở hồng hộc nói ra: "Nguyệt tỷ tỷ, quản gia sai nô tỳ tới nói một tiếng, đằng trước có khách đến rồi!"

Dương Nguyệt không nghĩ tới khách khứa đến sớm như vậy, vội vàng cáo từ Cao Dung, sau đó lập tức xách váy tựa như một trận gió chạy đến cửa trước đi.

. . .

Hôm nay phu nhân thiên kim bên trong Kinh Thành có thể nói là dốc toàn bộ sức lực, trên đường bảo mã hương xa[1] không ngừng, bách tính đứng bên đường nhìn thấy mà hoa mắt. Thứ nhất, Tấn vương phủ khai yến, các nàng cũng phải bán cho Vương phủ chút mặt mũi này, thứ hai đối với Tấn vương phi càng là như sấm bên tai, đều muốn nhìn thấy phương dung một lần. Tấn vương phi đã sớm là tiêu điểm của những nữ tử này tán gẫu lúc rãnh rỗi rồi.

[1]Bảo mã hương xa: là một thành ngữ đề cập đến ngựa quý và xe ngựa lộng lẫy để chỉ gia đình giàu có với lối sống xa hoa, phô trương sự sang trọng.

Nhớ nàng lấy xuất thân sơn dã, trở thành thê tử của Tấn vương cao cao tại thượng ngày hôm nay, còn sinh ra thế tử, mẫu bằng tử quý, hưởng hết tôn vinh. Với lại, lúc trước Tấn vương thích Chu Gia Mẫn như thế nào là chuyện mọi người đều biết. Mặc dù bây giờ Chu Gia Mẫn đã tiếng xấu đồn xa nhưng nàng ta quả thật là vô cùng ưu tú, có thể đánh bại một nữ tử như thế, để Tấn vương điện hạ độc sủng, đám người lại càng ngập tràn tò mò với Vi Nhiễm hơn nữa.

Người người đổ xô vào yến hội lần này, nhưng cũng có một số người lại rõ ràng không muốn đi.

Tỷ muội Hồ gia ngồi trong xe ngựa, Hồ Minh Nhã cản thấy xe ngựa vừa đi vừa dừng, không khỏi bực bội, xốc rèm cửa sổ lên nhìn ra phía ngoài một chút. Trước sau đều là xe ngựa, đường thì chỉ có một cái, cũng đi về hướng Tấn vương phủ. Nhưng tiểu muội vẫn ở bên cạnh phàn nàn rất nhiều.

Dạo này Hồ Minh Nhã cũng không được quá vừa ý, không có tâm tư tham gia yến hội gì. Nhưng dù sao Vương gia cũng phải có người đi, nàng ta là con dâu trưởng, không thể không lộ diện. Tính toán ra, nàng ta sinh cho Vương gia ba đứa bé, hai nam một nữ, địa vị trong nhà cũng coi như vững chắc. Thế nhưng trái tim của trượng phu lại càng ngày càng không ở trên người nàng ta, chê nàng ta cứng nhắc không thú vị. Nàng ta là nữ nhi của Hồ Hoằng Nghĩa, tên kia không dám công khai nạp mấy phòng cơ thϊếp, bèn nuôi nữ nhân ở bên ngoài, sinh được nam hài nhi. Hiện giờ bà mẫu muốn nhận ả hồ ly tinh kia và đứa con hoang vào trong phủ, nàng ta đương nhiên không thể đồng ý.

Nhưng không đồng ý cũng không thay đổi được cái gì. Địa vị của nữ nhân chính là như thế, dù là xuất thân có tốt bao nhiêu đi nữa, cuối cùng chẳng qua là món đồ chơi của nam nhân. Hắn yêu ngươi kính ngươi, là số mệnh của ngươi tốt. Hắn không yêu ngươi, cũng là ngươi phải vậy.

Trên đời có thể có mấy người có vận khí tốt giống như Vi Nhiễm? Hồ Minh Nhã chỉ cần nghĩ đến kết cục của Chu Gia Mẫn thì đã cảm thấy trái tim băng giá. Tuy là Hoàng hậu mặt mày rạng rỡ nhưng là một hành động trơ trẽn đối với tất cả người cũ đang ở Kinh Thành. Nàng ta cũng không dám nhắc lại cái tên đó nữa.

Bên cạnh Hồ Lệ Nghiên đá rơi một khối than bên chân xuống, trên mặt âm trầm.

Hồ Minh Nhã nhìn thấy, tức giận nói ra: "Ngươi lấy đồ vật để xả giận thì có làm được cái gì không? Thϊếp mời đưa đến mỗi một hộ trong kinh, ngươi không đến được không? Nếu không phải phụ thân kêu ta về nhà tiếp ngươi, ngươi cho rằng ta nguyện ý nhìn cái gương mặt này của ngươi? Đầu óc này của ngươi lúc nào trở nên chậm chạm giống đầu óc của Vương Tuyết Chi rồi hả? Nhất định phải tìm cách đến am ni cô ngoài thành cắt tóc làm ni cô, ngươi mới có thể biết nghe lời?"

Nàng ta nói không ngừng, Hồ Lệ Nghiên dùng sức vò khăn tay, ủy khuất trả lời: "Đại tỷ, ta hiện giờ nào còn mặt mũi đi tham gia yến hội gì? Ta cũng không nghĩ tới Thục phi kia lại vô dụng như vậy, bị dăm ba câu của Hoàng hậu chế trụ. Kỳ Vương đã ôm ta lại không tính toán gì hết, cha chỉ có thể vội vàng gả ta ra ngoài. Bây giờ khắp Kinh Thành đều đang xem ta thành trò cười đó!"

"Còn không phải ngươi có ý nghĩ bậy bạ ở Thiền Châu? Hoàng hậu là người khôn khéo cỡ nào, còn có thể để mặc ngươi giở trò?" Hồ Minh Nhã liếc nàng ta một cái: "Nghe nói hôm nay tiểu tôn nữ nhà Trương học sĩ kia cũng sẽ đi Tấn vương phủ. Nàng thế nhưng là Kỳ Vương phi tương lai, cho nên ngươi chớ động đến nàng."

Hồ Lệ Nghiên nhớ tới nữ tử tên là Trương Dung kia thì càng tức giận. Trương Dung có nhan sắc thuộc hàng trung bình, tính cách yếu đuối, sinh ở thư hương thế gia, trong triều hoàn toàn không có thế lực, cái điểm nào có thể so với mình? Lúc trước đυ.ng phải trên đường hoặc là các buổi tụ tập đối ẩm làm thơ, Trương Dung đều vấn an Hồ Lệ Nghiên, Hồ Lệ Nghiên chưa từng lấy mắt nhìn thẳng nàng. Nhưng người ta tốt số, được Hoàng hậu chọn làm Kỳ Vương phi, hai phương đã trải qua lục lễ, đầu xuân sang năm sẽ thành hôn. Hiện giờ Trương Dung đột nhiên đè ép Hồ Lệ Nghiên, đổi lại Hồ Lệ Nghiên phải hành lễ với nàng.

Chờ xe ngựa thật vất vả dừng lại ở trước cửa Tấn vương phủ rộng lớn, thị nữ đỡ hai tỷ muội Hồ gia từng người xuống xe. Hồ Lệ Nghiên vừa nhấc mắt đã thấy bên cạnh xe ngựa trước mặt, Tiết Cẩm Nghi đang vị Trương Dung đi xuống. Trương Dung cười nói với Tiết Cẩm Nghi một tiếng "Tạ ơn", Tiết Cẩm Nghi lắc đầu, dáng vẻ của hai người rất thân thiết.

Tiết Cẩm Nghi này thật đúng là ai đắc thế thì sẽ với bám vào người đó. Hồ Lệ Nghiên cắn môi một cái, quay đầu sang chỗ khác nghĩ trực tiếp đi qua trước mặt các nàng, nhưng Tiết Cẩm Nghi đã nhìn thấy nàng ta, không có ý tốt kêu lên: "Ai nha, đây không phải Hồ tiểu thư sao?"