Chương 27
Lúc nãy khi Thịnh Vạn Thạch uyển chuyển nói lời từ chối, Chử Thận cũng chẳng mấy để ý.
Mãi cho đến khi nghe mấy lời nói lúc nhàn rỗi của hai phụ nhân, hắn mới thực sự hiểu được thấu đáo, nhìn ra ý tứ chân thật của Thịnh viên ngoại qua mấy lời ý tại ngôn ngoại kia.
Thực ra hắn uất giận nhưng phần lớn là tức giận bản thân. Nếu như bản thân hắn không phải là thương nhân, sao có thể liên lụy đến nữ nhi bị người ta xem thường đến mức này?
Hồ thị cũng cẩn thận hỏi hắn có chuyện gì, hắn cũng chỉ nói là không có gì.
Nằm trên giường buồn bực một hồi, hắn đứng dậy đi ra ngoài tiếp tục đón khách.
Lúc này Tiếu Nương cùng Kiều Y dẫn một đám bạn giao hảo đến khuê phòng trong phủ chơi.
Trên đường đi, mấy cô nương cười cười nói nói, nhìn thấy Thịnh Hiên công tử -người vẫn luôn đọc sách trong phủ, đang từ biệt phụ thân chuẩn bị đi đọc sách.
Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi chính là thời điểm trổ mã.
Chỉ mới vài ngày không gặp, thiếu niên dường như lại cao lên một cái đầu, cả người mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt tay áo rộng rãi, được thắt lại bằng một băng vải màu trắng rộng, lúc bước đi tự nhiên mang theo một hơi thở phong lưu khác biệt.
Thiếu niên khiêm tốn đẹp mắt như vậy, đương nhiên là trêu chọc một đám tiểu cô nương cầm quạt tròn vờ che, vô tình hay cố ý nhìn hắn.
Lúc này hắn nhìn thấy các tiểu thư đang đi về phía đối diện, vội vàng giữ lễ tiết lùi lại, nhường các cô nương đi qua trước.
Vì phía trước có Kiều Y dẫn đường, Tiếu Nương thân là chủ nhà đương nhiên cũng khiêm nhượng để nhóm khách đi trước. Đợi đến hàng cuối cùng bước đến, Thịnh Hiên đột nhiên đưa trong tay ra một quyển sách cho nàng nói: “Lúc trước ta nghe hai vị tiểu thư muốn sao chép mẫu chữ khắc Đình Ông, nhưng lại không có bản mẫu. Vừa vặn trong thư phòng của phụ thân ta có một quyển, thôi thì đưa cho hai vị tiểu thư thưởng thức.”
Nói xong cũng không đợi Tiếu Nương trả lời, hắn đã bước nhanh, vội vã rời đi.
Tiếu Nương cứng họng, nhìn bảng chữ mẫu trong tay có chút mờ mịt. Một hồi lâu mới nhớ lại, lúc trước ở thư đường, trong lúc vô tình mình dường như có nói mấy lời với muội muội, nghe đồng môn nữ học nói, bảng chữ Đình Ông tương đối tốt cho mấy người mới bắt đầu.
Chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ như thế, ngay cả nàng cũng đã quên mất, không ngờ Thịnh Hiên cách xa như thế có thể nghe được, còn cố ý đưa cho nàng một quyển.
Ngô Tiếu Tiếu cũng không phải là người chưa trải qua thời thanh xuân, Lúc này, cô có cảm giác hoảng hốt như trở về sân trường giữa mùa hè năm đó.
Nhớ đến năm đó khi tốt nghiệp, cũng có thật nhiều nam sinh vây quanh cô, lấy cớ ký tên vào sổ tay tốt nghiệp mà liều mạng nhét vào trong cặp sách của cô giấy gấp thành hoa hồng hay dải lụa kết thành trái tim các loại.
Năm đó, tuổi còn nhỏ, ngoài cửa sổ hoa thơm cỏ xanh lay động phấp phới, trên bàn đề thi vẫn còn mới tinh, nếu dám yêu sớm, giáo viên sẽ gọi điện thoại đến nhà, đố ai dám cười…
Gạt đi những hồi ức xanh tươi tốt đẹp, Tiếu Nương nhìn đám tỷ muội trước mặt đã đi xa. Tự nhiên trong tay nàng có một quyển chữ mẫu thì cũng không hay lắm, liền giao cho Hàn Yên đang đứng đằng sau để nàng ta giấu vào trong túi áo.
Đợi đến tối, nàng rảnh rỗi sẽ mở bảng chữ mẫu ra xem.
Bảng chữ mẫu mới tinh được bọc lại bằng khăn gấm màu trắng. Lúc mở ra, một mùi mực mới bay đến trước mặt.
Nàng tường tận kỹ lưỡng lật ra mặt sau xem ngày tháng niên hiệu của bảng chữ mẫu, nào phải là bảng chữ mẫu cũ kỹ tìm được trong thư phòng? Rõ ràng là một ngày trước mới từ bên trong thư cục in ấn ra.
Tiếu Nương cũng đã xuyên vào trong thời đại này được một thời gian, đương nhiên bản đơn lẻ này không dễ dàng in ấn, phải bỏ ra khá nhiều bạc, cũng phải đặt cọc cho thư cục một khoản tiền cao để mua lại một phần khuôn in.
Bảng chữ mẫu trong tay nàng hiển nhiên là có lai lịch như vậy, chỉ vài trang chữ mẫu thôi mà nàng lập tức cảm thấy nặng trĩu.
Từ sau khi nghe được ý muốn xem xét nhà người ta cho mình từ chỗ phụ mẫu, trong lòng nàng vẫn luôn luôn thấp thỏm.
Chử Thận là người đã trải qua sự đời, có lẽ hài tử của mấy nhà thương nhân xung quanh hắn không nhìn vào mắt.
Hôm nay Chử Thận lại nhiệt tình đón tiếp phụ tử Thịnh gia, trên tửu lâu nàng cũng nhìn thấy hết sức rõ ràng, dự định của kế phụ quả thực là không cần nói cũng hiểu được.
Nếu như xem xét cho Kiều Y, tuổi tác của hai người phải nói là chênh lệch quá nhiều, hơn nữa Kiều Y còn nhỏ không cần phải vội vàng như vậy.
Xem ra là xem xét cho bản thân nàng.
Nghĩ đến chuyện này, Tiếu Nương khẽ thở ra một hơi, chỉ sợ là dự định của kế phụ thất bại rồi.
Bề ngoài của Thịnh Hiên rất tốt, ngay cả mấy bà dì có tuổi cũng cảm thấy tinh thần nhộn nhạo, hormone tăng vọt. Không có gì ngạc nhiên khi Tiếu Nương trong cốt truyện gốc lại giày xéo thân cùng tâm của hắn.
Nếu nhìn ở góc độ bạn đời mà nói, một thiếu niên cao gầy nổi trội, tính nết lại thuần khiết lương thiện, cho dù là ai cũng đánh giá tốt. Gia thế cũng không thể nào bắt bẻ được, mẫu thân cũng hiền hòa dễ ở chung.
Nếu như có thể thành, Tiếu Nương cảm thấy bản thân không thể nào tìm được ai tốt hơn hắn.
Nhưng kể từ sau tiệc trà xã giao, Nghiên Tuyết lỡ hẹn không còn đến tìm nàng, Tiếu Nương đã hiểu ra nguyên nhân sâu xa trong đó. Hôm nay Chử gia mở tiệc, một bữa tiệc lớn như thế lại không thấy Lưu thị cùng Thịnh tiểu thư đến đây, ở bên trong chính là có chút ý tứ xa lánh.
Loại nhân tình xa cách lạnh nhạt giả vờ giả vịt kiểu này chính là một môn học bắt buộc trong môi trường làm việc của nàng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, kết hợp với những lời nói của các tiểu thư về bối cảnh của Thịnh gia liền có thể đoán ra được.
Nghĩ đến điều này, Tiếu Nương thật sự có thể thở ra một hơi. Ở cổ đại, thứ tự nghề nghiệp vốn là sĩ nông công thương.
Thương nhân thậm chí còn xếp sau những người làm thủ công nghiệp, chính là nghề nghiệp bị người ta coi khinh. Thư hương môn đệ hoặc những gia đình chuẩn bị cho nhi tử tham gia thi để làm quan, thật đúng là chướng mắt những gia đình thương nhân.
Nàng đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Môn không đăng mà hộ cũng chẳng đối, đối với hai bên nam nữ đều chính là thảm họa. Dù rằng có người dưới sự cảm hóa của tình yêu có thể cắn răng gắng gượng cho qua một đời, nhưng cũng không thiếu kẻ đi đến nửa đường lại hối hận mà từ bỏ.
Đã như vậy, vì sao không nhìn thấy cho rõ ràng, ngay từ đầu không cần ở cùng một chỗ.
Hơn nữa Tiếu Nương cũng không cảm thấy gia đình mình hèn hạ. Xuyên đến thế giới này, đã từng chịu qua cơn đói, cũng đã trải qua cái nghèo, khát vọng ăn thịt vượt xa cái mong muốn tìm một người bạn trai làm nhân viên công vụ.
Kế phụ của mình kinh doanh có thể kiếm tiền, nàng có thể tiếp tục chơi đùa một cách thuần túy, có gì mà không tốt cơ chứ?
Nhưng mà xem ra lực hút của cốt truyện đúng là mạnh thật, vẫn để Thịnh Hiên gặp nàng rồi tình cảm vẫn không thể nào kiềm chế như vậy, cam tâm bước vào tình kiếp (*).
(*) 情劫 – Tình kiếp, để chỉ tình cảm mà khi bước vào chỉ nhận toàn đau khổ, tình cảm này như một kiếp nạn, không có cách nào thoát khỏi (Theo Zhidao).
Nhưng mà nàng không phải là nữ ma đầu như trong cốt truyện, sao có thể làm ra mấy cái thủ đoạn độc ác như chinh phục sau đó giày vò được?
Đời này Thịnh công tử may mắn tránh được một lần bị nàng chà đạp.
Nghĩ như vậy xong, Tiếu Nương liền khép lại bảng chữ mẫu, dự định ngày hôm sau sẽ trả lại cho Thịnh Hiên, chặt đứt nhung nhớ của hắn.
Nhưng ngày hôm sau lại đúng ngày hưu mộc của Tôn tiên sinh, thư đường được nghỉ một ngày.
Tiếu Nương không gặp được Thịnh Hiên nhưng lại bị kế phụ gọi vào trong thư phòng.
Hôm qua cũng trùng hợp, lúc Thịnh Hiên đưa cho Tiếu Nương bảng chữ mẫu, vừa lúc bị Chử Thận đang ra từ trong phòng của Hồ thị, nhìn từ bên trong cửa sổ của tường viện thấy được.
Nếu như trước kia, Chử Thận thật sự vui mừng khi nhìn thấy ---- Tiểu nữ nhi nhà mình có ý tứ, chỉ cần phụ mẫu thành toàn là được. Hắn là một hán tử đi ra từ trong quân doanh, căn bản không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng bây giờ hắn đã biết được ý tứ của phụ mẫu Thịnh gia, làm sao có thể tha thứ được hành động trao nhận riêng tư của Thịnh công tử cùng nữ nhi của mình?
Mặc dù hắn trực tiếp nhìn thấy nhưng không tiện trực tiếp cắt ngang, dù sao thì Tiếu Nương cũng là kế nữ, cũng cần mặt mũi. Nếu như nàng cũng có ý tứ với Thịnh công tử, mình nói quá mức, nàng lấy nước mắt rửa mặt, sầu não uất ức thì phải làm sao?
Hồ thị không phải là người có thể che giấu chuyện gì, hơn nữa lại đang cho con bú. Chử Thận không muốn nói với nàng, để trong lòng nàng thêm nóng ruột.
Bởi vậy, Chử Thận thân là một nam nhi cao bảy thước, vì chuyện này mà trằn trọc mất ngủ một đêm.
Nhưng mà chuyện này lại không thể nào chần chừ, phải nhanh chóng ngăn ngừa mọi tổn hại.
Thế là Chử Thận suy nghĩ đắn đo nguyên một buổi sáng, lệnh cho Hàn Yên gọi Tiếu Nương đến. Nhưng đối mặt với Tiếu Nương một cô nương trầm tính ít nói, thì bộ dáng trừng mắt quát mắng với Kiều Y lại không thể nào dùng đến được…
Từ trước đến nay, Tiếu Nương chưa từng thấy kế phụ nói chuyện tào lao mây mù dày đặc như thế này. Đợi đến khi Chử Thận vừa lật sách ra xem vừa nói đến điển tích nam nữ trao nhận riêng tư không có kết cục gì tốt đẹp, thì nàng không nhịn được nữa, dứt khoát vạch trần kế phụ.
“Cha, người thấy nữ nhi có gì không ổn, muốn chỉ ra chỗ mà nữ nhi làm không phải sao?”
Chử Thận thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng có thể thoải mái nói: “Cái đó thật ra không có… Nhưng mà hôm qua trong lúc vô tình ta nhìn thấy dường như Thịnh gia công tử đưa cho con cái gì đó…”
Tiếu Nương thật sự cười nhạt một tiếng nói: “Thịnh học huynh đưa một bộ bảng chữ cái trong nhà hắn, cho ta cùng muội muội chép theo. Nhưng mà bộ bảng chữ cái này chữ quá sâu, chỉ sợ ta cùng Kiều Y có chép cũng phí sức. Ta dự định hôm nay trả lại, nhưng gặp trúng ngày hưu mộc của tiên sinh, căn bản vẫn đang lo lắng. Nếu vậy thì, nhờ phụ thân giúp đỡ.”
Nói xong, nàng nói Hàn Yên lấy bảng chữ mẫu kia ra đưa cho Chử Thận.
Căn bản là Chử Thận không ngờ kế nữ lại là người dứt khoát gọn gàng như vậy. Nhất thời, mấy lời phương châm sống được hắn ấp ủ từ lâu lại không thể nào phát ra miệng được mà nghẹn trong cổ họng.
Hắn trầm mặc một hồi nói: “Nói ra cũng chính là vi phụ làm trễ nải con. Nếu như ta không phải là một thương nhân, con cũng có được nhân duyên tốt.”
Tiếu Nương cảm thấy đời này mẫu thân Hồ thị quả nhiên gặp được may mắn, cứu được một quân tử lỗi lạc trong ngôi miếu đổ nát.
Đầu tiên Chử Thận lo cho nàng lén lút trao nhận, bây giờ lại tự trách, hiển nhiên là đã vấp phải trắc trở chỗ phụ tử Thịnh gia, sai lầm liền quy hết vào người mình.
Nếu như không biết bối cảnh của hắn, Tiếu Nương đương nhiên là không thể nào khuyên giải. Nhưng mà vị Tướng quân vốn chết yểu trong cốt truyện gốc này đã rong ruổi giành được vinh quang nơi Mạc Bắc, sao có thể đem ra so sánh được với đám người cổ hủ chỉ toàn đọc sách trong quan nội?
Thế là nàng đứng dậy phúc lễ một cái. Nhìn phụ thân cười nói: “Đại trượng phu muốn kết luận thành bại phải đợi đến khi đóng nắp quan tài, đương tuổi xây dựng sự nghiệp sao có thể luận thành bại? Tiền đồ phía trước của phụ thân còn rất xa, vì sao chỉ vì một cái hôn sự căn bản không đáng mà tự xem nhẹ mình?”
Sau khi nói xong lời này, Tiếu Nương liền cáo lui.
Nàng không hề biết lời nói này của mình lại khơi dậy ngàn cơn sóng dữ trong lòng Chử Thận.
Năm đó, ở biên cương tranh chấp với chư hầu không ngừng, Thánh Võ Hoàng đế đích thân phong nhi tử của mình là Hoắc Bùi dũng mãnh thiện chiến đi bình định loạn lạc.
Sau đó Hoắc Bùi cưới công chúa Tây Vực rồi ở rể, được Tiên đế sắc phong làm Mạc Bắc Vương lập chư hầu, chủ định là nước phụ thuộc. Để kiềm chế biên cương nơi các thế lực đấu đá lẫn nhau, lão Mạc Bắc Vương đã chinh chiến liên tục nhiều năm, để đổi lấy hòa bình cho biên cương Đại Tần.
“Thỉnh quân tạm thượng Lăng Yên các, nhược cái thư sinh vạn hộ hầu (*)?”
(*) Câu thơ trích trong bài thơ Nam Viên kỳ 5 của tác giả Lý Hạ. Đại ý là mời người lên Lăng Yên các mà xem có thư sinh yếu nhược nào được phân làm chư hầu quản lý vạn hộ dân hay không?
Phàm là nam nhi lập chí tòng quân đều biết rằng, loạn thế sinh anh hùng. Bầu không khí chung lúc đó chính là đi Mạc Bắc tòng quân, bằng bản lĩnh tự mình kiếm ra gia nghiệp.
Năm đó hắn cũng thế, đi Mạc Bắc gia nhập dưới trướng Tân Vương kế nhiệm Hoắc Nham Đình, được Tân Mạc Bắc Vương coi trọng, mới có thể kiếm ra một phần gia nghiệp.
Đáng tiếc là Tân Đế của Đại Tần rất kiêng kị Mạc Bắc, lại càng bực bội hơn khi hiền danh của Mặc Bắc Vương Hoắc Nham Đình lan xa.
Tân Đế có ý định tiêu hao thực lực của Mạc Bắc, vì thế đối với chuyện nội bộ Hoàng thất Mạc Bắc lục đυ.c cũng chỉ nghe chứ không phản ứng gì. Hơn nữa đối với hành vi giao ra ba vùng đất hoang vu của chư hầu cũng rất chi là tán thưởng, chấp nhận kẻ danh không chính mà ngôn cũng chẳng thuận kia.
Mạc Bắc bây giờ do kẻ gian cai trị, cũng chẳng phải là nơi quân tử có thể lập thân.
Hắn cũng nản lòng thoái chí, cộng thêm muốn bảo vệ cốt nhục chính thống cuối cùng của Vương thất, mới trở về quê hương kinh doanh.
Nhưng hôm nay một câu “kết luận thành bại phải đợi đến khi đóng nắp quan tài” của Tiếu Nương làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Mình vẫn đương tráng niên, vì sao lại cam tâm làm bạn với bàn tính?
Nghĩ đến chuyện lần này, khi đi Kinh thành Chử Thận vốn luôn đắn đo cuối cùng cũng hạ quyết tâm --- Hắn muốn đồng ý lời mời của Trác Tướng quân Bạch Hổ doanh.
HẾT CHƯƠNG 27.