Chương 20
Gần quan được ban lộc, bọn nhỏ nếu có thể đọc sách cùng nhau, tương lai còn có thể làm thông gia với ông chủ Chử giàu nứt đố đổ vách, chẳng phải là rất thuận tiện hay sao?
Chỉ tiếc là bộ dáng của Kiều Y không có xinh đẹp như vị kế nữ của Chử gia, tính tình cũng không hiền hòa như Đại tiểu thư.
Nếu như Tiếu Nương cũng là do ông chủ Chử thân sinh thì thật tốt…
Nhưng mà Chử Thận cũng biết bọn họ ý không ở trong lời, khéo léo từ chối, lấy lý do học đường có nữ hài không tiện thu nhận ngoại nam.
Thế mà ngày hôm nay, lại là một gia đình khác xuất hiện, còn nhiều hơn hai người.
Thì ra là Diêu thị mang theo hai đứa nhỏ, đến cửa thăm tiểu thúc.
Tóm lại, hai huynh đệ Chử gia đã phân gia hơn bảy tháng. Thế nhưng huynh đệ hai người có cuộc sống riêng, không ai lui tới với ai.
Nhà lão Đại đuối lý nhưng muốn bày ra cái bộ tịch huynh trưởng, đương nhiên không thể nào bỏ xuống mặt mũi mà đi tìm lão Nhị.
Còn Chử Thận, sau khi vào thị trấn, công việc trong nhà ngoài đường bận bịu đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa phiền lòng với cái thái độ tránh còn không kịp của Diêu thị, chẳng bằng đừng đi quấy rầy Đại ca.
Mặc dù Chử Thận tức giận mấy tháng liền, Tết cũng không quay về quê quán, nhưng hắn cũng không muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà Đại ca. Ngược lại còn sai người mang nguyên một con heo đến nhà huynh trưởng.
Hắn tính toán trong lòng, đợi sau khi Hồ thị hạ sinh hài tử, khi hắn có thể rời đi, hắn sẽ quay về nhà huynh trưởng thăm hỏi. Sau này mấy ngày lễ Tết, mang theo chút quà bánh đến nhà Đại ca, thuận tiện giữ chút tình cảm huynh đệ ngoài mặt.
Thế nhưng nếu bảo hắn đối xử với huynh trưởng cùng tẩu tử nhiệt tình như xưa? Thật sự là không thể nào.
Vậy nên hôm nay Diêu thị đến cửa, thật sự ngoài dự kiến của hắn. Người cũng đã dẫn theo, hài tử cũng đã xuất hiện ngoài cổng, đương nhiên cũng nên nghênh đón.
Diêu thị này thật sự là không có việc gì thì sẽ không xuất hiện.
Lúc trước khi Chử Thận dọn đi, Diêu thị cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể sống một cuộc sống thanh tĩnh.
Hơn nữa phu quân Chử Cẩn cũng sắp thi Huyện, hài tử trong nhà cũng bớt ồn ào đi một chút, thật sự có thể dụng tâm chuẩn bị thi cử.
Lần này cũng xem như sự nỗ lực không ngừng của Chử Cẩn cảm động được trời xanh, thế mà được thông qua kỳ thi Huyện.
Mắt thấy có thể thoát khỏi cái danh đồng sinh, trở thành tú tài, nhưng lại gặp trở ngại ở cửa ải hương bình (*).
(*) 乡评 - Hương bình chính là đánh giá của người dân ở quê nhà, là một trong những căn cứ quan trọng để tuyển chọn quan lại (Theo Baidu).
Theo lý thuyết, gia thế của Chử Cẩn trong sạch, cũng không có mấy cái hành vi ức hϊếp người khác hay cưỡng đoạt thiếu nữ, để thông qua cái hương bình này gần như không thành vấn đề.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính vì chuyện mình phân gia lúc trước, chuyện tham lam giành gia sản với đệ đệ, càng truyền đi càng nổi, cuối cùng lọt đến tai của giám khảo.
Vị giám khảo này chịu ảnh hưởng to lớn từ Tiên đế, đặt nặng gia phong của thí sinh. Kiểu người đến cả thân đệ mà cũng tham lam, thì tương lai nếu làm quan chẳng phải sẽ trở thành sâu mọt của bách tính, ăn mòn trụ cột đất nước hay sao?
Trải qua hương bình, kiên quyết vung lên một bút, tên của Chử Cẩn cũng bị xóa đi.
Chử Cẩn ngày đêm học hành chăm chỉ đến độ tóc cũng chuyển sang hoa râm, mắt thấy chỉ chút nữa là có cơ hội bứt phá, ai ngờ chỉ vì lòng tham của Diêu thị mà thất bại trong gang tấc.
Hôm nghe mình bị xóa tên, Chử Cẩn có mang theo ngân lượng đi cầu kiến giám khảo, nhưng không có kết quả đành ấm ức về nhà.
Diêu thị nghênh đón vội vã hỏi kết quả, liền bị Chử Cẩn vung tay một cái, bị tát một cái té xuống đất.
Xưa nay Diêu thị chưa từng thấy người phu quân hiền lành như cục đất của mình tức giận, chứ đừng nói nổi giận tức khắc giơ tay ra đánh mình. Đợi đến khi nghe Chử Cẩn vì bản thân mình mà có thanh danh không tốt nên bị xóa tên, nàng ta cũng ảo não ngồi sụp xuống thấp giọng khóc.
Càng nghĩ Diêu thị càng buồn bực tiểu thúc.
Lão Nhị đáng hận, bội tình bạc nghĩa đến mức đó, chỉ vì chuyện tiền bạc mà không thèm qua lại với Đại ca, ăn Tết cũng không chịu về nhà, mới khiến cho tin đồn càng ngày càng nhiều.
Nhưng mà chuyện đã đến nước này, cũng đành mất bò mới lo làm chuồng. Mặc dù Chử Cẩn mắt thấy mình chẳng còn cơ hội đỗ đạt, nhưng vẫn cho nhi tử của mình đọc sách ở trường tư thục trong thôn, sau này cũng có ý định dự thi cầu danh. Hy vọng đến lượt nhi tử thanh danh không bị ảnh hưởng, cũng không gặp cảnh tiền đồ tốt bị lướt qua tầm tay.
Vì thế, sau mấy ngày Diêu thị bị bệnh nằm trong nhà, thật sự nghĩ ra một biện pháp.
Trước kia nàng ta nghe ngóng được, ở trấn trên, lão Nhị quả thật lăn lộn không tệ, cũng chẳng có chút bộ dạng thảm hại do huynh trưởng cùng tẩu tử chèn ép.
Đã như vậy, đương nhiên phải bảo hắn ta trở về quê nhà, khôi phục lại thanh danh cho phu quân của mình, không thể bị gán ghép cái danh huynh trưởng cay nghiệt.
Thế nhưng khi nàng ta nói ra suy nghĩ của mình với Chử Cẩn, hắn lại vung tay lên: “Ta không còn mặt mũi nào đi gặp đệ ấy. Nếu như đệ ấy giận ta không chịu gặp, chẳng phải là muốn mặt mũi ta bị ném ở trấn trên hay sao? Nàng muốn bức tử ta để đi tái giá?”
Bây giờ cả người Chử Cẩn nhận đả kích nghiêm trọng, tính tình ngày càng thất thường, động một chút là tìm sống tìm chết, Diêu thị cũng không dám nhiều lời.
Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, liền dậm chân một cái, mặt dày mày dạn đến nhà gặp tiểu thúc.
Mặc dù lúc trước nghe được cuộc sống của Chử Thận rất tốt, nhưng Diêu thị cùng Nhạc Nga luôn cho là chẳng qua hắn chỉ mở một cái cửa tiệm nho nhỏ, đủ để nuôi sống gia đình.
Khi đến trước cửa Hối Bảo Trai, Diêu thị thực sự trợn tròn mắt.
Đúng lúc đang nhập hàng hóa vào đầu tháng, chỉ thấy trước mặt tiền cửa hàng có một đoàn xe thật dài.
Ngoại trừ xe ngựa đưa hàng về từ quan ngoại, còn có xe ngựa của những trấn bên cạnh, thậm chí là xe ngựa từ Kinh thành đến đây để lấy hàng.
Lý do vì sao ai nấy đều vội vàng đến vào ngày này, thật sự là vì mấy món hàng xịn xò của Hối Bảo Trai được bán đi quá nhanh, đến trễ không mua được hàng thượng đẳng.
Trong tiệm đã thuê thêm ba tiểu nhị nữa cùng với một tiểu nhị thuê ban đầu, ai nấy đều bận bịu đến mức chẳng có thời gian ngẩng đầu nhìn, căn bản không ai đếm xỉa đến Diêu thị.
Ngược lại tiên sinh làm công việc tính toán sổ sách kế toán lại đưa mắt nhìn Diêu thị một chút. Sau đó nói nàng ta đừng có đứng trước cửa hàng để tránh bị mấy rương hàng hóa đυ.ng vào. Trong cửa hàng người đông đúc lộn xộn, cửa thông với hậu trạch đã đóng lại. Nếu muốn tìm đông gia, mời đi vòng qua ngõ sau gõ cửa.
Thế là Diêu thị vội vàng dẫn theo hai đứa nhỏ Chử Toàn, Chử Mãn Nhi đi vòng qua ngõ sau.
Đợi đến khi ma ma mở cửa, báo lại với đông gia xong mới để Diêu thị đi vào.
Kể ra mà nói, bây giờ ở trong thôn Diêu thị cũng xem như là có thể diện.
Nhưng đến khi đi vào trong nhà mới của tiểu thúc mới biết, chút vốn liếng đó của nàng ta căn bản chẳng lên được mặt bàn.
Lúc ngồi đợi trong sảnh đường lại quan sát, bàn ghế đều là gỗ lim thượng hạng khắc hoa, chén trà bưng lên cũng tinh xảo đẹp mắt.
Các loại trái cây bọc đường cứ như vậy mà chồng thành đống trên bàn. Đĩa bên cạnh còn có bánh ngọt còn dư lại, giống như vẫn tùy tiện để ở đó, cũng không phải có khách đến mới cố ý mang lên.
Chử Toàn thèm ăn, nhìn thấy kiểu dáng bánh ngọt mới mẻ đưa tay muốn bóc, bị Diêu thị hung hăng kéo lại, mới ngượng ngùng thu tay lại, tuy nhiên trong miệng vẫn nuốt nước bọt một cái.
Vì sảnh đường rất gần với nhà bên cạnh, không bao lâu sau truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh.
Diêu thị liền nhàn nhã hỏi nha hoàn Hàn Yên đang đến đây dâng trà, hậu trạch này sao lại gần bên thục viện như vậy? Chẳng phải là cả ngày chịu ồn ào hay sao?
Hàn Yên chớp mắt nói: “Viện bên đó cũng của đông gia, tiên sinh cũng do nhà mình mời, cũng chỉ dạy ca nhi tỷ nhi trong nhà, sao lại ầm ĩ?”
Diêu thị nghe xong, trong lòng lập tức sôi trào. Thế mà có thể mở học đường tại nhà, kiểu này thì của cải phải nhiều đến bao nhiêu?
Lúc trước Hàn Yên đã nghe được từ trong miệng Nhị tiểu thư mấy lời nghị luận liên quan đến vị bá mẫu này, liền cố ý trêu tức nàng: “Tôn tiên sinh chính là phu tử nổi tiếng gần xa. Nếu như không phải đông gia nhà chúng ta ra mặt thì không mời được đâu!”
Diêu thị nghe xong đỏ mắt ghen tị cảm thấy không khỏe lắm, lập tức nghĩ ra một chuyện: Tiểu thúc dựa vào năm mươi lượng bạc kia để làm giàu? Nàng không tin! Có thể thấy được, lúc trước phân gia tiểu thúc đã ẩn giấu tư tâm, rõ ràng còn tiền tài cất giấu mà không chịu nói cho huynh trưởng cùng tẩu tử biết, sau đó đem cái nồi tham lam tiền bạc ụp lên đầu huynh trưởng.
Cái thể loại xảo trá quá mức!
Không bao lâu sau, Chử Thận bước vào phòng.
Thân hình hắn cao lớn tráng kiện, mặc trên người là áo choàng bằng lụa ngắn mới tinh, trên ngón tay còn đeo một cái ban chỉ bằng bích ngọc thuận tiện cho việc luyện bắn cung, trên đầu cũng cắm cây trâm tương tự bằng bích ngọc, cả người cao quý, nghiễm nhiên là phong cách của một lão gia giàu có.
Diêu thị nhìn thấy tiểu thúc bước đến, liền vội vàng đứng lên khuôn mặt tươi cười chào đón. Hoàn toàn chẳng hề đề cập đến những chuyện lúc trước, chỉ thân thiện như mẫu thân lâu rồi không gặp thân nhi tử, hỏi han ân cần Chử Thận.
Đáng tiếc là trong nội tâm của Chử Thận đã tồn tại mâu thuẫn, thật sự không thể nào thân thiện nổi với Trưởng tẩu, trực tiếp hỏi thẳng mục đích Diêu thị đến đây.
Mặc dù trong lòng Diêu thị bực bội chuyện Chử Thận có tiền riêng. Nhưng nói cho cùng thì phân gia hẳn là phân gia sản của phụ mẫu để lại. Nhưng những gì mà phụ mẫu Chử gia để lại thật sự chẳng có gì tốt.
Lúc trước đúng là nàng đã chiếm hơn phân nửa tài sản riêng của tiểu thúc, hiện tại hoàn toàn không có lập trường chỉ trích tiểu thúc vì sao không phân chia phần tiền mình kiếm được cho huynh trưởng. Nghe Chử Thận nói như vậy, nỗi buồn đang dâng lên cũng chẳng cần làm bộ, nước mắt rơi lã chã, liền khóc ra nước mắt, kể rõ những chuyện mà huynh trưởng của hắn gặp phải.
“Tiểu thúc, theo lương tâm của ngươi mà nói một chút, ta cùng ca ca của ngươi có bạc đãi nữ nhi của ngươi không hả? Cho dù không có công lao cũng có khổ lao, lại bị những kẻ không có lương tâm đồn thổi làm hỏng tiền đồ của huynh trưởng ngươi. Bây giờ huynh trưởng ngươi mất hết can đảm, cả ngày ở trong nhà đòi sống đòi chết. Ngươi làm đệ đệ, làm sao có thể mở mắt ra nhìn huynh trưởng đi tìm chết?”
Thật sự Chử Thận không ngờ công danh của ca ca tới tay vậy mà gà bay trứng vỡ. Dù sao thì cũng là thân ca ca của mình, Chử Cẩn say mê công danh đến mức nào hắn không phải là không biết. Nếu thật sự như thế, gặp phải đả kích lớn như vậy, đối với Chử Cẩn mà nói chẳng khác nào là mất cha mất mẹ.
Mặc dù Chử Thận tức giận huynh trưởng của mình mềm yếu, nghe lời xúi giục của gia tẩu, nhưng vẫn đau lòng cho sự cố gắng nhiều năm của ca ca bị đổ sông đổ biển.
Nghe những lời khóc lóc kể lể của tẩu tử xong, Chử Thận thật sự thả mềm giọng điệu, trấn an tẩu tử vài câu.
Diêu thị hiểu rõ tính tình của Chử Thận, nhìn thì nóng nảy, thật ra cũng rất dễ nói chuyện. Thấy thái độ của Chử Thận cũng đã mềm đi, nàng ta lau nước mắt, nói với Chử Thận: “Lúc trước phân gia, do ta vung tay quá trán trợ cấp cho huynh trưởng không biết cố gắng ở nhà mẹ đẻ, làm cho tiền bạc trong nhà không đủ, khiến cho số tiền phân chia cho tiểu thúc ít ỏi. Nhưng ngươi cũng biết, nhà ta không có sở trường, ca ca của ngươi lại không thể làm việc, trông cậy vào hắn, mấy người nhà ta chỉ có thể chết đói. Ở Chử gia ngươi làm rất tốt, bây giờ phân gia, chưa bao lâu mà đã kiếm được gia nghiệp lớn đến mức này, ta cũng vui thay cho tiểu thúc, chỉ là…”
Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Bây giờ ngươi cũng không thể biết mỗi cuộc sống của mình mà mặc kệ sống chết của huynh trưởng được!”
Vừa đúng lúc này, học đường đã tan học. Tiếu Nương dẫn hai đứa nhỏ đi qua sảnh đường.
Kiều Y thăm dò, đúng lúc trông thấy Chử Toàn thừa dịp mẫu thân đang nói chuyện cùng với Chử Thận, mồm há to ăn cái bánh ngọt trên bàn.
Từ trước đến nay, Chử gia Nhị tiểu thư cùng với đường huynh của nàng chính là thù mới hận cũ, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức trừng mắt hét to: “Sao các người lại tới đây? Cái bánh ngọt đó là do Hồ thẩm làm cho ta, ngươi dựa vào đâu mà lại ăn?”
Nói xong, xách váy lên chạy mấy bước lộp bộp vào trong phòng.
Chử Thận thấy nàng không ra hình ra dáng, lập tức nhíu mày: “Người lớn đang nói chuyện, sao con lại hô to gọi nhỏ ở đây?”
Kiều Y thấy mặt phụ thân biến sắc, lập tức hơi kiềm chế một chút, chỉ hung dữ nhìn chằm chằm vào Chử Toàn cả người đều toàn vụn bánh ngọt.
Hôm nay Diêu thị tỏ rõ ý đồ, hy vọng Chử Thận có thể về lại trong thôn đính chính lại thanh danh cho huynh trưởng.
Tuy là lúc phân gia Diêu thị tham lam, nhưng mà tình huynh đệ không thể nào chỉ vì một vị Trưởng tẩu tham lam mà chặt đứt. Cho dù Diêu thị không đến, căn bản Chử Thận cũng có ý muốn thăm hỏi huynh trưởng. Thế là liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý, chỉ nói ít lâu nữa Hồ thị lâm bồn. Đợi sau khi sinh hạ hài nhi, hắn sẽ đi thăm huynh trưởng.
Diêu thị nhìn thấy Chử Thận cũng không phải là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà mình, đương nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Chỉ nói là đợi đến khi đệ muội sinh hài nhi, nàng tự mình đến lo liệu hầu hạ Hồ thị trong tháng, để tránh chuyện một đại nam nhân như Chử Thận có chỗ không chu toàn.
Hơn nữa học đường kia mở ngay trong nhà cũng thuận tiện, lúc nàng đến chiếu cố trong tháng ở cữ, Chử Toàn cũng có thể ở đây đọc sách.
HẾT CHƯƠNG 20.