Chương 18
Chử Thận nghe như vậy, ngay lập tức đôi mắt trừng lớn, miệng không nhịn được mà cười đến mang tai, ba chân bốn cẳng chạy về hậu trạch.
Tiếu Nương cũng không dám quấy rầy thời gian phu thê tân hôn chia sẻ tin vui, nàng ngồi xổm xuống nhặt mấy sợi rễ của củ nhân sâm còn sót lại, tính nghiền nát rồi đắp mặt.
Mặc dù nàng chỉ mới mười hai, làn da lại trắng nõn. Nhưng không có dòng sản phẩm chăm sóc da hàng hiệu bạch kim của hiện đại, sự phiền muộn của làn da nào ai hiểu được?
Vừa mới xử lý xong khủng hoảng quan hệ xã hội của mẫu thân, Tiếu Nương dự định sẽ lấy nước sâm trộn với nước cháo chắp vá một chút, ngồi dưới gốc ngọc lan đắp mặt uống trà, thả lỏng tâm tình.
Tùy Phong vẫn một mực chẳng chịu đi, lúc này lại đi tới, vừa nhìn thấy nàng nhặt nhạnh mấy rễ sâm, vừa liếc mắt nói: “Ngươi vậy mà nói xấu sau lưng người khác, đuổi Kiều Y đi rồi, ngươi sẽ trở thành Chử Đại tiểu thư duy nhất?”
Tiếu Nương nghiêm túc nói: “Ngươi không hiểu, ta đều vì tốt cho ngươi.” Lời nói của nàng cũng không phải là giả. Nếu như tính tình của Kiều Y ôn hòa một chút, được lợi nhất vẫn là phu quân tương lai Tùy Phong này.
Tùy Phong chỉ coi như nàng đang nói nhảm, hung hăng trừng mắt với nàng, một lúc sau chạy về hậu viện bắt ve sầu.
Tiếu Nương tự mình giã nát sợi rễ sâm, cho thêm chút nước cháo hồ, sau đó lấy khăn bao tóc lại, đắp nước cháo nhân sâm lên, rồi lại lấy ghế nằm ngửa dưới gốc ngọc lan. Nàng híp mắt nhìn ánh nắng xuyên thấu qua, nghe những lời nói vui vẻ hạnh phúc của Chử Thận cùng mẫu thân sát vách, thật đúng là một buổi chiều khoan thai!
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy làm một hài tử cũng không tệ. Ít nhất thì nàng không cần hao tâm tổn trí quản lý tài sản, lo lắng chuyện nuôi gia đình. Nếu như không cẩn thận chọc tổ ong vò vẽ còn có kế phụ thu dọn tàn cuộc.
Chỉ được yên ổn trong chốc lát, nàng cảm thấy cây lá trên đầu mình lay động, mở mắt ra nhìn thấy tiểu tử thối Tùy Phong kia, chẳng biết khi nào đã bò lên chạc cây, đang giương mắt nhìn khuôn mặt đầy bột nhão của nàng, biểu cảm y chang đang nhìn một đứa ngu ngốc.
Tiếu Nương một lần nữa nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Trên thế gian có cái gì là thập toàn thập mỹ đâu? Mặc dù cực kỳ nhớ thương thời đại kế hoạch hóa gia đình, trong nhà nhân khẩu ít ỏi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tiểu tử đầu gấu, còn phải nhịn mấy trận gà bay chó sủa.
Lại nhắc đến Hồ thị, mặc dù gả cho Chử Thận chưa đến ba tháng nhưng lại đã hoài thai hai tháng.
Chử Thận chỉ có duy nhất một thân nữ nhi, bây giờ trong nhà sắp có thêm nhân khẩu mới, dĩ nhiên là trong lòng vui vẻ.
Nhưng sau khi Hồ thị bị người Nhạc gia dọa một trận, tinh thần có chút không ổn định, thai nghén càng thêm dữ dội, một ngày mà nôn ọe đến ba bốn cữ, không ăn được gì, thân thể căn bản đã nhỏ yếu càng thêm mỏng manh.
Bình thường Chử Thận đã thương tiếc Hồ thị, bây giờ phải nói là đau lòng như muốn mạng. Nấm đầu khỉ, một món lâm sản quý báu có trong cửa tiệm, hắn giống như không mua bằng tiền mà lấy ra hầm canh gà cho Hồ thị bồi bổ.
Nhưng mà Hồ thị vừa uống đã nôn ra, Chử Thận luống cuống tay chân. Trong lòng càng buồn bực người Nhạc gia vô lý, hù dọa tân nương tử cùng hài tử trong bụng của hắn.
Cửa tiệm cách hậu trạch quá gần, Chử Thận sợ quấy rầy Hồ thị nghỉ ngơi, dứt khoát đóng cửa tiệm không buôn bán gì trong mấy ngày liền.
Ngày hôm sau, tiền nhạc phụ Nhạc Trung Trụ tự mình lên trấn, tìm Chử Thận cầu tình, hắn cũng theo lẽ đương nhiên mà đóng cửa không gặp.
Nhạc Trung Trụ không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đến nhà chồng của nữ nhi để khẩn cầu.
Nhạc Nga cũng không ngờ, mẫu thân cùng đệ đệ của mình đi thăm nữ nhi lại bị Chử Thận đưa vào trong huyện nha, trong lòng cũng nóng nảy.
Nhưng mà năm trăm lượng nhiều như vậy, nàng ta làm sao có thể lấy ra được? Trượng phu bây giờ của nàng là một người keo kiệt, ngay cả nữ nhi của ông ta cũng không hào phóng, mình lấy ra năm trăm lượng chẳng phải là muốn cái mạng già của ông ta hay sao?
Cha mình Nhạc Trung Trụ cùng Chử Thận ở chung xem như hòa hợp, vốn dĩ trông chờ ông có thể chường mặt ra mà cầu tình, Chử Thận có thể niệm tình. Nào ngờ Chử Thận ngay cả gặp cũng không muốn gặp.
Không còn cách nào khác, cha lại đến đây cầu khẩn, nàng chỉ có thể xin phu quân của mình vào trong trấn một chuyến, chuẩn bị đi quan nha, cứu người ra.
Nhưng Uông Phát Tài là người kỹ càng trong chuyện tiền bạc. Lúc trước, khi tục huyền, hắn thà cưới Nhạc Nga một nữ nhân tái giá chứ không muốn cưới một hoàng hoa khuê nữ, chẳng qua vì cưới nữ nhân tái giá có thể tiết kiệm được hơn nửa sính lễ.
Ai ngờ, bỏ tiền ra cưới người vào cửa nhưng mấy năm nay chẳng thấy nàng ta sinh hạ hài tử. Bây giờ nhạc mẫu cùng tiểu cữu cữu còn xông vào trấn gây đại họa, lại muốn ông đi chùi đít.
Nhưng kiều thê đã ra mặt cầu xin, ông cũng không tiện từ chối. Chuyến đi này, đi lui đi tới, ngân lượng chuẩn bị, chẳng phải đều muốn ông bỏ ra hay sao? Uông hương thân ngẫm nghĩ trong lòng đau đớn.
Cuối cùng nữ nhi của ông cho ông một chủ ý, nói Uông Phát Tài ông mấy ngày nay hãy giả vờ không thoải mái, để Nhạc Nga về nhà, chuẩn bị cho nàng mười mấy lượng bạc, như vậy xem như có cân nhắc đến chuyện giữa nhạc phụ hiền tế, lại không trở thành chim đầu đàn chịu trận.
Uông Phát Tài cảm thấy có lý. Thế nhưng Nhạc Nga lại có chút nóng nảy, chỉ nói nếu như tự mình đi đến, chẳng phải là muốn mình gặp tiền phu hay sao?
Lúc này Uông hương thân lại thật sự rộng lượng, nói thẳng tin tưởng con người của Nhạc Nga, cũng không phải đơn độc gặp nhau, không cần ngại.
Cuối cùng ông lợi dụng mối quan hệ trong nhà, tìm một người họ hàng xa đang làm người hầu bên trong phủ nha tại huyện thành, giúp Nhạc Nga cùng cha nàng lên trấn đi Chử gia khơi thông một chút.
Trước khi thê tử đi, ông không quản đến chuyện đang giả bệnh, chỉ dặn đi dặn lại với Nhạc Nga, cố gắng không cần tốn bạc mà cứu nhạc mẫu cùng cữu cữu ra.
Trong lòng Nhạc Nga cực kỳ oán hận nhưng không thể không đành lòng, chỉ có thể thuê xe ngựa, cùng phụ thân đi lên trấn trên.
Lần này, có lẽ là người bên quan phủ đến, cuối cùng Chử Thận cũng để ma ma mở cửa, để ba người đi vào gặp mặt một lần.
Hôm nay Nhạc Nga tới gặp tiền phu, đương nhiên cũng ăn mặc tỉ mỉ một chút, để không làm mất khí tràng trước mặt tiền nhân.
Thế nhưng một khắc khi nàng ta bước vào trong viện tử, trong lòng mơ hồ thấy có một chút vị chua.
Mấy ngày nay vì vụ kiện cáo của mẫu thân cùng đệ đệ, nàng đã nghe ngóng từ trong quan trạch rõ ràng. Cửa tiệm cùng trạch viện này đều dưới danh nghĩa của Chử Thận.
Hắn nào có làm tiểu nhị? Rõ ràng chính là ông chủ nha!
Một củ nhân sâm có thể bán đến năm trăm lượng, một năm nay cửa hàng này kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhìn cái phòng ốc vườn tược này xem, nếu đem so sánh với phòng ốc nhà chồng hiện tại của nàng thì lịch sự tao nhã ý vị hơn nhiều. Cái đáng hận nhất thế gian, chính là tiền nhân rời khỏi mình cuộc sống lại trở nên tốt đẹp hơn.
Giờ phút này, phải nói rằng cơn oán hận của Nhạc Nga là vô tận.
Nhưng mà có một chuyện làm cho lòng nàng ta dễ chịu.
Nghe nói tân nương tử Chử Thận cưới lại là một quả phụ, còn mang theo một nữ nhi mười hai tuổi. Chắc sẽ không phải là lứa tuổi tươi trẻ gì, lúc trước nàng đã hỏi qua nữ nhi.
Nghe Kiều Y nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói Hồ thị có vẻ bệnh tật, bộ dáng không rắn chắc lắm, nàng ta nghĩ chắc nhan sắc cũng chẳng được bao nhiêu.
Nghĩ như vậy, bản thân mình mặc một bộ y phục làm bằng tơ, cộng thêm trang sức cùng trâm cài tóc, tất nhiên sẽ hạ thấp tân nhân là một quả phụ ốm yếu kia, làm cho Chử Thận hối hận.
Lão gia tử Nhạc gia đã nói rõ, muốn nói với Hồ thị một tiếng xin lỗi. Cho nên Hồ thị cũng được Chử Thận đỡ ra.
Vì mọi người cũng chẳng phải là người phú quý gì, không có mấy cái quy củ quá chu toàn, mấy đứa nhỏ cũng đi theo ra gặp khách, chỉ là không được ngồi bên trong sảnh đường, chỉ có thể đứng ngoài cửa nghe ngóng.
Đợi đến khi Chử Thận đỡ Hồ thị bước vào phòng, Nhạc Nga giương mắt lên dò xét… Người này nơi nào mà là quả phụ trung niên?
Khuôn mặt trắng nõn, vòng eo mảnh mai rõ ràng là mỹ nhân mười phần! Cũng khó trách vì sao Chử Thận mê mẩn đến mất hồn phách, vứt hết lương tâm, hoàn toàn không để ý đến tình cảm ngày xưa giữa nàng và hắn, khăng khăng muốn làm khó dễ mẫu thân cùng đệ đệ của nàng!
Nhưng cha của nàng không để ý đến mấy cái tâm tư ghen tị này, thấy Chử Thận bước đến, vội vàng đứng lên nói: “Bà tử cùng khuyển tử nhà ta mấy ngày trước vì hiểu lầm mà làm phiền an bình của Chử gia. Lão nhân tự mình đến đây chịu tội với hai vị, cũng xin nể mặt cảm tình với Kiều Y, không nên làm khó ngoại tổ mẫu cùng cữu cữu của con bé.”
Văn thư của huyện nha ngồi một bên cũng nói theo: “Đúng vậy, dù sao cũng từng là thông gia. Đánh gãy xương cốt vẫn còn lại gân, sao có thể ân đoạn nghĩa tuyệt?”
Chử Thận vỗ vỗ Hồ thị đang lo lắng ngồi một bên, mở miệng nói: “Văn thư đại nhân, cũng không phải là ta muốn làm gay gắt chuyện này. Chẳng qua là ban đầu lúc hòa ly với Nhạc gia đã nói rõ ràng, từ đây về sau mỗi người một ngả không liên quan. Bây giờ Nhạc thị cũng đã tái giá với người khác, ta cũng tục huyền cưới tân nương tử, vốn là ai nấy sống cuộc sống yên ổn của riêng mình. Nhưng mà Nhạc gia thỉnh thoảng sẽ đón nữ nhi của ta qua, xúi giục thị phi, nuông chiều Kiều Y đến vô pháp vô thiên. Bây giờ nhà bọn họ còn lấy cớ ta khắc nghiệt với thân nữ để đến đây náo loạn. Cho dù ta cũng rất dễ nói chuyện, nhà bọn họ lại nghĩ Chử Thận ta dễ bắt nạt hay sao?”
Nhạc Nga nghe xong, có chút không nhịn được, chỉ nghẹn giọng nói: “Con bé là thân nữ nhi của ngươi, nhưng cũng là thân nữ nhi của ta. Ta nhớ nữ nhi, muốn gặp một lần thì có gì là không ổn chứ? Mẫu thân cùng cữu cữu cũng là đau lòng Kiều Y, trong lúc nóng vội phạm sai lầm, vì sao ngươi vẫn không chịu buông tha?”
Bây giờ Chử Thận mới nhìn lại Nhạc Nga, chỉ thấy nàng cài trâm đầy đầu, cả người nhìn tục tằn không chịu nổi. Ngược lại nhớ lại chuyện nàng ta tham phú phụ bần, chủ động hòa ly tái giá với một lão hương thân tục huyền, trong nội tâm càng chán ghét.
Bây giờ cuộc sống của hắn xem như tốt rồi, nhưng vẫn không thấy Hồ thị cài trâm đầy đầu rêu rao cỡ đó.
Thật ra là Hồ thị đã ở trong gánh hát nhiều năm, sợ bị người ta xem thường, ngày thường rất ít tô son trét phấn, cử chỉ cùng cách ăn mặc cũng theo phong cách đoan trang nhà lành.
Nhưng trước con mắt của Chử Thận, một trai thẳng EQ âm chính hiệu, thì đó lại là người đẹp không son phấn, thanh thủy xuất phù dung (*).
(*) 清水出芙蓉 – Thanh thủy xuất phù dung, trích từ thơ của Lý Bạch. Dùng để chỉ hoa phù dung vừa mới xuất hiện từ dưới nước, thuần khiết không hề giả tạo (Theo Baidu).
Đã nhìn quen Hồ thị, lại bất ngờ nhìn thấy tiền nhân cả người xanh đỏ tím vàng, quả nhiên là có chút chói mắt.
Lý do thoái thác mà Nhạc Nga nói ra, hắn cũng đã nghĩ đến.
Hôm đó nghe mấy lời ‘bà cụ non’ của Tiếu Nương, hắn cũng cân nhắc tỉ mỉ đến nửa đêm, càng cảm thấy nàng nhỏ tuổi nhưng lại rất lanh lợi, nói thật sự có lý.
Hôm nay người Nhạc gia cũng đến rồi, không bằng nói cho xong.
Nghĩ đến cái này, hắn để ma ma dẫn Kiều Y về phòng trước, nhìn qua Văn thư nói: “Đã có Văn thư đại nhân ở đây, vừa vặn làm người làm chứng cho hai nhà chúng ta. Lúc trước khi Nhạc thị hòa ly, dẫn theo hài tử chỉ sợ trễ nải nàng ta tái giá nên để nữ nhi ở lại Chử gia. Những năm gần đây, Chử gia cũng không xem là giàu có nhưng cũng không để cho Kiều Y thiếu ăn thiếu uống. Bây giờ Nhạc thị đã tái giá vào gia đình trong sạch, nhưng nàng ta vẫn không yên lòng thân nữ. Ta cũng không đành lòng chia cắt tình cảm của mẫu nữ hai người. Lần này để cho Nhạc thị lựa chọn một lần nữa, nếu như nàng ta không yên lòng, vậy đón Kiều Y đi. Chỉ là từ nay về sau Kiều Y cũng ra khỏi Chử gia như nàng ta, không phải là người Chử gia nữa, cưới gả tang chế đều do Nhạc gia quản.”
Mấy ngày nay, Kiều Y vẫn tức giận với cha mình, nghe đến đó càng nổi giận. Chưa đợi mẫu thân mở miệng, nàng bước vào bên trong sảnh đường cướp diễn đàn: “Nương, Hồ nương tử kia đang mang thai, cha ta cũng không cần ta. Người đón ta đi, sau này ta không muốn gặp ông ấy nữa.”
Nhưng Nhạc Nga lại nhăn mày trừng mắt, bị Chử Thận chèn ép đến mức không biết nên nói cái gì cho phải.
Đương nhiên là nàng ta sẽ không đón nữ nhi về, chưa nói đến tình cành tại nhà chồng nàng ta khó khăn gian nan, chỉ bàn đến đồ cưới khi nữ nhi xuất giá sau này, nàng ta cũng không bỏ ra nổi!
Bây giờ mắt thấy Chử Thận phú quý, cửa hàng phòng ốc mọi thứ cũng không thiếu cái gì, trong tương lai đồ cưới của thân nữ sao có thể thiếu được chứ?
Chử Thận coi trọng nhất là mặt mũi nam nhi. Nếu như là trước kia, chuyện nàng ta muốn đón thân nữ, nghĩ cũng đừng nghĩ, thế nhưng vì sao hôm nay lại đổi giọng muốn nàng ta đón nữ nhi đi?
Nghe lời này, Nhạc Nga hung hăng quay sang Hồ thị: Nhất định là quả phụ đang mang thai này giở trò rồi! Muốn để cho hài tử của ả ta độc chiếm gia sản của Chử Thận!
Nghĩ đến chuyện này, Nhạc Nga lập tức không hề vui vẻ, cứng rắn mở miệng: “Kiều Y họ Chử, chứ không phải họ Nhạc. Thân cha vẫn còn sống làm sao có đạo lý để cho người khác nuôi được? Mặt ta không có dày đến mức mang theo con của chồng trước đi tái giá, ta cũng không học được thói đẩy hài tử đi muốn chiếm đoạt gia sản của người khác… Có mấy kẻ chướng mắt Kiều Y của ta, muốn đuổi con bé đi, đã thế thân cha của con bé còn nghe lời, không kiềm chế được mà vội vàng đuổi nữ nhi của ta ra ngoài!”
Nhạc Nga nói gần nói xa, muốn châm ngòi ly gián Hồ thị.
HẾT CHƯƠNG 18.