Cả gia đình vừa đúng lúc tụ họp đông đủ, nhưng ngồi xuống bàn ăn, Vu Thiên Vi mới nhớ ra Âu Cẩm Hàn không ăn được đồ tươi sống, giống với mẹ của nàng. Cho nên vẫn là cố ý để cho Âu Cẩm Hàn ngồi gần với Vu Vũ Tình một chút, vừa vẹn có thể gọi món dễ dàng hơn. Trước khi ngồi vào bàn ăn, Vu Thiên Vi đã kịp giữ lại Âu Cẩm Hàn.
_Mẫu thân ta không có làm khó dì nhỏ chứ?-Vu Thiên Vi lo lắng.
_Không có, sao mẫu thân ngươi lại làm khó ta chứ, quan hệ của ta với tẩu tẩu luôn rất tốt, chưa kể đến mẫu thân ngươi đâu có biết chuyện của chúng ta đâu?-Âu Cẩm Hàn khó hiểu với câu hỏi của Vu Thiên Vi.
_...-Vu Thiên Vi lúc này mới nhận ra mình hỏi lời này có chút không đúng liền rất nhanh bào chữa.-Không, ta chỉ là sợ mẫu thân ta nghi ngờ chuyện bừa tối ngày qua nên cũng sẽ nghi ngờ mà chất vấn dì nhỏ.
Nếu Lạc An Khê đã không làm khó, Vu Thiên Vi cũng yên tâm, trong lúc dùng bữa một bàn cả gia đình sum vầy, cũng xem như là hạnh phúc. Chỉ là Âu Cẩm Hàn ăn uống không ngon miệng, trên bàn đều là đồ tươi sống, rốt cuộc cũng không đυ.ng nổi đũa. Việc này, đều rất nhanh rơi vào mắt của Vu Thiên Vi.
_Nghe Vi nhi nói, con ở Bắc Kinh có một công ty Quan hệ công chúng, cũng đạt được vài thành tựu, có muốn ký hợp đồng với công ty dược của ta không?-Tần Mặc Dương lúc này nhìn tới Âu Cẩm Hàn, cũng nhớ ra chuyện này.
Âu Cẩm Hàn có chút kinh ngạc, trước đây nàng mới thàng lập công ty, cũng từng đã đề xuất chuyện này với mẫu thân, nhưng mẫu thân lại nói công ty mới vẫn cần tích luỹ thêm kinh nghiệm rồi mới bàn tiếp. Chuyện này cũng không sai, mẫu thân nàng hơn 10 năm trước đã nghỉ hưu, trở về thành lập công ty Dược Tần Hoa, với danh tiếng của nàng trong y học, lại cộng thêm sự quản lý của tỷ tỷ và tẩu tẩu nàng, công ty làm ăn cũng rất tốt, đạt được rất nhiều thành tích, gần đây nhất là đã phát triển được vaccine cho dịch bệnh cúm FERO hoành hành tại châu Phi, được chính phủ ghi danh, được công nhận phát minh trên thế giới. Có thể nói công ty Dược Tần Hoa của Tần Mặc Dương, đang là một trong những công ty có danh tiếng nhất trên thị trường Đại Lục, nếu có thể lôi kéo hợp đồng công ty Tần Hoa về tay của nàng, thì chính là tạo được tiếng vang không nhỏ.
_Chuyện này còn gì bằng ạ, sau khi trở về Bắc Kinh, con sẽ cử người qua đàm chuyện hợp tác với Tần Hoa.-Âu Cẩm Hàn vui mừng còn không kịp.
_Trước đây, ta tùng nghĩ ngành Quan hệ công chúng là không cần thiết đối với những công ty có danh tiếng, lại có truyền thông lâu đời không sợ lời đàm tiếu. Nhưng đến sáng nay, nói chuyện với Vi nhi, liền biết được sự vụ công ty gốm sứ Hoa Lãng có lịch sử hơn 40 năm còn xảy ra tai tiếng, đến nỗi không thể cứu vãn được, bị cộng đồng chỉ trích thậm tệ liền mới biết tầm quan trọng của Quan hệ công chúng Doanh nghiệp. Vì nghĩ cho tương lai xa của Tần Hoa, ta không thể không phòng, nếu đã như vậy liền ký kết hợp đồng 10 năm đi, con là nữ nhi của ta, nếu ta không tin tưởng con, liền có thể tin tưởng ai?-Tần Mặc Dương hào phóng lên tiếng.-Vũ nhi và An Khê, hai người thay mặt ta, đàm phán tốt hợp đồng này là được.
_Dạ con đã biết.-Vu Vũ Tình cũng vui mừng thay Tiểu Hàn, mấy năm nay nàng cũng cố gắng thuyết phục Tần Mặc Dương không ít về việc cùng với Âu Cẩm Hàn hợp tác, đều bị Tần Mặc Dương bỏ ngoài tai, có lẽ cũng là vì Tần Mặc Dương chưa đủ tin tưởng giao phó trọng trách cho Âu Cẩm Hàn, giờ đây xem ra, có lẽ đã tin tưởng Âu Cẩm Hàn hơn rồi.
Sau khi dùng bữa xong, Vu Thiên Vi lấy lý do muốn mua một chiếc túi sách làm quà cho đối tác, liền dặn tài xế đưa các trưởng bối về trước, sau liền lôi kéo Âu Cẩm Hàn đi cùng với nàng. Tần Mặc Dương cũng không nghĩ gì liền kệ hai đứa nhỏ, cùng với những người khác trước trở về. Âu Cẩm Hàn bị đưa đi cũng không từ chối, sau đó mới phát hiện, căn bản Vu Thiên Vi không phải muốn đi mua sắm, mà dẫn nàng đến một quán mỳ gần trường cao trung trước kia của nàng, khiến cho Âu Cẩm Hàn rất bất ngờ.
_Dì nhỏ không phải thích ăn nhất là mỳ Lưu tẩu nấu sao, nhớ trước kia một ngày dì nhỏ có thể ăn 2 bát ở đây mà không thấy chán.-Vu Thiên Vi thấy Âu Cẩm Hàn còn đang bối rối liền vui vẻ lên tiếng.
_Ngươi... sao hành tung của ta, ngươi dường như nắm rất rõ vậy?-Âu Cẩm Hàn khó hiểu, trước đây bạn bè nàng che món ăn của Lưu tẩu là bần hàn nên không bao giớ tới ăn, chỉ có mình nàng luôn lén lút đi ăn một mình, sao Vu Thiên Vi có thể biết.
_Ta yêu thích dì nhỏ như vậy, sao có thể không biết chứ?-Vu Thiên Vi mỉm cười đến on nhu, nhanh chóng xuống xe thay Âu Cẩm Hàn mở cửa.-Chúng ta vào ăn nhanh thôi, ta thấy bữa trưa người không ăn được mấy miếng, giờ nhất định là vẫn đói đi.
Quả nhiên Âu Cẩm Hàn động lòng, vừa váo đến quán, Âu Cẩm Hàn đã ngửi thấy mùi hương thơm phức của nước mỳ trong không khí, thật sự đem lại cảm giác hoài niệm, tính ra cũng đã gần 10 năm rồi nàng chưa được ăn mỳ của Lưu tẩu, không nghĩ quán của Lưu tẩu vẫn còn mở. Ngồi xuống bàn, để ý Lưu tẩu vẫn còn làm ở đây, Âu Cẩm Hàn không biết Lưu tẩu có còn nhớ nàng không nữa.
_Hoan nghênh quang lâm, không biết hai vị đại mỹ nữ muốn gọi món gì.-Cuối cùng Lưu tẩu cũng đến bàn của hai nàng để ghi đồ, nhưng Lưu tẩu nhìn thấy Âu Cẩm Hàn, có chút hơi bỡ ngỡ, dường như rất quen mắt.-Có phải là Tiểu Hàn không?
_Chính là ta, Lưu tẩu còn nhớ ta sao?-Âu Cẩm Hàn vô cùng vui vẻ nhìn Lưu tẩu.
_Sao lại không nhớ, trước đây quán của ta đặt ở vị trí không thuận lợi, là đối diện một trường học dành cho các tiểu thư công tử, vốn một ngày chẳng có mấy khách, chỉ duy nhất có Tiểu Hàn, thường xuyên đến quán của ta, lần nào cũng gọi ít nhất 10 bát mỳ, ăn xong còn cầm về. Sau khi Tiểu Hàn tốt nghiệp, còn giúp ta giới thiệu quán cho các thầy cô giáo trong trường, từ đó làm ăn cũng khấm khá hơn nhiều. Còn chưa kịp cảm ơn ngươi, thì đã nghe tin ngươi đi du học rồi.-Lưu tẩu niềm nở kể lại, không những thể còn ngồi xuống tâm sự với Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi, kể lại chuyện trước đây.
_Lưu tẩu vẫn còn nhớ.-Âu Cẩm Hàn ngị ngùng cười.
_Hôm nay khách quý đến thăm, đương nhiên là quán của ta mời Tiểu Hàn, hôm nay cứ ăn thoải mái, đều miễn phí.-Lưu tẩu sởi lởi nói.
_Sao có thể chứ? Lưu tẩu, chúng ta cũng không phải thiếu tiền, sao có thể ăn không của Lưu tẩu.-Âu Cẩm Hàn lên tiếng.
_Chính là vì biết Tiểu Hàn là danh môn tiểu thư, tiền vốn không thiếu, nên chỉ có thể mời một bữa cơm để đền đáp ân tình. Không nói nữa, bữa hôm nay quán mời, Tiểu Hàn muốn ăn thứ gì?-Lưu tẩu niềm nở.
_Vậy cho ta một bát Mỳ sốt mè cay đi, còn thêm một đĩa củ cải muối và 1 lon nước ngọt.-Âu Cẩm Hàn gọi những món mà trước đây mình từng ăn.
_Còn vị tiểu thư này.-Lưu tẩu ghi lại đồ của Âu Cẩm Hàn liền nhìn sang Vu Thiên Vi.
_Ta chưa từng ăn ở đây, cũng không biết quán có món gì ngon, Lưu tẩu đề xuất có được không?-Vu Thiên Vi khiêm nhường nói.
_Ở đây của ta có món Mỳ xào Thượng Hải là bán chạy nhất, còn có món Mỳ cua lông cũng rất được các thực khách yêu thích.-Lưu tẩu hồi đáp.
_Vậy liền lên cả hai món đi, ta cũng muốn thử tay nghề của Lưu tẩu, còn có củ cải muối và một ly nước suối là được rồi.-Vu Thiên Vi đáp.
_Được, lập tức lên ngay.-Lưu tẩu rất nhanh vui vẻ trở lại bếp chuẩn bị đồ ăn, lú này mới để lại Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn.
_Trước đây chưa từng thấy dì nhỏ cầm mỳ trở về nhà, cũng không thấy dì nhỏ mời bạn học trong trường, chỗ mỳ mua thừa ở Lưu tẩu, dì nhỏ là đem đi đâu vậy?-Vu Thiên Vi biết, Âu Cẩm Hàn mua nhiều mỳ như vậy cũng không thể ăn hết một mình.
_Là đem cho vài đứa nhỏ lang thang cơ nhỡ, cũng cho người vô gia cư nữa, thấy họ ăn uống ngon lành, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao thì cũng vừa ủng hộ Lưu tẩu, vừa giúp đỡ người khác cũng là chuyện tốt.-Âu Cẩm Hàn cũng không giấu Vu Thiên Vi.
Nghe đến đây, Vu Thiên Vi thật sự có chút cảm động, không nghĩ vị dì nhỏ mà nàng từng nghĩ là ích kỷ, chỉ biết yêu chính bản thân mình này, cũng có trái tim nhân hậu, ấm áp như vậy, xem ra Vu Thiên Vi đã quá đánh giá phiến diện Âu Cẩm Hàn rồi, giờ đây cảm thấy bản thân, thật sự rất nông cạn và thiển cận.
Sau khi mỳ được đưa ra, Âu Cẩm Hàn rất nhanh liền động đũa nếm thử, quả nhiên hương vị vẫn là hoàn mỹ như vậy, 10 năm qua cũng chưa từng thay đổi qua. Vu Thiên Vi nhìn thấy Âu Cẩm Hàn ăn ngon miệng, cũng vui vẻ cầm đũa lên gắp một sợi mỳ cua nếm thử, quả thật là rất ngon, mỳ dai giòn vừa phải, nước dùng cũng rất đậm đà, sao trước đây nàng lại chưa từng thử qua chứ?
_Sao hả, ngon đúng không?-Âu Cẩm Hàn thấy vẻ thất thần của Vu Thiên Vi ;iền mỉm cười lên tiếng hỏi.
_Quả thật rất ngon, trước đây ta chỉ biết dì nhỏ thích ăn mỳ ở đây, nhưng cũng chưa có cơ hội thử qua, giờ mới biết bản thân thật sự đã bỏ qua cao lương mỹ vị nhân gian.-Vu Thiên Vị ngượng cười, liền đυ.ng đũa gắp miếng thứ hai, ăn đến ngon lành.
Trong lúc ăn, Âu Cẩm Hàn cũng gắp thử mổ vài miếng mỳ từ bát của Vu Thiên Vi, Vu Thiên Vi cũng không ngại, liền thử một miếng mỳ sốt mè cay mà Âu Cẩm Hàn đưa tới cho nàng. Bữa ăn đơn giản như vậy lại vô cùng vui vẻ với cả Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn lúc này mới nhận ra, cùng ăn cơm với người mình thích, tư vị thật là hạnh phúc biết bao nhiêu.
Rất nhanh ba bát mỳ đã hết sạch, Vu Thiên Vi no đến không thể ăn thêm nữa, nàng trước đó đã cùng trưởng bối ăn một bữa, rồi lại thêm hai bát mỳ lớn, dạ dày nàng sắp chịu không nổi rồi a. Âu Cẩm Hàn thấy Vu Thiên Vi no bụng khó chịu, cũng rất nhanh nói lời chào Lưu tẩu mà đưa Vu Thiên Vi trở về. Vu Thiên Vi lái không nổi xe, Âu Cẩm Hàn liền thay nàng, đến một hiệu thuốc nhỏ, Vu Thiên Vi thấy Âu Cẩm Hàn xuống xe cũng không kịp hỏi Âu Cẩm Hàn muốn mua gì, lúc sau thấy Âu Cẩm Hàn đã quay trở lại với túi thuốc và chai nước trên tay. Âu Cẩm Hàn xé một gói thuốc đưa cho Vu Thiên Vi, cũng mở chai nước đưa về phía nàng.
_Uống đi, men tiêu hoá, uống rồi nửa tiếng sau sẽ không thấy khó chịu nữa.-Âu Cẩm Hàn nhu thuần nói với Vu Thiên Vi.
Vu Thiên Vi đối diện với sự ân cần của Âu Cẩm Hàn cũng hơi bối rối, tay cũng nhận lấy thuốc từ tay Âu Cẩm Hàn một lần uống hết. Nhưng vẫn như vậy không rời mắt khỏi Âu Cẩm Hàn, bộ dạng quan tâm chăm sóc nàng như vậy, Vu Thiên Vi, thật sự có chút rung động.
_Nếu không ăn nổi nữa thì cũng đừng cố, ngươi chính là vẫn phải húp sạch bát mỳ làm gì chứ?-Âu Cẩm Hàn buồn cười trêu chọc Vu Thiên Vi.
_Tại... tại nước mỳ cũng ngon mà.-Vu Thiên Vi bĩu môi nói.
Âu Cẩm Hàn mỉm cười nhìn Vu Thiên Vi, quả thật Vu Thiên Vi còn có mặt dễ thương như vậy, còn biết hờn dỗi làm nũng khiến cho Âu Cẩm Hàn cảm thấy Vu Thiên Vi thật dễ thương, Âu Cẩm Hàn cúi người lại gần mặt của Vu Thiên Vi, lúc này thật muốn hôn nàng ấy.
------------------------
Lời cảu tác giả: Au đã trở lại rồi đây, chúc các nàng có một năm mới vui vẻ nha