Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Phiên ngoại 8: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Cuối tuần rất nhanh cũng đến, Âu Cẩm Hàn ngồi trên máy bay khoang thương gia bây trở về Thượng Hải, kỳ quặc nhìn Vu Thiên Vi, nàng tự hỏi chẳng lẽ lương của luật sư cao đến vậy sao, Vu Thiên Vi từ sớm không nhận trợ cấp từ Vu gia, nàng ta đa phần đều tự tiêu tiêu tiền của bản thân, nhưng lại có thể vung tiền như nước mua hẳn hai ghế hạng thương gia, Vu Thiên Vi đây cho dù là muốn gây ấn tượng với nàng thì cũng không cần phải khoa trương như vậy.

_Tiền tiêu bao nhiêu cũng không đủ, nhưng ta quan trọng sự thoải mái của dì nhỏ hơn.Ta không muốn dì nhỏ phải bay vài tiếng mà không có được một giấc ngủ ngon.-Vu Thiên Vi dường như hiểu sự thắc mắc của Âu Cẩm Hàn liền lên tiếng.

_Nếu thật sự quan tâm đến sự thoải mái của ta, ngươi đãng nhẽ nên dùng đến một chiếc chuyên cơ riênng, không phải sao?-Âu Cẩm Hàn nhếch môi.

_Uhm, người nói cũng đúng, ban đầu ta cũng định mượn chuyên cơ của mẹ ta để đón chúng ta tại Bắc Kinh, nhưng mà khi ấy mẹ ta lại cần để bay từ Pháp trở về, nên không tiện để chúng ta mượn, lần sau nhất định sẽ dùng chuyên cơ để đưa người đi.-Vu Thiên Vi trước cũng đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là đúng lúc Lạc An Khê cần dùng nên nàng cũng không tiện mở lời nói tiếp.

_Ta chỉ là nói như vậy, ngươi không cần quá để tâm.-Âu Cẩm Hàn mỉm cười.

_Được rồi, chuyến bay còn dài, người nghỉ ngơi một chút đi, khi nào đến nơi ta sẽ gọi người.-Vu Thiên Vi vui vẻ.

Âu Cẩm Hàn cũng không từ chối, dù sao sáng nay là cuối tuần mà lại phải dậy sớm để ra sân bay, nàng cũng rất mệt rồi, liền xoay người đặp chăn mà ngủ một chút. Vu Thiên Vi thấy Âu Cẩm Hàn rất nhanh đã ngủ mất, nhẹ mỉm cười, cẩn thận tiến tới thay Âu Cầm Hàn kéo chăn lên.

Thời gian bay cũng rất nhanh, sau chưa đầy ba tiếng đã đến nơi, Âu Cẩm Hàn được Vu Thiên Vi đánh thức, mới dịu mắt tỉnh dậy. Xuống đến sân bay, Âu Cẩm Hàn đi trước, để mặc Vu Thiên Vi giúp nàng kéo vali, toàn bộ trên dưới Vu gia đều đến để đón Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn. Tần Mặc Dương nhìn thấy nữ nhi, nhưng lại nhìn thấy tôn nhi của nàng đang thay Âu Cẩm Hàn kéo vali, tay cầm túi lớn túi nhỏ, liền rất không vừa mắt.

_Mẹ, mẫu thân.=Âu Cẩm Hàn nhìn thấy Tần Mặc Dương và Âu Mẫn Ái liến vui vẻ chạy tới.

_Tiểu Cẩm.-Âu Mẫn Ái vui vẻ ôm lấy nữ nhi, yêu thương vô cùng mà không kìm được nước mắt.

_Mẹ, mẫu thân.-Vu Thiên Vi không có được vui vẻ náo loạn như Âu Cẩm Hàn, chỉ mỉm cười tiến tới phía của Lạc An Khê và Vu Vũ Tình. Sau đó cũng không quên quay sang cung kính với Tần Mặc Dương.-Nãi nãi, nãi nương hảo.

_Vi nhi, trở về rồi là tốt, rất tốt.-Lạc An Khê vui vẻ nhìn Vu Thiên Vi, Vu Vũ Tình cũng rất mừng rỡ khi gặp lại con gái.

_Ngươi xem, sống ở Bắc kinh có phải là được đà Vi nhi hiền lành, ngoan ngoãn nên bắt nạt nó sao? Sao vali ngươi không tự mình kéo, túi tự mình xách, ngươi sao lại để Vi nhi thay ngươi xách?-Tần Mặc Dương lên tiếng trách mắng.

_Không sao, nãi nãi, đồ của dì nhỏ cẩm về có quà cho người và nãi nương nên vali có chút nặng, con sức khoẻ tốt, thay dì nhỏ xách chút đồ không có vấn đề gì, người cũng đừng trách dì nhỏ. Với lại chuyện xách đồ, cũng là con tự mình muốn xách, dì nhỏ khuyên không được.-Vu Vũ Tình thấy Tần Mặc Dương tức giận, rất nhanh lên tiếng nói giúp cho Âu Cẩm Hàn.

_Con là tiểu bối còn nói thay cho nó, rõ ràng là nó không biết tốt xấu.-Tần Mặc Dương vẫn không buông tha.

_Được rồi, Dương Dương, con vừa mới trở về, chị cần gì phải như thế.-Âu Mẫn Ái thở dài, quay lại khuyên Tần Mặc Dương.

_Được rồi, nãi nãi, dì nhỏ cùng con vừa trở về, mấy hôm nay dì nhỏ ngủ không được tốt, chúng ta trước trở về đã, có được không?-Vu Thiên Vi tiếp tục nói thay Âu Cẩm Hàn.

_Được rồi, mẹ, hai đứa nhỏ vừa mới về, ngươi cũng đừng như vậy, lên xe trở về trước được không?-Vu Vũ Tình cũng tung hứng cùng với Vu Thiên Vi. Vi nhi con ngồi cùng xe với Cẩm Hàn và Âu di đi, mẫu thân, xe của con thoải mái hơn, người lên xe con ngồi được không?

Vu Vũ Tình cũng rất thông minh, nếu để cho Tần Mặc Dương cùng với Âu Cẩm Hàn ngồi cùng xe, nhất định sẽ lại tiếp tục lôi chuyện cũ chuyện mới trách mắng Âu Cẩm Hàn. Nên tốt nhất không nên để hai người này ngồi cùng một xe. Tần Mặc Dương cũng không tiếp tục lên tiếng nên cũng chỉ lẳng lặng ngồi lên xe của Vu Vũ Tình. Vu Thiên Vi gật đầu với Vu Vũ Tình, tay lén đưa lên ngón cái, mẹ con nàng quả nhiên tâm ý tương thông mà. Vu Thiên Vi nhanh chóng thay Âu Cẩm Hàn để đồ lên xe, sau đó cùng với trên dưới Vu gia rời khỏi sân bay.

Âu Cẩm Hàn trước nay luôn như vậy thân cận với Âu Mẫn Ái hơn, từ nhỏ luôn là Âu Mẫn Ái yêu chiều nàng nhất, luôn ở trước mặt Tần Mặc Dương bảo hộ nàng, ở trên xe hai mẹ con ríu rít không ngừng, Vu Thiên Vi là người ngoài cũng không tiện nói chen vào, nên chỉ có thể an tĩnh ngồi cạnh.

_May mắn ở Bắc Kinh có Vi nhi, thay ta chiếu cố đứa nữ nhi này, rốt cuộc con là tiểu bối mà phải chăm sóc cho dì nhỏ của con, thật là khổ cực cho con rồi.-Lúc nãy may mà có Vu Thiên Vi khéo lời, nói đỡ cho Âu Cẩm Hàn trước mặt Tần Mặc Dương, từ đó có thể suy đoán, hài tử Vu Thiên Vi này nhất định chiếu cố rất nhiều cho Âu Cẩm Hàn ở Bắc Kinh, Âu Mẫn Ái là luôn để trong mắt.

_Mẹ à, sao người lại nghĩ là Vu Thiên Vi chiếu cố con chứ, con lớn tuổi hơn là trưởng bối cơ mà.-Âu Cẩm Hàn bĩu môi, mẫu thân đại nhân kia của nàng nghĩ vậy thì thôi đi, sao ngay cả mẹ của nàng cũng nghĩ như vậy?

_Không có, Âu nãi nương nghĩ nhiều rồi, dì nhỏ đối với con rất tốt, con đương nhiên là kính trọng dì nhỏ, đây là chuyện nên làm thôi.-Vu Thiên Vi mỉm cười.

_Con đó, vừa trở về đã làm mẫu thân con tức giận, may mà Vi nhi khéo lời nói giúp cho con, sau này con ở Bắc Kinh, có Vi nhi chăm sóc, ta cũng yên tâm hơn nhiều.-Âu Cẩm Hàn thở dài, quay lại trách mắng nữ nhi.

_Đều là Vi nhi tốt, Vi nhi ngoan ngoãn, Vi nhi được lòng trưởng bối, con chẳng qua là hài tử bất kham, luôn làm mẫu thân tức giận, làm mẹ lo lắng.-Âu Cẩm Hàn hờn dối lên tiếng, đây vừa là muốn trách các trưởng bối trong nhà bất công, vừa trách lây sang Vu Thiên Vi.

_...-Vu Thiên Vi biết Âu Cẩm Hàn uất ức, cũng không biết phải làm sao cho phải, các trưởng bối trong nhà luôn như vậy, chẳng trách trước đây Âu Cẩm Hàn không thích nàng, hoá ra luôn bị đem ra so sánh với nàng.-Dì nhỏ trong lòng ta là tốt nhất, không phải ai cũng có thể làm tổng giám ở tuổi của dì nhỏ, không phải sao? Ta còn phải học nhiều từ người.

_Mẹ của ngươi ở tuổi của nó đã làm tổng giám công ty đa quốc gia rồi không phải sao?-Âu Mẫn Ái trêu chọc khiến cho Vu Thiên Vi trợn tròn mắt thán phục, khó như vậy mà cũng nghĩ ra được, là muốn mạng của Vu Thiên Vi hay sao?

Quả nhiên vì lời nói này mà Âu Cẩm Hàn triệt để tức giận trút lên Vu Thiên Vi, khiến cho Vu Thiên Vi muốn khóc mà không được, rõ ràng đâu phải lỗi của nàng khi các trưởng bối cứ muốn bênh vực nàng chứ. Vừa đến biệt thự Vu gia, Âu Cẩm Hàn nhỏ mọn rất nhanh bước qua Vu Thiên Vi, không thèm để ý nàng mà tiến vào bên trong, Vu Thiên Vi thật sự cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Từ lúc trở về biệt thự, Âu Cẩm Hàn tự nhốt mình ở trong phòng, Vu Thiên Vi ngồi nói chuyện hàn huyên cùng với các trưởng bối nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Âu Cẩm Hàn, dẫn đến tâm tình cũng không tập trung cho lắm.

_Đứa nhỏ Âu Cẩm Hàn này, rõ ràng là được nuông chiều thành hư rồi, trở về nhà không nói chuyện với gia đình thì không nói, giờ giận dỗi với ai chứ?-Tần Mặc Dương biết Âu Cẩm Hàn phát tính khí trẻ con, nhịn không được tức giận mắng một câu.

_Không phải đâu nãi nãi, gần đây công ty của dì nhỏ có rất nhiều khách hàng mới, dì nhỏ bận nhiều việc, từ mấy hôm nay đã phải thức đêm để giải quyết chuyện của công ty, giờ lại bay đường xa mệt mỏi, dì nhỏ chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một chút mà thôi.-Vu Thiên Vi lại tiếp tục nói thay cho Âu Cẩm Hàn.

_Ta với mẹ con còn sợ con ở Bắc Kinh sống không hoà hợp với dì nhỏ của con, giờ đây xem ra là chúng ta lo nghĩ nhiều rồi, con với Tiểu Cẩm quả nhiên quan hệ rất tốt.-Lạc An Khê lên tiếng.

_Dì nhỏ rất tốt, giỏi giang lại biết tự lập, người khởi nghiệp trong ngành này, mấy năm đổ lại đây cũng không dễ dàng gì, con cảm thấy dì nhỏ rất nỗ lực, ý chí phấn đấu cao, con rất khâm phục. Nãi nãi, ngươi cũng đừng nên quá khắt khe với dì nhỏ, dì nhỏ thật sự là một nữ nhi đáng để cho người phải tự hào.-Vu Thiên Vi lại thêm lời, câu nào câu nấy đều muốn tang bốc Âu Cẩm Hàn đến tận mây xanh.

_Phu nhân, bữa trưa đã sẵn sàng.-Lúc này hầu gái trong biệt thự đến thông báo.

_Để em lên gọi con.-Âu Mẫn Ái nói với Tần Mặc Dương, nhưng rất nhanh bị Vu Thiên Vi ngăn lại.

_Âu nãi cứ ngồi đi, để con lên gọi dì nhỏ, dù sao dì nhỏ cũng vì con mà tức giận.-Sau đó không để cho Âu Mẫn Ái từ chối, Vu Thiên Vi đã quay người rời đi, khiến cho cả gia đình đều ngỡ ngàng.

_Ta còn nghĩ hai đứa nó sống chung không hoà hợp, giời xem ra cũng không tệ đâu.-Vu Vũ Tình không thể hiểu nổi nhìn theo bóng Vu Thiên Vi.

Ban đầu khi Tần Mặc Dương đề nghị với Vu Vũ Tình để cho Vu Thiên Vi đến sống với Âu Cẩm Hàn, Vu Vũ Tình còn kịch liệt phản đối. Tính cách của Vu Thiên Vi ai cũng hiểu, rằng Vu Thiên Vi không thích thân cận với bất kỳ ai, dù nói là gia đình nhưng mà Vu Thiên Vi chưa từng một lần nhắc đến Âu Cẩm Hàn cũng không có nhiếu ấn tượng về người dì này. Ban đầu Vu Vũ Tình và Lạc An Khê tính mua cho Vu Thiên Vi một căn hộ tại Bắc Kinh, vì bản thân Vu Vũ Tình và Lạc An Khê cũng không muốn Vu Thiên Vi tiếp xúc với Âu Cẩm Hàn để lây tính xấu của nàng ta, nhưng giờ là Vu Thiên Vi chủ động thân cận Âu Cẩm Hàn, ngay cả nàng và Lạc An Khê cũng bất ngờ.