Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 131: Thương tiếc

Sau khi Vu Vũ Tình trở về, cũng không nhắc với Lạc An Khê việc nàng gặp phụ mẫu của nàng ấy, vì nàng biết Lạc An Khê sẽ vì chuyện này mà phiền lòng. Vu Vũ Tình lúc trở về nhà đã tối muộn, nàng cũng không có khẩu vị dùng bữa tối, nên trước trở về phòng, lúc này Lạc An Khê đang nằm trên giường đọc sách, thấy Vu Vũ Tình trở về, thời gian không như dự tính trước, cũng cảm thấy vô cùng tò mò.

_Chuyến đi thuận lợi sao?-Lạc An Khê rời giường, tiến tới phía của Vu Vũ Tình mà ôm nàng ấy một cái, 3 ngày không gặp mà như cách 3 thu. Vu Vũ Tình hiển nhiên cũng rất nhớ Lạc An Khê.

_Thuận lợi, rốt cuộc chị đã làm cái gì Lạc Hoài An, mà khiến hắn trông tàn tạ như vậy?-Vu Vũ Tình nghĩ tới bộ dạng của Lạc Hoài An, trong lòng không khỏi run lên một cái, nàng trầm thấp hỏi Lạc An Khê.

_Hắn hại em hôn mê, hại tôi mất đi hai năm hạnh phúc, tôi có làm gì, cũng là hắn đáng phải nhận.-Lạc An Khê bật cười lạnh lẽo.

_Chị đối với hắn tàn nhẫn như vậy, Lạc gia nhất định là trách chị không ít.-Vu Vũ Tình thở dài, vì nàng, Lạc An Khê thật sự đã làm quá nhiều.

_Em thấy vậy là tàn nhẫn sao, còn tôi thì cảm thấy 2 năm qua, tôi dàu vò hắn còn chưa đủ.-Lạc An Khê nhếch môi cười lạnh, nghĩ đến Lạc Hoài An, lửa giận trong lòng nàng càng cháy lên bừng bừng.

Vu Vũ Tình yêu thương ôm chặt lấy Lạc An Khê hơn, nữ nhân này thương yêu nàng, vì vậy mới trút giận lên Lạc Hoài An. Vu Vũ Tình tham luyến mùi hương trên thân thể của Lạc An Khê, lửa tình vô thức bị nổi lên, dường như muốn nhiều hơn, nàng ở trong lòng Lạc An Khê, nhẹ hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của người đối diện, bàn tay dần chạy loạn trên thân thể của nàng ấy.

Lạc An Khê biết tiểu yêu tinh trong lòng đang nổi lửa, hai năm thanh tâm quả dục hiện tại bị nữ nhân mình yêu đang du͙© vọиɠ bừng bừng, nàng đương nhiên cũng nhịn không được. Vu Vũ Tình lôi kéo Lạc An Khê vào phòng tắm, bàn tay nhanh nhẹn thoát hết quần quần áo của cả hai.

Ở dưới làn nước, Vu Vũ Tình áp chặt Lạc An Khê lên bờ tường, điên cuồng mà từ thân thể Lạc An Khê đòi hỏi. Lạc An Khê thật sự nhớ cảm giác này, cảm giác được cùng với người mình yêu làm yêu. Thân thể của Lạc An Khê đã như ngủ quên đi hai nằm, giờ bị đánh thức thật sự vô cùng nhạy cảm, Chỉ cần là nơi Vu Vũ Tình chạm tới, cảm giác vô lực lập tức lan toả mọi nơi. Vu Vũ Tình bàn tay chạm lên vùng đồi núi nhấp nhô, ôn nhu mà nắn bóp, miệng ngậm lấy hạt đậu hồng xinh đẹp, thuần thục khuất động mọi giác quan củae Lạc An Khê.

Chỉ là Vu Vũ Tình cũng rất tàn nhẫn, không vội vàng mà muốn Lạc An Khê ở nơi này, tắt nước, Vu Vũ Tình với lấy khăn tắm, nhanh nhẹn lau khô người cho cả hau, sau đó hai tay bế bổng Lạc An Khê lên quay trở lại phòng ngủ.

Đặt Lạc An Khê mềm mại nằm trên giường, Vu Vũ Tình lúc này mới chân chính ngắn nhìn thân thể của Lạc An Khê, thật sự 2 năm qua, nàng luôn ở trong một giấc mộng, nhìn nữ nhân mình yêu mà không thể chạm tới. Nghĩ tới Lạc An Khê từng là Vệ hậu quyền khuynh triều dã, Vu Vũ Tình cảm thấy bản thân thất sự có chút hưởng thụ, thân thể bỗng cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.

_Vệ Minh Khê, nàng là của ta, của duy nhất mình ta.-Vu Vũ Tình cảm thấy, hiện tại gọi ba chữ Vệ Minh Khê này, thật sự là vô cùng phù hợp.

Lạc An Khê nằm dưới thân của Vu Vxu Tình bật cười, hoá ra Vu Vũ Tình đang muốn tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nàng đương nhiên không phàn đối Vu Vũ Tình gọi nàng là Vệ Minh Khê vì dù sao, nàng thật sự là Vệ Minh Khê. Và cảm giác hiện tại, Vu Vũ Tình thật sự chân chính là Dung Vũ Ca đang gọi tên nàng.

Vu Vũ Tình đùa nghịch với thân thể Lạc An Khê, nàng biết Lạc An Khê lúc này chịu đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạ thân nhất định đã ướt đẫm. Vu Vũ Tình đưa tay, nhẹ hướng Lạc An Khê trêu đùa hoa đế, khiến cho thân thể của Lạc An Khê vô thức mềm nhũn, mọi giác quan dường như muốn nổ tung. Vu Vũ Tình cưới đến gian tà, cúi xuống ngắm nhìn hoa huyệt ẩm ướt, không chời thêm một giây phút mà nhẹ hôn lên. Một khoảnh khắc đó Lạc An Khê vô thức nắm chặt lấy ra giường, cúi đầu nhìn Vu Vũ Tình đang ngậm âm cho mình, đầu óc Lạc An Khê như muốn nổ tung, thân thệ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng. Xem ra là nàng lo lắng quá nhiều, thân thể cùng sức lực của Vu Vũ Tình trong hai năm qua, không bị mài mòn một chút nào.

Vu Vũ Tình nhìn Lạc An Khê hưởng thụ nàng phục vụ nàng ấy, Vu Vũ Tình đương nhiên cảm thấy kiêu ngạo, nàng rời khỏi hoa huyệt ẩm ướt xinh đẹp, bàn tay vẫn không quên thay Lạc An Khê vuốt ve hoa hoa đế, nàng vươn thân thể hôn Lạc An Khê, truyền mật dịch ngọt ngào kia vào khoang miệng nàng ấy. Lạc An Khe ebieets hương vị này là gì, chỉ có thể đỏ mặt tiếp nhận, dù sao có nói gì, nữ nhân trước mặt nàng vẫn sẽ luôn hư hỏng như vậy thôi.

_Nói, Lạc An Khê, nói chị yêu em, chị là yêu Vu Vũ Tình.-Vu Vũ Tình muốn nghe nhất hiện tại, chỉ có ba từ này từ Lạc An Khê.

_Tôi yêu em Vũ Tình.-Lạc An Khê vui vẻ, nàng thật sự là yêu nữ nhân trước mặt.

Chỉ chờ có lời này, Vu Vũ Tình một ngón tay lập tức tiến vào thân thể của Lạc An Khê. Lạc An Khê thân thể bỗng nhiên bị tiến vào, lập tức muốn rên thành tiếng. nhưng lại bị chặn lại bởi nụ hôn nồng nhiệt của Vu Vũ Tình, chỉ có thể rêи ɾỉ nơi cô họng. Vu Vũ Tình nhịp nhàng động ngòn tay, hưởng thụ nhìn Lạc An Khê vui sướиɠ theo từng tiết tấu của nàng. Vu Vũ Tình lúc này mới ôn nhu đưa thêm một ngón tay vào, thăm dò nơi u cốc huyền bí kia. Lạc An Khê cảm giác hoa hoa huyệt lại chịu thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lấp đầy tâm hôn và thể xác của nàng, ngay khoảnh khắc đó liền phun trào ra tới. Vu Vũ Tình không nghĩ Lạc An Khê lại nhạy cảm như vậy, nàng chỉ mới đưa thêm một ngón tay vào, Lạc An Khê đã liền ra. Vu Vũ Tình nhẹ ôm lấy Lạc An Khê, nhu thuần hôn lên cánh môi nàng, nhìn Lạc An Khê vô lực nằm đỏ, Vu Vũ Tình thương xót nàng, cũng không nỡ dày vò thêm, nhưng vẫn là Vu Vũ Tình đánh giá sai nhu cầu của Lạc An Khê. Vừa có ý định rút tay ra khỏi thân thể của Lạc An Khê, liền đã bị Lạc An Khê giữ lại.

_Vũ Tình, tôi còn muốn.-Lạc An Khê đỏ mặt yêu cầu, thật sự quá xấu hổ, nàng không dám nhìn vào phản ứng của Vu Vũ Tình khi nghe nàng nói lời này.

Vu Vũ Tình cũng rất bất ngờ với yêu cầu của Lạc An Khê, nhưng rất nhanh chỉ tiếu ý mỉm cười, nàng hôn lên má của Lạc An Khê một cái, sau đó lại tiếp tục đưa ngón tay trở lại thân thể Lạc An Khê, nếu Lạc An Khê đã muốn, nàng đương nhiên có thể phụng bồi. Chỉ là hy vọng Lạc An Khê không hối hận, nếu ngày mai nàng ấy xuống không nổi giường. Đêm còn rất dài, ành trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng rõ hai thân thể nữ nhân đang điên cuồng cuốn lấy nhau không rời.

-----------------------------------

Vu Vũ Tình và Lạc An Khê lăn lộn hơn 2 tiếng đồng hồ mơi chịu dừng lại, cho dù Vu Vũ Tình có sức khoẻ, nhưng dù sao mới tỉnh lại chưa lâu, thân thể cũng mất đi sự dẻo dai như 2 năm về trước, cho dù muốn tận hứng, cũng chỉ có thể làm tối đa được như vậy.

Lúc này Lạc An Khê đang nằm nghỉ ngơi trong lòng của Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình nhìn nữ nhân trong lòng, ngón tay không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve trên trên thân thể Lạc An Khê.

_Chiều nay trước khi em bay về, cha mẹ chị có đến khách sạn tìm em.-Vu Vũ Tình vốn là định không nói với Lạc An Khê, nhưng nàng cảm thấy lạc An Khê vẫn là cần biết.

_...-Lạc An Khê đang nghỉ ngơi, nghe vậy liền mở mắt ngầng lên nhìn Vu Vũ Tình.-Họ đã nói gì? Họ có gây khó dễ cho em không?

_Không có, họ cảm ơn em, vì đã nhân từ với Lạc Hoài An. Còn nói, họ vẫn rất yêu thương chị... chỉ là...

_Chỉ là họ càng yêu tôn nghiêm và danh dự hơn.-Lạc An Khê ngắt lời Vu Vũ Tình, nàng đã quá hiểu trên dứo Lạc gia, bản chất là như thế nào.-Từ ngày tôi quyết định tống Lạc Hoài An vào tù, tôi đã không còn Lạc An Khê của Lạc gia nữa. Và tôi chấp nhận điều đó.

_Là tại em, nếu không phải vì em...

_Đừng nói như vậy, tôi yêu em, và chúng ta không hề có lỗi, chúng ta không sai, mà cho dù có sai, thì đều là cả tôi và em cùng sai, nếu như vậy, thì tôi cũng sẽ vô cùng vui vẻ nắm tay em mà rơi xuống địa ngục.-Lạc An Khê không cho Vu Vũ Tình tiếp tục nói những lời nàng ấy sắp nói.-Nhưng sự thật đã chứng minh, rằng tình yêu của tôi và em, không xứng đáng phải xuống địa ngục, nếu không tôi và em đã không ở đây, không phải sao?

_Đấy không phải là do Diêm U cảm động trước tình cảm của chúng ta sao?-Vu Vũ Tình mỉm cười.-Diêm U còn nói, nếu không phải chị quyết ý muốn tìm em, hắn nàng ta đã giữ chị lại Minh giới làm trắc phi cho nàng ta.

_Lời của Diêm U nói hưu nói vượn vậy thôi. Nàng ta thật ra rất sợ Mạnh Vãn Yên, chỉ cần Mạnh Vãn Yên lườm một cái, nàng ta liền co quắp như một chú thỏ.-Lạc An Khê bật cười.-Nhắc mới nhớ, tôi còn phải tìm nàng ta tính sổ đây, nàng ta vốn dĩ luôn ở cùng người tôi yêu suốt 2 năm qua, vậy mà nàng ta không nói cho tôi biết dù chỉ một lời.

_Diêm U là chỉ có ý tốt, chị cũng không nên trách nàng ấy.-Vu Vũ Tình vẫn là luôn biết ơn Diêm U vì đã giúp nàng thấy được ký ức kiếp trước.-Hôn lễ của chúng ta em muốn mời nàng ấy đến tham dự, chỉ là không biết gửi thiệp cho nàng ấy như thế nào.

_Nàng ấy là thần tiên, em không cần gửi, nàng ấy cũng sẽ nhất định có cách tìm đến.-Lạc An Khê vui vẻ, nhẹ hôn lên cổ của Vu Vũ Tình.

-------------------------------

Thời gian gần đây, Tần Mặc Dương được thăng chức làm phó giám đốc bệnh viện đa khoa Thượng Hải. Nàng không phải trực tiếp đứng trực nữa mà chỉ cần làm giờ hành chính, chỉ có ca bệnh nào cực kỳ cần đến chuyên môn của nàng, Tần Mặc Dương mới phải ra mặt xử lý. Cho nên hiện tại, Tần Mặc Dương cũng có rất nhiều thời gian rảnh bồi bên cạnh Âu Mẫn Ái.

_Dương Dương, em muốn sinh hài tử.-Đang ngồi thân mật trên ghế sofa Âu Mẫn Ái bỗng nhiên nói lời này khiến cho Tần Mặc Dương hơi bất ngờ.

_Tôi quá tuổi làm mẹ rồi Âu Mẫn Ái.-Tần Mặc Dương hiện tại, chưa từng tính sẽ có thêm một đứa con.

_Nhưng em muốn có một đứa con với chị.-Âu Mẫn Ái ánh mắt vẫn như vậy kiên định.

_Chuyện này...!-Tần Mặc Dương vốn luôn rất yêu chiều Âu Mẫn Ái, chỉ duy chuyện này, Tần Mặc Dương thật sự cần phải suy nghĩ.

_Chị không muốn cùng em có cón, chị không yêu em?-Âu Mẫn Ái chỉ nghĩ ra được duy nhất lý do này để có thể biện hộ cho sự suy nghĩ cùng lưỡng lự của Âu Mẫn Ái.

_Em nói linh tinh gì thế?-Tần Mặc Dương nhíu mày.

_Không phải sao, thời gian qua chúng ta sống chung, chị chưa từng một lần nói yêu em, em ở trong căn biệt thự này, đối với chị mà nói em chỉ như một thứ đồ trang trí không hơn không kém, chị chưa từng giới thiệu em với bạn bè chị, chưa từng công khai em với bất kỳ ai. Em trong lòng chị, thật sự không có chút phân lượng nào, có đúng hay không?-Âu Mẫn Ái đem toàn bộ phẫn uất trong lòng mà nói ra hết, mấy năm qua nàng ở cùng với Tần Mặc Dương, đồng chăn đồng gối với nữ nhân này lâu như vậy, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấu được nữ nhân này.