Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 122: Tần Yên Nhu

Chuyện của Lạc Hoài An cũng đã nhận được quyết định của toà án, bên công tố gửi bằng chứng buộc tội Lạc Hoài An vô cùng đầy đủ, về phía thẩm phán chịu áp lực từ dư luận nến cũng không thể tuyên án Lạc Hoài An mức án cao nhất là 12 năm tù giam, trong đó có 9 năm là do tội cố ý gây thương tích, sau đó còn có ý định đào tẩu, không suy xét việc kháng án hay giảm án của hắn. Đây như là đòn chí mạng với Lạc gia. Chuyện Lạc Hoài An vừa có quyết định đưa xuống thì nhiệm vụ của Tần Yên Nhu cũng đã xong. Chỉ là Tần Yên Nhu vừa nghĩ chuyện của Lạc gia đã kết thúc, một thành viên khác của Lạc gia đã đến tìm nàng. Tần Yên Nhu bước ra khỏi sở cảnh sát, hôm nay mấy anh em thân thiết trong cục ăn liên hoan, đương nhiên có rủ cả Tần Yên Nhu, Tần Yên Nhu cũng không có cách nào từ chối, chỉ là vừa bước ra khỏi cục cảnh sát, thân ảnh nữ nhân ấy đã rất nhanh rơi vào ánh mắt của nàng. Nữ nhân này vẫn như trong ký ưc của Tần Yên Nhu, khí chất thanh cao khiến người có cảm giác không thể chạm tới, nàng ấy mặc một bộ trang phục công sở màu trắng, dáng người xinh đẹp dựa vào chiếc xe Mercedes phiên bản giới hạn, ánh mắt tiếu ý nhìn về phía của Tần Yên Nhu. Đã bao nhiêu năm rồi, Tần Yên Nhu đã không gặp lại nàng, có lẽ là tròn 8 năm lẻ 7 tháng, khi con số đó hiện lên, Tần Yên Nhu không nghĩ khoảng thời gian rời xa nữ nhân này nàng lại có thể khắc sâu vào trong lòng mình như vậy.

_Đã lâu không gặp, Nhu Nhu.-Lạc Dĩ Mặc mỉm cười tiến tới trước mặt Tần Yên Nhu lên tiếng, cứ như rằng những đau thương trước đây giữa các nàng, chưa từng xảy ra.

Tần Yên Nhu nhìn nụ cười đến chói loá của Lạc Dĩ Mặc, trong lòng không biết nên như thế nào mới đúng, nhưng Tần Yên Nhu hiểu rõ, những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng thương tổn mà nàng phải chịu đựng, tất cả đều là do nữ nhân trước mắt ban cho, vậy mà nàng ta, còn có thể như vậy thản nhiên đến trước mặt nàng mà cư xử như mọi chuyện chưa từng diễn ra như vậy. Cuộc đời của Tần Yên Nhu, hối hận nhất, chính là đã gặp nữ nhân trước mắt này. Nàng nhịn không được những phẫn uất ở trong lòng, tiến tới trước mặt Lạc Dĩ Mặc, không thương tiếc vung tay, hạ xuống một cái tát bỏng rát lên gương mặt nữ nhân kia.

Một cảnh này, khiến cho trên dưới cục cảnh quan hoảng hốt không thôi, trong mắt của bọn họ Tần Yên Nhu là nữ nhân trầm ổn nhất, cũng là nữ nhân giỏi kiểm soát cảm xúc của bản thân nhất, vậy mà hôm nay Tần Yên Nhu lại như vậy không kiềm chế được mà vung tay đánh người, rốt cuộc nữ nhân xinh đẹp kia đã làm gì Tần đại cảnh quan của bọn họ a.

Lạc Dĩ Mặc vạn vạn không nghĩ, khi gặp lại Tần Yên Nhu, lại là một màn như vậy, gương mặt bị đánh vô thức quay sang một bên, sự bỏng rát đau đớn lan truyền qua từng giác quan của nàng, thì ra Tần Yên Nhu, lại hận nàng như vậy.

Nếu là Tần Yên Nhu của trước đây, nàng sẽ như vậy mà ôm lấy Lạc Dĩ Mặc, quan tâm đến nàng ấy, nhưng Tần Yên Nhu của hiện tại, chính là mang một ký ức đầy thương tích do Lạc Dĩ Mặc để lại, nàng thật sự không thể cho nữ nhân trước mắt sắc mặt tốt. Nàng lạnh lùng bước qua người của Lạc Dĩ Mặc, dường như muốn bỏ đi. Nhưng rất nhanh bị Lạc Dĩ Mặc đuổi theo, trên dưới cục cảnh sát biết lúc này tâm trạng của Tần Yên Nhu không tốt, xem ra bữa tối nay nàng không đi được rồi.

Tần Yên Nhu lúc này tâm trạng rồi bời, nàng cứ như vậy đi trên đường xá tấp nập, nàng biết Lạc Dĩ Mặc lúc này vẫn đang đi theo sau nàng, nhưng nàng biết nếu lấy tâm tình của mình hiện tại mà đối mặt với Lạc Dĩ Mặc nhất định sẽ không dừng ở động thủ đánh nàng ấy đâu. Cho nên Tần Yên Nhu chỉ có thể mặc kệ, cứ đi về phía phố xá đông người, cố ổn định lại tâm tình của bản thân.

Cho đến khi Tần Yên Nhu đi đến gần khu căn hộ của nàng, bản thân Tần Yên Nhu không biết mình đã đi bộ bao lâu, nhà nàng cách cục cảnh sát cũng không gần, vậy mà nàng còn có thể đi bộ trở về. Khi quay đầu lại nhìn Tần Yên Nhu kinh ngạc khi thấy Lạc Dĩ Mặc vẫn ở phía sau, từng bước đi theo nàng, hiện tại nàng đã dừng lại, thì nàng ấy cũng theo vậy mà dừng lại. Tần Yên Nhu nhìn Lạc Dĩ Mặc, ánh mắt không để lộ cảm xúc thật sự, nàng thở dài cúi xuống, đến cuối cùng vẫn là chịu thua.

_Nếu đã theo tận đến đây, thì lên nhà uống ly nước đi.-Tần Yên Nhu lúc này tâm tình đã trấn tĩnh lại, đối với Lạc Dĩ Mặc cũng không giống như ban này, nộ khí đùng đùng nữa, thay vào đó chính là Tần Yên Nhu của mọi ngày, an tĩnh, trầm ổn.

Lạc Dĩ Mặc được Tần Yên Nhu đưa trở về căn hộ của nàng, đánh giá một hồi căn hộ này, xem ra mấy năm qua cuộc sống của Tần Yên Nhu cũng rất thoải mái, căn hộ này cũng là dạng căn hộ cao cấp, cũng đúng thôi. Tần Yên Nhu từ lúc vào cục cảnh sát, sự nghiệp luôn rộng mở, thuận buồm xuôi gió lên được vị trí ngày hôm nay, cuộc sống xem ra cũng không thiếu thốn thứ gì. Tần Yên Nhu cầm ly nước ra phòng khách đặt trước mặt Lạc Dĩ Mặc.

_Đến cuối cùng vì cái gì lại trở về?-Tần Yên Nhu uống cạn ly nước của bản thân, đứng dựa vào thành bàn hướng Lạc Dĩ Mặc lên tiếng. Suốt bao nhiêu năm qua, nàng đã vô số lần nghĩ tới viễn cảnh một ngày gặp lại Tần Yên Nhu, hỏi nàng năm đó vì sao lại rời đi, nhưng đến khi gặp lại, nàng lại hỏi câu hoàn toàn ngược lại, có lẽ khi xa cách quá lâu, lòng cũng sẽ không được như trước nữa.

_Mình... mình muốn gặp lại cậu nên mới trở về.-Lạc Dĩ Mặc bỗng nhiên bị hỏi đến, liền bối rối lên tiếng.

_Lời này... cô không cảm thấy hiện tại nói ra thật sự rất nực cười sao?-Tần Yên Nhu nhếch môi cười lạnh.

_Nhu Nhu, mình ly hôn rồi, mình với anh ta thật sự chỉ là trên danh nghĩa kết hôn, mình...

_ĐỦ RỒI, tôi không muốn nghe mấy lời này, càng không muốn biết chuyện quá khứ của cô. Cô hiện tại ly hôn, hay như thế nào, cũng không liên quan tới tôi. Chuyện của chúng ta đã sớm kết thúc rồi, Lạc Dĩ Mạc, cô đang hy vọng cái gì đây?-Tần Yên Nhu lập tức ngắt lời của Lạc Dĩ Mặc.

_Mình... Nhu Nhu, mình chỉ muốn biết, cậu vẫn ổn.-Vừa bị Tần Yên Nhu nói cho vài câu, Lạc Dĩ Mặc đã rất nhanh thu mình lại trong kén, kỳ thực Tần Yên Nhu chán ghét nhất, chính là bộ dạng của Lạc Dĩ Mặc như vậy, hèn nhát, chưa từng một lần vì bản thân mà tranh đấu.

_Tôi vẫn ổn, không phải nhờ phúc của cô.-Lạc Dĩ Mặc lạnh nhạt lên tiếng.

_À đúng... là nhớ cô cô.-Lạc Dĩ Mặc biết thời gian qua, đều là Lạc An Khê giúp đỡ Tần Yên Nhu, nên thuận miệng nhắc đến. Nhưng lời vừa nói ra, Lạc Dĩ Mạc đã nhận ra, hình như bản thân chính là vừa lỡ lời rồi.

_Cô nói cái gì?-Tần Yên Nhu đương nhiên nghe thấy lời Lạc Dĩ Mặc vừa nói, trong lòng nghi hoặc nổi lên trùng trùng, tại sao Lạc Dĩ Mặc lại biết thời gian qua, đều là có Lạc An Khê chiếu cố nàng?

_Không... không có gì, mình làm phiền cậu rồi, mình về trước đây.-Lạc Dĩ Mặc rất nhanh muốn né tránh, liền lấy cớ muốn rời đi. Nhưng Tần Yên Nhu làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

_Lạc Dĩ Mặc, cô đứng lại đó.-Tần Yên Nhu rất nhanh đuổi theo, Lạc Dĩ Mặc vừa kịp mở cửa ra, đã bị Tần Yên Nhu ở bên trong kéo lấy tay của nàng trở lại bên trong, cửa rất nhanh bị Tần Yên Nhu đóng lại.-Lạc Dĩ Mặc, cô nói cho rõ ràng, làm sao cô biết cô cô của cô thời gian qua đã giúp đỡ tôi?

_Mình... Nhu Nhu, cậu nắm tay mình đau quá.-Lạc Dĩ Mặc bị Tần Yên Nhu nắm đến đau, đương nhiên cảm thấy rất sợ một Tần Yên Nhu hùng hổ như hiện tại.

Tần Yên Nhu lúc này mới nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt lấy cành tay của Lạc Dĩ Mặc, nhìn gương mặt đau đớn của Lạc Dĩ Mặc, Tần Yên Nhu cũng nhanh chóng buông nàng ấy ra.

_Trong thâm tâm cậu vốn biết rõ, cậu thông minh như thế, sao có thể không tự hỏi, vì sao cô cô lại giúp đỡ cậu. Cậu vẫn muốn tôi phải nói ra sao?-Lạc Dĩ Mặc biết nếu Tần Yên Nhu muốn điều tra, thì căn bản không thể ngăn được nàng.

_Là cô nhờ vả Lạc An Khê, nói xem, cô đã phải đánh đổi những gì, để cứu vớt kẻ như tôi đây hả?-Tần Yên Nhu có lẽ luôn biết rõ đáp án, chỉ là nàng luôn muốn chối bỏ nó mà thôi.

_Cô cô muốn có sự ủng hộ của tôi, để đưa Lạc Hoài Nhan lên vị trí CEO của Lạc thị sau này.-Tần Yên Nhu tiếp tục, có lẽ khi nghe điều kiện này của Lạc An Khê, nàng cũng vô cùng bất ngờ.

_Là như vậy sao, dùng quyền lợi duy nhất cô có được, đổi lấy tôi của hiện tại. Lạc Dĩ Mặc, cô nghĩ như vậy, tôi sẽ cảm kích cô sao?-Tần Yên Nhu bật cười đến trào phúng.

_Mình không hy vọng cậu sẽ đối với mình có cảm kích, hay biết ơn. Nhu Nhu đây là...

_Đền bù đúng không? Là đền bù, cho những gì mà cha của cô đã ban cho tôi.-Tần Yên Nhu kích động lên tiếng.

_Cha của mình... ban cho cậu cái gì?-Lạc Dĩ Mặc kinh ngạc nhìn lên Tần Yên Nhu lúc này trong ánh mắt chỉ tràn ngập căm phẫn, cha của nàng đã làm gì nàng ấy?

_Thì ra cô vẫn chưa biết, Lạc Dĩ Mặc, cô thật sự vẫn là như vậy, sống dưới cái bóng của cha cô, tuỳ ý ông ta giật dây. Cô nghĩ rằng trở thành đứa con ngoan ngoãn ông ta hằng mong muốn thì ông ta sẽ buông tha cho tôi sao, Lạc Dĩ Mặc, cô quả thật ngây thơ. Ngây thơ đến mức khiến người ta chán ghét.-Tần Yên Nhu càng tàn nhẫn hơn nói những lời này.

_Cha mình, đã làm gì cậu?-Lạc Dĩ Mặc đương nhiên không từ bỏ.

_Người cô nên chất vấn hiện tại, là cha cô mới đúng. Cho nên tôi nói Lạc Dĩ Mặc, tôi và cô, vĩnh viễn không còn khả năng nữa rồi, cuộc sống của cô hiện tại, và tôi sau này, tốt nhất không nên dính dáng gì tới nhau nữa. Cô đi đi.-Tần Yên Nhu mệt mỏi, thật sự cũng không muốn tiếp tục cùng với Lạc Dĩ Mặc tranh luận, vì nàng biết rõ, nếu để Lạc Dĩ Mặc ở lại, nàng và nàng ấy sẽ đi đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt.

_Cậu nghĩ mình không dám đối đầu với ông ấy sao, Tần Yên Nhu, cậu nghĩ mình ly hôn là vì cái gì, cậu nghĩ mình chạy về nước là vì ai. Mình với ông ấy, đã sớm không thể tiếp tục đứng chung một thuyền nữa rồi. Cậu còn không nói ông ấy đã làm gì?-Lạc Dĩ Mặc lúc này không biết lấy dũng khí ở đâu ra, đưa tay nắm chặt lấy thân thể của Tần Yên Nhu, ép buộc nàng ấy nhìn thẳng vào mắt nàng.

_...-Tần Yên Nhu lần đầu tiên nhìn thấy một Lạc Dĩ Mặc như hiện tại, ánh mắt nàng ấy, tràn ngập kiên định, bản thân nàng ấy, cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, có lẽ... Lạc Dĩ Mặc đã thật sự thay đổi.-Nếu cô muốn biết, thì chúng ta nên nhắc đến từ đâu đây? Từ người cha và người mẹ tội nghiệp của tôi, đến nãi nãi, từng người từng người một rời bỏ tôi, đều là do cha cô tạo thành. Lạc Dĩ Mặc, cho dù cô có làm gì, cũng không thay đổi được sự thật, rằng họ vì cha cô mà chết.

Lạc Dĩ Mặc dường như không thể tin vào những điều nàng đang nghe, nàng biết, nàng biết Lạc Duy Miên đã làm những điều tồi tệ, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ hắn lại có thể như vậy đối với Tần Yên Nhu, sau tất cả những gì nàng đã phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà hắn vẫn không buông tha cho nàng ấy. Lạc Dĩ Mặc lúc này thật sự cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, quá ngu ngốc vì tin lời của Lạc Duy Miên, mà từ bỏ tình yêu với Tần Yên Nhu, trong suốt bao nhiêu năm qua. Lạc Duy Miên không chỉ muốn nàng rời đi Tần Yên Nhu, hắn là muốn đập nát tình cảm của nàng ấy và nàng, để cho Tần Yên Nhu và nàng, vĩnh viễn không thể ở bên cạnh nhau.

-------------------------------

Lời của tác giả: Xin lỗi các nàng, au dạo bận quá nên không có thời gian để up truyện luôn á :(