Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 117: Thương thuyết

_Con... đến cả cha mẹ, con cũng không cần nữa hay sao?-Tiêu Mục Hoa không thể tin được nhìn nữ nhi mà nàng nuôi lớn, để đến hiện tại có thể hướng bà có thái độ như vậy.

_Nếu người hiểu con, người sẽ không thay Lạc Hoài An cầu tình, các người càng vì nó cầu tình, con sẽ càng khiến nó đau khổ. Nói với nó nên trốn kỹ một chút, vì nếu để con bắt được nó, con nhất định sẽ không ngần ngại mà gϊếŧ chết nó.-Lạc An Khê lạnh giọng, ngữ khí cực kỳ nguy hiểm mà nói.

_Khê nhi, con... con thay đổi rồi, thay đổi nhiều đến mức mà ta không nhận ra con nữa.-Tiêu Mục Hoa kinh ngạc nhìn đứa con gái mà bà từng bước nuôi dạy, mà đến hiện tại lại trở nên xa lạ như thế. Còn có thể nói hai chữ gϊếŧ người dễ dàng như vậy.

_Có lẽ con chưa từng thay đổi qua, có lẽ... trên dưới Lạc gia chưa từng hiểu hết con mà thôi.-Lạc An Khê cười nhạt, đã đến nước này, thì cái gì là gia tộc, hay Lạc thị, nàng đều không quan tâm nữa.-Mẹ, con thật sự không muốn cùng người tranh luận chuyện này nữa, hiện tại điều duy nhất con quan tâm là Vũ Tình có thể an hảo, con chỉ cần em ấy tỉnh lại, chỉ muốn được một lần nữa ôm em ấy vào lòng, được nói những lời con chưa có cơ hội nói, được cùng em ấy qua cả một đời. Cho nên những chuyện khác, con không muốn quản nhiều như vậy, con chỉ có duy nhất một yêu cầu, đó là tìm được Lạc Hoài An, nếu Lạc gia không làm được điều này, thì con sẽ làm theo cách của riêng con, đến lúc đó, mọi người cũng đừng trách con... vô tình vô nghĩa.

Tiêu Mục Hoa biết, cho dù hiện tại bản thân bà có nói gì thì Lạc An Khê cũng nghe không lọt tai nữa, hiện tại trong lòng Lạc An Khê, chí có duy nhất thân ảnh Vu Vũ Tình đang nằm đó. Tiêu Mục Hoa thở dài, chỉ có thể xoay người hướng phòng bệnh của Vu Vũ Tình rời khỏi. Lúc Tiêu Mục Hoa rời đi, Lạc An Khê mới nhẹ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về xa xăm, Lạc gia đối với nàng với Vu Vũ Tình trên dưới quả thật vô tình vô nghĩa. Lạc Hoài An đối xử với nàng như thế nào, đối với Vu Vũ Tình gây thương tổn ra sao vậy mà Lạc gia còn có thể mặt dày đến thay hắn cầu tình, trong khi nữ nhân nàng yêu nhất còn đang nằm đó. Lạc An Khê nắm chặt lấy bàn tay của Vu Vũ Tình, chỉ cần nàng còn sống trên thế gian 1 ngày thì nhất định sẽ thay Vu Vũ Tình tìm lại công đạo, cho dù có phải huỷ cả Lạc gia, cho dù có quay lưng lại với toàn bộ gia tộc, nàng cũng sẽ không hối hận.

----------------------------------

Vu Vũ Tình được chẩn đoán với trấn thương não nghiêm trọng, cho dù đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, nghe được chính bác sĩ nói những lời này, trái tim của Lạc An Khê một lần nữa như muốn vỡ vụn, chỉ có trời mới biết lúc này Lạc An Khê dường như đã chết ở trong lòng một chút, phải kìm nén lắm, Lạc An Khê mới không bật khóc trước mặt bác sĩ.

Vụ việc xảy ra được 1 tuần, Vu Vũ Tình lúc này vẫn nằm hôn mê, mà Lạc Hoài An đến giờ vẫn chưa có tung tích, Lạc An Khê thật sự không hiểu là do Lạc Hoài An trốn kỹ, hay là do cảnh sát Bắc Kinh vô dụng, và tệ hơn... chẳng lẽ là có kẻ đứng đằng sau đang giúp Lạc Hoài An lẩn trốn, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ có thể nghĩ tới Lạc gia mà thôi.

_Chỉ sợ nếu Lạc gia thật sự nhúng tay, việc truy lùng Lạc Hoài An nhất định không dễ.-Dương Hạo lúc này cũng đã có mặt ở Bắc Kinh, phối hợp với Vu Huyết hội tìm kiếm Lạc Hoài An.

_Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, sắp tới khi tình hình của Vũ Tình ổn định hơn, ta sẽ chuyển em ấy trở về Thượng Hải để tiện chăm sóc, nếu trước đó không bắt được Lạc Hoài An, thì có lẽ sẽ không bao giờ có thể bắt được hắn nữa. Lạc gia có thế lực như thế nào ta hiểu rất rõ, muốn để nó chạy sang nước ngoài không có gì là khó khăn.-Lạc An Khê cũng vì chuyện này mà đau đầu.

_Nếu để Lạc Hoài An chạy mất...-Dương Hạo nghĩ đến liền tức giận, hận không thể tự tay gϊếŧ chết tên khốn Lạc Hoài An đó.

_Nhưng cho dù hắn muốn chạy cũng không thể chạy được đâu, nếu ra khỏi địa phận Bắc Kinh, có lẽ sẽ càng nguy hiểm cho hắn mà thôi.-Lạc An Khê cũng đâu có ngu ngốc, nàng biêtr chắc chắn Lạc gia sẽ không dễ dàng như vậy giao ra Lạc Hoài An, nàng đương nhiên cũng đã có cách đối phó.-Được rồi, anh trước thu xếp mọi thủ tục và chuẩn bị để đưa Vũ Tình trở về Thượng Hải đi, chuyện Lạc Hoài An, tạm thời Vu Huyết hội không cần nhúng tay nữa, để tôi lo là được.

_Dạ, Lạc tiểu thư.-Dương Hạo nghe Lạc An Khê nói vậy, cũng chỉ có thể thở dài gất đầu, cho dù Lạc gia đối với tiểu thư nhà hắn như thế nào, bản thân hắn cũng tin vào tình cảm của Lạc An Khê dành cho Vu Vũ Tình, hắn cũng biết so với hắn, Lạc An Khê nhất định sẽ còn hận thấu xương Lạc Hoài An hơn.

Lạc An Khê không đích thân ra mặt nhưng tất nhiên đã có người ra mặt giúp nàng rồi. Do không tìm được tung tích của Lạc Hoài An, thời gian này cảnh sát Bắc Kinh liên tục tìm gặp Lạc gia để hỏi chuyện, mọi lần đều là cảnh sát điều tra đến, nhưng lần này, đích thân Tần Yên Nhu tìm đến để hỏi cung. Khác với mọi khi, hôm nay may mắn là trên dưới Lạc gia hiện đều có mặt đầy đủ.

_Lần này Đại uý cảnh quan tới, thật sự là vinh hạnh của Lạc gia. Không biết chúng tôi có thể giúp được gì hay không, ngài cũng thấy đấy, con trai tôi mất tích, những gì chúng tôi biết đều đã nói hết cho cảnh sát rồi, không phải hiện tại ngài nên ra quân để tìm con trai của tôi trở về sao?-Lạc An Bình thái độ kệch cỡm hướng Tần Yên Nhu lên tiếng, hoàn toàn không giống với bộ dạng nên có của một người cha có đứa con trai đang bỏ trốn.

_Nói là đến để hỏi cung thì không phải, chỉ là muốn đích thân đến hỏi thăm trên dưới Lạc gia một chút.-Tần Yên Nhu tựa tiếu phi tiếu, trầm ổn lên tiếng ngồi xuống sofa.-Dù sao thì người bị truy nã, cũng không phải là Tần Yên Nhu tôi.

_Vậy không biết lần này, Tần đại uý đến là có chuyện gì?-Lạc An Bình biết Tần Yên Nhu đang châm chọc hắn, thái độ của hắn rất nhanh đã chuyển biến không tốt.

_Tôi chỉ đến thông báo cho Lạc gia một tiếng, hiện tại chúng tôi đã phong toả hộ chiếu của Lạc thiếu. Cũng đã gửi cáo thị cho những tỉnh thành xung quanh Bắc Kinh, sớm thôi sẽ là cả nước, cho nên cho dù Lạc thiếu có trốn được một ngày, cũng sẽ không trốn được cả đời, trừ khi là trên dưới Lạc gia định sẽ vĩnh viễn không để hắn đường đường chính chính bước ra ngoài ánh sáng.-Tần Yên Nhu nhẹ mỉm cười tiếp tục, không ngoài dự đoán lời nói ra khiến Lạc gia vô cùng kinh hãi. Phong toả hộ chiếu của Lạc Hoài An, đây khác nào là đối với tội phạm nghiêm trọng xử lý chứ.

_Tần đại cảnh quan, cục cảnh sát Bắc Kinh cũng rảnh thật đó, còn có thể đối với một đứa nhóc vô tình đâm xe làm bị thương người, tốn công sức đến mức độ này?-Lạc An Bình nhếch môi.

_Có trách thì nên trách Lạc thiếu gây sự không chỉ với Vu gia, mà còn có cả Lạc đại tiểu thư của Lạc gia đi. Lạc tiểu thư có mối quan hệ như thế nào không phải Lạc gia không biết, chúng tôi cũng chỉ là theo lệnh cấp trên mà thôi.-Tần Yên Nhu biết việc cảnh sát Bắc Kinh có ý làm lớn chuyện của Lạc Hoài An là có phần thái quá, nhưng mà nếu không phải Lạc Hoài An trước gây chuyện, thì cũng đâu đến được bước đường ngày hôm nay.

_Con gái của ta có mâu thuẫn với An nhi từ trước nên mới cố ý làm to chuyện này, ta nói Tần cảnh quan, nếu cục cảnh sát Bắc Kinh có thể giơ cao đánh khẽ, ta cùng với Lạc gia đưa ra được thoả thuận hoà giải với bên Vu gia, thì mọi chuyện nhất định êm đẹp.-Lúc này Lạc Tu Tranh ngồi bên cạnh nghe cuộc hội thoại của Tần Yên Nhu và Lạc An Bình, mới lên tiếng.

_Nói là hoà giải, thì cũng phải cho đối phương thấy được thành ý chứ, nếu Lạc thiếu đến tự thú ngay sau khi hắn đâm bị thương người, thì còn có thể hoà giải, nhưng hắn sau đó lại sợ tội bỏ trốn, đây chẳng phải là cố ý trốn tội hay sao. Lạc lão gia tử, chuyện hoà giải này, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có khả năng rồi.-Tần Yên Nhu đương nhiên muốn mọi chuyện giải quyết êm đẹp, nhưng chính Lạc Hoài An đã tạo nên kết cục hôm nay, hắn đã tự mình, huỷ đi cơ hội duy nhất để hoà giải với Vu gia rồi.

_Nếu cảnh sát Bắc Kinh đã không thể nể mặt, vậy hôm nay đến đây là có mục đích gì.-Lạc An Bình biết lần này Tần Yên Nhu đến vốn không phải là để thoả hiệp với Lạc gia, mà nhất định có âm mưu khác.

_Lạc tiên sinh cứ bình tĩnh, tôi ngồi còn chưa kịp uống ly trà mà.-Tần Yên Nhu nhếch môi, thản nhiên lên tiếng.-Dù sao thì lần này tôi đến, cũng chỉ muốn nói rõ với Lạc gia một tiếng. Lạc thiếu đâm bị thương người, có camera của khách sạn Triệu Hoa ghi lại, chúng tôi cũng từ camera thu được trong xe của Lạc thiếu cũng đã ghi lại rõ ràng thời điểm mà Lạc thiếu đâm bị thương người, mọi bằng chứng đều chỉ ra rất rõ, Lạc thiếu... là cố ý gây thương tích. Nếu xét về góc độ pháp luật, tội danh này, nếu không làm chết người thì có thể chỉ bị phạt 6 – 9 năm còn nếu làm chết người, thì có thể ngang với tội gϊếŧ người, có thể là chung thân, hoặc tử hình. Nhưng hình như là tôi nghe nói Vu gia đại tiểu thư không có mất mạng, chỉ là rơi vào tình trạng hôn mê, nên chúng ta có thể loại bỏ tình huống thứ 2 là gϊếŧ người. Nếu Lạc thiếu đầu thú, thành khẩn khai báo, có thái độ hối lỗi, thì tội trạng có lẽ sẽ giảm xuống thành 4 – 7 năm, nếu có thể xin được khoan thứ của Vu gia, có lẽ thời gian này sẽ còn ít hơn nữa, đủ để cho cậu ấy cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng Lạc thiếu lại sợ tội bỏ trốn, thời gian bỏ trốn càng lâu, tội trạng sẽ càng nặng, có lẽ sẽ phải lãnh từ 11 – 15 năm tù giam vì hành vi cố ý bỏ trốn sau khi gây án. Nếu bỏ trốn sang nước ngoài, thì sau này sẽ không còn bất cứ cơ hội nào quay đầu nữa, cho dù là cậu ấy quay trở về được, nhưng lý lịch tư pháp của cậu ấy vĩnh viễn sẽ bị coi là tội phạm bị truy nã, tương lai sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được ở Đại Lục, đừng nói đến là thừa kế sản nghiệp Lạc gia.

_...-Lạc An Bình tối sầm mặt, trên dưới Lạc gia bỗng chốc im lặng như tờ, thật sự cũng không biết nên nói gì cho phải.

_Như thế này đi, bên Lạc tiểu thư tôi cũng đã nói chuyện qua, ngài ấy cũng đã chịu nhượng bộ một bước, nói rằng nếu Lạc Hoài An đầu thú, ngài ấy sẽ suy tính đến việc không truy cứu trách nhiệm hình sự, tội của Lạc thiếu cũng sẽ giảm nhẹ đi một phần.-Vừa nói, Tần Yên Nhu tiện tay rút ra biên bản đồng ý giảm án mà Lạc An Khê đã ký sẵn đưa lên bàn.-Nếu Lạc thiếu chịu hối lỗi, Vu gia trên dưới sẽ không tiếp tục truy cứu nữa, cậu ấy không phải hầu toà, tội trạng cũng xem như là được giảm nhẹ đi, nhưng biên bản này cũng ghi rất rõ, nếu trong 7 ngày tới, Lạc thiếu không ra mặt, biên bản này sẽ không còn tác dụng. Vu gia nhất định sẽ kiện tụng đến cùng, đến lúc đó đừng nói là thanh danh của Lạc thiếu, đến ngay cả Lạc thị cũng không được bảo toàn.

_Hoá ra, cô là người của em gái tôi.-Lạc An Bình nhìn tờ biên bản có sẵn chữ ký quen thuộc của Lạc An Khê, liền đã hiểu ra mọi chuyện, Tần Yên Nhu lần này được cử đến, là để thay Lạc An Khê thương thuyết với Lạc gia.

_Lạc tiểu thư cũng nói rất rõ, nếu Lạc gia đã muốn che giấu Lạc thiếu đến cùng, vậy thì Lạc tiểu thư cũng đã nhấn mạnh, rằng cho dù có phải hi sinh cả Lạc thị, ngài ấy cũng sẽ huỷ hoại Lạc thiếu.-Tần Yên Nhu lặp lại y như những gì mà Lạc An Khê đã dặn nàng nói.

_Đứa em gái này của ta, thật sự có thể vì một nữ nhân, mà không tiếc bất cứ thứ gì, hiện tại ngay cả cái gia đình này, nó cũng không cần nữa rồi.-Lạc An Bình thất vọng cười đến trào phúng.

_Chuyện cá nhân của Lạc gia, tôi cũng không muốn biết quá nhiều. Những gì tôi phân tích trước đó cho mọi người, đều là cái nhìn khách quan dựa trên phương diện pháp luật. Là một cảnh quan, tôi cũng hy vọng Lạc thiếu sớm ngày đầu thú để nhận được khoan hồng, cậu ấy còn trẻ, phạm lỗi là chuyện thường tình mà thôi, chịu án vài năm, cậu ấy vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Đừng nên làm ra chuyện mà khiến cho cậu ấy nhất định phải hối hận thì hơn, mọi người nói có phải không?-Tần Yên Nhu thở dài, cũng không muốn nán lại lâu hơn nữa, liền lịch sự đứng dậy chỉnh lại trang phục có ý rời khỏi.

_Được rồi, Mạn Mạn, con đi thay mặt chúng ta tiễn Tần cảnh quan đi.-Lạc Tu Tranh thấy Tần Yên Nhu có ý rời đi, liền lịch sự đứng dậy theo, quay lại nói với Dân Thiên Mạn.

Dân Thiên Mạn dẫn Tần Yên Nhu ra khỏi Lạc gia, Tần Yên Nhu biết rõ Dân Thiên Mạn là nữ nhân yêu thương con, nhưng cách yêu thương của Dân Thiên Mạn, một phần chính là đang hại Lạc Hoài An. Trước khi lái xe rời đi, Tần Yên Nhu hạ cửa kính xuống, nói thêm vài lời với Dân Thiên Mạn.

_Ta nói Lạc phu nhân, bản thân cũng là người từng làm con, ta biết tình yêu của một người mẹ dành cho con của mình, có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì hạnh phúc và tương lai của con cháu. Nhưng chính vì yêu, nên mới bị yêu thương làm mờ mắt, càng làm mất đi lý trí. Lạc thiếu hiện tại vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng nếu để lâu thì ngay cả cơ hội này cậu ấy cũng sẽ đánh mất, tương lai của cậu ấy sẽ bị huỷ hoại, không phải bởi ai khác, mà chính là bởi tình yêu thương của ngài và Lạc tiên sinh. Nếu ngài thật sự yêu thương Lạc thiếu, thì hãy khuyên cậu ấy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, cậu ấy cũng là người sắp trở thành cha, đừng biến bản thân mình thành vết nhơ cho con trai của cậu ấy sau này. Mong ngài hãy suy nghĩ thật kỹ, những lời tôi nói hôm nay.-Nói xong, Tần Yên Nhu kéo cửa kính lên, sau đó nhấn ga rời khỏi Lạc gia,để lại Dân Thiên Mạn gương mặt tiều tuỵ đến khổ sở đứng ngây người ở trước biệt thự nguy nga tráng lệ của Lạc gia.

----------------------

Lời của tác giả: Au đã trở lại rồi đây, sorry các nàng, thời gian này au bận quá, thời gian ngủ còn không có nữa nên truyện ra hơi lâu ạ, các nàng thông cảm cho au nha. Au hứa là không drop truyện đâu ạ