Trong khi Lạc An Khê và Vu Vũ Tình đang chìm đắm trong hạnh phúc, thì Lạc Hoài An thì hoàn toàn ngược lại. Hắn mấy ngày nay luôn tìm đến quán bar để uống rượu, chìm mình uống đến say khướt mới trở về nhà, mỗi lần như vậy Lạc An Bình đều như muốn nổi trận lôi đình, hận không thể lấy gia pháp đánh chết hắn. Nhưng bản thân Lạc Hoài An đã luôn như vậy suy sụp, không biết kiểm điểm, làm cho để những lời giáo huấn của Lạc An Bình vào tâm trí chứ.
Chỉ là cho đến một lần, khi hắn đến quán bar uống rượu như mọi ngày, thì bắt gặp lão bằng hữu của hắn thời còn đi gặp cấp ba, Lâm Thuỵ, nói là bằng hữu thì cũng không phải, trước đây Lâm Thuỵ và Lạc Hoài An ghét nhau như nước với lửa, Lâm gia của Lâm Thuỵ lại là cổ đông lớn trong Lạc thị, Lâm Thuỵ học lực ở trường luôn là dạng cực phẩm, vốn không coi Lạc Hoài An tên ngu xuẩn này ra gì, Lạc Hoài An trước đây còn có thể lôi thân phận Lạc thiếu ra khiến hắn nể vài phần. Nhưng mà hiện tại bắt gặp một Lạc Hoài An cái gì cũng không có khiến cho Lâm Thuỵ càng cảm thấy đặc biệt hả hê.
_Aiyo, còn tưởng bản thân nhìn nhầm, thì ra đúng là Lạc tiểu thiếu gia của Lạc thị đang uống rượu, thật có duyên a.-Chuyện Lạc An Khê chuyển cổ phần cho Lạc Hoài Nhan ở Lạc Thị, Lâm Thuỵ thông qua cha hắn cũng biết được ít nhiều, giờ ai cũng hiểu rõ Lạc thị CEO hiện tại chỉ là ngồi ở vị trí đó cho có, chưa kể đến đứa cháu duy nhất của Lạc thị là Lạc Hoài An này còn bị coi thường đến mức bị chị gái lép vế, ai cũng chờ xem trò cười, đặc biệt là trò cười của Lạc Hoài An.
_Ta không muốn nhiều lời với ngươi, cút đi.-Lạc Hoài An nhìn thấy Lâm Thuỵ, vẫn lấy tư thái như trước đây mà nói chuyện với hắn.
_Ngươi nghĩ rằng ngươi còn tư cách mà lấy thái độ đó nói chuyện với ta sao, hiện tại ngươi đến nửa điểm bằng ta cũng không có, Lạc Hoài An, ngươi vẫn nghĩ bản thân là tiểu thiếu gia quyền thế của Lạc thị, người thừa kế Lạc thị tương lai sao?-Lâm Thuỵ cười lớn, cùng với đám bạn của hắn hùa vào cười cợt Lạc Hoài An.
_Ha ha... ai mà chẳng biết CEO của Lạc thị hiện tại chỉ có tiếng mà không có miếng, toàn bộ gia sản đều là do một mình Lạc gia Lạc An Khê nắm giữ, vừa rồi còn như vậy không nể mũi mà chuyển một nửa cổ phần cho chị gái của ngươi, đây rõ ràng là muốn dọn đường cho chị gái ngươi nắm quyền Lạc thị sau này, Lạc Hoài An, ngươi kém cỏi đến mức vậy sao, đến ngay cả cô cô mày cũng không tin vào năng lực của ngươi?-Một người bạn khác của Lâm Thuỵ lên tiếng châm chọc, hắn trước đây cũng học cùng trường với Lạc Hoài An, cũng hay cùng với Lâm Thuỵ tìm cách hạ bệ Lạc Hoài An.
_Các ngươi là không biết, Lạc thiếu của chúng ta, hình như là đắc tội cô cô của hắn, nên đến cửa lớn của Lạc thị, còn không được bước vào, giờ chỉ có thể đi làm thuê cho kẻ khác, thật mất mặt.-Lâm Thuỵ nghe ngóng được không ít chuyện của Lạc gia, liền lôi ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lạc Hoài An.
_Nghe nói còn khiến con gái nhà người ta dính bầu, hắn không có ý định nhận, vẫn là chị gái hắn đứng ra giải quyết cho thì mọi chuyện mới êm xuống. Ở trước mặt công chúng còn như vậy, không biết sau lưng Lạc gia thay hắn giải quyết còn bao nhiêu chuyện nữa.-Một nữ nhân đi cùng với đám người Lâm Thuỵ cũng lên tiếng, vốn biết được chuyện trước đây Lạc Hoài An khiến nữ nhân dính bầu xong không nhận, đã cảm thấy hắn cực điểm cặn bã, đương nhiên hiện tại phải châm chọc vài câu.
_May cho hắn là còn cái chức năng sinh thêm người cho Lạc gia, không thì sợ bị đuổi đi từ lâu rồi... ha ha ha...-Lâm Thuỵ cũng hùa vào
_Con mẹ nó, các ngươi im mồm.-Lạc Hoài An say, lại bị chọc giận, hắn điên cuồng đứng dậy, tiến tới trước mặt đám Lâm Thuỵ.
_Sao hả? Nói trúng rồi, cảm thấy bị sỉ nhục sao? Có lẽ ngươi đáng bị như vậy, đáng buồn cho Lạc gia, sinh ra một đứa cháu trai ngu xuẩn, để đến cả gia tộc từ trên xuống dưới đều do nữ nhân gánh vác, sinh ra được ngươi chính là gia môn bất hạnh.-Tên nam nhân kia vân tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
_NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? NÓI LẠI XEM?-Lạc Hoài An điên cuồng bắt lấy áo hắn, ngược lại chất vấn.
_Chính là nói Lạc gia, sinh ra được đứa cháu trai vô dụng như ngươi, càng vô dụng hơn là đến việc bám váy nữ nhân cũng không làm được, để cho cô cô ngươi giờ cũng chán ghét ngươi, tỷ tỷ ngươi cũng không muốn giúp ngươi, ngươi hiện tại, chính là cái gì cũng không có, trước đây là nghĩ ngươi còn có được cái tư cách người thừa kế Lạc thị nên bọn ta mới nể ngươi vài phần. Giờ thế sự luân hồi, vị trí này lại rơi vào tay chị gái ngươi, nên hiện tại Lạc Hoài An, ngươi đến tư cách nói chuyện với bọn ta còn không có đâu.-Lâm Thuỵ đương nhiên chẳng sợ cái thái độ giả cường này của Lạc Hoài An.
_Con mẹ nó, ngươi chán sống rồi?-Lạc Hoài An điên cuồng lao tới, định đánh Lâm Thuỵ một cái, nhưng rất nhanh đã bị đám bạn của Lâm Thuỵ ngăn cản. Thậm chí còn không thương tiếc mà cho hắn 1 quyền khiến Lạc Hoài An ngã nhoài ra mặt đất.
Lâm Thuỵ nhìn bộ dạng Lạc Hoài An hiện tại, đặc biệt hài lòng, hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vất, khổ sở này của Lạc Hoài An, cảm xúc thật sự rất thoả mãn a. Nhưng nghĩ đến cha hắn ở Lạc thị vẫn là cổ đông lớn, mối quan hệ lại mật thiết, hắn cũng không thể vuốt mặt không nể mũi, vẫn là kêu bạn mình tha cho Lạc Hoài An.
_Được rồi, thay vì có sức lực ở đây uống rượu, ngươi nên trở về tìm cách mà lấy lòng cô cô của ngươi thì tốt hơn đấy.-Lâm Thuỵ trước khi kéo đám bạn rời đi, vẫn là muốn châm chọc Lạc Hoài An lần cuối cùng.
Bị bỏ lại phía sau với bộ dạng chật vật đến đáng thương, Lạc Hoài An cũng thu hút không ít ánh mắt đàm tiếu của những người trong quán bar, hắn cục súc đứng dậy, thậm chí còn không nhận sự giúp đỡ của nhân viên quán bar. Hắn lại càng điên cuồng hơn uống rượu, nghĩ lại những lời sỉ nhục vừa rồi của Lâm Thuỵ. Quả nhiên chuyện Lạc An Khê mới là người thực sự nắm quyền trong Lạc gia đã chẳng còn là chuyện lạ đối với người ngoài.
Từ nhỏ đến lớn, người cô cô này của hắn đã chiểm hết mọi hào quang trong Lạc thị, ngay cả khi hắn được sinh ra, tằng tổ phụ của hắn cũng ít khi quan tâm, yêu thương hắn, cho dù hắn là đứa cháu trai duy nhất của Lạc gia lúc bấy giờ. Lạc An Khê lớn lên ưu tú, tài giỏi, thậm chí cha của hắn còn không sánh bằng nàng. Trước đây hắn đã nghĩ, có người cô cô tài giỏi như vậy, hắn thật sự rất tự hào, nhưng đến hiện tại, khi bị chính sự tài hoa của cô cô hắn chắn hết mọi hào quang, càng tồi tệ hơn là Lạc An Khê còn tìm đủ cách chèn ép hắn, hắn mới nhận ra bản thân mình hiện tại bị đẩy đến bước đường cái gì cũng không có này, đều là do một tay cô cô hắn tạo thành. Hắn đã từng nghĩ chỉ cần có Vu Vũ Tình, chỉ cần hắn có được nàng, thì những thứ khác, cái gì hắn cũng có thể không cần, nhưng mà đến ngay cả Vu Vũ Tình, cùng bị người cô cô này của hắn cướp mất. Hắn nghĩ đến ánh mắt của Vu Vũ Tình khi nhìn Lạc An Khê khác một trời một vực với ánh mắt nàng nhìn hắn, hắn nghĩ đến Vu Vũ Tình ở bên cạnh Lạc An Khê thân mật quấn quit, hắn liền nhịn không được tức giận cùng ghen tỵ. Tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao Lạc An Khê lại dễ dàng như thế có được mọi thứ, còn hắn thì không, rốt cuộc là vì cái gì.
-------------------------------
Lạc An Khê bị đứa nhỏ bên cạnh nháo đến tỉnh lại, thân thể vì cảm thấy không phù hợp liền ngẩng lên, lại thấy Vu Vũ Tình đang chôn đầu giữa hai chân nàng, mặc sức lấy lòng. Lạc An Khê nhịn không được rên lên thành tiếng, thầm trách bản thân yêu phải tiểu dã lang này, rõ ràng là đêm qua đã để mặc Vu Vũ Tình tuỳ hứng làm càn, một lần làm đến 2 giờ sáng mới chịu dừng, vậy mà mới sáng sớm, đứa nhỏ này đã động dục cái gì a?
_Tối qua cho em vẫn không đủ sao, mới sáng sớm em đã náo loạn như vậy?-Lạc An Khê bất mãn, rên lên thành tiếng, cố gắng nói từng lời.
_Chính là không đủ, vĩnh viễn không đủ.-Vu Vũ Tình thấy Lạc An Khê đã tỉnh, vươn người hôn lên môi của nàng. Dư vị của chính bản thân Lạc An Khê được truyền từ môi của Vu Vũ Tình vào khoang miệng nàng, khiến Lạc An Khê xấu hổ vô cùng, gương mặt đỏ lên như quả cà chua chín.
_Đứa nhỏ nàng, thật không biết xẩu hổ.-Lạc An Khê che miệng, đưa tay nhẹ búng lên trán Vu Vũ Tình một cái.-Đừng nháo nữa, hôm nay chúng ta còn phải đưa mẹ vào viện khám sức khoẻ, cũng nên rời giường rồi.
Vu Vũ Tình nhìn đồng hồ, cảm thấy thậy sự cũng không còn sớm nữa, nàng và Lạc An Khê đều nên rời giường. Nhưng Vu Vũ Tình không muốn nhanh như vậy mà buông tha cho Lạc An Khê, nàng ăn còn chưa đủ no mà. Nghĩ đến đây, Vu Vũ Tình đứng dậy, trực tiếp bế Lạc An Khê tiến vào phòng tắm. Lạc An Khê đối với hành động này của Vu Vũ Tình cũng thật sự bất ngờ, lại nhìn nàng cùng với Vu Vũ Tình không một mảnh vải che thân dính sát vào nhau, gương mặt càng trở nên đỏ hơn, căn bản là không nói được nên lời, chỉ có thể để mặc cho Vu Vũ Tình tuỳ ý bế nàng rời giường.
Quả thật sau một buổi sáng vật lộn trong nhà tắm, khi mà Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình vẫn có thể vẫn đúng giờ rời khỏi khách sạn thì chính là kỳ tích. Vu Vũ Tình thân mật ôm Lạc An Khê cùng nhau xuống sảnh lớn. Vu Vũ Tình hiện tại cảm thấy nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này, khi có được Lạc An Khê trong vòng tay, từ giờ trở đi, nữ nhân hoàn mỹ này đã chân chính là của nàng, không ai cũng đừng hỏng cướp nàng đi mất. Lạc An Khê cũng biết, từ sau khi gia đình nàng đã chân chính chấp nhận mối quan hệ của nàng và Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình càng đặc biệt dính nàng hơn, Lạc An Khê hiểu rõ, Vu Vũ Tình giờ chính là vô cùng cao hứng, nàng cũng là như vậy.
Xuống dưới sảnh lớn khách sạn, Vu Vũ Tình bị vệ sĩ của Vu Huyết Hội kéo lại, nghe nói là Thượng Hải có chuyện gấp cần chỉ thị trực tiếp từ nàng. Vu Vũ Tình cũng không thể không giải quyết liền quay sang nói với Lạc An Khê.
_Chị trước ra ngoài chờ em, một lát liền xong.-Vu Vũ Tình nói xong, nhận được cái gật đầu của Lạc An Khê liền từ tay vệ sĩ nhận lấy điện thoại, tiến tới chỗ khác nói chuyện.
Lạc An Khê cũng tự mình trước ra khỏi biệt thự Triệu Hoa, chờ người của Vu gia đưa xe tới. Chỉ là nàng cùng Vu Vũ Tình vạn vạn không nghĩ, Lạc Hoài An hiện tại cũng đã đang ở ngoài cửa lớn Khách sạn Triệu Hoa. Lạc Hoài An lúc tỉnh lại, đã nhận ra bản thân đang ngồi ở trong xe, hắn còn ở ngay ngoài khách sạn Triệu Hoa. Là đêm qua, hắn sau khi uống say liền đã tìm đến đây muốn hướng Lạc An Khê phát nộ, nhưng thật sự không ngờ hắn lại ngủ quên mất, ngay cả bản thân hắn sao có thể lái xe tới đây, hắn cũng không biết nữa. Nhưng hắn cho dù tỉnh lại cũng không hề rời đi, vẫn ngồi trong xe đứng chờ một điều vô định.
Cho đến khi thân ảnh Lạc An Khê xuất hiện trước cửa của Triệu Hoa, bàn tay của Lạc Hoài An vô thức nắm chặt lấy vô lăng. Lạc Hoài An trước đây khi nhìn thấy người cô cô này của hắn, trong lòng có kính trọng, có sợ hãi, nhưng hiện tại chỉ có thống hận. Hắn hận Lạc An Khê, hận nàng sinh ra đã hoàn mỹ, hận nàng ưu tú ở mọi mặt, hận nàng cái gì cũng có, càng hận nàng hơn khi ngay cả nữ nhân hắn yêu nhất cũng bị nàng vung tay cướp mất. Hắn hiện tại đã bị căm hận, phẫn uất dồn nén nhiều năm lấn áp tâm trí, hắn giờ chỉ có thể nghĩ được, nếu thế gian này Lạc An Khê không còn tồn tại nữa, thì có lẽ cuộc sống của hắn, nhân sinh của hắn sẽ không còn vô nghĩa như này. Nghĩ một hồi lâu, hắn lấy sự kiên định được cổ vũ bởi căm hận nhấn ga, lao tới vị trí hiện tại mà Lạc An Khê đang đứng.