Lạc An Bình bị đuổi ra ngoài, tất nhiên phẫn uất, nhưng cũng chỉ có thể ôm một bụng tức mà rời khỏi, Lạc An Bình đã rời khỏi, Dân Thiên Mạn tất nhiên ở lại cũng không hợp lẽ, chỉ có thể lịch sự rời đi, Lạc An Bình vừa ra đến ngoài liền đã gặp thân ảnh của Lạc Hoài An và Lạc Hoài Nhan, xem ra hai đứa nhỏ này nhà hắn cũng là đang nghe ngóng chuyện của trưởng bối, một chút quy tắccũng không có. Nhưng hắn hiện tại cũng chẳng có tâm trạng mà để tâm đến chuyện trách mắng hài tử, chỉ lướt qua hai người, hướng thư phòng của hắn mà đi tới.
Lạc Hoài Nhan quan sát thái độ của Tần Mặc Dương, cảm thấy cô cô nằng chính là lo nhiều rồi, nàng đã nghĩ miệng lưỡi của nàng là sắc xảo, nhưng gặp Tần Mặc Dương hiện tại liền cam bái hạ phong. Vu Vũ Tình cũng thật lợi hại, còn có thể có được một người mẹ sắn sàng vì nữ nhi mà chắn mưa chắn gió như vậy, khiến nàng có điểm ngưỡng mộ. Nhìn sang Lạc Hoài An tâm tình không tốt, Lạc Hoài Nhan cũng thở dài lắc đầu.
_Ngươi đối với Vu Vũ Tình cũng nên chết tâm đi, từ đầu đến cuối nữ nhân người ta đã không để ý đến ngươi rồi, là ngươi tự mình đa tình mà thôi. Ta hiểu tính khí của cô cô, càng đã tiếp xúc với Vu Vũ Tình, ta biết hai người họ là thật tâm yêu nhau, có chết cũng không tách rời được, ngươi nên tự mình buông bỏ mà đi tìm hạnh phúc của bản thân thì hơn.-Lạc Hoài nhan khuyên nhủ đệ đệ, nàng biết hắn đến giờ vẫn còn để tâm chuyện của Vu Vũ Tình.-Ngươi hiện tại cũng đã là người sắp làm cha, vẫn là nên lo lắng cho đứa bé sắp chào đời, đừng có suốt ngày lông bông ở bên ngoài.
_Ta là kẻ cái gì cũng không có, không phải cô cô đã từng nói sao, không cho ta bước chân vào Lạc thị nửa bước, ta còn có thể như thế nào?-Lạc Hoài An cười đến trào phúng, chỉ có bản thân hắn mới biết lời này của hắn, có mức nào căm hận Lạc An Khê.
_Không thể vào Lạc thị thì đến nơi khác làm, ở Bắc Kinh ngươi còn sợ không tìm được việc sao, đừng lúc nào cũng dựa vào bản thân mình là Lạc thị thiếu gia mà một chút tiền đồ cũng không có như vậy.-Lạc Hoài Nhan thật sự đối với người em trai này nhiều lúc cũng thật sự thất vọng.-Được rồi, ngươi tự lo cho bản thân đi, nếu ngươi đối với hôn sự này có âm mưu gì khác, muốn phá cô cô, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.
Lạc Hoài Nhan nói xong lời này liền xoay người hướng cửa lớn đi tới, nàng mất nguyên cả một buổi sáng chỉ để chực chờ ở nhà nghe ngóng thay cho Lạc An Khê, giờ biết được tính khí Tần Mặc Dương hôm nay có chuẩn bị mà tới, nàng đương nhiên yên tâm hơn rất nhiều rồi, sự vụ của Lạc thị phiền muộn, cả cha nàng và nàng đều ở không trực tiếp ở công ty giải quyết thì thật sự không tốt.
_Thân là Lạc gia đương gia chủ sự, đối với ân tình của Tần phu nhân, Lạc Tu Tranh ta thật sự rất cảm kích, nếu không có lời giới thiệu của ngài, có lẽ mắt của ta sẽ không khôi phục nhanh như vậy, về chuyện này, ta thật sự rất cảm kích ngài. Nhưng thân là một người cha, đối với hôn sự này của Khê nhi, ta thật sự khó lòng đồng ý, không phải chỉ vì Vu tiểu thư, mà là vì... cả Khê nhi và Vu tiểu thư đều là nữ nhân. Ngài cũng biết chuyện đồng tính luyến ái này, xã hội hiện nay rất bài trừ, ta cho rằng nếu chúng ta thật sự quan tâm đến hài tử, ta nghĩ chúng ta nên có cách thức dạy dỗ con cái giống nhau, phải ngăn cản chúng mới phải.-Lạc Tu Tranh hướng Tần Mặc Dương hoà nhã nói chuyện.
_Lão lão gia tử nói lời này tôi thật sự là không hiểu, hài tử của tôi cứ coi như hiện tại vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể chỉ bảo nhiều, nhưng Lạc An Khê lúc quen con gái của tôi cũng đã 30 tuổi, đến hiện tại cũng đã không còn trẻ nữa, ngài và lão phu nhân còn nên dạy dỗ như thế nào nữa đây?-Tần Mặc Dương đến hiện tại chính là quá mệt mỏi để nói chuyện với lão đầu cổ hủ này.-Thật không giấu gì Lạc lão gia tử, trước đây tôi cũng kịch liệt phản đối mối quan hệ của Vũ Tình và An Khê, bởi vì tôi đã tin rằng nữ nhân và nữ nhân ở bên nhau sẽ chẳng đem lại cho nhau được điều gì tốt đẹp, tôi cũng tin tưởng, rằng con gái tôi và con gái của ngài cũng chỉ là yêu đương bồng bột nhất thời, chúng nhất định sẽ không thể ở bên nhau lâu dài, nhưng thời gian đã chứng minh tôi đã lầm. Suốt những năm qua, tôi nhìn thấy con gái của tôi từng bước trưởng thành, nhìn thấy nó mặc dù không có cha mẹ ở bên từng bước chỉ dạy, cũng có thể trở nên ưu tú như hôm nay, tất cả đều là vì An Khê. Vũ Tình có thể vì Lạc An Khê mà phấn đấu, mà cố gắng, cũng có thể vì Lạc An Khê mà từ bỏ hết thảy, cũng không ít lần con bé chống đối lại tôi. Nhưng đến cuối cùng, cho dù tôi có nói gì, làm gì, nó và Lạc An Khê cũng không buông bỏ lẫn nhau. Để đến hiện tại, tôi đã có thể nhìn rất rõ, rằng cho dù không có tôi, không có ngài, không có Vu gia, không có Lạc thị, thì Vũ Tình và An Khê sẽ không bao giờ có thể tách rời.
_...!-Lạc Tu Tranh không ngờ, những năm qua ở Thượng Hải, con gái hắn cũng chịu không ít áp lực từ nữ nhân cường đại Tần Mặc Dương này, vậy mà vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ. Hắn càng không ngờ, thân làm cha của Lạc An Khê, mà chuyện của nàng những năm gần đây, hắn giờ mới nhận ra hắn một chút cũng không biết gì cả.-Vậy ý của phu nhân là, cứ như vậy để cho chúng tiếp tục sai lầm sao?
_Chúng ta có tuổi rồi, con cháu có phúc của con cháu, tương lai có ra sao, thì chúng ta cũng không thể sống đủ lâu để thay chúng giải quyết cả đời. Tôi thì cho rằng con gái của mình tìm được hạnh phúc cũng chẳng dễ dàng gì, thân làm phụ mẫu, chẳng ai hy vọng nhìn thấy đứa con mình sinh ra phải chịu đựng đau khổ. Tôi là như vậy, vậy thì tôi tin Lạc lão gia và Lạc lão phu nhân cũng là vậy, chỉ cần nhìn thấy con gái của tôi hiện tại vui vẻ, hạnh phúc, ngày ngày có người nó yêu bồi bên cạnh, thì đối với người làm mẹ như tôi, đã coi như viên mãn.-Tần Mặc Dương hoà nhã mỉm cười, từng lời chân thành nói ra, nhìn biểu hiện của Tiêu Mục Hoa và Lạc Tu Tranh, nàng biết hai lão nhân này nhất định đã động lòng rồi, chỉ cần có một cú hích nữa thôi.-Tôi không biết hai vị lão nhân gia có phải là sống xa con gái quen rồi không, cho nên luôn muốn tìm cách cực đoan nhất để khiến nữ nhi một đi liền không muốn trở về nhà. Tôi thì không làm như vậy được đâu, tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái là Vũ Tình, tôi thật sự không muốn tôi và nó nảy sinh khúc mắc, càng không nguyện ý muốn thấy cảnh mẫu tử cả đời không nhìn mặt nhau. Cho nên trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời thôi, nếu lời chúc phúc của tôi, có thể đổi lại một gia đình đoàn tụ, ấm áp, thì tôi cảm thấy rất đáng giá.
Lời này nói ra, chính là đánh thẳng vào tâm can của Tiêu Mục Hoa, đúng như lời của Tần Mặc Dương nói, làm gì có phụ mẫu nào nguyện ý để đứa con mình dứt ruột đẻ ra suốt ngày lang bạt ở bên ngoài, chỉ vì bất đồng với cha mẹ mà mấy năm không trở về nhà chứ? Lạc Tu Tranh có thể chịu được cảnh này, nàng không chịu được. Tiêu Mục Hoa có tuổi rồi, muốn được ngày ngày có nữ nhi ở bên cạnh chăm sóc, nàng thật không muốn rằng đến hôn lễ của nữ nhi, nàng cũng không thể có mặt. Nàng cả đời sống vì chồng, vì Lạc Tu Tranh mà chưa từng một ngày rời khỏi biệt thự Lạc gia, ở đây nàng như chim trong l*иg, cứ như vậy giương mắt nhìn con gái từ năm 18 tuổi đã xách vali rời khỏi Lạc gia, từ lúc ấy đến giờ số lần Lạc An Khê trở về chính là đếm trên đầu ngón tay, nàng chịu đựng, nhẫn nhục đến hiện tại, cũng chính là quá đủ rồi, quá đủ với Lạc Tu Tranh, Lạc An Bình, và trên dưới Lạc gia này.
_Lời nói đến đây thôi, mong hai vị suy nghĩ kỹ càng, nếu muốn tiếp tục bàn chuyện hôn sự, liền có thể liên hệ với tôi ở khách sạn Triệu Hoa, thời gian khôngvcòn sớm nữa, tôi xin phép.-Tần Mặc Dương nói xong liền lịch sự đứng dậy, có ý muốn rời đi.
_Để ta tiễn Tần phu nhân.-Tiêu Mục Hoa không quan tâm Lạc Tu Tranh nữa, liền đứng dậy ngỏ ý đưa Tần Mặc Dương ra cửa.
Tần Mặc Dương cũng không từ chối, đồng ý để Tiêu Mục Hoa theo tiễn mình, vừa khuất bóng của Lạc Tu Tranh, Tiêu Mục Hoa đã quay lại hướng Tần Mặc Dương.
_Thật sự cảm ơn Tần phu nhân, đã bao dung con gái của ta, tác thành cho nó và Tiểu Tình ở bên nhau, thật sự cảm tạ ngài.-Đều là mẹ, Tiêu Mục Hoa so với Lạc Tu Tranh đương nhiên là yêu thương con gái hơn.
_Lạc lão phu nhân quá lời rồi, là đương nhiên thôi, Vu gia của chúng tôi may mắn có được người con dâu như An Khê, tôi phải cảm ơn người mới phải.-Tần Mặc Dương hữu lễ.-Chỉ là hy vọng phụ nhân có thể nhiều thuyết phục Lạc lão gia tử, chung thân đại sự của nữ nhân, cả đời chỉ có một lần, thiết nghĩ nếu không được gia đình trên dưới ủng hộ, bản thân An Khê cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
_Chuyện này Tần phu nhân yên tâm, cho dù Lạc gia không ủng hộ nữ nhi ta, Tiêu Mục Hoa này cũng nhất định sẽ chúc phúc cho con bé.-Tiêu Mục Hoa tâm ý đã quyết, còn về Lạc Tu Tranh và Lạc An Bình muốn như thế nào, đã sớm không có quan hệ với nàng.
_Có lời này của phu nhân, ta đương nhiên yên tâm. Vậy không tiếp tục làm phiền phu nhân nữa, ta xin phép.-Tần Mặc Dương hài lòng mỉm cười, ôn hoà chào Tiêu Mục Hoa sau đó xoay người bước lên xe rời khỏi biệt thự Lạc gia.
Tiêu Mục Hoa chờ xe của Tần Mặc Dương đi khuất, liền xoay người tiến vào bên trong biệt thự, thái độ của nàng lúc này thay đổi cũng rất nhanh, không còn thái độ ôn hoà như đối với Tần Mặc Dương khi nãy. Nàng vừa vào biệt thự liền quát lớn với hầu gái.
_Lên phòng chuẩn bị hành lý cho ta, ta sau này sẽ không sống trong biệt thự Lạc gia này nữa, mau đi.-Tiêu Mục Hoa từ khi gả vào Lạc gia tới này luôn thiện đãi người trên kẻ dưới, người làm trong nhà chưa từng 1 lần thấy Tiêu Mục Hoa quát mắng ai, vậy mà hôm nay lại có thể lớn tiếng như vậy, thái độ dường như rất tức giận.
_Việc này, lão phu nhân...?-Quản gia hiện tại đương nhiên kinh hãi trước thái độ và lời nói của Tiêu Mục Hoa, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
_Lời ta nói, các người nghe không rõ sao, lên chuẩn bị hành lý.-Tiêu Mục Hoa cương quyết.
Từ trong thư phòng và phòng khách, Lạc An Bình và Lạc Tu Tranh đương nhiên cũng đã nghe thấy lời này của Tiêu Mục Hoa, cả hai người bọn hắn không hiểu Tiêu Mục Hoa đang muốn làm gì, liền bước ra khỏi phòng.
_Bà đang phát điên cái gì đây hả?-Lạc Tu Tranh nhìn thấy Tiêu Mục Hoa liền không vui chất vấn.
_Mẹ à, có chuyện gì chúng ta từ từ nói có được không, người đừng tức giận.-Dân Thiên Mạn lúc này biết Tiêu Mục Hoa vì chuyện của Lạc An Khê mà phản ứng kịch liệt như vậy, liền thay chồng tiến tới trấn an bà.
_Còn có cái gì để mà nói?-Tiêu Mục Hoa hất tay của Dân Thiên Mạn ra, thái độ cực kỳ cứng rắn. Nàng hướng ánh mắt căm phẫn về phía của Lạc Tu Tranh và Lạc An Bình, thậm chí còn cả Lạc Hoài An.-Tôi nói cho ông biết Lạc Tu Tranh, Tiêu Mục Hoa tôi sống đến ngần này tuổi, tự nhận chưa từng làm chuyện thẹn với lòng, cả đời dốc tâm sức vì cái gia đình này mà sống, nhưng đến hôm nay, tôi chịu chính là chịu đủ rồi ông nghe chưa? Từ trên dưới cái Lạc gia này, ngoài cái có tiền, có cái bộ dạng hào nhoáng bên ngoài ra thì rốt cuộc có được cái gì? Cha con bất hoà, an em tranh chấp, gia đình ly tán, mỗi đứa sống một nơi, ông nghĩ nhìn con cháu như vậy sống qua ngày, tâm tình tôi vui vẻ sao?
_Mẹ... chuyện này, chỉ có Khê nhi cứng đầu bướng bỉnh, sao mẹ lại trách bọn con chứ?-Lạc An Bình không cho là hắn sai?
_Khê nhi là con gái của ta, ta yêu thương nó nuôi nó lớn lên ưu tú như vậy, từ nhỏ tới lớn nó chưa từng ngỗ nghịch trưởng bối một lần. Chuyện lần này, nó chỉ là muốn cùng người nó yêu vui vẻ qua một đời, nó có gì sai đây hả? Trái lại là con, ở Lạc thị cùng với em gái con tranh chấp, âm thầm đấu đá con tưởng ta không biết sao, còn ông nữa Lạc Tu Tranh, ngoài suốt ngày trưng cái dáng vẻ đạo mạo của ông ra, ông đã từng có một ngày dạy dỗ, lắng nghe tâm tư của con cái hay chưa, hay là suốt ngày áp đặt cái tư tưởng cổ hủ của ông lên chúng? Từ khi mắt ông trở nên tệ hơn, tôi chưa từng thấy một lần ông ôm Khê nhi, chưa từng thấy một lần ông cùng con bé hoà hảo nói chuyện. Ông không cần đứa con gái này, nhưng tôi cần. Cho nên sau này, ông đi đường ông, tôi đi đường tôi, ông có cần con gái hay không tôi mặc kệ, nhưng tôi muốn con gái tôi ngày ngày bồi bên tôi, tôi chịu đựng ông, chịu đựng trên dưới cái Lạc gia này, chính là đủ rồi.-Tiêu Mục Hoa đem hết những điều ấm ức kìm nén trong lòng bao nhiêu năm qua một lần nói hết ra.
_Bà... hết mực làm càn.-Lạc Tu Tranh thật không thể tin Tiêu Mục Hoa cũng có ngày cãi lại hắn như vậy.
_Mở to mắt ông ra mà nhìn Lạc Tu Tranh, là ông cần Tiêu Mục Hoa tôi, chứ Tiêu Mục Hoa tôi không cần ông. Trách nhiệm của tôi đối với ông làm đến đây cũng đã tận rồi, tôi với ông ly hôn đi, một đồng của Lạc gia tôi cũng không cần, tôi chỉ cần nữ nhi, ông sau này tự bảo trọng thì hơn.-Tiêu Mục Hoa vừa nói hết lời, liền hướng lên tầng bỏ đi.
Dân Thiên Mạn có linh cảm không tốt liền đuổi theo nàng lên tầng, Lạc An Bình cùng Lạc Tu Tranh bị nói thành ra như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Mãi cho đến khi Tiêu Mục Hoa cầm theo vali lớn vali nhỏ từ trên tầng đi xuống, Lạc Tu Tranh cùng Lạc An Bình mới nhận thức rõ lời Tiêu Mục Hoa vừa nãy, không phải là đùa.