Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 106: May mắn

Sáng sớm hôm sau, Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca có hẹn ăn sáng với Vu Vũ Tình nên cũng không thể ngủ quá lâu, Hạ Hàn Vũ lúc này thật hận bản thân tối qua cao hứng đáp ứng Vu Vũ Tình, nếu không thì với sức lực tiêu hao của đêm tân hôn, đáng nhẽ nàng và Tịch Uyển Ca có thể ngủ thẳng đến chiều.

Vu Vũ Tình vui vẻ thay cho Hạ Hàn Vũ, lúc này còn đang bận rộn lôi kéo vị bằng hữu mới kết hôn này chơi đùa chụp ảnh ở ngoài biển, bỏ lại Tịch Uyển Ca và Lạc An Khê ưu nhã ngồi cùng nhau thưởng trà, buổi sáng tại Bali không khí thật trong lòng, phảng phất hương vị đậm đà của biển cả, thật khiến lòng người trở nên thanh tĩnh rất nhiều.

_Tôi thật sự mừng thay cho Vũ Tình, vì em ấy đã gặp được cô Lạc tiểu thư.-Tịch Uyển Ca vui vẻ lên tiếng hướng Lạc An Khê thân thiện.

_Có lẽ tôi mới là người may mắn.-Lạc An Khê mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc vẫn không rời khỏi bóng dáng của Vu Vũ Tình ở phía xa.

_Vũ Tình từ nhỏ là đứa trẻ luôn cô độc, mặc dù có Vũ nhi bầu bạn nhưng trong mắt tôi, có một sự cô đơn vô hình luôn bao trùm lên em ấy, em ấy ở biệt thự Vu gia luôn là như vậy một thân một mình. Cha mẹ của Vũ Tình luôn bận rộn với công việc, em ấy chỉ có thể bám víu vào tình bạn của Vũ nhi, và sự quan tâm của Nhược Liễn. Em ấy trưởng thành mà không có người thân bên cạnh dìu dắt, rồi bằng hữu cũng rời đi học xa, Nhược Liễn lại qua đời. Tôi nhớ khi ấy Vũ Tình thật sự rất buông thả bản thân, vùi mình vào sự vui vẻ nhất thời tại vũ trường, tiếp xúc với đám bạn xấu, tôi và Vũ nhi luôn lo lắng em ấy sẽ hỏng mất. Nhưng Vũ nhi không muốn ngăn cản em ấy, vì Vũ nhi hiểu rõ dưới lớp vỏ buông thả kia, che dấu một Vu Vũ Tình đang chôn chặt nỗi đau của mình đối với cái chết của người quan trọng nhất đối với em ấy, Nhược Liễn. Nhưng may mắn cho Vũ Tình, em ấy lại gặp được cô, đó là lúc em ấy dần lấy lại được bản thân, một lần nữa có lý do để tranh đấu, để bảo vệ người em ấy quan tâm.-Tịch Uyển Ca nhìn về phía Vu Vũ Tình, thâm tình nói những lời này.-Cho nên Lạc tiểu thư, tình yêu của em ấy dành cho cô, sự ỷ lại của em ấy dành cho cô chính là điều mà tôi thật sự hâm mộ. Tôi chưa từng nghĩ Vũ Tình sẽ có thể vì một người mà thay đổi bản thân nhiều đến như vậy, biết có thể vì một người mà trở thành cả thế giới của người ấy, nói là cô may mắn, thì chính em ấy mới là người may mắn và có lẽ em ấy nhận thức rất rõ được điều đó. Cho nên... cuộc sống sau này, cho dù có bao nhiêu khó khăn, cô chỉ cần tin vào em ấy, tin vào tình cảm em ấy dành cho cô, hai người nhất định sẽ có thể vượt qua hết thảy.

Nghe những lời này của Tịch Uyển Ca, tâm tình của Lạc An Khê thật sự cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tịch Uyển Ca nói không sai, kiếp này của nàng đã định là vì Dung Vũ Ca mà sống, nếu đã quyết tâm vì Dung Vũ Ca mà từ bỏ hết thảy, vậy thì gia đình, người thân, sự nghiệp, đối với nàng đã chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần có Dung Vũ Ca ở bên cạnh, Vệ Minh Khê của kiếp này, nhất định sẽ không buông tay nàng ấy.

Vừa đúng lúc này, Vu Vũ Tình và Hạ Hàn Vũ trở về bàn, thấy tâm tình Lạc An Khê đã tốt hơn, liền đoán Tịch Uyển Ca dường như biết cách nói chuyện hơn so với nàng, nàng phải tốt cảm ơn người tỷ tỷ này mới được a.

_Hai người hiện tại cũng đã gần 30, sao vẫn cư xử như trẻ con như vậy, xem mồ hôi đầm đìa này.-Tịch Uyển Ca yêu chiều, thấy Hạ Hàn Vũ trên trán vương không ít mồ hôi, liền cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng thay nàng lau đi, một cảnh này rơi vào mặt bất kỳ ai, cũng thật sự chói mắt a.

Vu Vũ Tình lúc này tự lau mồ hôi, thấy cảnh này liền hướng ánh mắt uỷ khuất về phía Lạc An Khê. Lạc An Khê nhận ra ánh mắt uỷ khuất kia của Vu Vũ Tình, liền bật cười thở dài, cũng đưa tay giúp Vu Vũ Tình lau một chút.

_Nếu chị lau chậm một chút, có lẽ cậu ấy sẽ tức tối đến mức đứng dậy bỏ đi đó Lạc lão sư.-Hạ Hàn Vũ quay lại hướng Lạc An Khê trêu đùa, đương nhiên cũng tiện phóng ánh mắt kiêu ngạo về phía Vu Vũ Tình.

_Tôi mới không như vậy đâu.-Vu Vũ Tình bĩu môi, nàng đương nhiên vẫn tận hưởng Lạc An Khê đối với vàng quan tâm. Nàng cũng hiểu cách thể hiện tình cảm của mỗi người khác nhau, Lạc An Khê đối với nàng dù không chu đáo như Tịch Uyển Ca đối với Hạ Hàn Vũ, nhưng vẫn có cách độc đáo riêng của nàng ấy khiến nàng cảm nhận được yêu thương.

_Tiểu Tình nói hai người đã có ý định kết hôn, đã lên kế hoạch chi tiết hay chưa?-Hạ Hàn Vũ đương nhiên không trêu chọc Vu Vũ Tình nữa, nàng ngồi xuống bàn ăn, nhanh chóng đổi chủ đề.

_Cũng có một vài ý tưởng.-Lạc An Khê mỉm cười.-Vũ Tình nói em ấy muốn làm đám cưới ở Maldives, tôi đương nhiên không phản đối.

_Cậu ăn cắp ý tưởng của tôi và Uyển nhi?-Hạ Hàn Vũ quay lại chất vấn Vu Vũ Tình.

_Cũng không hẳn, chỉ là Maldives là nơi đầu tiên mà tôi cùng với Khê Khê du lịch, ở đó có rất nhiều hồi ức, nên muốn kết hôn ở đó, và đương nhiên, tôi cũng không muốn thua kém cậu.-Vu Vũ Tình trời sinh kiêu ngạo, đám cưới của nàng và Lạc An Khê chỉ có thể hơn chứ không thể kém so với đám cưới của Hạ Hàn Vũ.

_Lạc lão sư, chị chính là quá nuông chiều cậu ta, khiến cho cậu ta như vậy kiêu ngạo hơn nhiều so với trước a.-Hạ Hàn Vũ quay sang hướng Lạc An Khê uỷ khuất.

_Có lẽ tôi nên bớt nuông chiều em ấy lại, nhưng việc này lại rất khó a.-Lạc An Khê vui vẻ nhìn sang Hạ Hàn Vũ.

_Kế hoạch tiếp theo của hai người như thế nào? Nói chuyện với gia đình hay chưa?-Tịch Uyển Ca lúc này mới lên tiếng hỏi Vu Vũ Tình và Lạc An Khê.

_Mẹ của em thì đã đồng ý chuyện của em và Khê Khê, nên kết hôn cũng chỉ là biểu trưng một chút mà thôi, chỉ là gia đình của Khê nhi... có chút khó khăn. Em tính sau khi trở về từ Mỹ, sẽ bay thẳng đến Thượng Hải thưa lại chuyện với gia đình của Khê Khê, chốt định hôn sự này.-Chỉ cần có Lạc An Khê ở bên cạnh, Vu Vũ Tình một chút cũng sẽ không nản lòng, không sợ hãi.

_Nếu có thể thì nhờ mẹ của Vũ Tình ra mặt nói chuyện, các trưởng bối ra mặt có lẽ mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.-Tịch Uyển Ca lúc này liền đề xuất. Ai cũng biết tính cách của Tần Mặc Dương là như thế nào, miệng lưỡi của vị trưởng bối này chính là như muốn lấy mạng người ta, có Tần Mặc Dương ra mặt, đên cửa từ chối chắc cũng sẽ không cho Lạc gia đâu.

_Đây cũng là ý không tồi, có lẽ em nên nói chuyện này với mẹ xem sao, chị thấy thế nào?-Vu Vũ Tình cảm thấy ý của Tịch Uyển Ca cũng rất có đạo lý, trưởng bối ra mặt chắc sẽ dễ dàng hơn.

_Được, đều nghe em.-Lạc An Khê gật đầu đồng ý, tính cách của Tần Mặc Dương như thế nào ai cũng hiểu rõ, nếu để Tần Mạc Dương ra mặt chuyện này nhất định sẽ bàn xong.

-----------------------------

Tần Mặc Dương ngồi trong văn phòng, chăm chú làm việc, bên cạnh Âu Mẫn Ái vui vẻ đang ngồi đọc sách, thời gian gần đây Âu Mẫn Ái đặc biệt thích dính lấy nàng, thậm chí nàng đi làm, Âu Mẫn Ái cũng sẽ mọi cách tìm đến. Nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tuỳ ý Âu Mẫn Ái, chỉ cần không làm ảnh hướng đến công việc của nàng là được. Vừa lúc này, Vu Vũ Tình gọi điện đến, Tần Mặc Dương nhíu nhíu mày nghi hoặc, đứa nữ nhi này nhà nàng không phải là đang ở Mỹ vui vẻ cùng tình nhân sao, giờ còn nhớ tới người mẹ này là nàng? Dù nghĩ vậy, nhưng Âu Mẫn ÁI vẫn là nghe máy, nếu Vu Vũ Tình gọi tới, có lẽ là chuyện quan trọng.

Âu Mẫn Ái nhìn biểu cảm của Tần Mặc Dương khi nghe điện thoại, không nóng không lạnh ậm ừ vài câu, bản thân cũng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Sau khi Tần Mặc Dương tắt máy, Âu Mẫn Ái mới đi tới, từ phía sau ôm lấy cổ Tần Mặc Dương, nhẹ hôn lên má nàng một cái.

_Vừa rồi là ai gọi thế?-Âu Mẫn Ái âm trầm lên tiếng, thì thầm qua lỗ tai của Tần Mặc Dương.

_Là Vũ Tình. Con bé nói nó và Lạc An Khê đã làm xong thủ tục kết hôn rồi, sẽ ở lại Mỹ chơi thêm vài ngày rồi mới trở về, còn nói muốn tôi ra mặt, đến Bắc Kinh, nói chuyện với trưởng bối bên Lạc gia, bàn tốt hôn sự này.-Tần Mặc Dương mỉm cười.-Nếu hôm đấy tôi đi, vậy em cũng đi cùng đi, cũng coi như là dẫn em đi du lịch cho khuây khoả.

_Được, Dương... con gái chị cũng đã kết hôn rồi, chị thấy chúng ta có phải cũng nên?-Âu Mẫn Ái nghe đến tin Vu Vũ Tình kết hôn, trong lòng có chút hụt hẫng.

_Em quan trọng điều này như vậy sao?-Tần Mặc Dương quay đầu nhìn Âu Mẫn Ái, nàng không nghĩ Âu Mẫn Ái tính cách cũng thật giống con gái nàng, coi trọng mấy tiểu tiết này.

_Nữ nhân người ta cả đời chỉ kết hôn một lần, nhưng rốt cuộc lại yêu sang chị, chị lại như vậy không đền bù cho nhân gia?-Âu Mẫn Ái tiện thế, ngồi lên đùi Âu Mẫn Ái, tay ôm lấy cổ nàng, tư thế đặc biệt câu nhân.

_...?-Tần Mặc Dương thở dài nhìn Âu Mẫn Ái, không phải là nàng không muốn kết hôn, chỉ là đến tuổi này rồi, kết hôn hay không đối với nàng cũng chẳng quan trọng nữa, nhưng nàng đã quên mất, tiểu yêu tinh này nhà nàng cũng chưa đến 30 a.-Nếu em muốn vậy thì chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại Vu gia, mời bạn bè thân thiết đến tham dự coi như là chúc phúc. Còn về kết hôn, thì đến Đài Loan làm thủ tục, rồi đến mộ cha mẹ em thưa chuyện một chút, em thấy thế nào?

_Chị...!-Âu Mẫn Ái không tin được nhìn Tần Mặc Dương, nàng trước đó chỉ là nói đùa một chút thôi, chỉ cần có thể được ở bên cạnh Tần Mặc Dương, Âu Mẫn Ái đã không đòi hỏi gì hơn nữa, nhưng nàng không nghĩ, câu nói đùa của nàng, trong suy nghĩ của Tần Mặc Dương lại như vậy nghiêm túc, nàng ấy... thật sự muốn cùng nàng kết hôn.-Dương, em chỉ là... nói đùa một chút thôi.

_Nhưng tôi thì không.-Tần Mặc Dương đối với mối quan hệ với Âu Mẫn Ái là nghiêm túc, chỉ cần là Âu Mẫn Ái muốn, nàng đều sẽ tìm mọi cách thành toàn.-Đến tuổi này rồi, thật sự không có tâm trạng đi trêu đùa người khác đâu, em nói phải không?

_Dương...!-Âu Mẫn Ái nghe đến đây, chính là đã cảm động đến rơi lệ, nàng ôm chặt lấy Tần Mặc Dương, dường như muốn yêu chết nữ nhân trước mắt, Tần Mặc Dương mặc dù có chút nhàm chán, thậm chí còn tẻ nhạt đúng như tuổi tác của nàng ấy, nhưng Tần Mặc Dương thật sự luôn có cách khiến nàng vô pháp yêu sang nàng ấy, ví dụ như hiện tại.

_Vậy chuyện này, liền để em tự mình an bài, tôi còn muốn suy nghĩ xem đối với trưởng bối của Lạc gia, nên như thế nào cho phải.-Tần Mặc Dương ưu phiền cũng chỉ có chuyện này.

_Chỉ là chuyện hôn sự của hai bên, chị cần gì lo lắng như thế?-Âu Mẫn Ái hiếu kỳ, tay nhẹ chạm lên môi của Tần Mặc Dương, ý đồ câu dẫn.

_Em không hiểu, dù nói đều là trưởng bối, nhưng Lạc An Khê gần bằng tuổi tôi, cha mẹ của cô ta cũng có thể nói là ngang hàng với cha mẹ tôi. Tuổi tác hai bên lệch rất nhiều, nếu nói chuyện ngang hàng thì là bất kính, nếu nói chuyện cung kính thì chính là khiến con gái tôi bị hạ thấp một bậc, nên tôi hiện mới rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.-Tần Mặc Dương cười nhạt một hơi, ngữ khí biểu hiện mệt mỏi.

_Em nghe nói trên dưới Lạc gia đó cũng chẳng tốt đẹp gì, bá đạo, hống hách, trước không phải nữ nhi nhà chị kể bị cháu trai nhà đó sỉ nhục sao, càng cho đám người như vậy mặt mũi, họ sẽ càng được nước lấn tới thôi, em nghĩ nếu mình đã lấy thân phận trưởng bối đến nói chuyện hôn sự, thì chính là ngang hàng ngang vế, chị cần gì phải suy nghĩ đắn đo chứ, dù sao Lạc An Khê và Vu Vũ Tình đã chú định cả đời ở bên nhau, có muốn cũng không tách ra được, cho dù Lạc gia đó không đồng ý, ván đã đóng thuyền, còn muốn đập nát con thuyền được sao?-Âu Mẫn Ái tính cách không giống như Tần Mặc Dương, nàng không lịch sự phải phép được như nàng ấy đâu.

_Nữ nhân tính cách bá đạo như em, còn muốn nói người khác bá đạo sao?-Tần Mặc Dương yêu chiều nhìn xuống Âu Mẫn Ái, cảm thấy lời của Âu Mẫn Ái nói ra thật sự cũng rất có đạo lý.

_Tính cách của em chính là như vậy, Dương không yêu em nữa sao?-Âu Mẫn Ái bĩu môi làm nũng.

_Vẫn tính là có thể chịu đựng được.-Tần Mặc Dương từ lúc cùng với Âu Mẫn Ái ở chung đến nay, Âu Mẫn Ái luôn tìm đủ mọi cách dẫn dụ nàng nói ra lời yêu nàng ấy, nhưng đều bị Tần Mặc Dương chặn lại được hết.

Không phải vì Tần Mặc Dương không yêu thích Âu Mẫn Ái, chỉ là chữ yêu này, một lần nói ra chính là đi kèm với rất nhiều trách nhiệm, mà bản thân Tần Mặc Dương không dám chắc có thể đảm đương được nhiều trách nhiệm như vậy. Nói một chữ yêu, thì chính là đến kiếp sau cũng phải trả lại mối nợ tình cảm này một cách nguyên vẹn, Tần Mặc Dương chính là chưa sẵn sàng, càng là chưa đủ tự tin để đem chữ yêu này nói ra thành lời.

--------------------------------------

Lời của tác giả: Sorry các nàng, dạo này au bận quá nên lâu lâu mới vô được một lần, các nàng vote chap để au có thêm động lực đăng truyện đi :(