Tối hôm đấy, Nhậm Thư Nhiên đứng trước biệt uyển thật sự cũng không dám bước vào bên trong. Mãi đến khi Dương Hạo tìm tới, thấy Nhậm Thư Nhiên bối rối đứng ở bên ngoài, hắn mới tiến tới bên cạnh nàng.
_Nhậm tiểu thư?-Dương Hạo cúi người, nhẹ vỗ vào vai của nàng.-Sao cô lại đứng đây?
_A Hạo, tôi... tôi sợ biểu tỷ, nên không dám vào.-Nhậm Thư Nhiên rõ ràng không làm sai, nhưng ai mà biết biểu tỷ của nàng vì để lấy lòng bạn gái thì sẽ làm gì nàng a.
_Nếu là vì chuyện cô nói dối với Lạc tiểu thư đêm hôm qua thì tôi có thể đảm bảo là không sao đâu. Lạc tiểu thư tính cách ôn hoà, nhất định không để trong lòng mấy chuyện này, với lại sáng nay tiểu thư và Lạc tiểu thư đã sớm hoà hảo rồi, đều là nhờ công của cô. Tiểu thư nhà tôi muốn cảm ơn cô còn chưa đủ đây.-Dương Hạo cười cười. Nhậm Thư Nhiên trong mắt hắn luôn là như vậy đơn thuần, hồn nhiên.
_Nói là vậy nhưng nếu tôi xảy ra chuyện gì, cũng không thể đè anh ra bắt đền đi.-Nhậm Thư Nhiên không tin lời của Dương Hạo lắm. Nhưng rốt cuộc cũng không thể đứng ở đây mãi, cuối cùng vẫn là thu hết can đảm để tiến vào biệt uyển.
Lúc này Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê vẫn còn đang ngồi ở trong phòng khách ân ái như đôi phu thê mới, Vu Vũ Tình ngồi ở trên đùi Lạc An Khê, yêu mị dựa vào lòng của nàng, từng câu từng chữ đều là lấy lòng. Nếu không phải nàng ấy là biểu tỷ của Nhậm Thư Nhiên, ai có thể nghĩ nữ nhân này chính là Vu gia đại tiểu thư đứng đầu Vu Huyết Hội lừng danh chứ.
_Biểu tỷ, em... đến rồi.-Nhậm Thư Nhiên không lên tiếng cũng không được, mà lên tiếng thì chỉ sợ Vu Vũ Tình mất hứng, sẽ lao tới bóp cổ nàng a.
Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, là Nhậm Thư Nhiên đang đứng ở cửa phòng khách, bộ dạng như sợ người khác ăn thịt mình, khiến cho Lạc An Khê có chút buồn cười. Nàng nhẹ vỗ vỗ mông của Vu Vũ Tình, ý tứ bảo nàng ấy đứng dậy, Vu Vũ Tình dù có mức nào không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Lạc An Khê lấy lại khí thái của bản thân, lịch sự quay lại hướng Nhậm Thư Nhiên, nhưng Nhậm Thư Nhiên rất nhanh đã cúi đầu.
_Tẩu tẩu, đêm qua là ta sai rồi, mạo phạm đến ngươi, ngươi đừng để trong lòng, không thì biểu tỷ nhất định sẽ hận ta đến chết.-Nhậm Thư Nhiên vì chuyện này mà cả ngày hôm nay tâm tình không yên.
Lạc An Khê thấy bộ dạng sợ hãi của Nhậm Thư Nhiên liền bật cười, tiếu ý liếc nhìn sang Vu Vũ Tình, rốt cuộc hồ ly nhà nàng đã làm gì mà khiến cho Nhậm Thư Nhiên sợ đến như vậy đây chứ? Vu Vũ Tình vô tội lắc đầu, chẳng qua hồi nhỏ nàng hay bày ra mấy trò ranh mãnh để chỉnh Nhậm Thư Nhiên mà thôi, không nghĩ là khiến Nhậm Thư Nhiên mang bóng ma trong lòng lớn như vậy, lúc nào cũng sợ nàng tới chỉnh nàng ấy a. Lạc An Khê thở dài tiến tới trước mặt Nhậm Thư Nhiên, cúi người chạm lấy vai của nàng ấy. Cho dù có giận Nhậm Thư Nhiên, nhưng nếu Nhậm Thư Nhiên lừa nàng là sai một, thì đứa ngốc Vu Vũ Tình nhà nàng chính là sai mười, Nhậm Thư Nhiên chỉ là muốn biểu tỷ phân ưu thôi, âu cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, lại biết vì biểu tỷ mà suy nghĩ, Lạc An Khê đâu nỡ trách nàng chứ. Với lại chỉ cần nghe thấy hai tiếng tẩu tẩu mà Nhậm Thư Nhiên nói ra, mọi tức giận trong lòng của Lạc An Khê đều đã bay biến.
_Thư Nhiên nghĩ nhiều rồi, ta đâu có trách ngươi đâu, ngươi dù sao cũng chỉ vì muốn ta và Vũ Tình hoà hợp trở lại, chưa kể đến ngươi đã gọi ta hai tiếng tẩu tẩu. Vậy thì làm gì có tẩu tẩu nào lại chấp nhặt ngươi vị thê muội này chứ, ngươi nói đúng không?-Lạc An Khê nhu hoà lên tiếng, giọng nói hiện tại chính là nhẹ nhàng làn nước mùa thu, khiến cho Nhậm Thư Nhiên có chút miên mang.
Nhậm Thư Nhiên ngẩng đầu lên, một lần chân chính nhìn dung mạo của Lạc An Khê. Đêm qua mọi chuyện phát sinh khá nhanh, nàng chưa được chính thức nhĩn kỹ vị tẩu tẩu này, hiện tại mới có thể kỹ lưỡng nhận xét một phen. Lạc An Khê từ trên xuống dưới ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần thanh lịch, dung mạo lại thanh tú xinh đẹp, có chút vương tư vị của nữ nhân thuần thục mê người. Khí chất cao ngạo nhưng vẫn rất điềm tĩnh nhu hoà, thật sự khiến người một khi đã nhìn tới thì không thể rời mắt. Quả nhiên nữ nhân của biểu tỷ nàng, không hề tầm thường chút nào, thậm chí lại còn có chút phi thường đây.
Lạc An Khê phong thái luôn là như vậy nho nhã, toả ra khí thái của người vừa có tiền lại vừa có học thức, khiến ai cũng phải thưởng thức, đương nhiên Nhậm Thư Nhiên cũng không có ngoại lệ a. Lạc An Khê trong suy nghĩ trước đó của Nhậm Thư Nhiên thật sự là khác hoàn toàn, thay vì oán trách nàng, Lạc An Khê lại có thể thông tình đạt lý như vậy, còn thân thiết hướng nàng cười nói, xem ra thật sự như Dương Hạo nói, nàng ấy thật sự không có để tâm chuyện tối qua nàng lừa nàng ấy, Nhậm Thư Nhiên thầm cảm tạ ông trời a, hiện tại hảo cảm dành cho Lạc An Khê chính là dương vô cùng. Trong bữa ăn, Lạc An Khê thân thiện hướng Nhậm Thư Nhiên hỏi chuyện, hoàn toàn bỏ mặc Vu Vũ Tình ở một bên.
_Nghe Vũ Tình nói, Thư Nhiên em là vừa du học trở về, là học chuyên ngành gì, trường nào, ở đâu a?-Lạc An Khê mỉm cười đến ôn nhu hướng Nhậm Thư Nhiên, khiến Vu Vũ Tình có chút nóng mắt.
_Em là học đạo diễn ở đại học Los Angeles California, hiện tại trở về cũng có ý định tiến vào giới giải trí, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.-Nhậm Thư Nhiên cũng rất thân thiện hướng Lạc An Khê thành thật.
_Là vậy sao, quả thật rất có tham vọng đây, hiện tại có kết hợp làm dự án phim nào không?-Lạc An Khê âm trầm.
_Hiện cũng đang làm vài dự án phim ngắn về chủ đề xã hội, hy vọng là có thể gặt hái được một ít thành công.-Nhậm Thư Nhiên tiếp tục.
_Nếu em muốn, tôi ở Bắc Kinh quan hệ cũng khá rộng, tôi có thể thay em giới thiệu một chút, để em tiến vào công ty giải trí nào đó hợp tác với vài dự án nhỏ cũng không phải không thể, em biết đến công ty giải trị Hoa Từ chứ?
_Hoa Từ...?-Hoa Từ hiện tại là một trong những công ty làm về lĩnh vực giải trí nối tiếng nhất Đại Lục, Lạc An Khê... có quen biết ai trong Hoa Từ sao? Vị bạn gái này của biểu tỷ nàng, rốt cuộc vai vế như thế nào a?
_Nói là quen biết thì cũng không hẳn đi, chẳng là cũng có tiếng nói đối với một số người, nếu em muốn, tôi sẽ gọi vài cuộc điện thoại.
_Thật sự là cảm ơn ý tốt tẩu tẩu, nhưng em nghĩ là đối với một đạo diễn, quan trọng nhất vẫn là thực lực, em muốn có thêm thời gian học hỏi, bắt đầu từ những dự án nhỏ trước, tự tạo lập danh tiếng cho mình.-Mặc dù đề nghị của Lạc An Khê rất hấp dẫn, nhưng Nhậm Thư Nhiên vẫn có tự trọng rất cao, không nguyện ý lợi dụng mối quan hệ để đạt được mục đích như vậy.
_Có ý chí như vậy là rất tốt.-Lạc An Khê mỉm cười hài lòng, đối với thái độ này của Nhậm Thư Nhiên chính là vừa ý hơn.
_Vậy tẩu tẩu, ngươi trước như thế nào là quen biết biểu tỷ của em a?-Nhậm Thư Nhiên hồn nhiên đổi chủ đề.
_Trước Vũ Tình là học sinh của tôi, tôi là đến Vu gia dạy học.-Lạc An Khê cũng không giấu Nhậm Thư Nhiên.
_Dạy học? Tẩu tẩu là... lão sư?-Nhậm Thư Nhiên hơi chút ngạc nhiên, thực ra thì nhìn kỹ lại thì... Lạc An Khê thật sự cũng có phong phạm của người đọc sách, chỉ là làm lão sư, Nhậm Thư Nhiên vạn vạn không hề nghĩ tới.
_Đâu chỉ là lão sư, tẩu tẩu của ngươi có bằng tiến sĩ, là giảng viên cao cấp của Đại học Bắc Kinh.-Vu Vũ Tình phụ hoạ.
Còn như vậy có danh tiếng, trời ạ, chuyện trước đây biểu tỷ ở trong nhà là tiểu bá vương, đổi người yêu nhanh như thay áo nàng cũng là biết, người yêu cũ của Vu Vũ Tình nếu không phải là công tử nhà giàu lêu lổng thì cũng chính là công tử nhà giàu ăn chơi, hiện tại thay đổi 180 độ yêu thích nữ nhân, lại còn là một nữ nhân làm lão sư, nghiêm túc bộ dạng như Lạc An Khê. Rốt cuộc là Lạc An Khê có cách nào hay như thế, có thể thu phục được vị biểu tỷ bất kham này của nhà nàng vậy, sau này nàng có nên sách bút chạy tới tìm Lạc An Khê học hỏi hay không đây?
Hôm nay Nhậm Thư Nhiên cao hứng, ở lại biệt uyển cùng với Lạc An Khê và Vu Vũ Tình nói chuyện phiếm, uống rượu cũng không biết tiết chế, một chọi hai người. Lạc An Khê và Vu Vũ Tình lại còn tương trợ uống thay nhau, còn Nhậm Thư Nhiên thân cô thế cô, uống quả thật không ít, lúc có ý định trở về thì đã say đến mức đứng còn không vững nữa rồi. Vu Vũ Tình có ý định giữ Nhậm Thư Nhiên ở lại một đêm, nhưng lại sợ đứa nhỏ này náo loạn làm phiền đến nàng và Lạc An Khê nghỉ ngơi. May mắn là Dương Hạo lúc này vẫn còn trong biệt thự, liền an bài Dương Hạo để hắn đích thân đưa Nhậm Thư Nhiên trở về.
Người vừa đi, thái độ của Lạc An Khê đối với Vu Vũ Tình lại trở về lạnh nhạt, thậm chí còn không nhìn đến Vu Vũ Tình nhiều thêm một cái, quay người tự mình trở về phòng. Vu Vũ Tình biết Lạc An Khê vẫn còn rất giận, liền sau lưng đuổi theo nàng trở về phòng, uỷ khuất như một đứa nhỏ ngồi trên giường, Lạc An Khê lúc này còn đang tắm, vừa trở ra lại thấy một bộ dạng như bị khi dễ của Vu Vũ Tình, trong lòng Lạc An Khê thật sự có chút đau xót, nghĩ bản thân mình giận có điểm hơi quá rồi. Nhưng nếu không như vậy, Vu Vũ Tình sẽ không nhận được giáo huấn. Thấy Lạc An Khê vừa nhìn nàng sau đó lại lạnh lùng quay người đi, Vu Vũ Tình nhịn không được tiến tới, từ phía sau ôm lấy Lạc An Khê, Lạc An Khê lúc này chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng, thân thể vì động chạm đến sát sao, thật sự có chút mẫn cảm.
_Bảo bối, đừng giận nữa mà, nói xem em phải làm gì để chị có thể hạ hoả đây?-Vu Vũ Tình uỷ khuất, giọng nói dường như muốn khóc.
_Phải nói là không nên làm gì, để tôi tức giận.-Lạc An Khê sửa lại, nàng quay người nghiêm chỉnh nhìn Vu Vũ Tình.-Tôi yêu em, nhưng vẫn chưa thể tha thứ cho em, tâm tính em quá bốc đồng, khiến tôi thật sự không có một chút cảm giác an toàn.
_Em...!-Vu Vũ Tình thật sự hiện tại uỷ khuất cực điểm.
_Được rồi, tắm rửa rồi ngủ sớm một chút đi, mai em còn phải đi làm.-Lạc An Khê không muốn nói thêm chuyện này, chỉ có thể hướng Vu Vũ Tình khuyên nhủ, còn bản thân buông ra cái ôm của nàng ấy, tự mình đến bàn trang điểm sấy tóc.
Ở dưới làn nước, Vu Vũ Tình thật sự cảm thấy chính mình bị Lạc An Khê mắng như vậy cũng không sai. Lạc An Khê từ khi cùng nàng ở bên nhau đến nay luôn yêu thương nàng, sủng nàng, hận không tâng nàng đến mây xanh. Vậy mà nàng cứ như vậy không biết đủ, chỉ vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mỗi quan hệ của cả hai mà như vậy vô lý cùng Lạc An Khê gây sự, nàng nhiều lúc đã quên mất Lạc An Khê so với nàng lớn hơn đến 14 tuổi, chuyện ấu trĩ như vậy Lạc An Khê đã sớm không còn trẻ để cùng nàng náo một hồi, bản thân nàng lại không nghĩ đến cảm thụ của Lạc An Khê, nghĩ đến đây thấy bản thân rất vô sỉ.