Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 98: Hoạ

Nói rồi, Triệu Tư Băng ôm bối bực tức rời đi, không tiếp tục ở lại nhìn bộ dạng Lạc Hoài Nhan lạnh lùng với nàng, lại còn có tên đáng ghét Thẩm Huy Tường kia được xem kịch hay liền cười châm chọc. Bóng Triệu Tư Băng vừa khuất sau cánh cửa đóng mạnh, Lạc Hoài Nhan mới nhẹ thở ra một hơi, quả nhiên nếu Triệu Tư Băng ở lại thêm một lúc, nàng sẽ uỷ khuất đến bật khóc mất.

_Cuối cùng cũng đi rồi, trước đây cậu nói cô ta mặt dày, hoá ra không phải là giả.-Thẩm Huy Tường không phải cùng với nữ nhân kia đấu khẩu, đương nhiên cũng thả lỏng hơn.

_Còn không phải là vì cái tính hơn thua của cậu sao, nam nhân gì mà đi đấu khẩu với một nữ nhân?-Lạc Hoài Nhan trách mắng Thẩm Huy Tường.

_Người vừa đi liền đã quay lại trách mình, này mình nói cậu sao lại vô tình thế hả, mình vừa mới bảo vệ cho cậu đó.-Thẩm Huy Tường không tin được nhìn Lạc Hoài Nhan.-Mà Triệu Tư Băng vừa rồi nói cái gì mà hộp vàng hộp gỗ gì đó, là hiểu nhầm quan hệ của mình và cậu sao?

_Uhm... chính là hiểu nhầm, nói lại vụ trước đây hai nhà chúng ta có ý định hứa hôn.-Lạc Hoài Nhan gật đầu xác nhận.

_Cô ta không biết mình gay sao? Cậu không nói?-Thẩm Huy Tường bật cười.

_Chuyện cá nhân của bằng hữu, ai lại kể cho người ngoài chứ, chưa kể đến mình và chị ấy mấy tháng nay đã không gặp mặt rồi.-Lạc Hoài Nhan tiếp tục.

_Như vậy là chúng ta dường như, có một đòn bẩy khá là vững chắc đó. Nè Lạc Hoài Nhan, hiện tại, cậu chân chính phải nói rõ cho mình biết, cậu có còn tình cảm với Triệu Tư Băng hay không, có muốn cùng cô ta quay trở về như trước đây, ân ái mặn nồng hay không?-Thẩm Huy Tường dường như không sợ nữ nhân da mặt mỏng mà hỏi điều khó nói này.

_...?-Bị Thẩm Huy Tường đột ngột hỏi như vậy, nhất thời Lạc Hoài Nhan không biết nên trả lời sao cho phải. Nhưng đến cuối cùng, câu hỏi này, Lạc Hoài Nhan cũng phải dùng tâm mà suy nghĩ kỹ, rồi mới có thể đưa ra câu trả lời.-Không giấu gì cậu, mình quả thật vẫn còn rất yêu chị ấy. Tình cảm mình dành cho Triệu Tư Băng, khác xa so với tình cảm mình dành cho Cẩn Mịch trước đây. Mình thích nhất bộ dạng chị ấy vui vẻ, vì nụ cười của chị ấy, đẹp đến mức khiến mình say một đời, nếu chị ấy không vui, tâm của mình sẽ rối loạn, vì chị ấy không vui mà cũng khó chịu theo. Khi chị ấy nằm trên giường bệnh, thập tử nhất sinh, mình đã nghĩ nếu chị ấy thật sự không qua khỏi, mình cũng chẳng thiết sống trên thế gian này nữa. Tất cả những tình cảm này, cảm xúc này, mình chưa từng có với bất kỳ ai, kể cả là Cẩn Mịch. Cho nên... nếu có thể một lần nữa bắt đầu lại, mình sẽ không do dự mà nắm chặt lấy cơ hội ấy, còn nếu không thể ở bên nhau, vậy thì đời này, mình cũng sẽ không gả cho bất kỳ ai, cũng sẽ không cùng ai bắt đầu lại quan hệ yêu đương, bởi vì đối với mình mà nói, nếu không phải là chị ấy, thì ai cũng chỉ là vật thay thế mà thôi.

_Là vậy sao? Xem ra cậu, thật sự đã yêu sang nữ nhân đó.-Thầm Huy Tường nghe được những lời chôn sâu trong đáy lòng của Lạc Hoài Nhan, liền đã hiểu rõ.-Nếu cậu đã có ý định như thế, mình đương nhiên sẽ không ngăn cấm cậu, nhưng lần này, cậu không thể để Triệu Tư Băng, dễ dàng một lần nữa có được cậu. Để cô ta biết cậu thật sự là người có thể gọi thì đến, đuổi thì đi, thì sau này, cô ta sẽ không trân trọng cậu, mình không thể giương mắt nhìn cậu hết lần này đến lần khác chịu uỷ khuất như vậy.

_Vậy cậu muốn làm như thế nào?-Lạc Hoài Nhan hiểu Thẩm Huy Tường, người bạn này của nàng ở bên ngoài luôn tỏ ra bản thân là chính nhân quân tử, làm việc đàng hoàng, nhưng trong bụng thì một bầu mưu kế, đối nhân xử thế đều rất công bằng, người tốt với cậu ta cậu ta sẽ đối tốt với người đó, người đắc tội cậu ta, thì cũng đừng trách cậu ta vô tình vô nghĩa. Đây rõ ràng là mặt nam nhân nhưng bụng dạ nữ nhân, nàng chơi với Thẩm Huy Tường nhiều năm, cũng đã hiểu rõ con người này rồi.

_Nếu cô ta đã tin tưởng chúng ta có quan hệ, thậm chí còn là đối tượng kết hôn mà nhà hai bên đều ưng ý, vậy chi bằng làm lớn chuyện lên một chút, làm cho cô ta thật sự tin tưởng, rằng cho dù không có Triệu Tư Băng cô ta, thì Lạc Hoài Nhan vẫn có thể tìm được người tốt hơn mà phó thác cả đời.-Thẩm Huy Tường vừa nói, tay vừa bấm điện thoại.

_Chuyện này, có ổn không đó, làm lớn chuyện lên chỉ sợ giải thích cho gia đình hai bên sẽ rất mệt.-Lạc Hoài Nhan nhíu nhíu mày.

_Muộn rồi, cậu lên Weibo xem đi. Tên đã bắn, không có nước vãn hồi đâu.-Thẩm Huy Tường đặt điện thoại xuống, gian xảo hướng Lạc Hoài Nhan.

Thẩm Huy Tường vừa nói hết câu, điện thoại của Lạc Hoài Nhan đã giật lên liên hồi toàn bộ đều là nhân viên công ty, bạn bè của nàng nhắn tin đến, hỏi chuyện của nàng và Thẩm Huy Tường, kèm theo đó là đường link đến bài post mới nhất của Thẩm Huy Tường cách đây 1 phút. Thẩm Huy Tường đăng ảnh bữa sáng trên bàn, thậm chí góc chụp còn cố tình chụp 1 phần bàn tay của nàng, nhìn rõ chiếc đồng hồ nàng đang đeo, lại thêm nội dung: "Chỉ cần người ấy nói một lời, thì cho dù bảo tôi chạy sang Pháp mua bữa sáng cho người ấy, tôi cũng cam nguyện làm theo. Mãi yêu em, Nhan Nhan