Thấy Lạc Hoài Nhan đen mặt lại, cũng không thể nói thêm được gì nữa liền chỉ có thể cúi đầu. Lạc Hoài Nhan nói đến đây, cũng quá mệt mỏi rồi, liền nói lại với Lạc An Bình và Dân Thiên Mạn nói muốn trở về. Rời khỏi biệt thự Lạc gia, trời cũng đã tối đen, Lạc Hoài Nhan tự mình lái xe trở về. Mệt mỏi bấm thang máy đi lên, lúc này thật sự Lạc Hoài Nhan chỉ muốn đặt lưng xuống giường mà ngủ ngap lập tức, nhưng rõ ràng là ông trời không chiều lòng người, vừa đến được lên cửa, thân ảnh của Triệu Tư Băng đã hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt nàng, còn đang vô cùng ưu nhã đứng hút thuốc. Triệu Tư Băng, làm gì ở đây, còn là vào giờ này.
_Còn nghĩ em sẽ không trở về, cũng đã chờ em được mấy tiếng đồng hồ rồi.-Triệu Tư Băng thấy được Lạc Hoài Nhan đã trở về, liền đưa tay dập tắt điếu thuốc, tiếu ý nhìn lên nữ nhân trước mắt.
_Chị làm gì ở đây?-Đã mấy tháng không gặp nữ nhân này, đột ngột nàng ta lại tìm tới tận nhà nàng, bảo Lạc Hoài Nhan phải phản ứng như thế nào chứ.-Sao chị là biết nhà tôi ở đâu?
Lạc Hoài Nhanh nhìn thấy Triệu Tư Băng, lại vô thức nghĩ tới những lời nói tổn thương của nữ nhân này lúc trước, một trận chua xót nổi lên lan truyền qua khắp thân thể. Nàng ngó lơ Triệu Tư Băng, thản nhiên bước tới mở cửa, dường như không muốn nhìn thêm nàng ấy dù chỉ một chút.
_Biết tin Lạc thị có vấn đề, nên mới tới thăm em, em vẫn ổn chứ?-Triệu Tư Băng vẫn là thái độ thản nhiên như vậy, trên môi không dứt nụ cười hướng Lạc Hoài Nhan.
_Tôi vẫn ổn, người mắc lỗi cũng không phải là tôi, nếu chỉ đến đây để hỏi điều này thì cũng đã hỏi xong rồi, mời chị đi cho.-Lạc Hoài Nhan lãnh đạm.
_Vẫn còn giận tôi sao, đã qua từ mấy tháng trước rồi, tâm tư em sao nhỏ như thế?-Triệu Tư Băng hiểu rõ, hiện tại Lạc Hoài Nhan vẫn đang rất giận nàng.
_Tôi không có giận chị, chị trong lòng tôi hiện tại, cũng không có quan trọng đến như vậy. Sao hả, Triệu tổng không muốn rời đi, còn muốn vào nhà uống trà sao?-Lạc Hoài Nhan mở được cửa, cũng cười nhạt quay lại hướng Triệu Tư Băng. Nữ nhân này, vẫn là tự luyến như vậy.
_Nếu em đã mời, tôi đương nhiên cũng sẽ không từ chối.-Triệu Tư Băng mặt dày là đệ nhất, lập tức đã không khách khí tiến vào nhà của Lạc Hoài Nhan khiến Lạc Hoài Nhan quả thật cũng có chút bất ngờ.
Lạc Hoài Nhan hiện tại cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nhưng đến nước này cũng không đuổi được Triệu Tư Băng ra ngoài nữa, nàng chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng nàng ta là một con đỉa, bám nàng không buông. Mặc kệ đi, cứ như vậy đối với nàng ta không quan tâm, chán rồi nàng ta sẽ tự khắc rời đi thôi.
_Trà ở trong bếp, Triệu tổng tự tìm rồi tự pha lấy đi, tôi không rảnh tiếp cô.-Lạc Hoài Nhanh lạnh lùng, bỏ qua Triệu Tư Băng mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Triệu Tư Băng đối với tính khí này của Lạc Hoài Nhan cũng không tức giận, vui vẻ nhìn theo bóng dáng của nàng ấy khuất sau cánh cửa của phòng ngủ, bản thân chỉ thở dài một hơi, sau đó hướng bếp đi tới. Lạc Hoài Nhan bận rộn cả một ngày, lúc này chị hy vọng có thể đi tắm sau đó ngả lưng đi ngủ. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn truyền đến từ ngoài bếp, lúc này Lạc Hoài Nhan mới nhớ ra, từ tối đến giờ nàng vẫn còn chưa có dùng bữa. Đi ra phòng bếp, lúc này Triệu Tư Băng đang bận rộn với đồng đồ ăn, bộ dáng xinh đẹp vô cùng khiến cho Lạc Hoài Nhan có chút tâm tình chấn động. Đã lâu rồi, nàng không được nhìn thấy một Triệu Tư Băng như vậy, nhớ lần cuối cùng khi Triệu Tư Băng đứng ở ngay trong căn bếp này nấu ăn cho nàng, cũng đã là mấy năm trước, hiện tại bây giờ, khiến cho Lạc Hoài Nhan mơ hồ cảm giác như quay về thời gian trước đây, dường như những chuyện vừa xảy ra, thoáng chỉ là một giấc mộng, cũng chưa từng phát sinh qua vậy.
_Tắm xong rồi, cùng vừa vẹn tôi nấu ăn xong, em qua ăn thử chút đi.-Triệu Tư Băng lúc này đã phát hiện Lạc Hoài Nhan đang miên mang đứng trước cửa phòng bếp liền mỉm cười đến rực rỡ.
_Nhà vốn không có nguyên liệu, chị kiếm đâu ra được mấy thứ này?-Lạc Hoài Nhan nhíu nhíu mày nhìn đĩa đồ ăn đầy đủ sắc màu liền cảm thấy hiếu kỳ. Nàng tiến tới ngồi xuống bàn.
_Nhờ tài xế dưới tầng chạy vô cửa hàng tiện lợi mua một ít. May mắn ngay dưới toà nhà có 1 cái, tài xế làm việc cũng nhanh nhẹn.-Triệu Tư Băng giải thích. Cũng tiện ngồi xuống đối diện của Triệu Tư Băng, tay vẫn tiện khui chai rượu vang.
_Chị không tìm thấy trà sao, còn muốn uống rượu giờ này?-Lạc Hoài Nhan nhíu mày, quả thực hiện tại nàng cũng cảm thấy chút đói, liền vô thức cầm dĩa lên bắt đầu dùng bữa.
_Tôi không uống được trà vào buổi tối...
_Phải rồi, nó làm chị mất ngủ.-Lạc Hoài Nhan hoàn tất lời định nói ra của Triệu Tư Băng, nàng sống với Triệu Tư Băng lâu ngày, đương nhiên cũng nhớ rõ thói quen của nàng ấy.
_Nếu đã biết, vậy thì sao còn bảo tôi vào đây tự tìm trà?-Triệu Tư Băng tiếu ý.
_Không còn ở bên nhau nữa, có những thói quen đôi khi cũng đã không nhất thiết cần phải nhớ.-Lạc Hoài Nhan cười nhạt, chỉ có bản thân mới biết nụ cười này của nàng chứa đựng bao nhiêu đau xót.
_...-Nghe đến đây, Triệu Tư Băng cũng không biết phải nói gì tiếp, nhưng nàng cũng chỉ có thể cười trừ. Triệu Tư Băng biết hiện tại trong lòng Lạc Hoài Nhan, cũng nhất định không dễ chịu hơn nàng.-Nghe nói gần đây, em đối với Thẩm gia Thẩm Huy Tường rất thân thiết.
_Huy Tường?-Lạc Hoài Nhan nhíu mày, Thẩm Huy Tường trước đây là bạn thân của nàng thời còn học cấp 3, nhưng cũng chỉ có thể thân được với mỗi nàng vì tính cách của Thẩm Huy Tường và Vương Cẩn Mịch hợp, cho nên không thể chơi được với nhau.
Thẩm Huy Tường thời gian trước làm việc ở châu Âu, dạo gần đây mới về nước nên nàng và hắn cũng có gặp mặt, nói chuyện tính ra cũng rất thường xuyên. Lại đúng lúc đó nàng và Triệu Tư Băng chia tay, Thẩm Huy Tường lại đúng lúc như vậy xuất hiện, khiến cho nàng cũng cảm thấy có chút an ủi trong lòng. Người duy nhất nàng có thể rãi bày mọi nỗi niềm, vừa vẹn cũng chỉ có hắn. Nhưng Triệu Tư Băng tại sao lại biết đến sự tồn tại của hắn, còn như vậy đột ngột hỏi nàng.
_Tôi với Huy Tường có thân thiết thì liên quan gì đến chị?-Lạc Hoài Nhan lạnh nhạt.
_Nghe nói cha mẹ em đều rất thích hắn, trước đây, từng có ý hứa hôn em với hắn?-Triệu Tư Băng tiếp tục.-Còn nói, nếu không phải hắn và em đi du học, mỗi người một nơi, chỉ sợ hiện tại cả hai đã sớm kết hôn?
Trước đây, quả thật có tin đồn này, nhưng chẳng qua là thế gian thích đoán giá đoán non thôi, cha mẹ nàng và cha mẹ của Thẩm gia cũng coi như là chỗ thân thiết nên hay qua lại, chuyện hứa hôn cũng chỉ là lời nói đùa của trưởng bối, cả nàng và Thẩm Huy Tường đều chưa từng có chủ ý này, chưa kể đến... Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến Triệu Tư Băng.
_Tôi với Huy Tường trước đây thật sự cũng đã có những lời đồn này, nhưng hình như Triệu tổng quản hơi nhiều rồi thì phải.-Lạc Hoài Nhan nhếch môi, tự nhiên hỏi chuyện nàng và Thẩm Huy Tường... chẳng lẽ, Triệu Tư Băng là để ý sao?
_Cho dù em có như thế nào với hắn, giả cũng được, thật cũng vậy, tôi không cho phép.-Triệu Tư Băng đưa ly rượu lên môi, bá đạo lên tiếng?
_Chuyện này hình như, không liên quan tới Triệu tổng?-Lạc Hoài Nhan thật sự không tin được nữ nhân trước mắt này.-Triệu Tư Băng, chị nghĩ bản thân mình là ai chứ hả? Lúc trước người nói muốn là chị, người nói không muốn cũng là chị, Lạc Hoài Nhan tôi trong mắt chị là người gọi thì tới, đuổi thì đi sao? Nói cho chị biết, cho dù tôi có cùng Huy Tường yêu đương, có cùng cậu ta kết hôn, cũng không liên quan tới chị, phiền chị từ giờ đừng chạy tới trước mặt tôi, giả mù sa mưa nữa, khiến cho tôi đặc biệt cảm thấy ghê tởm, mời chị rời đi cho.
Lạc Hoài Nhan nghĩ lại những uỷ khuất mà trước đây phải chịu, nhịn không được mà phát tiết với Triệu Tư Băng, điên cuồng nói ra toàn bộ những lời chôn giấu trong lòng. Nàng tức giận là một chuyện càng tức tối hơn khi bộ dạng của Triệu Tư Băng vẫn như vậy bình thản, đối với những lời nàng nói như gió thổi mây bay, một chút để trong lòng cũng không có, bảo nàng sao có thể nhịn xuống cục tức này? Nàng ôm tâm tình bức bối có ý rời khỏi phòng bếp, cũng không muốn tiếp tục cũng nữ nhân chán ghét này dây dưa nữa.
Chỉ là chưa rời khỏi được phòng bếp, bàn tay nàng đã bị Triệu Tư Băng giữ lại, còn bị nàng ta thuận thế đẩy dựa vào tường, toàn bộ thân thể đều bị nữ nhân trước mắt bao trùm, muốn động cũng không động được.
_TRIỆU TƯ BĂNG, chị muốn làm cái gì hả? Chị điên rồi, có đúng hay không?-Lạc Hoài Nhan tức giận mắng.
_Mồm miệng của em nói lời vẫn như vậy khó nghe, nhưng lại rất không thành thật.-Triệu Tư Băng gian tà mỉm cười, lời vừa dứt, liền đã cúi xuống, hôn lên cánh môi của Lạc Hoài Nhan, hút trọn khí tức của nàng ấy.
Lạc Hoài Nhan ban đầu quả thật rất kinh hãi, nhưng có đẩy cũng không thể đẩy được nữ nhân trước mắt ra, nhưng đến cuối cùng vẫn là chìm đắm vào nụ hôn này của Triệu Tư Băng... thật sự đã rất lâu rồi, khí tức của Triệu Tư Băng, hương thơm trên thân thể của nàng ấy, một chút cũng chưa từng thay đổi qua, khiến cho Lạc Hoài Nhan có chút rung động, trái tim vừa cảm thấy thoả mãn, lại vừa cảm thấy đặc biệt đau lòng, đau lòng đến mức có thể khiến nàng rơi lệ.
Cảm thấy một làn nước ấm nóng truyền tới qua gương mặt, khiến Triệu Tư Băng từ trong trầm mê mà bừng tỉnh, lại nhìn thấy Lạc Hoài Nhan lúc này khoé mắt đã ẩm ướt, những giọt lệ cứ như vậy mà lăn dài trên gương mặt kinh diễm, quả thật khiến Triệu Tư Băng... trái tim như cảm thấy có hàng vạn con dao đang đâm mạnh vào trái tim nàng, khiến cho nàng cũng không thể nói được mà muốn ôm lấy nữ nhân trước mắt, muốn làm cả thế giới để bảo hộ nàng ấy.
_Đừng khóc, đừng khóc mà, xin lỗi em Nhan nhi, tôi sai rồi.-Triệu Tư Băng luống cuống lấy ra khăn tay, nhẹ giúp Lạc Hoài Nhan lau đi những dòng lệ chảy dài, miệng không ngừng hối hận nói xin lỗi.
_Triệu Tư Băng, chị quả thật rất đốn mạt chị có biết hay không, nói cần là chị, nói không cần cũng là chị... Lạc Hoài Nhan tôi cả một đời kiêu ngạo, chưa từng phải chịu đựng sỉ nhục như vậy bao giờ. Triệu Tư Băng, tôi thật hận, thật hận bản thân mình ngu ngốc mà yêu sang chị, để rồi hiện tại phải tự mình chịu đựng những đau khổ, dằn vặt này. Tôi đến một người để rãi bày tâm sự cũng không có, gia đình tôi chán ghét chị, bàn bè tôi cũng vậy, ai cũng nói chị là kẻ trăng hoa thành tính, cho nên khi phải chịu đau khổ, chỉ có mình tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng, không có nổi một người để có thể nghe tôi chia sẻ, tất cả đều là chị ban cho. Triệu Tư Băng, tôi hận chị, hận chị đến chết.-Lạc Hoài Nhan vừa khóc vừa nói hết ra những điều mà nàng đã giấu trong lòng, nàng uỷ khuất, nàng đau lòng, nhưng lại chỉ có thể tự ôm lấy toàn bộ những thương tâm đó mà nhẫn nhịu chịu đựng, tất cả đều là Triệu Tư Băng ban cho.