Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 95: Sủng nịnh

Vu Vũ Tình sau khi tắm rửa xong, Lạc An Khê vẫn chưa ngủ, nhìn một Lạc An Khê thanh tao ngồi dựa lưng vào thành giường chăm chú đọc sách, quả thật khiến Vu Vũ Tình, thân thể vô thức nóng lên. Nữ nhân chết tiệt này, sách có gì thú vị chứ, chẳng lẽ quyển sách kia so với nàng đẹp hơn sao? Vu Vũ Tình nghĩ đến đây, liền nhanh chóng sấy khô tóc rồi leo lên giường. Lạc An Khê hiện tại vẫn không có để ý đến nàng, nhưng rất nhanh... cô của nàng chuyền đến luồng hơi nhiệt khiến thân thể liền vô thức trở nên dị thường mẫn cảm.Vu Vũ Tình hướng lấy cổ của Lạc An Khê, nhẹ nhàng hôn một cái, vậy mà khiến Lạc An Khê phản ứng đến mãnh liệt như vậy sao?

_Hôm nay... nhất định phải giày vò chết chị.-Vu Vũ Tình quả thật nghĩ đến bộ dạng của Lạc An Khê khi nãy, thân thể chính là muốn phát nhiệt không kiểm soát được.

_Em... em làm sao vậy hả?-Bị Vu Vũ Tình nằm bên trên, điên cuồng ở cổ nàng mυ'ŧ lấy, liền có chút không hiểu, nữ nhân này... bị động dục cái gì chứ?

_Sao không lấy khí chất vừa rồi quát đám người Dương Hạo thể hiện cho em xem một chút, cứ nghĩ đến bộ dạng đó của chị, em liền cảm thấy... đặc biệt ướt.-Vu Vũ Tình ở bên tai Lạc An Khê, mị hoặc thì thầm.

_Em... bộ dạng vừa rồi?-Lạc An Khê mơ hồ, là cái bộ dạng lúc mà nàng đứng ra bảo vệ cô bé kia sao, còn không phải là nàng nhìn không thuận mắt đám người kia ỷ thế hϊếp người nên mới đứng ra hay sao? Vu Vũ Tình nói ướt... đây là bị biếи ŧɦái à?

_Từ khi quen biết chị đến nay, chị luôn là thái độ ôn nhu hoà nhã, thanh cao, kiêu ngạo, cho dù có tức giận, cũng chỉ là im lặng không nói chuyện, cũng chưa chân chính thấy chị phát nộ ra. Vừa rồi vì nữ nhân kia, chị lại có thể có được bộ dạng doạ người như vậy, đến em cũng bị chị doạ sợ. Lạc An Khê, chị đến cuối cùng còn che giấu bao nhiêu bộ mặt, ở dưới dung mạo tuyệt mỹ này đây hả?-Vu Vũ Tình hiện tại mới thấy rõ, nàng chưa từng nhìn thấu nữ nhân chung chăn gối này.

_Vừa rồi là trông thấy cô bé đó chỉ tầm 18 – 19 tuổi, giống với những học sinh trước đây tôi dạy học, không khỏi có chút thương cảm. Cho nên mới hành động như vậy, tôi đâu có gì doạ người chứ?-Lạc An Khê hiện tại nghĩ lại, quả thật cũng cảm thấy khi ấy, nàng bộc phát có chút hơi quá.

_Cũng chưa từng thấy chị hung như vậy để bảo vệ em?-Vu Vũ Tình bĩu môi bất bình.

_Đứa nhỏ này, đã hai mấy tuổi rồi, còn như đứa trẻ con, em là đại tiểu thư Vu gia, là người đứng đầu Vu Huyết Hội, còn cần nữ nhân yếu đuối như tôi đến bảo vệ em sao?-Lạc An Khê bật cười, thì ra là tiểu yêu tinh nhà nàng ghen.

_Chính là vẫn muốn chị bảo hộ, vẫn muốn nép vào lòng chị, dựa chị cả đời, không được sao?-Vu Vũ Tình làm nũng.

_...-Lạc An Khê vui vẻ, quả nhiên vẫn chỉ là một hài tử chưa lớn.-Được được, sau này sẽ luôn bảo hộ em, yêu thương em, cho em dựa cả đời, có được hay chưa, tiểu yêu tinh?

Lửa tình đã nổi lên, há có thể dễ dàng dập tắt, đây là Vu Vũ Tình trước trêu chọc Lạc An Khê, nên hiện tại có bị Lạc An Khê thượng, cũng không thể oán trách ai. Lạc An Khê vừa được Vu Vũ Tình làm nũng, lại nói vài câu đường mật, quả thật tâm tình rất tốt, liền không nhịn được mà giày vò Vu Vũ Tình mấy lần, Vu Vũ Tình hiện tại mới đặc biệt cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc Lạc An Khê, khóc không thành tiếng a.

Sau trận mây mưa, Vu Vũ Tình dựa vào lòng Lạc An Khê, đến thở cũng không còn nổi sức lực nữa, Lạc An Khê thì ngược lại, tinh lực tràn trề, vẫn rất tỉnh táo thay Vu Vũ Tình tẩy rửa xong mới nằm trở lại giường.

_Cô bé Dĩ Mặc kia, đến rốt cuộc là như thế nào rồi?-Lạc An Khê mới nhớ ra liền hỏi Vũ Vũ Tình.

_Được người của Chu gia đưa đi rồi, thiết nghĩ sẽ ổn thôi.-Vu Vũ Tình âm trầm.

_Quả thật là người của Chu gia sao?-Lạc An Khê thật không nghĩ.

_Không hẳn là người của Chu gia, dường như thật sự chỉ như cô ta nói, là có giao tình với Chu Thần, là Chu Thần đích thân tìm đến đón cô ta trở về. Tính cách của Chu gia tam tiểu thư này em hiểu rõ, cô ta bình thường là kẻ lãnh khốc, vô tình, so với mấy anh trai của cô ta dường như còn tàn bạo hơn nhiều, nếu đã là người cô ta coi trọng, ắt hẳn là có lý do. Lâm Dĩ Mặc kia nếu đã được cô ta để ý tới, nhất định sẽ không có chuyện. Sao hả, chị quan tâm cô ta?-Vu Vũ Tình dường như không vui lên tiếng.

_Dù sao cũng là một cô gái tội nghiệp, bị vô tình cuốn vào tranh đấu giữa Vu gia và Chu gia, lại bị chúng ta đánh một trận oan uổng như vậy, sao có thể không cảm thấy có lỗi. Lần sau... không thể như vậy nữa, Vũ Tình, cho dù có là hắc bang, có thật sự phải lãnh khốc, tàn nhẫn, thì không thể đi ngược lại với lương tâm của mình, có những chuyện, là tự thân chúng ta quyết định được, đừng khiến bản thân mất đi nhân tính.-Lạc An Khê thở dài, cúi đầu khuyên nhủ Vu Vũ Tình.

_Được được, đều nghe chị, đều nghe chị, sau này sẽ không như vậy nữa.-Vu Vũ Tình biết Lạc An Khê không vui, liền gật đầu đáp ứng.

-------------------------------

Lạc Hoài An ở Bắc Kinh, thời gian này ngoài bị Lạc An Khê giám sát đến sát sao ra, cũng coi như là an phận. Nhưng chỉ là nghĩ hắn an phận, chỉ chưa đầy mấy tháng sau, đã có một nữ nhân ôm cái bụng bầu đến Lạc gia, gào khóc bắt Lạc Hoài An chịu trách nhiệm, chuyện này kinh động đến toàn bộ trên dưới Lạc gia không ai không biết, ngay cả Lạc An Bình cũng bị Lạc Hoài An chọc cho đến tức giận vô cùng. Vì hiện tại Lạc Tu Tranh và Tiêu Mục Hoa đang ở châu Âu chuẩn bị đưa Lạc Tu Tranh vào thử nghiệm dự án Oculus, cho nên hiện tại trong nhà, chỉ có thể do Lạc An Bình làm chủ. Nhưng người làm cho Lạc gia tức thời, có chuyện gì đều báo lại hết cho Lạc An Khê, cho nên Lạc An Khê cũng coi như là biết tường tận chuyện này.

Nữ nhân mang thai kia, là bạn học cùng khoá với Lạc Hoài An ở trường đại học, nghe nói là cùng Lạc Hoài An giao tình không tệ, trong lớp cũng giúp đỡ Lạc Hoài An rất nhiều. Cho đến một lần, Lạc Hoài An uống say ở quán bar, vô tình gặp cô ta ở đó liền cùng với cô ta phát sinh quan hệ, hiện tại cô ta mang thai, cái thai này có phải là của Lạc Hoài An hay không thì cũng chưa chắc chắn, nhưng tính về ngày tháng, hình như là không sai. Nếu đổi là nữ nhi nhà nào đó môn đăng hộ đối, thì mọi chuyện còn dễ suy tính, nhưng nữ nhân kia không danh không thế, nói đúng hơn là nữ tử quê mùa từ vùng xa xôi lên thành phố học tập, khiến cho Dân Thiên Mạn cùng Lạc An Bình không khỏi nghi ngờ âm mưu của nữ nhân này muốn gả vào hào môn nên lập chủ ý bẫy Lạc Hoài An, kết quả quyết không chịu cho nữ nhân kia một lời giải đáp hợp tình hợp lý. Nữ nhân kia thủ đoạn, lại biết Lạc gia cần nhất là mặt mũi, nên cũng tìm đủ mọi cách làm lớn chuyện này, kinh động đến giới báo chí, hạ thấp uy tín của Lạc thị trong mắt công chúng, đến hiện tại, Lạc An Khê cũng không thể không nhúng tay vào. Nhưng vì không muốn phải trực tiếp trở về, liền chỉ có thể tìm cách khác.

_Đứa nghịch tử ngu xuẩn, ngươi văn không thành, võ không xong, hiện tại còn làm ra được cái chuyện mất mặt này. Cùng với nữ nhân thấp kém nhiều thủ đoạn đó có quan hệ, nó chính là muốn trói chặt ngươi không buông rồi đó.-Lạc An Bình vừa cầm gia pháp, vừa đánh liên tục vào người Lạc Hoài An, Dân Thiên Mạn thương tiếc con trai nhưng cũng chỉ có thể ngồi đó khóc.

_Hiện tại cha có đánh An nhi cũng đâu giải quyết được gì, chúng ta vẫn là nên nghĩ cách xem nên giải quyết việc này thế nào đã. Theo con thấy, chúng ta vẫn là trước liên hệ với cô cô, để cùng người đưa ra đối sách đi.-Lạc Hoài Nhan thở dài, dù sao nhìn đệ đệ như vậy bị đánh, quả thật cũng không nỡ.

_Chuyện lần trước, may mắn là cô cô của con nghĩ lại, nên mới cho phép An nhi ở lại Bắc Kinh, nếu chuyện này truyền đến tai cô cô con, không biết cô cô con sẽ xử lý An nhi như thế nào nữa.-Dân Thiên Mạn khóc lóc.

_Con thấy chuyện này, căn bản giấu không được cô cô đâu, với lại cũng đâu phải thằng nhóc này vô tội gì, nó chính là làm bụng người ta to ra. Nếu nó là một nam tử hán, có chính kiến một chút thì đã quyết ý muốn đón nữ nhân đó vào nhà, nhưng ngay cả nó cũng hèn nhát, một câu cũng không nói, muốn phủi bỏ trách nhiệm, chọc người ta tức giận là đúng rồi.-Lạc Hoài Nhan đối với việc cha mẹ nàng không ưa thích nữ nhân kia nàng có thể thông cảm, nhưng đối với việc em trai nàng làm con rùa rụt đầu, hèn nhát như vậy nàng thật sự không vừa mắt.

_Vậy con nói phải làm như thế nào?-Lạc An Bình quay lại, cố kìm nén tức giận hướng Lạc Hoài Nhan.

_Theo con thấy, cứ tạm thời đón nữ nhân kia vào nhà, chăm sóc cho cô ta đến khi sinh nở, nếu thật sự là con của An nhi, thì cũng ta sẽ tính tiếp sau. Hiện tại điều cần làm nhất, là xoa dịu làn sóng phẫn nộ của dư luận, tránh ảnh hưởng tới tập đoàn.-Lạc Hoài Nhan đưa ra chủ ý.

_Đón nữ nhân đó vào cửa, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng.-Lạc An Bình điên cuồng hơn.

_Nếu không thì, chỉ có nước đuổi đệ đệ ra khỏi nhà, cho dù coi như là Lạc gia chúng ta hà khắc, nhưng đổi lại cũng được thanh danh, nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái.-Lạc Hoài Nhan tiếp tục.-Cha à, hiện tại nữ nhân kia đã nắm chặt chúng ta trong lòng bàn tay rồi, cô ta chỉ cần vác cái bụng bầu đứng trước công chúng khóc lóc vài tiếng đã đủ khiến chúng ta yếu lý đến triệt để. Theo con thấy, cứ để nữ nhân đó vào nhà đi, nuôi thêm một miệng ăn đối với Lạc gia cũng đâu phải khó khăn gì, nếu đứa bé đó thật sự là con cháu Lạc gia, chúng ta sau này nếu thật sự không muốn đón nữ nhân kia vào nhà, nhưng với trách nhiệm chăm sóc đứa bé trong thời gian cô ta thai nghén, cũng coi như sẽ có lý lẽ mà cãi nhau trước toà dành quyền nuôi con.

_...-Nghe đến đây, Lạc An Bình cũng coi như là cảm thấy hợp lý. Vẫn chỉ có đứa nữ nhi này của hắn suy nghĩ đến chu toàn mọi việc. Hắn lúc này cũng xuôi xuống tức giận mà ngồi xuống ghế sofa, để mặc Lạc Hoài An vẫn đang quỳ trên mặt đất.-Tại sao đứa nghịch tử ngu xuẩn này lại không có nổi nửa điểm sáng dạ như con, nếu là vậy ta đã không mất nhiều công sức như vậy mà lo lắng cho nó rồi.

_Con thấy chuyện này, trước cứ nói lại với cô cô đi, có cô cô đưa chủ ý, nhất định sẽ vẹn toàn cả đôi đường hơn so với cách làm của con. Cô cô cho dù có chán ghét An nhi, nhưng vẫn là người của Lạc gia, nhất định sẽ không để Lạc gia gặp bất lợi.-Lạc Hoài Nhan lòng vẫn hướng về Lạc An Khê.-Chú Trần, phiền ông giúp chúng ta liên lạc với cô cô đi, cô cô không tiện về, gọi điện thoại cũng được.

_Chuyện này mấy ngày trước, tôi đã liên hệ với tiểu thư để nhờ người đưa chủ kiến. Tiểu thư nói hiện tại, mọi chuyện sẽ nghe theo Hoài Nhan tiểu thư sắp xếp là được, không cần phải hỏi lại ngài ấy.-Lòng Lạc Hoài Nhan hướng về Lạc An Khê, Lạc An Khê đương nhiên cũng sẽ đỡ đầu cho nàng.

_...-Lạc An Bình thật không ngờ, hai cô cháu nhà này phối hợp lại ăn ý như vậy, Lạc Hoài Nhan thì một lòng hướng về cô cô kia của nó, cũng chẳng có người cha này trong mắt. Đứa em gái của hắn thì lại chỉ đích danh cho Lạc Hoài Nhan xử lý việc này, đây chính là muốn đào tạo đứa nhỏ Nhan nhi này của hắn sao?

_Uhm... như vậy thì, cha, người cảm thấy thế nào?-Lạc Hoài Nhan cũng không ngờ cô cô lại có chủ ý như vậy, khiến nàng cũng khó xử, liền chỉ có thể cho Lạc An Bình ít mặt mũi, quay lại hỏi hắn.

_Nếu cô cô con đã nói như vậy, liền cứ nghe theo con là được rồi.-Lạc An Bình đến nước này còn có thể nói gì nữa đây.

_Vậy được, ngày mai con sẽ đích thân cùng với An nhi, đến đón nữ nhân kia trở lại Lạc gia. Mẹ à, người cũng thay con tuyển thêm vài người làm có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu, sau này người không muốn tiếp xúc với nữ nhân kia, cũng sẽ an nhàn hơn một chút.-Lạc Hoài Nhan tiếp tục.

_Sao... sao ta lại phải đi chứ?-Lạc Hoài Nhan bị nữ nhân kia lừa vào tròng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, sao có thể cho cô ta mặt mũi tốt.

_Ngươi không chỉ phải đi, mà còn phải tươi cười khi đón cô ta trở về, không phải để cô ta xem, mà để giới báo chí nhìn thấy, rằng ngươi là nam nhân có trách nhiệm. Có trách thì trách bản thân ngươi ngu xuẩn, làm ra chuyện mất mặt như vậy.-Lạc Hoài Nhan lườm đệ đệ của nàng.

_Ta... ta không muốn, nữ nhân đó lừa ta thảm hại như vậy, còn muốn lợi dụng chuyện này kéo Lạc gia chúng ta xuống nước, ta hận cô ta còn không kịp.-Lạc Hoài An tức giận phản ứng.

_Ngươi có cách nàohay hơn không, nếu ngươi không nghe lời, vậy tự mình gọi điện cho cô cô, nhờ côcô giúp ngươi ra chủ ý. Nhưng chỉ sợ cô cô không những không giúp ngươi, mà còntrừng phạt ngươi nữa đây, ngươi tự mình chọn đi, là theo chủ ý của ta, hay tựngươi đi nói với cô cô.-Lạc Hoài Nhan thở dài, sao nàng lại có đứa em traikhông hiểu chuyện như vậy đây chứ.