Âu Mẫn Ái chưa kịp phản ứng, hầu gái ở bên ngoài đã rất nhanh gõ cửa, Tần Mặc Dương đứng dậy đi ra, cũng không tiện để cho hầu gái trực tiếp tiến vào, chỉ có thể từ tay của nàng ta tiếp nhận lấy xe đẩy đồ ăn. Tần Mặc Dương thuần thục chuẩn bị, Âu Mẫn Ái lúc này vẫn lười nhác nằm dài trên giường, nhìn Tần Mặc Dương giúp nàng đem đồ ăn tới.
Âu Mẫn Ái ngồi dậy, vui vẻ tiếp nhận khay đồ ăn từ tay Tần Mặc Dương, ngồi trên giường ăn bữa khuya, quả thật cũng rất lãng mạn, chưa kể đến người hầu hạ nàng hiện tại là nữ nhân luôn mặt lạnh như băng, bác sĩ Tần ngạo kiều a.
_Nói cho em nghe, trước đây chị có như vậy đối với Vu Thiên Bác không?-Âu Mẫn Ái hỏi, ý tứ đã rất rõ ràng.
_Cô hiện tại nhất định đang đặc biệt rất kiêu ngạo đi, khi hỏi một câu hỏi mà đã biết rõ câu trả lời.-Tần Mặc Dương thêu mi nhìn Âu Mẫn Ái.
_Em đã nghĩ chị sẽ hận em, hận đến mức muốn làm chết em trên giường, nhưng rõ ràng là... chị không hận em nhiều như vậy.-Âu Mẫn Ái lúc này đương nhiên cảm thấy kiêu ngạo a, là chính Tần Mặc Dương cho nàng cảm giác này.
_Tôi là bác sĩ, tôi không có thói quen hành hạ người khác, nhưng không đồng nghĩa với việc là tôi không hận cô. Âu Mẫn Ái, ở trước cô, tôi luôn như vậy đánh mất bản thân mình, tôi đối với cô có nuông chiều, có buông lỏng phòng bị, đối diện cô tôi cho cô thấy được bộ mặt chân thật nhất của tôi, nhưng cô lại đâm tôi một nhát ở sau lưng như vậy, cô bảo tôi phải tiếp nhận như nào đây. Thực ra khi nhận một con dao vô hình đó, tôi có lẽ không đau như vậy, cho đến khi cô từng bước hạ nhục tôi, lừa tôi lên giường, cưỡng đoạt tôi. Âu Mẫn Ái, chưa từng ở trước bất kỳ ai, Tần Mặc Dương tôi lại bị sỉ nhục như vậy.-Tần Mặc Dương nói cho Âu Mẫn Ái tất cả cảm xúc của nàng trong suốt hai năm qua, rằng nàng có mức nào hận nữ nhân này, và vì sao nàng hận Âu Mẫn Ái đến vậy.-Nhưng thật đáng thương tâm, ở trước mặt cô hai năm sau, tôi vẫn không có cách nào để có thể hành hạ cô, có lẽ đó là lương tâm của người thầy thuốc đi.
_Không thể hành hạ em là lương tâm của người thầy thuốc, vậy lên giường với em, tiếp tục cùng em dây dưa, vậy lý do là gì đây?-Âu Mẫn Ái âm trầm hỏi, đối với những tâm tình của Tần Mặc Dương, nàng cũng là phần nào hiểu được.
_Cô coi nó là gì cũng được, nhưng đối với tôi, cũng chỉ là để giải quyết nhu cầu thôi.-Tần Mặc Dương lạnh lẽo đáp.
_Chị quả đúng không chỉ vô lương tâm, còn khẩu thị tâm phi.-Âu Mẫn Ái đối với lời nói lạnh nhạt này của Tần Mặc Dương, cũng không cảm thấy nhiều bị tổn thương, nhưng có những lời, mà Âu Mẫn Ái nhịn không được muốn nói cho Tần Mặc Dương biết.-Dương... em yêu chị.
_...-Quả nhiên chỉ ba chứ này của Ây Mẫn Ái, đã khiến Tần Mặc Dương kinh ngạc dừng mọi hoạt động của bản thân, ngây ngốc quay ra nhìn nàng, như không tin được ba chữ mà Âu Mẫn Ái vừa nói.
_Em biết những gì em làm trong quá khứ, thật sự khiến chị không thể chấp nhận, cũng không tin được rằng em vừa nói chữ yêu này, nhưng em thật sự yêu chị, cho dù ngày hôm ấy chị tìm đến, muốn lấy tính mạng của em, em cũng cam tâm tình nguyện. Dương, chỉ cần được ở bên cạnh chị, chị muốn gì, em cũng sẽ chấp nhận.-Âu Mẫn Ái yêu Tần Mặc Dương, nếu không yêu, nàng đã không tha cho Vu Thiên Bác, nếu không yêu, nàng đã không như vậy dễ dàng để cho nữ nhân này tìm thấy nàng, lôi nàng đến đây.
_Cô biết không, bất chấp những gì cô đã làm trong quá khứ, có lẽ tôi tin lời này của cô. Hoặc có lẽ, tôi đã già rồi, không muốn phí thời gian và tâm sức để đi trêu đùa với cô nữa. Cho nên Âu Mẫn Ái, nếu đã nói ra ba chữ này, thì cả đời này, cô đừng hòng rời khỏi tôi, cũng đừng bao giờ hối hận.-Tần Mặc Dương nhẹ bật cười một hơi, tiến tới nắm lấy cằm của Âu Mẫn Ái, mị hoặc thì thầm những lời này, tính chiếm hữu mạnh mẽ mà Âu Mẫn Ái có thể cảm nhận qua từng hơi thở, từng ánh mắt của nữ nhân trước mắt.
Âu Mẫn Ái không nghĩ Tần Mặc Dương lại cư xử trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của nàng, nàng đã nghĩ Tần Mặc Dương sẽ không tin vào lời nàng nói, cũng sẽ nói ra những lời tổn thương người khác. Nhưng Tần Mặc Dương đến cuối cùng vẫn lựa chọn tin nàng, thậm chí còn mạnh mẽ như vậy khẳng định chủ quyền lên nàng, nàng đây là nên buồn, hay nên vui a?
_Đừng nói là trong suốt thời gian tôi đi công tác, cô chưa từng bước ra khỏi biệt thự Vu gia.-Tần Mặc Dương đem nghi hoặc trong lòng nói ra.
_Không phải là vệ sĩ của biệt thự không cho em rời khỏi sao?-Âu Mẫn Ái nghĩ rằng đám vệ sĩ của Vu gia ở đây là để ngăn cản nàng rời đi, nàng cũng chưa từng có ý muốn rời khỏi nên cũng không biết rõ.
_Cô quả đúng là ngu ngốc, nếu tôi muốn giam giữ cô, tìm một ngục tối nào đó không phải là tốt hơn sao, với năng lực của cô, muốn trốn lại khó như vậy, căn bản là tôi biết cô sẽ không tái bỏ trốn nữa.-Tần Mặc Dương lắc đầu, nàng không nghĩ Âu Mẫn Ái lại như vậy thật sự đơn thuần, suốt 3 tháng qua thật sự không rời khỏi biệt thự Vu gia sao?-Mai tôi được nghỉ, liền dẫn cô đi mua sắm đi.
_...-Âu Mẫn Ái trong lòng như được rót mật, tiến tới ôm lấy eo của Âu Mẫn Ái, muốn làm nũng với nàng.-Dương, thật thích chị như thế này.
-------------------------------
Càng đổ về những ngày cuối cùng ở Bắc Kinh, Lạc An Khê thật sự cảm thấy giữa Vu Vũ Tình và Lạc Hoài An có gì đó không đúng, Vu Vũ Tình dường như có chuyện giấu nàng, còn Lạc Hoài An thì luôn ở trước mặt nàng tỏ thái độ không vui. Lạc An Khê là nữ nhân thông minh, đương nhiên biết có chuyện không tốt, chỉ là Vu Vũ Tình luôn lảng tránh vấn đề này khi nàng nhắc tới, Lạc Hoài An thì quyết không nói chuyện với nàng, đây là cái tình huống gì. Nhưng dù sao thì cũng sắp rời khỏi Bắc Kinh rồi, Lạc An Khê cũng không muốn tiếp tục nghĩ nhiều như vậy.
Ngày vuối cùng Lạc An Khê cùng với Vu Vũ Tình ở Bắc Kinh, Tiêu Mục Hoa cũng gọi hai nàng qua nhà dùng cơm, ai biết lần này rời đi, đến bao giờ Lạc An Khê mới quay lại chứ? Chỉ là ngay cả Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình cũng không ngờ, bữa tối ngày hôm ấy, quả thật biến thành một thảm hoạ. Ban đầu khi Tiêu Mục Hoa khơi gợi lên ý định mời Vu Vũ Tình đến dùng cơm, cũng muốn Lạc An Khê trước khi rời đi Thượng Hải nói quan hệ của nàng với Vu Vũ Tình cho Lạc Tu Tranh biết.
Lạc An Khê biết nàng cũng không thể trốn tránh Lạc Tu Tranh mãi, hắn là cha của nàng, hắn vẫn có quyền được biết. Mà nếu đã quyết đinh nói cho Lạc Tu Tranh, thì nàng cũng sẽ phải nói cho cả Lạc An Bình. Cho nên Lạc An Khê quyết định vẫn là chờ đến bữa ăn, cùng mọi người nói ra quan hệ của nàng và Vu Vũ Tình. Hôm nay không có Lạc Hoài Nhan ở đây, chỉ có Lạc Hoài An. Mấy ngày nay Lạc Hoài An luôn nhu vậy nắng mưa thất thường, nhưng vì còn bận tiễn Lạc An Khê nên trong nhà không mấy ai để ý đến hắn.
Hôm nay tại bữa cơm, Vu Vũ Tình cũng có mặt, dù sao thì nếu Lạc An Khê đã quyết định công khai mối quan hệ của hai nàng với gia đình, nàng vẫn là phải ở bên cạnh nàng ấy lúc nàng ấy nói ra điều đó. Nhưng nhìn sắc mặt của Lạc Hoài An trong bữa cơm, quả thật khiến Vu Vũ Tình có chút lo lắng, bất an.
_Ngày mai đi Thượng Hải rồi, phải biết tự chăm sóc lấy bản thân, đừng làm mẹ con ở đây lo lắng.-Lạc Tu Tranh âm trầm căn dặn, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, Lạc An Khê thấy hắn ra dáng một người làm cha.
_Con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, cha mẹ yên tâm.-Lạc An Khê gật đầu đáp ứng.
_Nữ nhi ở Thượng Hải, mong Vu tiểu thư cũng nhiều chiếu cố.-Lạc Tu Tranh nói sang Vu Vũ Tình.
_Đó là chuyện đương nhiên, Lạc lão gia tử thỉnh yên tâm.-Vu Vũ Tình cũng mỉm cười đến ưu nhã.
_Cha, tiện đây trước khi rời đi, con có chuyện muốn nói với mọi người.-Lạc An Khê nghĩ đến lúc này, cũng nên nói ra lời cần nói.-Con nhiều năm như vậy không kết hôn, không phải là vì chưa tìm ra được người thích hợp, là bởi vì con... không có hứng thú với nam nhân.
_...-Một lời này nói ra, không chỉ Lạc Tu Tranh mà ngay cả Lạc An Bình cùng Tiêu Mục Hoa cũng bị Lạc An Khê làm cho kinh hãi. Lạc Hoài An gương mặt lúc này đã đen đến cực điểm nhìn lên.
_Con yêu thích nữ nhân. Mà hiện tại, người con yêu, là Vũ Tình.-Lạc An Khê tiếp tục.
_CÁI GÌ?/KHÊ NHI, em điên rồi sao?-Lạc An Bình cùng Lạc Tu Tranh cùng một lúc lên tiếng, phản ứng của hai bọn hắn chính là giống hệt nhau.
_Em không có điên, em đang rất nghiêm túc, với hiểu biết của cha và anh về Lạc An Khê này, liệu em có nói đùa không?-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười một hơi.
_Chuyện này là sao?-Lạc Tu Tranh tiếp tục, trong lòng đã giấu không nổi tức giận.
_Lạc lão gia tử, là do con trước ái mộ Lạc An Khê, một lòng theo đuổi chị ấy, nếu người muốn trách, vậy liền trách con là được rồi.-Vu Vũ Tình lúc này liền lên tiếng.
_Ta không có hỏi cô, ta là đang hỏi con gái ta.-Lạc Tu Tranh gắt.
_Con yêu Vũ Tình, là 3 năm trước khi tìm đến Thượng Hải dạy học đã yêu sang em ấy, chúng con đã ở chung hơn được nửa năm nay, đối với mối quan hệ này con rất nghiêm túc.-Lạc An Khê phối hợp tiếp lời.
_Lạc An Khê, con có biết bản thân đang nói gì không hả, đường đường là đại tiểu thư Lạc gia, lại đồng tính luyến ái, con đây chính là muốn chọc ta tức chết?-Lạc Tu Tranh tức giận.
_Con không hề có ý này, chỉ là con nghĩ chuyện của con và Vũ Tình là chuyện cả đời, giấu không được cha, và con cũng không muốn giấu. Mọi người là gia đình của con, mọi người có quyền được biết.-Lạc An Khê thở dài.
_Con nói cũng thật nhẹ nhàng, như chỉ là muốn thông báo cho chúng ta vậy.-Lạc Tu Tranh hiện tại thật sự hối hận, trước đây hắn đã quá vô tâm với nữ nhi này, để đến hiện tại, nàng đã đủ lông đủ cánh, coi thường trưởng bối như vậy.
_Chính là thông báo, không phải là hỏi ý kiến. Cho dù sau này, cha đồng ý cũng được không đồng ý cũng xong, con chỉ cần sự cho phép của mẹ. Nhưng người là cha của con, chuyện này con giấu không nổi người nên con cũng không giấu. Nhưng đời này, con đã quyết sẽ ở bên cạnh Vũ Tình, không ai ngăn cản được, nếu muốn ngăn cản, vậy thì cũng đừng trách con vô tình, cho dù là người nhà, con cũng sẽ không bỏ qua.-Lạc An Khê đanh thép nói từng lời, dường như chính là không quan tâm đến thái độ của Lạc Tu Tranh.
_CON... hoang đường vô cùng.-Lạc Tu Tranh chính là hoàn toàn bị Lạc An Khê chọc tức.
_Con chỉ là cùng người con yêu ở cạnh nhau, đâu tính là hoang đường. Cha chỉ là không nhấp nhận được giới tính của bọn con mà thôi.-Lạc An Khê âm trầm.-Nhưng không quan trọng nữa, đối với Lạc An Khê con mà nói, đời này chỉ động tâm một lần, nếu con đã chọn Vu Vũ Tình, thì quyết sẽ không buông tay, cha cho dù có làm gì, cũng sẽ không thay đổi được điều này.
_Lạc An Khê, con giỏi lắm, ta đúng là đã nuôi được một đứa con gái thật tốt, để hiện tại con dám chống đối ta như vậy.-Lạc Tu Tranh biết mặc dù quan hệ của hắn và Lạc An Khê không tốt, nhưng cũng không ngờ Lạc An Khê lại dám vì một nữ nhân mà đối đầu với hắn.
_Con chỉ là cùng người con yêu ở cùng nhau, không gây hại cho cha cũng như trên dưới Lạc gia, sao lại gọi là chống đối. Chống đối hai chữ này, chẳng qua là vì con không làm như những gì cha muốn một đứa con gái phải làm để đúng ý cha mà thôi.-Lạc An Khê đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của Lạc Tu Tranh rồi.
_Được rồi, Tu Tranh, chuyện của Khê nhi và Vũ Tình, tôi cũng đã sớm biết, nếu có trách, thì hãy trách tôi không sớm nói cho ông đi.-Tiêu Mục Hoa lúc này mới lên tiếng.
_BÀ... bà biết từ lúc nào?-Lạc Tu Tranh không thể tin được nhìn sang người vợ cùng hắn sống chung bao nhiêu năm, đến cả Tiêu Mục Hoa cũng giấu hắn.
_Là hơn 1 năm về trước, Khê nhi đã nói cho tôi biết, cùng đã nói đời này đã quyết cùng Vũ Tình ở chung một chỗ, con bé tâm ý kiên định, tôi cũng không thể ngăn cản. Nếu con bé ngay cả lời tôi cũng không nghe, ông nghĩ con bé sẽ nghe ông sao, tính tình của Khê nhi, chúng ta không phải không biết.-Tiêu Mục Hoa tiếp tục, thay Lạc An Khê giải vây.
_Thân làm mẹ, cho dù con bé không nghe lời, bà vẫn phải phản đối, chứ không phải hùa theo chúng như vậy làm càn.-Lạc Tu Tranh vẫn là giọng điệu gia trưởng như vậy.
_Phản đối thì được gì, Khê nhi là con gái của tôi, nhưng từ lúc con bé trưởng thành đến hiện tại, chỉ vì tính khí của ông mà tôi không gặp con được mấy ngày, con bé dọn ra ở riêng, có cuộc sống riêng, trở nên ưu tú, từng bước từng bước được như ngày hôm nay, không hề có sự chỉ bảo của cha, cũng không được gần tình yêu thương của mẹ. Con bé ở bên ngoài chịu mọi thiệt thòi, đến hiện tại khó khăn lắm mới tìm được bạn đời vừa ý, nếu tôi ngay cả chuyện này cũng cấm cản, vậy thì đến đứa con gái duy nhất này, tôi cũng sẽ đánh mất. Cho nên Lạc Tu Tranh, chuyện của Khê nhi và Vũ Tình, nếu ông kiên quyết phản đối, nếu ông vì chuyện này mà dám từ mặt Khê nhi, vậy tôi nói cho ông biết, đơn ly hôn, tôi ký sẵn ở đó, chúng ta sau này đường ai nấy đi, tài sản của Lạc gia, tôi một xu cũng không cần, tôi chỉ cần nữ nhi, ông xem mà làm đi.-Tiêu Mục Hoa cả đời chưa từng làm trái ý của Lạc Tu Tranh, nhưng lần này, bà có thể vì hạnh phúc cả đời của con gái mình mà phản bác, ép Lạc Tu Tranh đến đường cùng.
_BÀ...!-Phản rồi, quả nhiên phản rồi, ai trong nhà cũng dám phản lại hắn, Lạc Tu Tranh hiện tại đúng là bị vợ và con gái chọc cho tức chết.-Lạc An Khê, con giỏi lắm.
Nói xong, Lạc Tu Tranh tức giận xoay người rời khỏi phòng ăn mà trở về phòng, cũng không nể mặt Vu Vũ Tình vẫn còn ở đây. Lạc An Bình hiện cũng không nuốt trôi cơm nữa, nhưng đến cha cũng không nói nổi Lạc An Khê, hắn cũng chẳng thể mở miệng thêm lời vào, Tiêu Mục Hoa hiện tại cũng đã đứng về phía em gái hắn, hắn cũng chỉ là anh trai nàng, từ bé đến lớn chưa bao giờ quản nàng, nên chuyện này hắn cũng không tiện lên tiếng, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn ủng hộ mối quan hệ hoang đường này của Lạc An Khê và Vu Vũ Tình.