Lạc An Khê sau khi Triệu Tư Băng hoàn toàn bình phục liền trao trả lại toàn bộ quyền hạn của nàng về tay nàng ấy, Triệu Tư Băng cũng đã đồng ý sẽ cùng nàng làm thủ tục ly hôn sớm nhất, cho nên hiện tại Lạc An Khê có thể an tâm cùng với Vu Vũ Tình trở lại Thượng Hải. Nhưng trước khi đi, Vu Vũ Tình vẫn quyết định gặp Lạc Hoài An, để cùng hắn thẳng thắn nói rõ mọi chuyện.
Lạc Hoài An nghe tin Vu Vũ Tình muốn gặp hắn, vui vẻ đến mức không nói nên lời, đúng ngày hẹn, hắn chạy từ trường đến quán café, lúc này Vu Vũ Tình đã chờ sẵn ở đó, bộ dạng xinh đẹp như một nữ thần, khiến hắn rất nhanh nhìn thấy than ảnh của nàng qua lớp cửa kính. Hắn tiến vào quán café, từ xa ngắm nhìn Vu Vũ Tình, hắn đối với nàng, hiện tại đã càng trở nên si mê.
_Hoài An đệ đệ, ngươi đến rồi.-Vu Vũ Tình giữ thái độ hoà nhã, khi nhìn thấy Lạc Hoài An bước tới.
_Vũ Tình tỷ tỷ, ta không nghĩ tỷ muốn gặp ta.-Lạc Hoài An vui vẻ ngồi xuống, trên mặt của hắn lúc nào cũng mang biểu cảm như vậy vui mừng khi nhìn thấy Vu Vũ Tình.
_Trước liền gọi đồ đi.-Đối với bộ dạng này của Lạc Hoài An, Vu Vũ Tình coi như không nhìn thấy.
Sau một hồi nghe Lạc Hoài An thao thao bất tuyệt về cuộc sống của hắn, Vu Vũ Tình cũng an tĩnh ngồi nghe, chỉ là nàng lần này đến không phải là để tâm sự với Lạc Hoài An.
_Hoài An đệ đệ, về tối hôm trước, là do ta có chút xúc động, không kiểm soát được bản thân nên mới động thủ với ngươi, về việc này, thật xin lỗi ngươi.-Vu Vũ Tình hiện tại mới dần đi vào vấn đề chính.
_Ta hiểu, Vũ Tình tỷ tỷ, nếu tỷ không muốn nhắc lại về chuyện quá khứ, sau này ta sẽ không bao giờ nói tới nữa.-Lạc Hoài An đương nhiên không trách Vu Vũ Tình.
_Cảm ơn ngươi, nhưng Hoài An đệ đệ, lần này ta tìm đến ngươi, là muốn báo rằng ta sắp trở về Thượng Hải... và ta cũng muốn ngươi biết, hiện tại ta đã có người trong lòng rồi, cho nên đối với lời hứa trước đây của ta và ngươi, ta có thể hy vọng ngươi quên nó đi.-Vu Vũ Tình tiếp tục.
_Cái gì?-Không thể phủ nhận, lời này của Vu Vũ Tình, chính là sét đánh ngang tai Lạc Hoài An.-Tỷ, đã có người mình thích?
_Không sai, lần này trở về Thượng Hải, ta dự định cùng người đó kết hôn.-Vu Vũ Tình cũng không ngại cắt sâu vào trái tim của Lạc Hoài An.
_Sao lại có thể, cô cô nói, tỷ không hề để ý bất cứ nam nhân nào.-Lạc Hoài An nhớ tới lời cô cô của hắn, quay lại tiếp tục hỏi Vu Vũ Tình, trái tim hắn hiện tại, như đang vỡ vụn.
_Hoài An đệ đệ, ta không thích nam nhân, người ta thích, là một nữ nhân.-Vu Vũ Tình tiếp tục đâm thêm một nhát dao.
_Cái gì?-Lạc Hoài An tiếp tục không thể tin được nhìn Vu Vũ Tình.
_Hoài An đệ đệ, người ta thích là một nữ nhân, cho nên ngươi ngay từ đầu đã không có tư cách cùng nàng ấy tranh rồi, vì sai ở giới tính. Ngươi cứ tiếp tục chấp niệm như vậy, đối với ai cũng không phải là chuyện tốt, cho nên Hoài An, ta vẫn coi ngươi như em trai của mình, chỉ là chỉ có thể dừng ở mức như vậy thôi, không thể hơn.-Vu Vũ Tình không muốn làm tổn thương Lạc Hoài An, nhưng nếu không làm tổn thương hắn, thì chính là sẽ hại hắn, vì bản thân Vu Vũ Tình hiểu rõ, nếu Lạc Hoài An tiếp tục muốn dây dưa với nàng, nàng nhất định sẽ động thủ với hắn.
_Vũ Tình tỷ tỷ, tỷ là đang đùa đúng không?-Lạc Hoài An vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này, sao Vũ Tình tỷ tỷ của hắn, lại yêu thích nữ nhân được.-Vậy đêm đó tại sao...?
_Đêm đó là ta cùng ngươi đều uống say, thần trí không thanh tỉnh, ta vì chuyện này mà vô cùng hối hận, đối với người ta yêu đều cảm thấy rất tội lỗi. Nhưng ta có thể khẳng định, đêm đó, không thay đổi xu hướng tính dục của ta, ta yêu thích nữ nhân, đây là sự thật vĩnh viễn sẽ không thay đổi.-Vu Vũ Tình cắt ngang lời của Lạc Hoài An. Không cho hắn tiếp tục khơi gợi vấn đề này.-Cho nên Hoài An đệ đệ, xin lỗi ngươi, để ngươi ôm vọng tưởng lâu như vậy.
_Là cô cô, đúng hay không?-Lạc Hoài An không ngốc, hắn đương nhiên đoán được, nữ nhân mà Vu Vũ Tình nhắc tới là ai.-Người tỷ đang nói tới, là cô cô, đúng hay không?
_...-Vu Vũ Tình biết rõ Lạc Hoài An không ngốc, nhưng cũng không nghĩ hắn lại đoán ra được nhanh như vậy.-Phải, là Lạc An Khê.
_Tỷ... tỷ cùng với cô cô ta? Là từ lúc nào?-Lạc Hoài An mặc dù đã có thể đoán được, nhưng không ngờ lại nhanh.
_Là trước khi ta đi du học.-Vu Vũ Tình đương nhiên cũng không tiếp tục giấu nữa.
_Đã lâu như vậy, hai người... giấu ta đến lâu như thế?-Lạc Hoài An không tin được, người mà hắn tin tưởng nhất, kính trọng nhất, cũng lừa gạt hắn như vậy.
_Hoài An đệ đệ, nếu ngươi muốn trách, vậy thì trách ta đi, Khê nhi, chị ấy không có lỗi gì cả, là năm đó ta một lòng câu dẫn chị ấy.-Nếu Lạc Hoài An muốn khởi binh vấn tội, vậy thì dồn hết lên nàng là được rồi, nàng không muốn hắn tổn thương Lạc An Khê.
Lạc Hoài An không chấp nhận được sự thật này, hắn không tiếp tục lưu lại mà rất nhanh chạy ra khỏi quán café, để lại Vu Vũ Tình lúc này cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó thản nhiên đưa ly café lên miệng tiếp tục thưởng thức. Một lúc sau, vệ sĩ của Vu Vũ Tình tiến vào bên trong.
_Cho người theo dõi Lạc Hoài An, đừng để hắn gây ra chuyện gì ảnh hưởng tới Khê Khê.-Vu Vũ Tình âm trầm căn dặn vệ sĩ.
Lạc An Khê đương nhiên không biết chuyện Vu Vũ Tình đến tìm Lạc Hoài An. Dạo gần đây, nàng cũng dành nhiều thời gian hơn trở về nhà thăm Tiêu Mục Hoa, vì nàng sắp lại phải rời đi Thượng Hải cho nên nàng vẫn muốn là có thể ở bên cạnh Tiêu Mục Hoa càng nhiều càng tốt. Vừa lúc này nàng đang chuẩn bị đưa Tiêu Mục Hoa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, thì Lạc Hoài An trở về nhà. Lạc Hoài An chạy lại rất nhanh, không để ý đường xung quanh, suýt chút nữa đâm vào Tiêu Mục Hoa và Lạc An Khê. Hắn vừa nhìn thấy Lạc An Khê, tâm trạng uất ức lại một lần nữa trào lên đến đỉnh điểm.
_Đứa nhỏ này, mắt mũi để đi đâu vậy, con không phải ở trường sao, sao tự nhiên lại chạy trở về nhà.-Lạc An Khê thấy Lạc Hoài An đi đứng không nhìn trước sau, liền xúc động mắng hắn, nhưng dường như nhận ra, tâm trạng hắn có gì không tốt.
_...-Hắn mặc dù tức giận Lạc An Khê, hiện tại chỉ muốn nói ra tất cả uất hận trong lòng, nhưng trước mặt vị cô cô uy nghiêm ngút trời này, hắn lời nào cũng không thể nói, cũng không dám nói, nhưng căm tức bỏ qua Lạc An Khê đi vào bên trong biệt thự.
_Hài tử này, càng ngày càng không có phép tắc.-Lạc An Khê không hiểu hắn gặp chuyện gì, chỉ có thể nói ra duy nhất lời này.
_Kệ nó đi, nó còn trẻ, gặp khủng hoảng về tâm sinh lý là chuyện đương nhiên thôi, một lát sẽ tốt.-Tiêu Mục Hoa lên tiếng.
Lạc An Khê cũng không tiếp tục quản Lạc Hoài An nữa, sau đó liền đưa Tiêu Mục Hoa tới bệnh viện, vất vả cả ngày, mới có thể trở về đến khách sạn. Vu Vũ Tình cũng không biết chuyện Lạc An Khê vừa mới gặp Lạc Hoài An, nhưng có lẽ vì không phát sinh chuyện gì quá lớn, Lạc An Khê cũng không kể cho nàng. Chỉ là Vu Vũ Tình vạn vạn không nghĩ, giông báo đến nhanh hơn nàng tưởng.
-------------------------------
Tần Mặc Dương sau khi lôi được Âu Mẫn Ái trở về Bắc Kinh, liền nhận được thông báo công tác ở Châu Phi, nàng cũng không có thời gian quản Âu Mẫn Ái nữa mà đành phải quay trở lại làm việc, một lần đi công tác này chính là 3 tháng. Lúc nàng trở về đến nhà cũng đã là 3 tháng sau, hoàn toàn đã quên mất rằng trong biệt thự Vu gia lúc này vẫn còn một nữ nhân là Âu Mẫn Ái.
Lúc Tần Mặc Dương trở về cũng đã gần nửa đêm, quản gia thấy Tần Mặc Dương đã trở về, liền ra tiếp đón nàng, Tần Mặc Dương sau chuyển bay dài mệt mỏi vừa về đến biệt thự đã nằm ngồi vật vã trên sofa.
_Phu nhân trở về muộn như vậy, có muốn dùng một chút bữa khuya không?-Quản gia thận trọng lên tiếng.
_Không cần đâu, thời gian tôi rời đi có chuyện gì không?-Tần Mặc Dương vẫn không thể không quản một chút chuyện ở đây.
_Tiểu thư và Lạc tiểu thư đã đến Bắc Kinh, hiện cũng sắp trở lại, còn lại thì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng.-Quản gia hồi đáp.
_Như vậy là tốt, tôi trước trở về phòng đây, mai tôi được nghỉ, đừng cho ai làm phiền giấc ngủ của tôi.-Tần Mặc Dương nói xong, liền tự mình trở về phòng.
Tần Mặc Dương sau khi tắm rửa liền nằm xuống giường, ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau. Quá trưa, Tần Mặc Dương mới tỉnh dậy, vì cảm thấy chút đói nên liền tìm xuống dưới tầng để ăn chút gì đó. Chỉ là chưa xuống đến nơi, Tần Mặc Dương đã nghe thấy tiếng cười nói ở trong phòng ăn vang vọng ra, nàng ở cửa đứng nhìn vào bên trong, lúc này Âu Mẫn Ái đang cùng với hầu gái thử mấy món ăn được bày biện ở trên bàn, không chỉ có hầu gái mà còn đầu bếp trong biệt thự cũng đang có mặt. Lúc này Tần Mặc Dương mới nhớ ra hiện tại Âu Mẫn Ái là đang sống ở đây với nàng.
_Phu... phu nhân.-Một hầu gái nhận ra sự hiện diện của Tần Mặc Dương liền cung kính cúi đầu, đám hầu gái trong nhà cũng theo như vậy mà cung kính sợ hãi lùi hết ra phía sau.
_Không cần phải vì tôi mà dừng lại, mọi người có vẻ như đang rất vui.-Tần Mặc Dương mặc dù là khó tính, nhưng không phải là kẻ độc tài.
_Chị ngủ ngon chứ?-Âu Mẫn Ái nhìn thấy Tần Mặc Dương, liền nở một nụ cười đến nhu nhuyễn.
_Cũng tạm, cô đây là đang làm gì?-Tần Mặc Dương âm trầm.
_Em có nấu vài món ăn, vì không biết hương vị ra sao nên muốn nhờ mọi người ăn rồi đánh giá, xem ra cũng không tệ, chị có muốn nếm thử không?-Âu Mẫn Ái vui vẻ.
_Cũng tốt, tôi đang có chút đói rồi.-Tần Mặc Dương đương nhiên sẽ không từ chối.
Tần Mặc Dương ngồi xuống bàn, để cho Âu Mẫn Ái thay mình lấy đồ ăn, trước đây nàng cũng đã được thử đồ Âu Mẫn Ái nấu, hương vị thật sự không tệ, mấy món trên bàn đều là những món ăn truyền thống của Trung Quốc, trước đây Âu Mẫn Ái đều là nấy món Tây đem đến, giờ nàng ấy nấu mấy món này, hương vị không biết sẽ ra sao a. Tần Mặc Dương bắt đầu động đũa, ăn thử qua một lượt mấy món ở trên bàn, quả nhiên hương vị không tệ. Ba tháng liền ở Châu Phi, có lẽ cho dù món ăn Âu Mẫn Ái nấu không đến mức ngon như đầu bếp, nhưng cũng chính là bữa ngon nhất nàng được ăn trong thời gian quan rồi.
_Thế nào, hương vị không tồi chứ?-Âu Mẫn Ái hào hứng.
_Rất tốt, vừa miệng.-Tần Mặc Dương gật đầu hài lòng.
_Chị thích là tốt rồi, sau này em sẽ thường xuyên nấu cho chị ăn.-Âu Mẫn Ái nghe Tần Mặc Dương nói vậy, trong lòng chính là đang nở hoa.-Ở Châu Phi có vất vả hay không?
_Cũng không tính là vất vả, chữa bệnh cứu người, cho dù là vất vả nhưng trong lòng cũng vui vẻ.-Tần Mặc Dương âm trầm.-Cô có vẻ làm quen rất nhanh với cuộc sống ở đây, hằng ngày chính là như vậy cùng hầu gái với người làm trong nhà cười nói sao?