Nhưng nếu Vu Vũ Tình đã nói Lạc An Khê là bằng hữu, họ tất nhiên cũng hướng Lạc An Khê rất thân thiện, đôi khi cũng quay sang hỏi nàng vài câu. Lạc An Khê lại như vậy biết ý, nói chuyện cũng có thể coi như là hợp ý bọn họ, không để cho Vu Vũ Tình xấu hổ, cũng không muốn để bọn họ nghĩ rằng tuổi tác của nàng cùng Vu Vũ Tình cách biệt quá xa, khiến cho bạn thân của Vu Vũ Tình cảm thấy tính cách nàng già hơn so với Vu Vũ Tình. May mắn là còn có Hạ Hàn Vũ ở bên cạnh cùng Lạc An Khê nói chuyện, Vu Vũ Tình cũng thật sự yên tâm, không sợ Vu Vũ Tình cảm thấy lạc lõng.
_Lạc lão sư nói một câu công bằng xem, nam sinh của đại học Bắc Kinh, có đẹp trai không a?-Một vị bằng hữu của Vu Vũ Tình, lúc này cũng đã ngà ngà say vui vẻ hướng Lạc An Khê hỏi.
_Không nói đâu xa, trước khi tôi rời đến Thượng Hải, tôi vẫn công tác ở đại học Bắc Kinh, trong câu lạc bộ tôi làm chủ nhiệm có một nam sinh tên Tiểu Cường, quả thật rất tuấn tú, nam sinh của đại học Bắc Kinh không chỉ cực phẩm thông minh, cũng đều là mỹ nam tử, nếu có cơ hội các em nên đến Bắc Kinh xem thử.-Lạc An Khê vui vẻ hồi đáp
_Thật sao?-Đám nữ nhân kia nghe nhắc đến mỹ nam lại sáng mắt lên.
_Nhắc đến nam tử, Tiểu Tình, cậu còn nhớ Triều Lãng chứ?-Một nữ nhân lúc khác mới lên tiếng.
_...-Nghe đến cái tên này, Vu Vũ Tình ánh mắt hơi có chút giật giật, nàng nhìn lên nữ nhân vừa nhắc đến cái tên kia.-Anh ta thì sao chứ?
Lạc An Khê nhận ra điều không đúng trong ánh mắt của Vu Vũ Tình, thêm đó là thái độ bất ngờ kèm lo lắng của Hạ Hàn Vũ. Xem ra người tên Triều Lãng này nhất định là người có ảnh hưởng tới Vu Vũ Tình.
_Khi ấy, cậu với Triều Lãng ở bên nhau, chính bản thân cậu cũng thừa nhận Triều Lãng là nam nhân cậu để tâm nhất, lần này cậu đi du học, mình đã nhiều chuyện nhắn tin báo cho Triều Lãng, anh ta nói anh ta muốn đến tiễn cậu.-Nữ nhân kia không nhận ra Vu Vũ Tình lúc này đang tức giận, chỉ đơn thuần nghĩ nhắc đến người yêu cũ, Vu Vũ Tình có chút kích động mà thôi.
_Người yêu cũ sao?-Lạc An Khê lúc này liền hiểu ra, âm trầm quay sang hỏi Hạ Hàn Vũ.
_Năm đấy Vũ Tình quả thật có chút thật lòng thích anh ta, chỉ là Triều Lãng anh ta ở sau lưng Vũ Tình bắt cá hai tay, Vũ Tình sau khi phát hiện liền đã cùng anh ta chia tay, nhưng Vũ Tình chưa từng nhắc đến lý do thật sự họ chia tay cho đám người này.-Hạ Hàn Vũ nhỏ giọng kể lại cho Lạc An Khê.
_Mình quả thật có chút nhiều chuyện, Triều Lãng hiện đang ở đây.-Nữ nhân kia tiếp tục sau đó ra hiệu cho Triều Lãng đi ra.
Từ sau đám đông trong quán bar, Triều Lãng từ từ bước tới, trên tay còn cầm một bó hoa hồng thật lớn. Hắn đi tới chỗ Vu Vũ Tình và hội bạn thân của nàng đang ngồi, sau là tiếng hò reo của đám bạn của nàng, bọn họ không nhận ra lúc này có 3 người đang ngồi ở đây gương mặt chính là đen đến cực điểm, trong đó có Vu Vũ Tình.
Lạc An Khê nhẹ đánh giá nam tử tên Triều Lãng này, tướng mạo anh tuấn, mi mục như họa, có vài khí chất thư sinh có học thức. Triều Lãng mặc comple đen, từ đầu tới chân quả thật chăm chút cho diện mạo rất kỹ càng, tóc tai cũng được chăm chút cẩn thận, nhìn bề ngoài hắn chính là điển hình của hình tượng mà phụ nữ yêu thích.
Triều Lãng tiến tới trước mặt Vu Vũ Tình nhưng không dám lại gần nàng. Vu Vũ Tình tâm tính lúc này đặc biệt kích động, nàng đứng dậy, tiến đến trước mặt hắn. Nhìn thấy Vu Vũ Tình vẫn như vậy xinh đẹp, hắn nhớ tới những năm tháng học cao trung được ở bên cạnh nàng, được cùng nàng ở bên nhau, khoảng thời gian ấy thật tốt đẹp biết bao. Vậy mà hắn lại có thể như vậy ngu ngốc phản bội nàng, sau chuyện đấy hắn đã vô cùng hối hận rồi, nhưng có cầu xin như thế nào, Vu Vũ Tình đều không quay đầu lại. Hiện tại được nhìn thấy nàng, hắn nhận ra tình cảm hắn dành cho nàng vẫn nguyên vẹn như vậy, chưa từng thay đổi qua, hắn giờ xuất hiện ở đây, vốn không phải để cầu xin nàng tha thứ, chỉ là hắn muốn hướng nàng xin lỗi, và có thể được ở đây tiễn nàng xuất ngoại. Triều Lãng tiến tới trước mặt Vu Vũ Tình, đưa bó hoa trao vào tay nàng, Vu Vũ Tình không nhìn hắn chỉ âm trầm nhận lấy.
_Vũ Tình, chúc mừng em.-Triều Lãng ngại ngùng nhìn Vu Vũ Tình, chỉ mỉm cười hướng nàng nói lời này.
Vu Vũ Tình nhìn bó hoa hồng trên tay, nhẹ nhếch môi cười một cái, sau đó không thương tiếc liệng nó cho nữ nhân nhiều chuyện đã mời Triều Lãng đến đây.
_Hoa cũng đã tặng, lời cũng đã nói, nếu không có việc gì khác thì anh có thể đi rồi.-Vu Vũ Tình lạnh lùng hạ lệnh trục khách.
_Vũ Tình, anh chỉ muốn cùng em nói xin lỗi. Anh biết chuyện năm đó là anh sai rồi. Anh không cầu em tha thứ, anh chỉ hy vọng chúng ta có thể làm bạn.-Triều Lãng giữ lấy tay của Vu Vũ Tình, hành động này vô thức khiến Lạc An Khê đứng dậy, hướng ánh mắt tóe lửa về phía Triều Lãng.
_Bạn? Triều Lãng, anh quả thật ngây thơ, với hiểu biết của anh về tôi, anh có nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh không? Anh nghĩ tôi sẽ quay trở lại làm bạn với người đã phản bội tôi sao?-Vu Vũ Tình hất bỏ cánh tay của Triều Lãng ra.-Lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi.
_Vũ Tình... anh chỉ...-Triều Lãng lúc này vẫn cố níu giữ Vu Vũ Tình.
_Cậu nghe em ấy nói rồi đấy.-Lạc An Khê lúc này đã rất nhanh xuất hiện, cầm lấy cánh tay của Triều Lãng, không để bàn tay ấy một lần nữa chạm vào thân thể Vu Vũ Tình. Nàng lạnh lùng hất cánh tay của Triều Lãng ra.-Em ấy nói cậu lập tức rời đi.
_Cô là ai chứ?-Triều Lãng nhìn sang nữ nhân đang chắn trước mặt mình và Vu Vũ Tình, không nhịn được tức giận chất vấn.
_Tôi là ai không quan trọng, quan trọng hôm nay là tiệc chia tay của Vũ Tình, mọi người ở đây đều chỉ hy vọng Vũ Tình được vui vẻ. Những rõ ràng sự xuất hiện của cậu không đem lại được điều này cho em ấy, cho nên tránh để làm bản thân mất mặt thêm, tôi nghĩ cậu nên sớm rời đi. Đừng để đến lúc vệ sĩ của Vu gia tới hộ tống cậu rời khỏi, lúc đấy đối với ai cũng sẽ đặc biệt mất hứng.-Lạc An Khê hướng Triều Lãng lịch sự nói, đối với hắn lịch sự chính là cho tất cả mọi người ở đây mặt mũi rồi.
Triều Lãng nghe vậy đương nhiên lửa giận cũng tan bớt, lại để ý đến gương mặt không vui của Vu Vũ Tình và ánh mắt sắc lạnh của nàng khi nhìn hắn, quả nhiên là hắn và nàng đã chẳng còn bất cứ cơ hội nào để có thể làm bạn. Triều Lãng đương nhiên cũng không muốn làm Vu Vũ Tình mất vui, càng không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm, hắn chỉ thở dài, hướng Vu Vũ Tình chào một cái, sau đó biết ý xoay người rời đi. Lạc An Khê nhìn bóng Triều Lãng đã khuất, mới quay sang nhìn Vu Vũ Tình.
_Em không sao chứ?-Lạc An Khê quan tâm hỏi Vu Vũ Tình.
_Em không sao, thật xin lỗi, em không biết là hắn sẽ xuất hiện.-Vu Vũ Tình lúc này chỉ sợ Lạc An Khê sẽ nghĩ nhiều về quan hệ của nàng và Triều Lãng.
_Có gì mà phải xin lỗi chứ, được rồi, quay trở lại bàn tiệc đi.-Lạc An Khê ôn nhu mỉm cười, sau đó dắt tay Vu Vũ Tình ngồi trở lại bàn.
Sau khi Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê ngồi trở lại bàn, đám nữ nhân kia vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, trước đây họ chỉ nghĩ Vu Vũ Tình và Triều Lãng không hợp nên mới tách ra, nhưng Vu Vũ Tình chưa từng nhắc gì đến chuyện này, họ vẫn nghĩ trong lòng Vu Vũ Tình, Triều Lãng là nam tử mà Vu Vũ Tình yêu nhất, có lẽ gặp lại sẽ tác hợp được bọn họ. Nào ngờ Vu Vũ Tình vừa gặp lại Triều Lãng lại có thái độ kịch liệt như vậy, đây là vì sao chứ, nghe những lời Vu Vũ Tình cùng Triều Lãng nói, chẳng lẽ nguyên nhân sâu xa chuyện quá khứ khi Vu Vũ Tình cùng Triều Lãng chia tay, là vì Triều Lãng là tra nam, có nữ nhân khác sao?
_Anh ta trước đây khi quen tôi thì đã lén lút có quan hệ khác với cùng một nữ sinh cùng khóa, sau đó bị tôi phát hiện nên tôi đã đề nghị chia tay, tôi không kể với các cậu vì đơn giản tôi nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì tốt đẹp, cũng không muốn làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cả hai trong trường. Giờ các cậu biết rồi đấy, sau này hắn và tôi không còn bất cứ quan hệ nào hết, trừ khi tôi chết, bằng không đừng bao giờ để hắn xuất hiện trước mặt tôi như hôm nay.-Vu Vũ Tình hiểu nghi vấn trong lòng đám bạn liền lên tiếng giải thích một tràng.
_Vũ Tình, xin lỗi, mình thật sự không biết.-Nữ nhân mời Triều Lãng đến lúc này đã cảm thấy tội lỗi cực điểm liền lên tiếng hướng Vu Vũ Tình xin lỗi.
_Tôi không trách cậu, nhưng sau này cũng đừng làm chuyện thừa thãi nữa.-Vu Vũ Tình thở dài, nàng cũng không thể trách vị bằng hữu kia, là do nàng ta không biết chuyện mà thôi.
Thấy Vu Vũ Tình cũng không tức giận nữa, bữa tiệc lại rất nhanh trở lại với trạng thái vui vẻ, đám bạn kia của Vu Vũ Tình uống rượu lúc này đã có chút say rồi liền lôi kéo nhau lên sàn nhảy, Vu Vũ Tình tất nhiên cũng không từ chối mà cùng đám bạn kia rời đi. Chỉ duy có Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ vẫn còn giữ được tỉnh táo. Hạ Hàn Vũ cùng Lạc An Khê tính cách giống nhau, không thích chỗ đông người lại không quen uống rượu quá say ở những nơi như vậy.
_Nghe Vũ Tình kể, người yêu em là nghệ sĩ dương cầm hiện đang học tại Vienna?-Lạc An Khê lúc này mới cùng Hạ Hàn Vũ tán dóc một hồi.
_Cậu ta cũng thật nhiều chuyện, Tiểu Tình còn kể gì khác sao?-Nghĩ đến Tịch Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ vô thức mỉm cười đến rạng rỡ.
_Tôi chỉ biết em cùng bạn gái là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhanh trưởng thành, còn nói em rất yêu vị bạn gái này.-Lạc An Khê biết sơ qua cũng chỉ như vậy.
_Chị ấy là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có.-Hạ Hàn Vũ không ngần ngại thừa nhận.-Có cơ hội tôi nhất định sẽ để chị ấy gặp mặt Lạc lão sư, tôi nghĩ với tính cách của hai người, nhất định sẽ nói chuyện đặc biệt hợp. Nhưng tôi nghĩ hiện tại, chị nên để tâm tới bạn gái của mình thì hơn.
Hạ Hàn Vũ tiếu ý chỉ tay lên sàn nhảy, Lạc An Khê cũng vô thức tìm thân ảnh của Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình lúc này đã say đến mức không phân biệt nổi trời đất, lại thêm thân thể nóng bỏng của nàng ấy đang uốn lượn trên sàn nhảy thu hút không ít ánh mắt của đám nam nhân trong quán bar. Quả thực hiện tại, Vu Vũ Tình giống như một nữ thần, yêu nghiệt vạn phần đung đưa theo tiếng nhạc, khiến cho ngay cả Lạc An Khê bản thân cũng kiềm chế không nổi du͙© vọиɠ mãnh liệt trong ánh mắt. Lạc An Khê lúc này nhịn không được đứng dậy, hướng sàn nhảy mà đi tới, chen qua đám đông đến chỗ của Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình lúc này vẫn còn đang vui vẻ nhảy nhót theo từng giai điệu, vô thức cứ như vậy vô thức ngã vào lòng Lạc An Khê. Lạc An Khê ôm Vu Vũ Tình vào trong lòng, quả thật lúc này phải kiềm chế lắm, nàng mới không hung hăng muốn tiểu yêu tinh yêu nghiệt này.
_Bảo bối, chị đến rồi.-Vu Vũ Tình lúc này đã say, ngôn hành của nàng đương nhiên không kiểm soát được. Một tiếng bảo bối này, toàn bộ đám bạn đang nhảy xung quanh Vu Vũ Tình đều đã nghe được. Bảo bối? Là gọi Lạc An Khê sao?
_Em say rồi.-Lạc An Khê chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở Vu Vũ Tình duy nhất câu này, nàng biết Vu Vũ Tình hiện tại đang rất vui vẻ, nàng không muốn để cho Vu Vũ Tình mất hứng.
_Không có say, bảo bối.-Vu Vũ Tình thấp giọng làm nũng, ôm chặt lấy Lạc An Khê thân thể. Ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt bằng ánh mắt đặc biệt mơ hồ, Vu Vũ Tình hiện đã không còn biết trời đất là gì, lớn gan đưa tay nhẹ chạm lên gương mặt xinh đẹp của Lạc An Khê, một cảnh này có mức nào thân mật, chỉ có người ngoài mới có thể nhìn thấy.-Bảo bối, em đã bao giờ nói qua, là chị thật sự rất xinh đẹp hay không?
_Hiện tại chính là đã nói rồi.-Lạc An Khê ôn nhu mỉm cười hài lòng, hài tử này dù say nhưng vẫn thật biết cách nói ngọt lấy lòng nàng. Lạc An Khê thích nhất chỉ khi Vu Vũ Tình trong mắt chỉ có mình nàng như vậy.
Vu Vũ Tình nhìn Lạc An Khê ở trước mắt, không khống chế được mà vươn người hôn lên môi của nàng ấy, một cảnh này, thật sự đã làm tất cả mọi người trong quán bar đều kinh hãi quay lại nhìn. Trên sàn nhảy lúc này, có hai nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ đang ôm ấp hôn nhân, có phải lúc nào cũng được thấy cảnh tượng tốt đẹp như vậy đâu a? Đám bạn bè của Vu Vũ Tình ban đầu còn đặc biệt kinh ngạc, sau đó liền hò hét ẫm ĩ vỗ tay không ngừng.
Chỉ là lúc này, hai người còn đang quấn quít triền miên kia làm sao còn tâm trí để quản những người xung quanh nữa. Lạc An Khê và Vu Vũ Tình của hiện tại chỉ biết đến tham luyến khí tức lẫn nhau, điên cuồng công thành đoạt đất của đối phương, hôn đến cuồng nhiệt như không hề có ý định tách ra nữa.
_Vũ Tình, tôi muốn em.-Lạc An Khê lúc này, thật sự nhịn không được mà nói ra ham muốn của bản thân. Vu Vũ Tình không biết, Lạc An Khê muốn có được nữ nhân ở trong lòng nàng đến mức nào.
_...-Vu Vũ Tình mặc dù rất say nhưng nàng vẫn hiểu rõ, ý tứ trong lời nói của Lạc An Khê có nghĩa là gì? Nàng dựa đầu vào vai của Lạc An Khê, nhỏ giọng.-Lạc An Khê, chúng ta đi khách sạn đi.