Sau khi món ăn được đem ra, trên bàn vẫn có một đĩa sushi đủ loại, đây là Ái Kỳ Nhã đặc biệt gọi riêng cho Lạc An Khê. Vu Vũ Tình nhìn đĩa sushi và sashimi tràn ngập màu sắc, cũng rất muốn ăn thử. Với lại nữ nhân Ái Kỳ Nhã này là có ý gì đây, muốn gây ấn tượng với Lạc An Khê sao, cô ta muốn tranh với nàng, nằm mờ giữa ban ngày.
_Lạc An Khê, tôi muốn ăn thử.-Vu Vũ Tình nắm lấy cánh tay của Lạc An Khê, nhõng nhẽo.
_Em không ăn được đồ sống, ăn rồi đau bụng thì phải làm thế nào?-Lạc An Khê âm trầm nhìn sang Vu Vũ Tình, cũng không bài trừ việc Vu Vũ Tình đối với nàng làm nũng.
_Cô bé à, nếu em không ăn được vậy đừng làm khó Khê Khê có được không?-Ái Kỳ Nhã cũng hùa theo Lạc An Khê mà lên tiếng.-Ăn đồ ăn của em đi.
_Tôi chính là không thích đồ của cô gọi, khó ăn muốn chết.-Vu Vũ Tình bĩu môi.
_...-Ái Kỳ Nhã nhẹ mỉm cười tiếu ý, đến tính cách cũng như vậy ngang ngược, Lạc An Khê khẩu vị thật nặng a.
_Vũ Tình, không được vô lễ.-Lạc An Khê nghiêm giọng với Vu Vũ Tình.-Người Nhật kiêng kỵ nhất là lãng phí thức ăn, với lại đồ ăn nhà hàng 5 sao không thể tệ như em nói.
_Lạc An Khê...!-Vu Vũ Tình làm nũng nhiệt tình hơn, khiến cho Ái Kỳ Nhã có chút chướng mắt.
Ái Kỳ Nhã là người Nhật, đương nhiên không thích việc trong lúc ăn có người cứ nói chuyện, nhưng nàng cũng không lên tiếng, vì Lạc An Khê và Vu Vũ Tình đều là người Trung Quốc, không thể ép buộc họ làm điều họ không muốn. Nhưng việc Vu Vũ Tình cứ như vậy làm nũng với Lạc An Khê khiến nàng cực kỳ chướng mắt, càng chướng mắt hơn chính là Lạc An Khê lại như vậy chiều chuộng Vu Vũ Tình, cũng không hề đối với Vu Vũ Tình tỏ ra khó chịu. Lạc An Khê mà nàng biết, chưa từng có thái độ ôn nhu, dịu dàng như vậy với bất cứ ai.
_Được rồi, đừng làm nũng nữa, đây, cái này có thể em sẽ ăn được.-Lạc An Khê thở dài, nàng gắp một miếng sushi trứng cuộn cho Vu Vũ Tình.
Vu Vũ Tình cao hứng nhìn miếng sushi Lạc An Khê gắp cho nàng, đương nhiên vui vẻ đến tận mây xanh, nàng cầm đũa cho miếng sushi lên miệng, quả nhiên đây mà miếng sushi trứng cuộn ngon nhất mà nàng từng được ăn, đặc biệt ở chỗ chính là nữ nhân đối diện đang nhìn nàng với ánh mắt ghen tỵ, nàng đặc biệt cảm thấy kiêu ngạo a.
Sau khi dùng bữa xong Lạc An Khê phải đến nhà vệ sinh chỉnh trang một chút, để lại Vu Vũ Tình cùng Ái Kỳ Nhã đơn độc ở trong phòng. Ái Kỳ Nhã lúc này mới chân chính đánh giá Vu Vũ Tình lại một lần nữa. Vu Vũ Tình quả thật rất xinh đẹp, lại có khí thái của kẻ có tiền, nhưng tính cách lại như vậy trẻ con và bộc trực. Ái Kỳ Nhã thật sự không hiểu, đến cuối cùng tại sao Lạc An Khê lại yêu thích nữ nhân này.
Bị nữ nhân Ái Kỳ Nhã này nhìn chằm chằm, Vu Vũ Tình đương nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng không thể tỏ ra kém cạnh, nàng cũng đánh giá Ái Kỳ Nhã một phen. Mặc dù Ái Kỳ Nhã diện mạo không thể so sánh với nàng, nhưng cũng có thể gọi là mỹ nhân, từ đầu đến chân đều mang tư vị của nữ nhân trưởng thành, thuần thục, thật sự nàng ta đứng cạnh Lạc An Khê, cũng xem như là xứng đôi, chỉ là... Lạc An Khê có một loại khí thái vương giả mà nữ nhân này không có.
_Em có biết, ở ngoài kia, Khê Khê là nữ nhân được rất nhiều người theo đuổi hay không?-Mãi một lúc sau, Ái Kỳ Nhã mới chịu lên tiếng.
_Người theo đuổi mà cô nói, chính là cô sao?-Cuối cùng cũng chịu lên tiếng gây chiến với nàng rồi. Vu Vũ Tình nhếch môi cười lạnh.
_Tôi chỉ là chưa từng nghĩ, người mà Khê Khê yêu thích lại là một người như em?-Ái Kỳ Nhã chỉ ưu nhã mỉm cười.
_Ý cô là sao?-Người như nàng thì như thế nào? Ái Kỳ Nhã đây là muốn sỉ nhục nàng?
_Em đừng hiểu nhầm, em rất tốt, nhưng em thật sự không hợp với Khê Khê. Tôi không biết em có được điều gì khiến Khê Khê yêu thích, nhưng tôi có thể khẳng định với em sự yêu thích này của Khê Khê sẽ không được lâu đâu. Người theo đuổi Khê Khê đều là những kẻ hoàn mỹ nhất, nếu không thì đến nhìn Khê Khê cũng sẽ cảm thấy lười. Người có vai vế nhất từng theo đuổi Khê Khê, là một nam nhân rất có máu mặt tại Anh quốc, nhưng cũng là bị Khê Khê lạnh lùng từ chối. Nếu nói Khê Khê yêu thích em vì mỹ mạo, Khê Khê là nữ nhân đã gặp qua rất nhiều người, xinh đẹp hơn em cũng chính là đã từng gặp qua, cho nên nếu muốn thu hút cậu ấy, dung mạo thôi là không đủ. Em còn trẻ, tính cách lại xốc nổi, em cùng Khê Khê chính là hoàn toàn trái ngược nhau, Khê Khê cậu ấy không thể cứ như vậy chạy theo làm bảo mẫu cho em cả đời. Khê Khê có tuổi rồi, cậu ấy không còn là nữ nhân 24-25 tuổi nữa, cậu ấy hiện tại cần là một người có thể cùng cậu ấy nắm tay nhau đi đến già, cần một người có thể cho cậu ấy một mối quan hệ nghiêm túc. Bản thân em cũng biết, em không thể cho Khê Khê điều cậu ấy muốn, nếu không thể cho cậu ấy điều cậu ấy cần, vậy thì xin xem đừng trêu đùa với tình cảm của cậu ấy.-Ái Kỳ Nhã nói câu nào chính là đánh đúng trọng điểm câu đấy, quả nhiên khiến tâm tình của Vu Vũ Tình có chút lay động.
Lời vừa nói hết, Lạc An Khê đã quay trở lại, nhìn Ái Kỳ Nhã lúc này vẫn đang vui vẻ, nhưng Vu Vũ Tình thái độ hình như có chút không được đúng, Lạc An Khê bỗng cảm thấy hình như nàng để Vu Vũ Tình ở lại một mình với Ái Kỳ Nhã chính là một ý tồi. Nhưng ở trước mặt Ái Kỳ Nhã, nàng cũng không thể trực tiếp hỏi có chuyện gì.
Sau khi thanh toán xong, Ái Kỳ Nhã có ý tốt muốn đưa Lạc An Khê cũng Vu Vũ Tình trở về, rất nhanh đã bị Lạc An Khê từ chối, lấy lý do là muốn cùng Vu Vũ Tình đi bộ trở về để tiêu thực, bản chất là vì Tokyo buổi tối rất đẹp, nàng cũng muốn cùng Vu Vũ Tình đi dạo phố.
Chỉ là Vu Vũ Tình lúc này, trong đầu chỉ tràn ngập những lời mà Ái Kỳ Nhã vừa nói với nàng, Vu Vũ Tình lại nhìn lên Lạc An Khê, nữ nhân hoàn mỹ đang đứng trước mắt nàng. Tại sao, tại sao Lạc An Khê lại yêu thích một người như nàng, nàng và Lạc An Khê chính là quá khác nhau. Nàng ngoài mỹ mạo ra thì chẳng có gì cả, không có kiến thức, không học đại học, lại ham chơi còn lười biếng. Lạc An Khê thì ngược lại, nữ nhân có tiền, có địa vị, có học vấn, tại sao lại để ý đến một ngời như nàng, lẽ nào chỉ là bởi vì vui vẻ nhất thời thôi sao? Có lẽ Vu Vũ Tình trong lòng hiểu rõ, sự cách biệt giữa nàng và Lạc An Khê không phải là tuổi tác, mà chính là bởi vì Lạc An Khê và nàng cách nhau quá xa. Không phải là Lạc An Khê không với được tới nàng, mà là bản thân Vu Vũ Tình nàng, không thể với được đến nữ nhân cao ngạo như nữ thần này. Nàng hiện tại cảm thấy bản thân thật kém cỏi, nàng chưa từng cảm thấy tự ti như vậy trước bất kỳ ai.
_Nói cho tôi biết, Kỳ Nhã đã nói gì với em?-Lạc An Khê đương nhiên nhận ra Vu Vũ Tình tâm trạng có gì không đúng, nàng liền dừng bước, đưa tay đặt lên hai vai của Vu Vũ Tình, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng ấy.
_Không... không có gì!-Vu Vũ Tình bị hỏi như vậy đương nhiên chột dạ, nàng có chết cũng không thể nói cho Lạc An Khê những điều mà Ái Kỳ Nhã đã nói với nàng.
_Từ lúc nào học được cách nói dối rồi?-Lạc An Khê không vui lên tiếng.
_Thật sự không có mà!-Vu Vũ Tình cương quyết, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia sâu hun hút kia của Lạc An Khê.
Vu Vũ Tình không nói, Lạc An Khê cũng không ép, dù sao thì nếu nàng đã muốn biết thì có rất nhiều cách để biết, bắt đầu từ miệng của Ái Nhã Kỳ, ép nàng ta nói ra là được rồi. Lạc An Khê thở dài, cũng chỉ nắm lấy tay của Vu Vũ Tình, cùng nàng trở về khách sạn. Trước khi để Vu Vũ Tình tiến vào phòng, Lạc An Khê mới đưa cho Vu Vũ Tình một túi quà nhỏ. Bên trong là một hình tượng búp bê, là figure Vũ Tình phiên bản nhỏ hơn, nhìn thật sự là giống Vu Vũ Tình như đúc. Vu Vũ Tình nhìn còn figure, ánh mắt lộ rõ sự yêu thích vô cùng.
_Tôi định đem về làm quà tặng em, nhưng nếu em đã ở đây thì... Đây là tôi đặt, hôm nay bọn họ mới giao đến khách sạn, em thích sao?-Lạc An Khê thấy Vu Vũ Tình cao hứng, nàng đương nhiên cũng vui vẻ.
_Tôi rất thích, Lạc An Khê... cảm ơn cô.-Vu Vũ Tình đương nhiên thích a, đây là nàng nhưng phiên bản bé hơn, sao nàng không thích cho được cơ chứ.
Lạc An Khê chỉ ôn nhu mỉm cười, nàng cũng không tiếp tục làm phiền Vu Vũ Tình nữa, cả ngày Vu Vũ Tình ở bên ngoài vui chơi, hiện tại nhất định là đã mệt rồi, nàng xoay người, rút thẻ ra muốn mở cửa phòng nàng.
Vu Vũ Tình nhìn bóng lưng đơn bạc của Lạc An Khê, cảm thấy bản thân có mức nào không xứng với tình cảm Lạc An Khê dành cho nàng. Đến cuối cùng nàng có gì mà để Lạc An Khê yêu thích như vậy, nàng thật sự muốn Lạc An Khê không để tâm nàng, như vậy đối với nàng coi như cũng là giải thoát, nhưng Lạc An Khê ngược lại vẫn như vậy yêu chiều nàng. Nàng chán ghét Lạc An Khê lúc này, chán ghét nàng ấy như vậy hoàn mỹ, chán ghét nàng ấy khiến nàng luôn như vậy yêu chiều nàng, càng chán ghét bản thân yêu thích sự bao bọc che chở của nàng ấy.
Lạc An Khê vừa mở được cửa có ý định tiến vào, từ phía sau Vu Vũ Tình đã nhẹ đẩy Lạc An Khê vào phòng, một tay ôm lấy eo của nàng ấy, một tay thuận tiện đóng cửa lại. Lạc An Khê đối với hành động này của Vu Vũ Tình liền rất kinh ngạc, nhưng nàng không hề phản kháng. Điều tiếp theo Lạc An Khê biết, chính là Vu Vũ Tình đã ép chặt nàng lên cửa, điên cuồng ngậm lấy môi nàng.
Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê môi lưỡi quấn quít, thậm chí còn ép sát thân thể nàng vào thân thể của Lạc An Khê. Lạc An Khê không chỉ không phản kháng, mà còn như vậy nhiệt tình đáp trả nụ hôn này của Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình hận bản thân mình có mức nào yêu thích khí tức của Lạc An Khê, mùi hương nhẹ nhàng tinh tế đặc trưng trên cơ thể của nàng ấy. Vu Vũ Tình thừa nhận, nàng tham luyến Lạc An Khê quan tâm, yêu chiều nàng, Vu Vũ Tình thừa nhận, nàng lúc này muốn có được nhiều hơn từ Lạc An Khê, chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là du͙© vọиɠ mà bạn bè nàng hay nhắc tới sao? Nàng lại như vậy có một ngày nảy sinh ham muốn du͙© vọиɠ với một nữ nhân? Thân thể của cả nàng và Lạc An Khê bỗng trở nên nóng bừng, Vu Vũ Tình đưa tay cởi đi áo khoác ngoài của bản thân, để thân thể nàng cởi bỏ đi một lớp ngăn cách giữa nàng và Lạc An Khê. Vu Vũ Tình hiện tại không còn quan tâm đến tuổi tác, không còn quan tâm đến khoảng cách giữa nàng và Lạc An Khê nữa. Vu Vũ Tình chỉ biết, ngay thời khắc ấy, nàng muốn Lạc An Khê, nàng muốn có được nữ nhân này, Lạc An Khê chỉ có thể là của nàng, của duy nhất mình nàng. Bàn tay của Vu Vũ Tình không ngoan ngoãn, bắt đầu loạn động trên thân thể Lạc An Khê, nhưng Lạc An Khê đã bắt lấy bàn tay của nàng, Vu Vũ Tình bị Lạc An Khê bắt lấy, đương nhiên không ngờ tới ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của nàng lúc này đã đυ.c ngầu vì du͙© vọиɠ, và nàng nhận ra ánh mắt của Lạc An Khê càng long lanh hơn khi động tình.
_Vũ Tình... em có biết bản thân mình đang làm gì hay không?-Lạc An Khê âm trầm hỏi điều này, nàng không hề có ý định ngăn cản Vu Vũ Tình, nhưng nàng muốn Vu Vũ Tình biết rõ, hành động này của Vu Vũ Tình có nghĩa là gì?
_Tôi chỉ biết, tôi muốn cô, Lạc An Khê, tôi muốn có được cô.-Vu Vũ Tình biết bản thân mình đang làm gì, nếu đã quyết định đi đến nước này, thì vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.
Lạc An Khê đương nhiên hiểu rõ ý niệm trong đầu của Vu Vũ Tình, nàng nhẹ cúi người, đặt lên môi Vu Vũ Tình một nụ hôn. Rồi sau đó Lạc An Khê rời đi thân thể của Vu Vũ Tình, hướng phòng tắm đi tới. Vu Vũ Tình đứng đực người ở đó, nhìn về phía Lạc An Khê, đó là khi Vu Vũ Tình phát hiện áo sơ mi trên thân thể của Lạc An Khê đã biến mất, tiếp đến, Lạc An Khê cởi đi áo ngực trên thân thể nàng, để mái tóc dài xõa xuống cánh lưng xinh đẹp. Rồi Lạc An Khê cũng cởi bỏ chiếc váy mình đang mặc, rồi đến chiếc qυầи ɭóŧ ren đen quyến rũ câu người. Từng hành động của Lạc An Khê đều rơi toàn bộ vào mắt của Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình không ngốc, nàng hiểu ý tứ những hành động này của Lạc An Khê là gì, khi thân ảnh của Lạc An Khê bước vào phòng tắm thân thể nàng ấy đã không còn một mảnh vải che thân. Vu Vũ Tình thần người ra một lúc, nhưng rất nhanh tiến vào phòng tắm, cũng bắt đầu lột bỏ đi quần áo trên thân thể mình.
----------------------------
Lời của tác giả: Chap sau có H nha các nàng ơi, chap sau có H nha các nàng ơi, chap sau có H nha các nàng ơi!
Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần