Thời gian sau đó, vì chi nhánh Lạc thị tại Nhật Bản có vấn đề, Lạc An Bình lại không thể trực tiếp đến Nhật để giải quyết, hắn cũng chỉ có thể gọi cho Lạc An Khê. Lạc An Khê dù thế nào cũng là con cháu Lạc gia, tất nhiên không thể để cho Lạc thị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho dù nàng có mức nào không nỡ được Vu Vũ Tình, nhưng có lẽ hiện tại Vu Vũ Tình cũng chưa chắc đã muốn gặp nàng để giải quyết chuyện này, Lạc An Khê thở dài nếu nàng đi Nhật, vừa vẹn có thể có thể để cho Vu Vũ Tình thời gian, cũng như cho nàng thời gian.
Vu Vũ Tình nghe quản gia nói Lạc An Khê có chuyện phải bay sang Nhật gấp, cũng không hỏi gì thêm, cũng biết Lạc An Khê đây là đang muốn cho nàng thời gian. Chỉ là không nghĩ Lạc An Khê đi đến ngày thứ 3, Vu Vũ Tình đã nhớ nàng đến mức không chịu nổi rồi.
_Nếu cậu nhớ cô ta như vậy, vậy gọi cho cô ta đi.-Hạ Hàn Vũ vừa làm những hành động thân mật với Tịch Uyển Ca đang ngồi cạnh nàng, vừa vui vẻ nói với Hạ Hàn Vũ.
_Cậu có nghe tôi nói không đấy? Tịch tỷ tỷ?-Vu Vũ Tình quay lại làm nũng với Tịch Uyển Ca, từ nhỏ Vu Vũ Tình cũng chĩnh là cùng Tịch Uyển Ca lớn lên, đối với Tịch Uyển Ca mà nói, Vu Vũ Tình cũng chính như thân muội muội của nàng.
_Vũ nhi, không được như vậy trêu chọc Vũ Tình.-Tịch Uyển Ca lạnh giọng nhắc nhở Hạ Hàn Vũ.
_Uyển nhi à, rốt cuộc em hay Vu Vũ Tình là người yêu của chị đây chứ?-Hạ Hàn Vũ thở dài, từ nhỏ Tịch Uyển Ca luôn là nuông chiều Vu Vũ Tình, nhưng bản thân Hạ Hàn Vũ rất rõ rằng, Tịch Uyển Ca yêu thương Vũ Tình, cũng giống như một người tỷ tỷ đối với muội muội mà thôi, còn không phải vì Vũ Tình từ bé luôn thiếu tình thương hay sao? Nàng quay sang nhìn Vu Vũ Tình lúc này đang mỉm cười đắc ý.-Rốt cuộc là cậu tức giận cái gì chứ? Lúc người ta hỏi cậu tình cảm của cậu như thế nào, cậu vì tuổi tác của người ta mà ngập ngừng không cho người ta câu trả lời xác đáng. Giờ Lạc An Khê cho cậu thời gian để suy nghĩ, mới được 3 ngày thôi, cậu không phải nên trân trọng sao, tôi thấy chỉ có Lạc An Khê mới có thể tôn trọng cậu được đến mức đấy, là tôi tôi sẽ phát tiết thẳng với cậu đây.
_Tôi thật sự thích Lạc An Khê, chỉ là... tôi so với cô ấy trẻ hơn rất nhiều.-Vu Vũ Tình thở dài.-Với lại trong chuyện tình cảm, tôi và cô ấy sẽ có thể kéo dài được bao lâu chứ?
_Tôi còn tưởng Vu Vũ Tình, thay bạn trai như thay áo, lại sợ không thể cùng Lạc An Khê được lâu dài, tôi không nhầm đấy chứ?-Hạ Hàn Vũ ngạc nhiên, rốt cuộc Lạc An Khê đã bỏ bùa gì cho người bạn thân này của nàng vậy?
_Tôi...!-Vu Vũ Tình cũng không hiểu bản thân mình đang có ham muốn gì đối với Lạc An Khê đây?
_Nếu đã là thích vậy thì quan trọng gì việc có được lâu dài hay không, nhân sinh biển đổi vô thường, hạnh phúc được ngày nào hay ngày ấy, mà cậu nói đã quyết định đi du học, nếu là vậy, Lạc An Khê còn chưa có oán giận cậu, cậu đổi lại đã oán giận người ta?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày. Ngữ khí chính là muốn thay Lạc An Khê bất bình, người bạn thân này của nàng tính khí còn bộc trực lắm.
_Tôi không muốn cô ấy cứ phải chờ đợi tôi, Lạc An Khê, cô ấy xứng đáng một người yêu thương cô ấy.-Vu Vũ Tình đến cuối cùng vẫn là cảm thấy bản thân chính là đang hành hạ Lạc An Khê, không để cho nàng ấy chân chính đi tìm hạnh phúc.
_Đấy chỉ là cái cớ của cậu thôi.-Hạ Hàn Vũ mệt mỏi, nắm lấy tay của Tịch Uyển Ca đứng dậy có ý rời đi.-Có xứng đáng hay không, là do Lạc An Khê quyết định, không phải là cậu. Nhưng nếu cậu thật sự có suy nghĩ như vậy, cậu vẫn là nên tự mình nói cho Lạc An Khê đi.
Hạ Hàn Vũ bỏ mặc Vu Vũ Tình sau đó cùng Tịch Uyển Ca rời đi biệt thự Lạc gia, Vu Vũ Tình lúc này vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tâm tình nghĩ về câu nói cuối cùng của Hạ Hàn Vũ, đương nhiên cảm thật khó chịu vô cùng. Nàng vừa muốn trả tự do cho Lạc An Khê, vừa lại không muốn Lạc An Khê không còn như trước để ý đến nàng. Nàng tham luyến mọi ôn nhu của Lạc An Khê dành cho nàng là sự thật, nhưng nàng quả thật không thể vì tư tâm ích kỷ mà cứ như vậy níu giữ nàng ấy. Lạc An Khê là nữ nhân hoàn mỹ, nhưng tính về tuổi tác, Lạc An Khê có thể đối với nàng yêu chiều được bao lâu, quan trọng là nàng có thể cho được Lạc An Khê những gì chứ? Nàng mới 18 tuổi, nàng không thể cứ như vậy bắt Lạc An Khê chờ đợi nàng mãi.
--------------------------
Lạc An Khê ở Nhật Bản cũng đã được gần 1 tuần, nàng quả thật cũng rất nhớ Vu Vũ Tình, nhưng vì công việc tại Lạc thị bận rộn, thời gian của nàng ở đây trôi nhanh hơn so với cảm nhận của Vu Vũ Tình rất nhiều. Với lại ở Nhật, Lạc An Khê cũng không cô đơn. Lúc này đã là 9 giờ tối, Lạc An Khê xem xong tư liệu liền có ý định trở về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ là vừa đúng lúc, lại gặp bằng hữu ở dưới sảnh tòa nhà.
_Kỳ Nhã, vẫn chưa về sao?-Lạc An Khê và Ái Kỳ Nhã là bằng hữu từ khi học đại học, Ái Kỳ Nhã tên thật là Hatorashi Akyo, cha của Ái Kỳ Nhã một doanh nhân người Nhật và mẹ của nàng là một tiểu thư giàu có tại Đài Loan, cho nên Ái Kỳ Nhã cũng có nửa dòng máu của người Hán. Sau khi tốt nghiệp, Ái Kỳ Nhã trở về nước, Lạc An Khê đã mời nàng đến chi nhánh của Lạc thị tại Tokyo để làm việc, hai người trước đây cũng có thể nói là rất thân với nhau.
_Còn muốn chờ cậu đây.-Ái Kỳ Nhã vui vẻ nở một nụ cười, cầm túi xách đứng dậy.-Muốn cùng tôi đi uống chút gì không?
_Cũng không có hứng thú lắm, với lại hôm nay tôi cũng mệt rồi, vẫn là để hôm khác đi.-Lạc An Khê khéo léo từ chối. Trước khi còn ở trường, Ái Kỳ Nhã là một trong những người theo đuổi nàng, nàng trước đây đã không ít lần từ chối nàng ấy, giờ cũng sẽ vẫn là vậy.
_Đừng nói cậu vẫn mắc chứng sợ người theo đuổi đấy nhé, thôi nào Khê Khê, đã gần chục năm rồi, cho dù tôi có còn thích cậu cũng sẽ không ăn cậu đâu.-Ái Kỹ Nhã bông đùa.
_Ái Kỳ Nhã, điều gì khiến cậu nghĩ rằng, không phải là tôi sẽ ăn cậu, tôi đây là muốn bảo vệ cậu thôi.-Lạc An Khê cũng lên tiếng trêu chọc lại Ái Kỹ Nhã. Với lại nàng nghĩ dù sao một ly rượu cũng không chết ai.
Vì ở Nhật không có những quán bar phục vụ rượu thông thường, cho nên Ái Kỳ Nhã cùng Lạc An Khê phải trở về quán bar tại khách sạn Triệu Hoa, cũng là nơi mà Lạc An Khê đang ở để uống rượu.
_Đối với một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương, cậu đối với chuyện câu dẫn nữ nhân chính là lại rất thành thục, giải thích cho tôi nghe đi Khê Khê, rốt cuộc là tại sao chứ hả?-Ái Kỳ Nhã vừa uống rượu vừa vui vẻ hỏi câu này, đương nhiên cũng chỉ là muốn câu chuyện của hai nàng trở nên hài hước một chút mà thôi.
_Giờ sao đây, rõ ràng là cậu bị thu hút bởi tôi, giờ lại muốn nói rằng là do tôi câu dẫn cậu sao?-Lạc An Khê nhếch khóe môi, thuần thục đưa ly rượu lên nhấp nhẹ một ngụm.
_Vậy kể cho tôi nghe xem, nữ nhân hiện tại cậu đang yêu, đến cuối cùng là người như thế nào a?-Ái Kỳ Nhã lúc này đã ngà ngà say, lời nói cũng đã không nói sõi nữa.
_Em ấy kém tôi 14 tuổi, là học sinh của tôi. Em ấy rất xinh đẹp, tính cách mặc dù có hơi bốc đồng, nhưng đôi khi cũng rất đáng yêu, em ấy là nữ nhân có chính kiến, lại mạnh mẽ,... trong mắt tôi, em ấy là nữ nhân hoàn hảo nhất.-Lạc An Khê khi nghĩ về Vu Vũ Tình, khóe môi nhịn không được nở một nụ cười hạnh phúc.
Nụ cười chói mắt ấy đã rất nhanh lọt vào mắt của Ái Kỳ Nhã, khiến cho nàng quả thật ghen tỵ với nữ nhân trong lời kể của Lạc An Khê kia. Trước đây nàng có mức nào không hoàn hảo, nàng xinh đẹp, lại có tiền, có quyền, nàng cũng là học bá ở trong trường, người theo đuổi nàng không ít, vậy tại sao chỉ duy nhất người nàng yêu thích, lại không yêu nàng. Nhưng nàng còn có thể như thế nào, Lạc An Khê là nữ nhân hoàn mỹ, cũng là nữ nhân khó có thể nắm bắt tâm tư nhất, có trách thì chỉ có thể trách bản thân nàng đã yêu sang một nữ nhân cao cao tại thượng như vậy mà thôi.
_Kém 14 tuổi sao, đó không phải là con số nhỏ đâu Khê Khê.-Điều duy nhất mà khiến Ái Kỳ Nhã đặc biệt hài lòng, chính là khoảng cách tuổi tác này của Lạc An Khê và nữ nhân kia.-Ai có thể ngờ rằng, Lạc An Khê, lại yêu một cô nhóc chưa trưởng thành, tôi đến cuối cùng chính là thua một cô nhóc.
_Cậu rất tốt, chỉ là cậu không phải em ấy.-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười.
_Vậy sao, thua một cô nhóc 18 tuổi, Lạc An Khê... cậu quả nhiên... rất tàn nhẫn.-Ái Kỳ Nhã đưa ly rượu lên môi một hơi uống cạn.
Lạc An Khê để ý Ái Kỳ Nhã lúc này có một chút say rồi, cũng không thể nói gì thêm, cho đến khi Ái Kỳ Nhã hoàn toàn gục xuống bàn của quầy bar, Lạc An Khê mới thở dài một hơi, quả nhiên là say thật, cũng có thể không sao, từ lúc vào liền uống liên tục 5 ly Scotch. Ái Kỳ Nhã đây là thích uống rượu, hay là do lâu rồi mới được uống nên uống không có tiết chế như vậy đây. Lạc An Khê không rành tiếng Nhật, điện thoại của Ái Nhã Kỹ lại toàn là ký tự nàng không hiểu cho nên cách gọi cho người đến đón Ái Kỳ Nhã trở về chính là không hề khả thi, nàng cũng không biết Ái Kỳ Nhã nhà chính là ở địa điểm nào. Lạc An Khê cũng không còn cách nào khác liền ra tiền thuê thêm một phòng trong khách sạn cho Ái Kỳ Nhã, chứ để một kẻ say nằm trong phòng của nàng, nàng cũng không ngốc đến mức đấy đâu.
Chỉ là Lạc An Khê vạn vạn không ngờ, Vu Vũ Tình lúc này hiện cũng đang ở Tokyo, thậm chí còn từ chỗ của Diêm U và Mạnh Vãn Yên tìm ra được khách sạn nàng đang ở. Lúc Vu Vũ Tình có mặt ở khách sạn Triệu Hoa, thì cũng chính chỉ là vài phút sau khi Lạc An Khê nhận chìa khóa phòng và đỡ Ái Kỳ Nhã vào thang máy. Lúc Vu Vũ Tình đến được lễ tân hỏi phòng khách sạn của Lạc An Khê, nhân viên lễ tân đương nhiên đã đưa cho nàng thông tin phòng được đặt gần đây nhất. Vu Vũ Tình nói cảm ơn sau đó liền kéo vali đi vào thang máy.
Lạc An Khê đặt một phòng khách sạn cũng chỉ ngay cạnh phòng của nàng, chỉ là thân thể Ái Kỳ Nhã quả thật rất nặng, cho nên Lạc An Khê quả thật cũng rất khó khăn để đưa được nàng ấy lên phòng. Lạc An Khê đứng trước phòng của Ái Kỳ Nhã, vất vả mở được cửa đỡ Ái Kỳ Nhã vào bên trong, trực tiếp hướng giường lớn mà đi tới, nhẹ nhàng đặt Ái Kỳ Nhã nằm xuống. Lạc An Khê cũng không muốn dây dưa thêm cùng với Ái Kỳ Nhã, nên sau khi xác định Ái Kỳ Nhã không có chuyện gì, liền đứng dậy, xoay người có ý rời đi, chỉ là không nghĩ... lúc này Vu Vũ Tình đang đứng ở ngay ngoài cửa phòng không đóng.
Lạc An Khê ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó cũng chính là vô cùng kinh kỷ khi nhìn thấy Vu Vũ Tình, nhưng nhận thấy ánh mắt của Vu Vũ Tình có chút không đúng, thái độ có chút sắc lạnh, nàng lại nhìn sang Ái Kỳ Nhã lúc này đang nằm ở trên giường, Lạc An Khê liền nhận ra tình huống hiện tại có chút không đúng cho lắm. Cho đến khi giây tiếp theo Vu Vũ Tình xoay người rời khỏi căn phòng, Lạc An Khê mới biết nàng chính là đã phạm sai lầm rồi.
Vu Vũ Tình mới chỉ tầm vài phút trước rất háo hức muốn gặp Lạc An Khê, nhưng trong lòng cũng bất an vô cùng, nàng là đến đây, để nói cho Lạc An Khê quyết định của nàng. Nàng thích Lạc An Khê, nhưng nàng không thể cứ như vậy tiếp tục cùng Lạc An Khê có mối quan hệ không rõ ràng này, đây là đối với Lạc An Khê hoàn toàn không công bằng. Nhưng khi đứng ở bên trong thang máy, tất cả những gì nàng nghĩ được chính là dung mạo tuyệt mỹ của Lạc An Khê, nữ nhân mà nàng không chỉ mong nhớ mà còn khiến nàng ăn ngủ không yên, lúc đấy nàng chỉ muốn thấy được Lạc An Khê, chỉ như vậy thôi chính là đủ rồi. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ, hình ảnh đầu tiên mà nàng nhìn thấy khi được gặp Lạc An Khê, lại là hình ảnh Lạc An Khê ôm nữ nhân khác lên giường... chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, Vu Vũ Tình cảm thấy bản thân mình, chính là quá mức nực cười. Nàng đối với Lạc An Khê quả nhiên chỉ là một thứ trò chơi thú vị trong phút chốc, khi nàng ấy quay người đi, thì chính là có thể sẵn sàng cùng nữ nhân khác lên giường, uổng cho nàng vì thứ tình cảm không rõ ràng này mà dằn vặt đau khổ như vậy. Trong lúc đó, Vu Vũ Tình không muốn đối mặt với Lạc An Khê, không muốn nghe bất cứ lời nào nàng ấy nói, nàng chỉ muốn rời đi, thậm chí biến mất khỏi thế gian này, đó là lý do nàng cầm vali, xoay người muốn bỏ chạy.
_Vũ Tình, em nghe tôi giải thích, Vũ Tình...!-Nhìn thấy Vu Vũ Tình quay người muốn rời đi, Lạc An Khê đã rất nhanh đuổi theo nàng ấy. Cũng không quên thay Ái Kỳ Nhã đóng cửa phòng lại.