Triệu Tư Băng sau đó cũng không tiếp chuyện Triệu Hưng Vinh nữa liền cũng lên xe cho tài xế lái xe rời đi. Xe vừa rời xa khỏi khách sạn, nước mắt của Lạc Hoài Nhan đã không nhịn được mà rơi xuống. Triệu Tư Băng nhìn dáng vẻ hiện tại của Lạc Hoài Nhan mà đau lòng vô cùng, nàng tiến tới, ôm lấy Lạc Hoài Nhan vào lòng, nhẹ vuốt ve mái tóc của nàng ấy, hôm nay nói ra được những lời đã chôn ở trong lòng hơn 10 năm, quả thật đã quá làm khó nàng ấy rồi.
_Tôi quả nhiên đã đánh giá thấp tình cảm của cậu ấy dành cho Triệu Hưng Vinh. Cậu ấy đến cuối cùng, vẫn là chọn hắn. Thậm chí còn vì hắn mà đuổi tôi rời đi.-Lạc Hoài Nhan vừa khóc vừa nói những lời này, thân thể hiện tại đã vì đau lòng mà không còn chút sức lực nào, quả thật rất đáng thương.
Triệu Tư Băng lúc này quả thật cũng không biết nói ra lời nào để an ủi Lạc Hoài Nhan, chỉ có thể vừa dỗ dành nàng ấy, để cho nàng ấy khóc cho thỏa nỗi lòng. Xem ra Lạc Hoài Nhan quả thật đã hướng Vương Cẩn Mịch nói hết tâm tư của mình, chỉ là Vương Cẩn Mịch tiếp nhận không nổi liền đã đuổi Lạc Hoài Nhan rời đi, xem ra là tâm tư của nữ nhân chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, tức giận mới nói ra những câu này mà thôi, đợi khi Vương Cẩn Mịch nghĩ thông rồi thì sẽ tốt. Chỉ là Lạc Hoài Nhan lại có suy nghĩ khác như vậy, liền nghĩ rằng Vương Cẩn Mịch vì Triệu Hưng Vinh nên mới đuổi nàng ấy, xem ra Nhan Nhan còn quá ngây thơ. Nhưng dù sao đi nữa, hành động này của Vương Cẩn Mịch, chính là đã triệt để cắt đứt toàn bộ tình cảm của Lạc Hoài Nhan rồi, nàng ấy khóc, nàng ấy buồn, cũng đúng mà thôi.
Triệu Tư Băng đưa Lạc Hoài Nhan về căn hộ chung cư của nàng ấy ở trung tâm Bắc Kinh. Đây là ngôi nhà Lạc Hoài Nhan tự bỏ tiền ra mua rồi tự dọn ra ở riêng, Lạc Hoài Nhan thích sống độc lập, cha mẹ trong nhà cũng không quản được nàng. Ngoài gia đình người thân từng được đến nhà nàng ra, thì Triệu Tư Băng hiện tại chính là ngoại lệ khác.
Lạc Hoài nhan tiến tới phòng ngủ, muốn cởi đi chiếc váy nàng đang mặc trên người. Triệu Tư Băng cũng tiến sau nàng, thay nàng cởi đi zíp váy sau lưng. Nhìn tấm lưng trắng nõn, trơn mịn kia được lộ ra, Triệu tư Băng không khỏi cảm thấy thân thể nàng nóng bừng, sau đó để khắc chế bản thân, làm xong liền xoay người rời khỏi phòng ngủ, trước khi ra khỏi cũng không quên thay Lạc Hoài Nhan đóng cửa vào.
Triệu Tư Băng sau đó đi vào bếp bắt đầu mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh của Lạc Hoài Nhan chẳng có gì khác ngoài rượu vang, đây là cái gì vậy, nữ nhân một thân một mình sống ở đây, trong tủ lạnh lại chẳng có gì ngoài rượu, Lạc Hoài Nhan rốt cuộc sống qua ngày bằng cái gì a? Triệu Tư Băng cũng hết cách, nàng gọi điện thoại đến cho quản lý khách sạn 5 sao gần nhất thuộc sở hữu của Triệu Hoa, liền đặt một chút đồ ăn đem đến. Quản lý của khách sạn thấy Triệu Tư Băng gọi đến liền đổ mồ hôi lạnh, lập tức nhanh chóng cho nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đêm qua cho nàng.
Lúc Lạc Hoài Nhan tắm rửa xong ra khỏi phòng ngủ, liền thấy thân ảnh của Triệu tư Băng lúc này đang chật vật khui một chai rượu vang, bên cạnh là thức ăn còn đang nóng hổi. Vì tay của Triệu Tư Băng bị thương, nên chuyện mở chai rượu đối với nàng hiện tại cũng chính là vô cùng khó khăn. Lạc Hoài Nhan thở dài tiến tới, tiếp nhận chai rượu từ tay Triệu Tư Băng, thay nàng ấy khui ra. Nhìn những món ăn cap cấp đầy đủ màu sắc ở trên bàn, Lạc Hoài Nhan đương nhiên biết Triệu Tư Băng là gọi ở bên ngoài đưa tới, nhà nàng không có nguyên liệu nấu ăn, nàng đương nhiên biết rõ.
Lạc Hoài Nhan biết hiện tại Triệu Tư Băng là lo lắng cho nàng, nhưng sự thật là sau khi nói rõ tình cảm của mình cho Vương Cẩn Mịch biết, tâm tình của Lạc Hoài nhan quả thật đã tốt hơn rất nhiều, so với trước đó còn thoải mái hơn. Dù sao thì Lạc Hoài Nhan cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Vương Cẩn Mịch sẽ có thái độ tiêu cực đối với nàng, chỉ là khi chính tai nghe Vương Cẩn Mịch trách móc nàng, nàng quả thật tâm tình khó chịu vô cùng, hiện tại cũng đã tốt hơn rồi.
Lạc Hoài Nhan ngồi xuống, để mặc Triệu Tư Băng chiếu cố chính mình, nàng bắt đầu động đũa, ăn những món ăn bắt mắt trên bàn. Triệu Tư Băng của hiện tại không biết nên nói gì, cũng biết bản thân không có tư cách hỏi. Chỉ là Triệu Tư Băng hiện tại muốn bầu bạn bên cạnh Lạc Hoài Nhan, cùng nàng ấy đối mặt với chuyện này. Lạc Hoài Nhan trong lòng đều hiểu rõ, Triệu Tư Băng để ý đến nàng, lo lắng cho nàng, nàng đều đặt vào trong mắt.
_Cô không cần phải như vậy lo lắng, tôi sẽ không sao, lời cần nói cũng đã nói rồi, như vậy cũng tốt, tôi không phải ngày ngày ôm đoạn tình cảm này đau khổ một mình nữa.-Lạc Hoài Nhan cảm thấy bữa ăn quá là tĩnh lặng, liền chịu không được mà đánh tan bầu không khí.
_Tôi ở đây không phải vì em, mà là vì chính bản thân mình.-Triệu Tư Băng nhếch môi lên tiếng.
_Lời này là có ý gì ?-Lạc Hoài Nhan nhíu mày.
_Nếu em xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ tự trách bản thân, thà là ở đây vì em, còn hơn sau này ôm hối hận.-Triệu Tư Băng cho là đương nhiên nói.
_Rốt cuộc miệng lưỡi của cô có mức nào đổi trắng thay đen đây?-Lạc Hoài Nhan bật cười nhếch môi, quả nhiên là Triệu Tư Băng mắc chứng ái kỷ nặng lắm rồi, nàng cứu không được.
Triệu Tư Băng chỉ mỉm cười, tiêu sái đưa ly rượu lên môi, một cảnh này, khiến Lạc Hoài Nhan mê đắm không thôi, nữ nhân trước mắt nàng quả nhiên rất đẹp, cái đẹp tinh tế, phong lãng, thậm chí có vài phần lẳиɠ ɭơ. Quả nhiên khiến người gặp người muốn phạm tội, đừng nói là nam nhân, ngay cả đến nàng cũng bị Triệu Tư Băng mê hoặc. Lạc Hoài Nhan thầm nghĩ năm ấy, trách không được Triệu Tư Băng phát sinh quan hệ cùng Sơ Kỳ Lam. Triệu Tư Băng xinh đẹp như vậy, vừa có tiền vừa có quyền, nói Triệu Tư Băng câu dẫn Sơ Kỳ Lam thà là nói Sơ Kỳ Lam đi câu dẫn nữ nhân hoàn mỹ trước mắt thì đúng hơn. Sơ Kỳ Lam mặc dù có chút nhan sắc, nhưng so với Triệu Tư Băng, thậm chí là so với nàng chính là còn kém xa, Sơ Kỳ Lam lại như vậy không có gì thật sự nổi trội, sao có thể khiến Triệu Tư Băng hạ mình mà đi câu dẫn chứ. Nghĩ đến đây, Lạc Hoài Nhan lại nghĩ đến câu chuyện mà nàng nghe được từ Sơ Kỳ Lam thật sự có gì đó không đúng.
_Chuyện năm ấy cô cùng Kỳ Lam, rốt cuộc là như thế nào?-Lạc Hoài Nhan đem nghi vấn ở trong lòng mình hỏi ra.
_Rốt cuộc cũng muốn nghe sự thật rồi? Sơ Kỳ Lam kia, cô ta kể với em như thế nào?-Triệu Tư Băng đặt nhẹ ly rượu xuống, hứng thú nhìn Lạc Hoài Nhan.
_Kỳ Lam nói, là cô trước câu dẫn cậu ấy, là cô trước dùng quyền lực và tiền bạc lừa tình cảm của cậu ấy.-Lạc Hoài Nhan âm trầm lên tiếng.
_Vậy sao? Giờ em mới cảm thấy lời cô ta nói là phi lý sao? Triệu Tư Băng tôi, phải tốn thời gian đi lừa tình cảm của một nữ nhân, nói cho tôi nghe, em cảm thấy tôi rảnh đến mức như vậy sao?-Triệu Tư Băng nhếch môi, tiếu ý hỏi lại Lạc Hoài Nhan. Nàng là nữ nhân như thế nào chứ, nam thanh nữ tú còn hận không thể quỳ dưới chân nàng, nàng lại phải còn như vậy đi câu dẫn người khác sao?
_Giờ nghĩ lại mới thấy không đúng.-Lạc Hoài Nhan thừa nhận, nàng đã sớm quen biết với Triệu Tư Băng, Triệu Tư Băng là nữ nhân như thế nào nàng hiểu rất rõ, nếu không phải là người đẹp mắt, Triệu Tư Băng nhất định sẽ không để ý đến, mà cho dù nàng ấy có để ý đến, thì cũng là người khác trước hướng nàng ấy lấy lòng. Triệu Tư Băng mà nàng biết, không bao giờ chủ động đi câu dẫn bất kỳ ai, trừ nàng, nàng chính là một ngoại lệ.
_Trước đây, lúc em nhờ vả tôi cho cô ta vào khách sạn của tôi thực tập, tôi quả thật là vì em mới chấp nhận. Đã an bài cho cô ta ở một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu của tôi, vì là khách sạn có danh tiếng, cho nên tôi đôi khi cũng bắt buộc phải lui tới đó để trực tiếp giám sát tình hình, mấy lần có gặp cô ta, cũng chỉ là chào hỏi vào câu, nhưng mỗi lần như thế, cô ta đều tìm mọi cách để tiếp cận câu dẫn tôi, tôi ban đầu đương nhiên không để ý đến nữ nhân như cô ta. Nhưng sau đó tôi tỏ tình với em đêm hôm ấy, em tàn nhẫn như vậy từ chối tôi, tôi quả thật vì tức giận mới tìm đến cô ta. Sau đó tôi cũng đã cùng cô ta nói rõ, tôi với cô ta chỉ là quan hệ tình nhân không hơn không kém, sau đó một thời gian tôi cũng đã chấm dứt hoàn toàn với cô ta, đều là vì nghĩ cô ta là bạn của em, tôi không thể tiếp tục chơi đùa với cô ta. Cũng không hiểu vì sao, thời gian đấy em lại như vậy tức giận với tôi, hướng tôi giận dỗi nhiều năm như vậy, tôi nghĩ cũng nhiều phần là do cô ta đổi trắng thay đen, vu khống tôi, tôi cũng lười giải thích.-Triệu Tư Băng mỉm cười lên tiếng giải thích mọi chuyện.-Sau đó mặc dù cô ta ly gián tôi và em, nhưng tôi vẫn cho cô ta mọi thứ cô ta muốn, còn không phải cô ta là bằng hữu của em sao, nếu không nữ nhân dám đặt điều về tôi như vậy, tôi sớm đã khiến cô ta không bao giờ có thể kiếm được công việc ở bất cứ đâu nữa, nhưng vào mắt em, sao lại thành đền bù rồi?
_Còn không phải vì cô danh tiếng không tốt sao?-Nếu không phải vì Triệu Tư Băng trăng hoa thành tính, đổi tình nhân nhiều hơn thay áo, thì có lẽ Lạc Hoài Nhan đã không nghi ngờ nhân phẩm của nàng.
_Lạc Hoài Nhan, em nghe cho rõ đây, Triệu Tư Băng tôi, cả đời chỉ dày mặt đi câu dẫn một mình em. Những người khác, đều chỉ là những kẻ tầm thường bước qua cuộc đời tôi, tôi sẽ không nhớ, thậm chí còn không coi họ có tồn tại và Sơ Kỳ Lam bạn em, chính là một trong số đó.-Triệu Tư Băng một lần này nữa hướng Lạc Hoài Nhan khẳng định, nàng đã yêu Lạc Hoài Nhan lâu như vậy, há có thể từ bỏ sao?
Lạc Hoài Nhan nghe Triệu Tư Băng nói lời này, bảo nàng không rung động chính là nói dối. Chuyện Triệu Tư Băng theo đuổi nàng từ khi nàng học đại học, nàng chính là luôn biết, nhưng vì nàng vẫn cố chấp ôm chặt một đoạn tình cảm với Vương Cẩn Mịch nên mới chưa từng để mọi sự cố gắng của Triệu Tư Băng vào trong mắt. Cho đến khi Triệu Tư Băng liều mạng cứu nàng ngày hôm đấy, nàng mới chân chính nhìn rõ được tình cảm của Triệu Tư Băng dành cho nàng. Triệu Tư Băng là nữ nhân có mức nào yêu bản thân mình, lại như vậy sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu nàng, hiện nhìn vết thương trên vai nàng ấy thì biết, có những vết thương cắt sâu vào da thịt, cho dù có xóa sẹo thì vẫn sẽ lờ mờ nhìn thấy những vết thương kia trên da thịt nàng ấy, nghĩ đến đây Lạc Hoài Nhan quả thật cảm thấy nàng không xứng được Triệu Tư Băng đối xử tốt như vậy. Giờ nghĩ lại, nàng cùng Vương Cẩn Mịch đã sớm không còn cơ hội nữa, đổi lại cho Triệu Tư Băng cơ hội này, cũng không phải là không thể.
_Đợi qua một đoạn thời gian nữa, nếu cô lại muốn theo đuổi tôi, tôi không phản đối.-Lạc Hoài Nhan vừa mới đối với Vương Cẩn Mịch dứt tình, nàng trong lòng cũng rất buồn bã, chưa muốn nhanh như vậy cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ.
_Lời em nói... là thật sao ?-Triệu Tư Băng thụ sủng nhược kinh, không tin được nhìn Lạc Hoài Nhan, nàng ấy quả thật đồng ý để nàng theo đuổi nàng ấy.
Nhìn thấy Lạc Hoài Nhan đỏ mặt gật đầu, trong lòng Triệu Tư Băng có chút không ngờ tới xen với kinh hỉ vô cùng. Nàng đối với nữ nhân này chờ đợi lâu như vậy, cũng đem toàn bộ tâm tư đặt lên nàng ấy suốt bao nhiêu năm qua, đến cuối cùng Lạc Hoài Nhan cũng đã nhìn thấy rõ hết rồi. Triệu Tư Băng đứng dậy, tiến tới ôm lấy Lạc Hoài Nhan từ phía sau lưng, cũng không làm thêm điều gì quá phận, chỉ như vậy âm thầm ôm lấy nàng ấy, trong lòng vui vẻ đến rơi lệ.
_Nhan Nhan, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho tôi cơ hội. Em không biết rằng, tôi chờ ngày này, chờ cũng đã thật lâu.-Triệu Tư Băng âm trầm lên tiếng, thật sự lúc này được ôm Lạc Hoài Nhan ở trong lòng, Triệu Tư Băng mới cảm nhận được hết thảy mọi thứ đều là sự thật.
_Cũng chỉ là cho cô cơ hội theo đuổi, không phải thật sự thích cô mà cô đã mừng thành như vậy?-Lạc Hoài Nhan nhíu mày, nhưng khóe môi vẫn là nở một nụ cười vui vẻ, nữ nhân này đôi khi nàng thật sự không hiểu, rốt cuộc là một kẻ chung tình, hay là nữ nhân trăng hoa thành tính đây, nàng cũng không biết nàng đáp ứng nàng ta là đúng hay sai nữa.