Triệu Tư Băng mất máu quá nhiều, sau khi trở về bệnh viện đa khoa tại Thái Lan liền cũng hôn mê mất gần 2 hai ngày mới tỉnh lại. Thời gian này Lạc Hoài Nhan luôn túc trực bên giường bệnh nửa bước không rời. Khi Triệu Tư Băng tỉnh lại liền thấy Lạc Hoài Nhan đang hiện hữu trước mắt nàng, nàng vẫn còn đang nghĩ bản thân đang nằm mơ, cho đến khi Lạc Hoài Nhan lên tiếng, Triệu Tư Băng mới nhận ra hết thảy đều không phải mộng.
_Cô tỉnh rồi, cảm thấy thân thể thế nào ?-Lạc Hoài Nhan thấy Triệu Tư Băng mở mắt liền sốt sắng vô cùng tiến tới.
_Nước, tôi khát nước.-Triệu Tư Băng lúc này mới nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, lại thấy Lạc Hoài Nhan vì mình mà một bộ dạng lo lắng, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
_Khát nước sao, cô chờ một chút.-Lạc Hoài Nhan hiện tại như một hài tử ngoan ngoãn, không còn bộ dáng chua ngoa hằng ngày, nàng tới bàn nước rót cho Triệu Tư Băng một ly nước đầy, cũng cẩn trọng tiến lại gần Triệu Tư Băng, đưa ống hút gần miệng nàng.
Triệu Tư Băng được Lạc Hoài Nhan nhu tình săn sóc, cảm thấy đặc biệt thụ sủng nhược kinh, ánh mắt cứ như vậy nhìn Lạc Hoài Nhan không rời, khiến cho Lạc Hoài Nhan có chút mất tự nhiên. Hai ngày qua ở trong viện chăm sóc cho Triệu Tư Băng, Lạc Hoài Nhan quả thật cũng đã có suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người. Thật sự thì từ khi nàng quen biết Triệu Tư Băng đến nay, Triệu Tư Băng đối với nàng rất tốt, thậm chí có vài phần chiều nàng hơn cả Lạc An Khê, nếu không phải năm ấy vì chuyện bạn thân của nàng cùng nàng ta lên giường, thì có lẽ mối quan hệ của hai người sẽ chuyển biến xấu như vậy. Lạc Hoài Nhan bản thân cũng biết, Triệu Tư Băng rất yêu quý chính bản thân mình, nàng từng nghĩ nàng ta là người mắc bệnh ái kỷ rất nặng vì nàng ta rất xem trọng bản thân và vẻ bề ngoài của mình. Nhưng đến khi nghĩ đến cảnh tượng Triệu Tư Băng vì nàng mà không tiếc thân mình đập vào rách đá lúc ấy, khi nhìn lưng của Triệu Tư Băng chi chít những vết khâu chằng chịt, Lạc Hoài Nhan mới hiểu ra, xem ra Triệu Tư Băng thật sự có để tâm đến nàng, thậm chí còn có thể vì nàng mà không màng đến bản thân. Một người cao ngạo như Triệu Tư Băng có thể như vậy vì nàng mà hy sinh bản thân, nàng còn có thể tức giận nàng ấy nữa hay sao ?
_Triệu Tư Băng, xin lỗi, là tôi hại cô.-Lạc Hoài Nhan ánh mắt u buồn cùng ân hận nhìn lên Triệu Tư Băng, nàng dường như muốn khóc khi nhìn thấy Triệu Tư Băng vì nàng mà ở trên giường bệnh như vậy.
_Đừng nói như thế, là tôi rủ em đi trượt nước nên mới xảy ra chuyện như vậy, em đừng trách bản thân mình.-Triệu Tư Băng thương tiếc Lạc Hoài Nhan, đương nhiên không thể nhìn được Lạc Hoài Nhan khóc.
_Triệu Tư Băng, cô bị ngốc sao, sao lại liều mạng để cứu tôi, cô có biết nếu cô có mệnh hệ gì thì...
_Thì em sẽ như thế nào ?-Triệu Tư Băng ngắt lời Lạc Hoài Nhan, dường như rất mong đợi nghe câu tiếp theo.
_...-Lạc Hoài Nhan thấy Triệu Tư Băng bộ dạng đắc ý, lời vừa định nói ra liền nuốt trở lại, hai má vô thức trở nên ửng hồng.-Thì Triệu Hoa biết phải làm như nào ?
_...-Triệu Tư Băng nghe lời này liền bật cười, Lạc Hoài Nhan quả nhiên vẫn cứng miệng như vậy.-Thì ra em lo lắng chuyện này, Triệu Hoa không có tôi vẫn sẽ rất tốt, em đừng lo.
_Sao cô có thể đối với mọi chuyện đều vô trách nhiệm như thế ?-Lạc Hoài Nhan nhíu mày.
_Tôi vô trách nhiệm với mọi việc, nhưng chỉ cần không vô trách nhiệm với em là được, Nhan Nhan, còn giận tôi sao ?-Triệu Tư Băng nắm lấy bàn tay của Lạc Hoài Nhan, âm trầm hỏi câu này.
_Vẫn giận... nhưng tôi không thể tiếp tục giận, không phải sao ?-Lạc Hoài Nhan thở dài, nàng thật sự muốn tha thứ cho Triệu Tư Băng, nhưng nghĩ lại chuyện cũ nàng đối với bạn thân nàng, quả thật không công bằng.
_Nếu lo về Sơ Kỳ Lam, vậy thì em cứ nói với cô ấy, rằng Triệu Tư Băng này cứu em một mạng, em không thể không cho tôi sắc mặt tốt, đổ mọi tội lỗi lên tôi là được rồi.-Triệu Tư Băng mỉm cười đến vui vẻ.
_Cô biết rõ Sơ Kỳ Lam thích cô, còn muốn tôi nói như vậy, cô quả nhiên vô sỉ.-Lạc Hoài Nhan nhíu mi, rõ ràng là Triệu Tư Băng cố ý.
_Cô ấy thích tôi, nhưng người tôi thích là em, sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ biết mà thôi.-Triệu Tư Băng nói lời này, lại thấy Lạc Hoài Nhan bộ dạng khó xử, liền chỉ có thể thở dài.-Được rồi, em muốn nói gì là tùy em, tôi cũng không thể nằm viện mãi, còn phải cùng em trở về dự đám cưới của Vương Cẩn Mịch.
_Ai nói là tôi sẽ dự đám cưới của cậu ấy ? Mà kể cả tôi có đi, sao lại phải đi cùng với cô.-Lạc Hoài Nhan gắt lên, Triệu Tư Băng từ lúc nào thích quản chuyện riêng của nàng như thế ?
_Em là thật không biết hay giả không biết, Vương Cẩn Mịch kết hôn với em họ của tôi, Triệu Hưng Vinh ?-Triệu Tư Băng nhướn mày, hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Hoài Nhan.
_Triệu Hưng Vinh... là em họ của cô ?-Lạc Hoài Nhan quả thật không biết, hắn chỉ là nghĩ Triệu Hưng Vinh chỉ là trùng hợp mới mang họ Triệu mà thôi. Với lại hắn thường ngày là thư sinh ăn mặc giản dị, cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường, hắn như vậy lại là con cháu của Triệu gia ?
_Tại Triệu gia, thắng làm vua, thua làm giặc. Năm ấy Triệu Hưng Vinh cũng đứng ra dành quyền thừa kế, đối với tôi cạnh tranh, chỉ là hắn... thua tôi, cho nên hiện tại hắn ở Triệu gia, đến lời nói cũng không có mấy trọng lượng, càng không có tiền.-Triệu Tư Băng nhếch môi đắc ý.-Nhưng hắn và tôi năm ấy cạnh tranh công bằng, quan hệ giữa tôi và hắn cũng không tệ, hắn mời đám cưới, tôi vuốt mặt cũng phải nể mũi một chút.
Triệu Hưng Vinh vậy lại là con cháu Triệu gia, Lạc Hoài Nhan đến bây giờ mới biết, nhưng hắn quả thật khí chất hơn người, đối với Vương Cẩn Mịch thật sự rất tốt, Vương Cẩn Mịch cũng thật tâm thích hắn. Lạc Hoài Nhan chỉ có thể nhẹ cười khổ, xem ra nàng chính là không có cơ hội, nhưng nàng... thật sự cũng không muốn hối tiếc điều gì.
_Tôi đoán giao tình của em và Vương Cẩn Mịch tốt như vậy, cô ta sẽ muốn em làm phù dâu, em đương nhiên là không muốn chuyện này xảy ra. Đi cùng tôi, có tôi bảo hộ cho em, em không muốn làm gì, liền không làm là được rồi, không ai có thể ép buộc được em.-Triệu Tư Băng trầm thấp đề nghị.
Lạc Hoài Nhan cũng không tiếp tục lên tiếng, quả đúng là nàng thời gian này đang đau đầu vì chuyện Vương Cẩn Mịch muốn nàng làm phù dâu, nhìn người mình yêu cùng tên đàn ông khác kết hôn còn chưa đủ, nàng ấy còn muốn nàng đưa nàng ấy dắt đến tận tay hắn, vì nàng mà vui vẻ chúc phúc, nàng chính là không làm được. Nhưng đám cưới của Vương Cẩn Mịch nàng không thể như vậy né tránh, nếu đi với Triệu Tư Băng cũng tốt, Triệu Tư Băng là gia chủ của Triệu gia, lời nói đương nhiên có phân lượng, cùng nàng ấy đến đương nhiên cũng có thể cậy thế nàng ấy một chút.
_Được, tôi đi cùng cô.-Lạc Hoài Nhan hiện tại không nghĩ nhiều đến hậu quả liền đã gật đầu đáp ứng.
--------------------------------
Ngày Triệu Tư Băng xuất viện, cũng là ngày mà Lạc An Khê và Vu Vũ Tình bay về từ Maldives, nhìn thấy Triệu Tư Băng an ổn ngồi chờ ở sân bay, Lạc An Khê tâm tình quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Chỉ là vết thương sau lưng Triệu Tư Băng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên sắc mặt Triệu Tư Băng hiện tại cũng không được tốt lắm, có thể là vì đau mà thành đi. Lạc Hoài Nhan nỡ không được Triệu Tư Băng, cho nên luôn ở bên cạnh chăm sóc, Triệu Tư Băng vì không muốn Lạc Hoài Nhan lo lắng, cho nên lúc nào cũng miễn cường mỉm cười lên tiếng vui đùa, nhưng chỉ có Lạc An Khê mới biết tên ngốc này nhất định đang rất thống khổ vì vết thương sau lưng đi, thuốc giảm đau có uống nhiều mức nào cũng không thể xoa dịu cơn đau ấy.
Vu Vũ Tình từ đầu đến cuối cũng không tiện lên tiếng, nhưng cho dù có lên tiếng, cũng chỉ cùng Lạc An Khê nói chuyện phiếm vài câu, nhưng Vu Vũ Tình cũng biết Lạc An Khê lo cho Triệu Tư Băng, Triệu Tư Băng càng tỏ ra bình thường, thì càng chứng tỏ có gì đó không bình thường, có lẽ hiện tại ngoài Lạc Hoài Nhan vẫn đang u mê không biết gì ra, thì ai cũng có thể hiểu rõ trạng thái của Triệu Tư Băng hiện tại. Vu Vũ Tình nắm lấy bàn tay của Lạc An Khê, trấn an nàng ấy, Vu Vũ Tình biết trong thâm tâm hiện tại, Lạc An Khê có lẽ chỉ lo cho thương thế của Triệu Tư Băng.
Lần này trở về, là Lạc An Khê an bài chuyên cơ riêng của Lạc gia trở về, vì tình hình sức khỏe của Triệu Tư Băng không tốt, cho dù có đi máy bay hạng thương gia, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên Lạc An Khê không thể không cẩn trọng. Chuyên cơ sẽ bay về Bắc Kinh để thả Triệu Tư Băng và Lạc Hoài Nhan trước, sau đó mới bay trở về Thượng Hải. Chỉ là không nghĩ hiện tại ở Thượng Hải, có một đại nhân vật đang chờ các nàng trở về.
Vừa đặt trân xuống sân bay Thượng Hải, bên ngoài sân bay tài xế riêng của Vu gia đã đứng chờ sẵn, Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê vừa gặp đến tài xế riêng của Vu gia, liền biết được tin Vu Thiên Bác vừa từ châu Âu trở về, hiện đang ở biệt thự rồi. Vu Vũ Tình đối với người cha này của nàng, sớm đã không còn một chút hứng thú nào nhắc đến, cũng đã hơn nửa năm hai cha con chẳng nhìn mặt nhau, có gặp cũng như vậy thôi, nàng cũng sẽ không cho nổi Vu Thiên Bác sắc mặt tốt. Còn Lạc An Khê thì hơi bất ngờ, nhưng lũ đến đất chặn, cho dù lần này Vu Thiên Bác vì cái gì mà trở về đột ngột, nàng cũng sẽ có cách ứng phó.
Về đến Vu gia, Vu Thiên Bác hiện đang ngồi ở phòng khách đọc sách, Vu Vũ Tình đến nhìn cũng không nhìn một cái mà lập tức trở về phòng. Lạc An Khê nhìn Vu Vũ Tình như vậy cũng chỉ thở dài, nàng cũng không thể không qua chào hỏi Vu Thiên Bác một câu.
_Vu tiên sinh hảo.-Lạc An Khê lễ độ hướng Vu Thiên Bác chào hỏi.
_Lạc lão sư hảo.-Vu Thiên Bác nhìn Lạc An Khê vẫn một bộ dạng trang nghiêm như lần đầu hắn gặp, cũng mỉm cười đáp lễ.-Là vừa cùng Vũ Tình đi chơi trở về sao ?
_Lần này lén đưa Vũ Tình đi du lịch, cũng là tôi không đúng, mong Vu tiên sinh bỏ qua cho.-Lạc An Khê ngồi xuống đối diện Vu Thiên Bác, lễ độ nói lời này.
_Sao lại vậy chứ ? Tôi còn phải cảm ơn Lạc lão sư, nghe nói thời gian này, Vũ Tình không còn như trước thường xuyên với đám bạn xấu ở quán bar nữa, đối với tên Trường Bách kia cũng không còn bất cứ qua lại nào, con bé lại đối với Lạc lão sư cung kính, tôi quả thật rất biết ơn cô.-Vu Thiên Bác hòa nhã mỉm cười nói.
_Vu tiên sinh quá lời rồi, Vũ Tình vốn dĩ là hài tử hiểu chuyện, em ấy cho dù có đi chơi với bạn ở bên ngoài, cũng không có làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn.-Lạc An Khê vẫn là lên tiếng thay Vu Vũ Tình nói lời tốt đẹp.
_Tôi chỉ có duy nhất đứa con gái này, tương lai của Vu thị về sau cũng sẽ đè nặng lên vai nó, tôi chỉ hy vọng nó có thể trưởng thành một chút, tránh để cho tôi lo lắng.-Vu Thiên Bác hướng Lạc An Khê than thở.
_Vũ Tình hiện tại vẫn là chưa nghĩ thông mọi chuyện, Vu tiên sinh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cách khuyên giải Vũ Tình.-Lạc An Khê cũng nói lời này để cho Vu Thiên Bác an tâm hơn một chút, coi như phần nào giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng hắn.
_Lần này tôi trở về, cũng là để thăm Vũ Tình, công việc ở châu Âu vẫn còn chưa xong, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ lại phải bay đi, con gái của tôi, hy vọng Lạc lão sư có thể chiếu cố.-Vu Thiên Bác vẫn là kính trọng Lạc An Khê, hướng nàng nhờ cậy.
_Đây là trách nhiệm của tôi, Vu tiên sinh cứ yên tâm là được rồi.-Lạc An Khê lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, xem ra Vu Thiên Bác vẫn chưa biết chuyện nàng đang theo đuổi Vu Vũ Tình.
_Tối nay, tôi có mời mẹ con bé trở về cùng dùng bữa tối, nể mặt Mặc Dương, Vũ Tình nhất định sẽ cùng mẹ nó ăn bữa tối này, nếu có thể Lạc lão sư có muốn cùng gia đình chúng tôi dùng bữa hay không ?-Vu Thiên Bác bỗng nhiên đề xuất chuyện này.
_Nếu Vu phu nhân trở về, đây sẽ là bữa cơm gia đình, tôi lưu lại sẽ không tiện, vẫn là cảm ơn thành ý của Vu tiên sinh.-Lạc An Khê mỉm cười, tìm cách lịch sự từ chối.
_Không cần phải như vậy khách sáo, cô cứ lưu lại dùng bữa tối là được rồi.-Một thanh âm nghiêm nghị truyền qua không khí, khiến Lạc An Khê như sét đánh ngang tai, quả nhiên giọng điệu này, nàng có cả đời cũng không thể quên được. Nữ nhân này, quả nhiên là Vũ Dương.
--------------------------
Lời của tác giả: Rồi, Vũ Dương xuất hiện rồi nha các nàng =)))