Kể đến đây, Vu Vũ Tình càng khóc đến thảm thương, Lạc An Khê cũng không kìm được nước mắt, mà ôm Vu Vũ Tình vào lòng, để nàng ấy an vị ở trong lòng của nàng, đưa tay an ủi nàng ấy. Lạc An Khê lúc này quả thực hối hận, đáng nhẽ nàng không nên hỏi chuyện này, cũng không nên để cho Vu Vũ Tình thêm một lần nữa đau lòng nhiều đến thế.
_Khi ấy, trái tim tôi như vỡ nát, tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc tôi bất lực như thế nào khi nhìn thấy thi thể của em ấy ở trong nhà xác, khi ấy tôi chỉ muốn tiến tới gần ôm lấy em ấy, chạm vào em ấy, nhưng ai ai cũng ngăn cản tôi, thứ tôi nghe được chỉ là tiếng gào khóc của bản thân mình, thứ tôi cảm nhận được chỉ là tiếng lòng của tôi đang vỡ nát, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, bà cũng khóc, bà an ủi tôi, nhưng bà có thể hiểu được nỗi đau của tôi sao, em ấy là tất cả của tôi, là ký ức của tôi là thanh xuân, tuổi trẻ của tôi, là cả tuổi thơ của tôi, em ấy mất rồi, là vì tôi mà chết. Tôi chính là nợ em ấy cả mạng sống này, nhưng em ấy đã qua đời, còn tôi... tôi thì vẫn sống như một cái xác không hồn.-Vu Vũ Tình khóc, nàng ôm lấy Lạc An Khê mà khóc đến thảm thương, Nhược Liễn của nàng chết rồi, chết rồi, đây là sự thật mà nàng ngày ngày phải đối mặt. Khi em ấy chết, tôi đổ mọi tội lỗi lên cha tôi, tôi hận ông ấy, hận ông ấy là trùm xã hội đen, hận ông ấy ngày ngày vì cái thứ quyền lực nơi hắc bang ấy mà khiến tôi phải chịu mọi nghiệp chướng mà ông ấy đã tạo nên, để rồi một sinh mạng vô tội phải vì cái thứ quyền lực của ông ấy mà chết, tôi hận Vu gia, hận cha tôi... nhưng tôi lại càng hận chính mình, hận chính mình đã không bảo vệ được em ấy, ngược lại để em ấy phải vì tôi mà chết.
_Được rồi, Vũ Tình... đó không phải lỗi của em.-Lạc An Khê ôm lấy Vu Vũ Tình, cố gắng an ủi nàng ấy.
_Là lỗi của tôi, em ấy là vì tôi mà chết. Lạc An Khê... cô không hiểu.-Vu Vũ Tình nghẹn ngào nói từng lời.
Vu Vũ Tình khóc nguyên một đêm, cố gắng lắm, Lạc An Khê mới có thể cõng được Vu Vũ Tình trở về. Vừa về đến phòng, Vu Vũ Tình đã ngủ mất, mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc quá nhiều, bàn tay vẫn không rời đi cánh tay của Lạc An Khê. Lạc An Khê cũng hết cách, nàng ngồi lên giường, để cho Vu Vũ Tình gối đầu lên đùi nàng. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, mới 18 tuổi đã phải chịu sang chấn lớn như vậy, nhưng Vu gia là nơi như thế nào chứ, nhưng đau thương này, là Vu Vũ Tình sớm hay muộn cũng sẽ phải trải qua. Điều duy nhất Vu Vũ Tình có thể làm, là trưởng thành ở ngay trong những nghịch cảnh này, và điều duy nhất Lạc An Khê có thể làm, chính là từng bước cùng em ấy đi qua những gian nan này, nửa bước cũng không rời.
Sáng hôm sau Vu Vũ Tình tỉnh lại, liền nhận thấy có gì không đúng, nàng ngẩng đầu thì phát hiện bản thân đang gối lên đùi của Lạc An Khê, còn Lạc An Khê thì vẫn đang trầm tư dựa vào thành giường mà ngủ. Nhớ đêm qua nàng ở trước mặt Lạc An Khê khóc đến thảm thương như vậy, nữ nhân này lại có thể nhìn thấy hình ảnh lúc nàng yếu đuối nhất, nàng là nên đối với nàng ta như thế nào đây ?
Lạc An Khê vẫn chưa tỉnh, Vu Vũ Tình tiện có cơ hội ngắm nhìn nữ nhân trước mắt, quả nhiên mi mục như họa, xinh đẹp câu nhân, lại có tư vị thành thục của nữ nhân trưởng thành, khiến cho Vu Vũ Tình không thể không động lòng. Nàng đưa tay, nhẹ chạm lên gương mặt không chút tì vết của Lạc An Khê, nữ nhân hoàn mỹ như vậy nói thích nàng, đương nhiên khiến nàng có chút vui vẻ trong lòng, thêm đó là vài phần tự mãn. Lạc An Khê bị Vu Vũ Tình động đến tình, vừa mở mắt liền đã thấy Vu Vũ Tình đang ngồi trước mặt nàng, tay còn đang chạm trên gương mặt nàng, thụ sủng nhược kinh đến mức quên không phản ứng.
_Được tôi chạm vào, cô cao hứng như vậy sao, ngay cả phản ứng cũng quên rồi ?-Vu Vũ Tình thích nhất, chính là người vì từng nhất cử nhất động của nàng mà hoan hỉ như vậy.
_Tôi dung túng em tự mãn, ngược lại em càng không biết chừng mực rồi.-Lạc An Khê đỏ mặt, ho một tiếng, lấy lại khí thế ban đầu.
_Là có người nói thích tôi, tôi liền muốn ỷ lại như vậy đấy, sao hả, không muốn tôi ỷ lại ?-Vu Vũ Tình cười đến vui vẻ.-Chỉ sợ đến khi tôi tức giận, lại có người mất công dỗ dành thôi.
Nói rồi, Vu Vũ Tình rời giường, hướng phòng tắm đi tới. Lạc An Khê cũng không ở lại ngây ngốc thêm mà đứng dậy có ý trở về phòng. Vu Vũ Tình thấy Lạc An Khê có ý định rời đi, cũng không ngăn nàng, chỉ là buổi sáng tốt đẹp như vậy, nếu cứ để Lạc An Khê như vậy rời đi, cũng thật đáng tiếc.
_Tắm xong liền qua phòng tôi đi, tôi gọi chút đồ ăn sáng, chúng ta cùng ăn.-Vu Vũ Tình đề nghị.
_Được, đều nghe em.-Lạc An Khê vui vẻ vô cùng, tất nhiên liền gật đầu đáp ứng.
Ăn sáng xong, Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình cùng ra bờ biển đi dạo, không nghĩ lúc này trên bờ biển Triệu Tư Băng cũng đang ngồi ăn sáng, hai bên còn có hai người phục vụ, quả nhiên là kẻ có tiền, ngay cả bữa sáng cũng phải múa trống khua chiêng như vậy. Vu Vũ Tình cao hứng liền muốn đi bơi, vì Lạc An Khê không biết bơi, nên chỉ có thể ngồi trên bờ chờ nàng.
_Tâm tình không vui sao ? Sáng sớm đã uống rượu rồi ?-Lạc An Khê lúc này ngồi cạnh Triệu Tư Băng, âm trầm lên tiếng.
_Cháu của cậu tính cách như cậu, khiến tôi không biết phải làm như nào mới đúng đây.-Triệu Tư Băng bật cười hồi đáp.
_Con bé vẫn giận sao, Hoài Nhan là đứa thù dai, cậu kiên trì một chút là được rồi.-Lạc An Khê đưa ra lời khuyên.-Nhưng chuyện khi ấy, cậu cũng thật quá quắt, miệng thì nói thích Nhan nhi, nhưng sau lưng lại lên giường với bạn thân của nó, cậu nghĩ nó có thể không tức giận sao ?
_Vậy Nhan Nhan có kể việc đêm hôm trước đó tôi đội mưa đến gặp em ấy, em ấy vô tình nói với tôi mấy lời khó nghe, còn quăng toàn bộ tình ý của tôi vô thùng rác hay không ? Tôi vì bực tức nên mới, với lại chuyện cũng không thể hoàn toàn trách tôi, là bạn của em ấy cứ như vậy tấn công tôi.-Triệu Tư Băng bao biện.
_Sai chính là sai, nếu cậu thật lòng muốn xin lỗi Nhan Nhan, nên biểu hiện một chút thành ý ra mặt, thay vì cứ như vậy chỉ xin lỗi suông. Lời nói ra như gió thổi mây bay, cũng như lời cậu nói thích con bé vậy, tâm ý, hành động... mới là thứ đoạt được nhân tâm.-Lạc An Khê lên tiếng, coi như là cho Triệu Tư Băng một chút lời khuyên.
_Vậy cậu nói, tôi nên như nào ?-Triệu Tư Băng mặc dù tự nhận là cao thủ tình trường, nhưng đối với Lạc Hoài Nhan, nàng lại như một kẻ lạc đường trong đêm tối.
_Tôi nhớ con bé, thích nhất là mấy trò chơi mạo hiểm, hiện tại nó đang tâm tình không được tốt, nếu cậu có thể giúp nó giải khuây thì...
_...-Triệu Tư Băng nghe lời Lạc An Khê nói, liền cảm thấy không sai, rất nhanh liền đứng dậy rời đi an bài, quả nhiên chỉ có Lạc An Khê hiểu tính khí của Lạc Hoài Nhan nhất.
Triệu Tư Băng vừa rời đi, Vu Vũ Tình liền từ dưới biển đi lên bờ, thấy Triệu Tư Băng gấp gáp như vậy rời khỏi, cũng có hơi hiếu kỳ. Lạc An Khê thấy Vu Vũ Tình đi lên bờ liền đứng dậy lấy khăn tắm, thay nàng ấy khoác lên bai, cũng tiện giúp Vu Vũ Tình lau qua tóc cho nàng.
_Triệu Tư Băng sao đi gấp như vậy chứ ?-Vu Vũ Tình hưởng thụ Lạc An Khê săn sóc, đương nhiên có phần ỷ lại.
_Cậu ta bận đi lấy lòng Nhan nhi rồi.
_Cô ta thích Lạc Hoài Nhan, khẩu vị quả nhiên mặn a.-Vu Vũ Tình hơi bất ngờ.
_Cũng giống như tôi thích em thôi, khẩu vị của tôi, em thấy mặn hay nhạt, tự đánh giá xem.-Lạc An Khê từ sau lưng thì thầm ái muội vào tai Vu Vũ Tình.
_Tôi là cực phẩm, cho nên... khẩu vị của cô, đương nhiên là cao cấp.-Vu Vũ Tình tự mãn lên tiếng.
_Vậy tối nay, để tôi nếm thử một chút thứ cực phẩm này, em thấy thế nào ?-Lạc An Khê cảm thấy Vu Vũ Tình tự mãn cũng đáng yêu như vậy, không khỏi muốn trêu đùa nàng ấy.
_Nằm mơ đi Lạc An Khê, thật sự nếu có lúc đấy, không biết ai sẽ ăn ai đâu.-Vũ Vũ Tình nhướn mày, tiếu ý mỉm cười đến gian xảo. Quả thật nếu nghĩ đến cảnh tượng nàng đặt Lạc An Khê dưới thân, cảm giác này cũng rất có tư vị.
Quả nhiên Dung Vũ Ca vẫn là Dung Vũ Ca, bản tính hiếu thắng vẫn là mạnh như vậy. Lạc An Khê trong lòng cũng cảm thấy an ủi, Vu Vũ Tình chấp nhận nàng, đối với nàng mà nói cũng đã thành công được 1 nửa rồi. Nhưng nàng vẫn mong đến ngày Vu Vũ Tình đem toàn bộ trái tim giao cho nàng, cùng nàng hoàn thành lời hứa của kiếp trước, cùng người răng long đầu bạc, không ly không rời.
--------------------------------
Lạc Hoài Nhan đang ngồi đọc sách ngoài hiên, an tĩnh như vậy, liền bị tiếng ca nô của Triệu Tư Băng phá hỏng, Triệu Tư Băng cho người lái ca nô ra tận phòng của Lạc Hoài Nhan, tất nhiên là có ý muốn kéo nàng ấy ra khỏi phòng.
_Trời đẹp như vậy mà chỉ ở trong phòng nhàm chán, không bằng đi chơi dù lượn với tôi, em thấy như nào ?-Triệu Tư Băng vui vẻ lên tiếng.
_Không đi, cô đi một mình đi.-Lạc Hoài Nhan lạnh mặt.
_Thật đáng tiếc, tôi không chỉ đi dù lượn, còn đi lặn biển cùng cá mập, còn có trượt nước, tôi đã nghĩ em thích thể thao mạo hiểm, nên mới qua rủ em, xem ra tôi nghĩ sai rồi. Vậy bỏ đi.-Triệu Tư Băng thở dài lắc đầu. Sau đó xoay người nói với nhân viên có ý lái tàu rời đi.
_Chờ chút đã... tôi đi thay đồ.-Thực ra Lạc Hoài Nhan cũng không hề có ý định đi cùng Triệu Tư Băng, nhưng nghĩ đến có nhiều hoạt động thú vị như vậy, nói nàng không động lòng chính là nói dối.
_Được, tôi chờ em.-Triệu Tư Băng đạt được mục đích đương nhiên vui vẻ vô cùng, hứng chí lên tiếng.
Lạc Hoài Nhan mặc một bồ đồ thoải mái, xong cũng chuẩn bị thêm 2-3 bộ quần áo dự phòng nhét vào ba lô, sau đó đi ra hướng ca nô mà nhảy lên. Triệu Tư Băng nhìn Lạc Hoài Nhan một thân ăn vận đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh tao liền cảm thấy cực kỳ thích mắt, Lạc Hoài Nhan mà nàng quen biết nếu không phải vận đồ nghiêm trang thì cũng là đồ công sở, hiểm khi thấy được một Lạc Hoài Nhan ăn mặc bình dị như vậy.
_Nếu còn nhìn nữa cẩn thận mắt sẽ rơi ra ngoài đấy, Triệu tổng.-Lạc Hoài Nhan biết Triệu Tư Băng nhìn mình không rời mắt liền thấp giọng nhắc nhở.
_Sao tôi lại có thể thích một nữ nhân ăn nói không nể mặt ai như em vậy chứ.-Triệu Tư Băng bật cười.
_Đối với những người tôi không ưa, tôi đều không cho sắc mặt tốt, không chỉ mình cô đâu.-Lạc Hoài Nhan cho là tự nhiên nói.
Triệu Tư Băng vui vẻ, dù sao thì hôm nay Lạc Hoài Nhan cũng nể mặt mà đi chơi với nàng, nàng đương nhiên cao hứng. Cũng không muốn để tâm mấy lời nói của Lạc Hoài Nhan.
-----------------------------
Đến chiều, Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê đang ngồi ngắm hoàng hôn ở trên biển, Lạc An Khê bỗng nhận được điện thoại gọi đến của Lạc Hoài Nhan, ban đầu Lạc An Khê không định nghe máy, nhưng Lạc Hoài Nhan gọi liên túc mấy cuộc vì cớ dự cảm không lành nên Lạc An Khê vẫn là nghe máy, chỉ là không ngờ ở đầu dây bên kia nghe thấy thanh âm Lạc Hoài Nhan khóc đến nức nở.
_Nhan nhi, là con sao, đã xảy ra chuyện gì ?-Lạc An Khê tâm tình lo lắng không thôi liền sốt sắng không ngừng. Lạc Hoài Nhan từ nhỏ là đứa mạnh mẽ, nếu không phải là chuyện gì nghiêm trọng con bé sẽ không dễ dàng khóc như vậy.
_Cô cô, Triệu Tư Băng... xảy ra chuyện rồi.-Bên kia đầu dây Lạc Hoài Nhan vừa nức nở vừa lên tiếng.
_Chuyện gì ? Nhan nhi con đang ở đâu ?-Lạc An Khê nghe đến đây liền lo lắng đứng bật dậy, hướng khách sạn mà đi tới, Vu Vũ Tình cũng nhanh chân chạy theo.
_Con với Triệu Tư Băng... đi trượt nước, sau đó... sau đó máy trượt nước của con có vấn đề, Triệu Tư Băng vì cứu con mà cả thân thể đập vào rạch đá gần bờ biển, hiện tại vì mất quá nhiều máu đã bất tỉnh rồi cô cô. Con đang ở khách sạn chờ thủy phi cơ đến... đến đưa Triệu tư Băng vào đất liền để nhập viện, cô cô... con sợ, con sợ Triệu Tư Băng sẽ xảy ra chuyện bất trắc.-Lạc Hoài nhan nức nở.
_Được rồi, ở yên đó, ta liền lập tức đến.-Nói xong, lạc An Khê dập máy, quay sang nói với Vu Vũ Tình bên cạnh.-Triệu Tư Băng cùng Nhan nhi xảy ra chút chuyện, em trước trở về phòng đi, tôi qua đó xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại.
_Là chuyện gì, tôi cùng cô đi.-Vu Vũ Tình đương nhiên không đồng ý.
_Không cần, ngoan, nghe lời, trước trở về phòng, tôi sẽ cập nhật tin tức cho em, được chứ ?-Lạc An Khê sau đó đặt lên trán Vu Vũ Tình một nụ hôn, sau đó xoay người rời đi.