Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 18: Tỷ tỷ

Lạc An Khê cùng Lạc Hoài Nhan ngồi một mạch đến tối mới dịch xong toàn bộ đống tài liệu. Quả nhiên Lạc Hoài Nhan tư chất so với Lạc Hoài An tốt hơn nhiều, nàng từng nói đứa cháu này chính là giống nàng nhất, trước đây là vậy, hiện tại vẫn là thế. Vì vậy để cảm ơn, Lạc An Khê liền đáp ứng đưa Lạc Hoài Nhan đi ăn tối.

_Con đến là để dẫn tiểu tử Hoài An trở về sao?-Lạc An Khê nhìn sang Lạc Hoài Nhan, nàng dường như đã biết câu trả lời, nhưng thấy Lạc Hoài Nhan thoải mái như vậy từ khi đến đây liền đã không còn chắc nữa.

_Cha mẹ con an bài vài lần xem mắt ở Bắc Kinh, con đi nhiều liền thấy rất phiền, cho nên cũng cảm ơn tiểu tử Hoài An đã đến đây để con có được vài ngày thanh tịnh.-Lạc Hoài Nhan từ xưa đến nay chưa từng giấu diếm Lạc An Khê bất cứ điều gì.

_Nếu không muốn xem mắt liền nói với cô cô, cô cô ra mặt giúp con giải quyết là được rồi.-Lạc An Khê thấy chuyện này cũng không phiền phức như Lạc Hoài Nhan nói.

_Mẹ con cũng là có ý tốt, con cũng không muốn bà ấy phải lo lắng nhiều.-Lạc Hoài Nhan đương nhiên có thể tự mình xử lý chuyện này.

_Con từ nhỏ đã là hài tử hiểu chuyện, so với An nhi quả nhiên khiến ta an tâm nhiều hơn.-Lạc An Khê hài lòng gật đầu.-Sau này Lạc thị giao cho con, ta cũng yên tâm.

_Cô cô nói đi đâu vậy chứ, ai cũng biết người thừa kế chân chính của Lạc thị là người, cha con chỉ thay người ngồi trên vị trí đó thôi.-Lạc Hoài Nhan nhíu mi nhìn sang Lạc An Khê.

_Con cũng biết, ta không hứng thú vào chuyện kinh doanh của Lạc thị, sau này tương lai của Lạc thị sẽ đè nặng trên vai con và An nhi. Nhan nhi, con phải hiểu rõ, Lạc thị của hiện tại, hay của sau này, ta đều sẽ không cần.-Lạc An Khê thật sự muốn vứt bỏ cái quyền thừa kế này, nếu không phải là gia gia ép buộc nàng nhận đống cổ phần đó, nàng liệu sẽ dính vào đống rắc rối này sao.-Được rồi, không nói chuyện này nữa, con muốn đi ăn gì.

_Tùy cô cô thôi, con chỉ cần một ly rượu ngon.-Lạc Hoài Nhan thở dài.

Lạc An Khê đưa Lạc Hoài Nhan đến quán pub mà trước đây Diêm U từng nhắc tới, đồ ăn ở đây cũng coi như là chấp nhận được, còn rượu thì chính là tuyệt hạng. Lạc Hoài Nhan uống hết ly này đến ly khác, Lạc An Khê phải thừa nhận tửu lượng của Lạc Hoài Nhan cực tốt. Nhưng hài tử này có một tật xấu là khi say rồi thì liền động chạm chân tay với người khác. Như hiện tại, Lạc Hoài Nhan say rồi liền bá vai bá cổ Lạc An Khê.

_Cô cô, con buồn quá cô cô, con thích một người không nên thích, con phải làm sao đây cô cô?-Lạc Hoài Nhan chỉ khi say mới thật lòng một chút.

_Còn tùy xem người đấy là ai?-Lạc An Khê dỗ dành Lạc Hoài Nhan, đưa tay vuốt vuốt mái tóc nàng.

_Quá muộn rồi cô cô, quá muộn rồi, còn chưa đầy một tháng nữa, nàng ấy sẽ kết hôn với người khác. Con chỉ hối hận, hối hận không nói cho nàng ấy biết tình cảm của mình, để rồi hiện tại con không thể nói, cũng không dám nói.-Lạc Hoài Nhan cười khổ.

_Sao lại không dám nói, con muốn thành toàn cho hạnh phúc của người ta, nhưng con lại không thể thành toàn cho ước muốn của chính bản thân mình, Nhan nhi, con có thấy điều đấy rất nực cười hay không?-Lạc An Khê nhỏ giọng.

_Nếu con nói, thì con sẽ đánh mất nàng ấy vĩnh viễn, con không muốn điều đó xảy ra cô cô.

_Nhưng nếu con không nói, vậy thì con cũng sẽ hối hận không phải sao, có thể bây giờ con không cảm thấy như vậy, nhưng sau này con sẽ thấy. Nhan nhi, đừng để bản thân mình trở nên khó xử, tin tưởng cô cô, tin tưởng vào bản thân mình một chút.-Lạc An Khê thở dài, Nhan nhi hài tử này, nàng chưa từng thấy qua con bé lại như vậy mềm yếu bộ dạng, quả nhiên là thực sự đã yêu rồi.

Vừa định lên tiếng, Lạc An Khê đã không ngờ tới vừa vẹn nhận một cái bạt tai, sự bỏng rát từ gương mặt nàng truyền đến, khiến nàng vô thức cảm thấy hơi hoa mắt, cái quái gì thế? Lạc An Khê quay người nhìn lại, là Vu Vũ Tình đang nhìn nàng với ánh mắt tức giận, đây là cái tình huống gì?

Lạc Hoài Nhan mặc dù say nhưng vẫn còn vài phần thanh tỉnh, nàng đỡ lấy Lạc An Khê, thay Lạc An Khê xem xét vết thương ở trên mặt, nhìn một bên má của cô cô nàng đỏ lên vì cái tát vừa rồi của nữ nhân điên này, Lạc Hoài Nhan tức giận quay lại, cũng không kém giáng cho Vu Vũ Tình một cái tát xuống gương mặt xinh đẹp kia.

_Con mẹ nó, cô là ai chứ hả, dám động thủ đánh cô cô tôi?-Từ nhỏ Lạc Hoài Nhan đã coi Lạc An Khê là tấm gương trong nhà, Lạc An Khê trong mắt của nàng là nữ nhân cao quý như một nữ thần, là người kế thừa Lạc gia, làm sao có thể tùy tiện để một kẻ điên động thủ đánh nàng ấy chứ?

_Vũ Tình...!-Lạc An Khê không ngờ Lạc Hoài Nhan lại hành động như vậy, nàng liền đi tới đỡ lấy Vu Vũ Tình.-Được rồi Nhan nhi, chỉ là hiểu nhầm thôi, Vũ Tình, em không sao chứ?

_Lạc An Khê, tôi chán ghét cô...!-Vu Vũ Tình tức giận bộc phát, đẩy mạnh Lạc An Khê ra mà chạy đi. Lạc An Khê chân trước chân sau liền đuổi theo, bỏ lại Lạc Hoài Nhan lại nhà hàng.

_Tỷ tỷ?-Lạc Hoài An lúc này mới dám lên tiếng, quả thực nếu hắn không lên tiếng thì Lạc Hoài Nhan vẫn nghĩ hắn vô hình đây.

---------------------------------

Lạc An Khê đuổi theo Vu Vũ Tình ra đến bên ngoài quán bar thì liền giữ được nàng ấy lại. Lạc An Khê không hiểu nổi sao hài tử này tính tình lại khó chiều như vậy, mấy ngày không gặp, vừa gặp liền cho nàng một bạt tai, bảo nàng nên như nào mới tốt đây.

_Vu Vũ Tình, em đứng lại, vừa gặp em liền tặng tôi một cái tát, lại còn muốn chạy, trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế?-Lạc An Khê cả đời chưa bao giờ bị ai đánh, vậy mà Vu Vũ Tình dám tát nàng, bảo nàng làm sao không cảm thấy ủy khuất đây?

_Cô còn dám nói, cô nói với tôi là cô bận, bận của cô thì hay rồi, còn có thời gian đến quán bar ôm ấp nữ nhân khác, vậy mà tôi thật sự đã nghĩ là cô thích tôi đấy, quả nhiên là trò cười.-Vu Vũ Tình cũng bộc phát. Nàng cũng là người bị nhận một bạt tai, nàng thì vui vẻ sao?

_Ôm ấp nữ nhân? Nhan nhi là chất nữ của tôi, con bé bị thất tình tôi chỉ là an ủi vài câu, em đây là không nói đạo lý.-Lạc An Khê căng thẳng giải thích cho Vu Vũ Tình.-Còn về việc khác, thời gian này tôi quả thực có chút bận, tôi cũng đã nói rõ với em, sao em không tin tôi?

_Tôi chính là không nói đạo lý như vậy đấy, cô muốn như thế nào?-Vu Vũ Tình hất tay Lạc An Khê ra, lại nghe Lạc An Khê nói nàng như vậy liền càng tức giận.

_Vấn đề là cô muốn như thế nào, vừa xuất hiện đã dám động thủ đánh cô cô tôi, cô là tự chuốc lấy, còn ở đây càn quấy, cô chính là bao nhiêu tuổi rồi?-Lạc Hoài Nhan lúc này đã cùng Lạc Hoài An bước ra khỏi quán pub, âm trầm lên tiếng.

_Được rồi Nhan nhi, con đánh người ta là không đúng, mau xin lỗi Vũ Tình.-Lạc An Khê thở dài, nhưng nàng vẫn là muốn bảo hộ cho Vu Vũ Tình, bản thân nàng biết Nhan nhi đứa nhỏ này từ khi còn bé đã muốn làm cha mẹ người ta, miệng lưỡi còn sắc sảo hơn cả con dao nữa, nếu cãi nhau với Lạc Hoài Nha, chỉ sợ Vu Vũ Tình sẽ chịu thiệt.

_Con không ngại nói lời xin lỗi, nhưng chỉ khi cô ta xin lỗi cô cô, con chưa từng thấy học sinh nào dám động thủ đánh lão sư như vậy, là cô cô nuông chiều cô ta hay cô ta vốn la như vậy hư hỏng?-Lạc Hoài Nhan tất nhiên không vừa mắt thái độ ngang bướng của Vu Vũ Tình.

_Cô nói ai hư hỏng?-Vu Vũ Tình bị mắng, tất nhiên là không thoải mái.

_Chính là nói cô đó, cô cô tôi dạy học ở đại học Bắc Kinh toàn là những tinh hoa, anh tài của đất nước, tôi không hiểu sao cô cô lại từ bỏ tất cả để đến đây dạy học cho con nhóc hư hỏng như cô chứ, không những thế còn bị nhận một bạt tai. Nói tôi nghe, cô ngoài được có tiền, có chút dung mạo ra, thì cô còn có cái gì, còn không phải là thứ tiểu thư được nâng như trứng, hứng như hoa vô dụng, hư hỏng sao?-Lạc Hoài Nhan từng câu nói ra đều chính như muốn tát liên tục vào gương mặt của Vu Vũ Tình.

_ĐỦ RỒI, Lạc Hoài Nhan, đủ rồi.-Lạc An Khê không ngờ Lạc Hoài Nhan lại có thể nói những lời khó nghe như vậy, liền tức giận quay sang gắt với Lạc Hoài Nhan, nhìn sang Vu Vũ Tình gương mặt lúc này đã ức đến muốn khóc, liền biết nếu tiếp tục để Vu Vũ Tình ở lại thì sẽ bị Lạc Hoài Nhan làm mất hết mặt mũi.-Lên xe, tôi lập tức đưa em trở về.

Vu Vũ Tình bị mắng, lòng ức đến không nói nên lời, thậm chí còn không thể phản bác đến nửa câu, quả nhiên lời nói có thể đả thương người, Lạc Hoài Nhan từng câu nói ra đều như muốn đâm một con dao vào tâm can của người khác. Nàng để mặc Lạc An Khê kéo mình rời đi, chỉ khi đã an hảo ngồi lên xe của Lạc An Khê, tâm tình của Vu Vũ Tình mới nhẹ đi một chút.

_Tỷ tỷ, người thật quá đáng, Vũ Tình tốt xấu gì cũng là học trò của cô cô, tỷ tỷ không cho Vũ Tình mặt mũi cũng nên cho cô cô mặt mũi chứ?-Lạc Hoài An sau khi thấy Lạc An Khê và Vu Vũ Tình rời đi rồi mới quay sang trách cứ Lạc Hoài Nhan.

_Ngươi còn nói được lời đó? Cô cô từ nhỏ yêu thương ngươi như thế nào, ngươi là mắt mù hay sao mà không nhìn ra, giờ thì hay rồi, còn vì một người ngoài mà trách ta, ngươi sao không trách nữ nhân đó tặng cho cô cô ngươi một bạt tai? Cô cô là người như thế nào, có thể tùy ý để người khác động thủ như vậy sao, để truyền ra ngoài thì mặt mũi Lạc gia ta để đâu, ngươi có nghĩ đến không?-Lạc Hoài Nhan làm chuyện gì, từ xưa đến nay chưa bao giờ hối hận.

_Nhưng... Vũ Tình cũng không cố ý.-Lạc Hoài An bị nói tất nhiên cũng cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng không dám cãi lời tỷ tỷ hắn, vì hắn cũng cảm thấy lời tỷ tỷ hắn nói căn bản không sai.

_Có cố ý hay không chỉ cô ta mới biết, còn ngươi, văn không thành, võ chẳng xong, còn dám tùy tiện chạy đến đây làm phiền cô cô, ta còn chưa xử lý ngươi, ngược lại ngươi đã muốn giáo huấn ta sao? Ta nói cho ngươi biết, cô cô bảo vệ ngươi được 1 ngày, không hộ ngươi được cả đời, tự bản thân ngươi kiểm điểm lại đi.-Lạc Hoài Nhan chính là nhịn không được mà giáo huấn đứa em trai ngốc này của nàng.

Trên đường trở về, Lạc An Khê không lên tiếng, Vu Vũ Tình cũng không nói chuyện, cả hai cũng không biết nên nói gì cho phải. Lạc An Khê ban đầu là đúng, nhưng sau đó Lạc Hoài Nhan lại tát Vu Vũ Tình một cái, còn nói những lời khó nghe đó, khiến nàng cảm thấy có lỗi với Vu Vũ Tình. Nhìn bên gương mặt đỏ ửng của Vu Vũ Tình, Lạc An Khê liền cảm thấy đau lòng.

Lúc trở về đến biệt thự Vu gia, Vu Vũ Tình tức giận như muốn nhảy khỏi xe của Lạc An Khê. Lạc An Khê cũng thở dài, theo nàng trở vào biệt thự. Nhìn thân ảnh tức giận của Vu Vũ Tình đi lên lầu, Lạc An Khê không dám đuổi theo sợ sẽ thêm dầu vào lửa, liền phân phó hầu gái trong nhà chuẩn bị cho nàng một ít vật dụng. Đi lên lầu, Vu Vũ Tình thấy Lạc An Khê không đuổi theo, trong lòng nàng càng cảm thấy ủy khuất hơn, nàng đi vào phòng, ôm nỗi bực tức mà hướng phòng tắm đi tới, quá nhiên người nhà Lạc gia, không có ai tốt đẹp, toàn khiến nàng chịu xui xẻo.

Sau khi tắm xong, nhìn gương mặt in hằn dấu tay của nàng ở trong gương, Vu Vũ Tình càng cảm thấy tức giận, nhưng nghĩ lại những lời Lạc Hoài Nhan nói khi ấy, Vu Vũ Tình càng cảm thấy tự ti về bản thân mình. Quả nhiên ở trong mắt người ngoài, nàng chỉ là 1 cô tiểu thư nhà giàu ngang ngược, hư hỏng, không nói đạo lý. Chính bản thân nàng cũng biết, những lời Lạc Hoài Nhan nói không hề sai, nàng chán ghét Vu gia, nhưng tiền nàng tiêu, nơi nàng ở, những thứ thuộc về nàng, đều là Vu gia cho nàng, đều là vì nàng là huyết mạch của nhà họ Vu. Ngoài dòng máu đang chảy trong người nàng ra, nàng chẳng có bất cứ thứ gì thuộc về của riêng nàng. Nghĩ đến đây, Vu Vũ Tình liền cảm thấy bản thân có mức nào vô dụng, mức nào tầm thường.