Lạc An Khê dù dạy học, nhưng vẫn để ý đến hai người này đang nói chuyện to nhỏ. Lạc An Khê lúc này mới dừng lại bài giảng, sự yên tĩnh khiến Hạ Hàn Vũ và Vu Vũ Tình cũng chột dạ mà ngưng nói chuyện, ánh mắt tội lỗi cúi đầu, không dám nhìn Lạc An Khê.
_Không cần phải sợ như thế, nếu đến đây không phải để học bài, vậy thì tôi im lặng để nghe các em nói, thế nào?-Lạc An Khê ngữ khí cảnh cáo lên tiếng.
_Không dám, không dám Lạc lão sư, mời cô tiếp tục.-Hạ Hàn Vũ cười cười.
_Vậy được, nếu đã không có tâm tư học, vậy thì làm cái khác đi. Vậy Vũ Tình, muốn cùng tôi chơi 1 ván cờ chứ?-Lạc An Khê hiếm khi thấy Vu Vũ Tình cao hứng như vậy, liền thuận tiện hỏi.
_Lạc lão sư, sao cô lại biết Vũ Tình có thể chơi cờ vây đây?-Hạ Hàn Vũ bất ngờ, Vu Vũ Tình đương nhiên cũng kinh ngạc.
_Chỉ là để ý thấy trong nhà có một bộ cờ vây làm bằng ngọc được để tại phòng đọc sách, lại luôn được người làm trong nhà cẩn thận lau dọn, thiết nghĩ là trong nhà nhất định có người sẽ biết chơi.-Lạc An Khê năng lực quan sát vốn không tệ.
Vu Vũ Tình đương nhiên đồng ý, nàng từ nhỏ thích nhất chính là chơi cờ vây, trước đây quan hệ của nàng và Vu Thiên Bác rất tốt, hắn lại yêu chiều nàng, dù có bận rộn mức nào cũng sẽ để ra một chút thời gian cùng nàng đánh vài ván. Sau đó nàng cùng Vu Thiên Bác lại như vậy không thân thiết như trước, người đấy lại mất đi, trong nhà cũng không còn ai có thể cùng nàng chơi cờ nữa. Hiện tại có Lạc An Khê biết chơi, nàng há có thể từ chối.
Kiếp trước kỳ nghệ của Dung Vũ Ca không tệ, nếu cùng Vệ Minh Khê nàng đánh cờ, cũng coi như là rất có năng lực phòng thủ rồi. Lạc An Khê đánh cờ từ xưa đến nay, chưa từng nhường qua ai, kể cả kiếp trước có là Dung Vũ Ca cũng vậy, cho nên nàng cũng sẽ không nhường Vu Vũ Tình.
Vu Vũ Tình gặp được kỳ phùng địch thủ, đương nhiên cao hứng, tập trung cao độ đánh cờ. Lạc An Khê thấy ánh mắt của Vu Vũ Tình, trong có cao hứng, có hoan hỉ, lòng nàng cũng đương nhiên vui vẻ theo. Lạc An Khê lúc này mới từ trong túi rút ra một chiếc hộp nhung, trên còn in rõ logo của Catier, khiến cho Hạ Hàn Vũ cùng Vu Vũ Tình đặc biết hiếu kỳ.
_Nếu đánh thắng tôi, món quà này liền tặng cho em.-Lạc An Khê đặt chiếc hộp đến bên cạnh bàn cờ, như muốn biểu đạt đây là phần thưởng dành cho người thắng.
_Em có thể mở ra chứ Lạc lão sư?-Hạ Hàn Vũ cao hứng, ánh mắt sáng lên nhìn về chiếc hộp.
Sau khi nhận được sự cho phép của Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ liền đưa tay mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc lắc tay bằng vàng trắng, được thiết kế đặc biệt tinh xảo, đây cũng là chiếc vòng mà mấy ngày trước Vu Vũ Tình còn nói nàng rất yêu thích muốn đặt mua, nhưng Catier Thượng Hải không còn chiếc lắc này, bên cửa hàng còn báo Vu Vũ Tình biết là sẽ chuyển từ Bắc Kinh tới, chậm trễ mất mấy ngày. Vậy mà sao đến hôm nay, Lạc An Khê đã có thể cầm đến để hống nàng? Quan trọng hơn là, sao Lạc An Khê biết nàng đang để ý chiếc lắc tay này đây? Nhưng dù sao thì, chiếc lắc này Vu Vũ Tình nàng muốn định rồi, ván cờ này, nàng nhất định phải thắng.
Kết quả thì là, Vu Vũ Tình vẫn thua, Lạc An Khê kỹ thuật đánh cờ quá tốt, mọi bước đánh ra đều chính là muốn chặn đi 10 nước tiếp theo của nàng, Lạc An Khê đây chính là cố ý, vậy còn mang cái lắc đấy ra để trêu ngươi nàng, lúc này đây Vu Vũ Tình đặc biệt chán ghét Lạc An Khê. Thấy bằng hữu của mình tâm trạng như muốn phát hỏa, Hạ Hàn Vũ rất tức thời cầm đồ chạy khỏi biệt thự Vu gia trước. Lúc này trong phòng chỉ còn có mình Lạc An Khê và Vu Vũ Tình. Lạc An Khê không để ý đến thái độ của Vu Vũ Tình, chỉ bình tĩnh thay nàng ấy dọn lại bàn cờ.
Vu Vũ Tình càng tức giận hơn, ôm nỗi bực tức mà đừng dậy, định trở về phòng nàng phát hỏa. Trước khi kịp rời khỏi phòng, Lạc An Khê đã đứng chặn trước cửa phòng đọc sách, tiện tay đóng cửa lại. Vu Vũ Tình nhìn thấy ánh mắt của Lạc An Khê nhìn nàng, có phần không đúng, liền vô thức nuốt nước bọt, Lạc An Khê là muốn làm gì?
Lạc An Khê không nói, từng bước từng bước tiến tới, ánh mắt tà ác nhìn về phía Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình nhịn không được mà lùi lại, cho đến khi thân thể nàng chạm đến kệ sách ở phía sau lưng, Lạc An Khê từng bước ép sát nàng, giơ hai tay chặn Vu Vũ Tình ở trong lòng của nàng, Lạc An Khê mê đắm nhìn Vu Vũ Tình diễm mỹ tuyệt luân trước mắt, khiến cho nàng mê đắm không thôi. Nàng đưa tay, nhẹ chạm lên gương mặt xinh đẹp của Vu Vũ Tình, lại chạm đến cánh môi hồng căng mọng kia, thật sự kiềm chế lắm mới không hôn xuống. Vu Vũ Tình sợ hãi nhìn người trước mắt, lại thêm hành động quá phận kia, nàng thật sự muốn phản kháng, nhưng nàng lại không thể, nàng rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Lạc An Khê thấy Vu Vũ Tình bộ dạng chật vật cũng không muốn tiếp tục trêu chọc nữa, nàng mỉm cười, cầm lấy bàn tay của Vu Vũ Tình, thay nàng ấy đeo lên chiếc lắc tay của Catier kia.
_Đã là mua tặng em, thì chính là của em. Tâm tư của em sao lại nhỏ như thế, mới vậy đã tức giận?-Lạc An Khê cười cười lên tiếng.
_Cô...! Lạc An Khê, cô cố ý.-Vu Vũ Tình lúc này đỏ mặt tai hồng, tức giận chất vấn. Lạc An Khê quả nhiên không có gì tốt.
_Tiểu yêu tinh, tâm tư nhỏ như vậy, sau này tôi nên như thế nào với em mới tốt đây?-Lạc An Khê nhéo nhéo cái mũi của Vu Vũ Tình.
_Sau này? Cô là đang nghĩ đi đâu vậy chứ hả?-Vu Vũ Tình nhíu mày, lại để ý đến chiếc lắc tinh xảo trên cổ tay nàng, tâm lại vô thức thấy vui vẻ. Lại nhớ đến việc này, Lạc An Khê sao có thể biết nàng thích chiếc lắc này đây?-Sao cô biết?
_Máy tính em để trong phòng học, hôm trước tôi có mượn em tra một ít tư liệu, liền thấy lịch sử tìm kiếm có chiếc vòng này, tôi cũng gọi điện cho Catier Thượng Hải hỏi qua, nói là hàng phải liên hệ với chi nhánh tại Bắc Kinh chuyển tới, tôi liền nhờ người chạy qua chi nhánh Bắc Kinh mua, rồi người đấy liến bay chuyến sớm nhất đến Thượng Hải giao chiếc vòng đến tận tay tôi.-Lạc An Khê thành thật.
_Cô quả nhiên lợi hại đó Lạc An Khê.-Vu Vũ Tình không khỏi thừa nhận. Nhưng Vu Vũ Tình thích cái sự lợi hại này của Lạc An Khê.
Thấy Vu Vũ Tình thích thú, Lạc An Khê đương nhiên hài lòng, chỉ cần là Vu Vũ Tình muốn, cho dù là mặt trăng, Lạc An Khê cũng sẽ kiếm được về cho nàng.
_Tiểu thư, có Trường thiếu gia tìm đến.-Quản gia lúc này từ ngoài thư viện đẩy cửa tiến vào, thông báo cho Vu Vũ Tình.
_Anh ta đến làm cái gì, không phải đã nói không được tùy tiện đến Vu gia tìm tôi sao?-Vu Vũ Tình vừa rồi con vui vẻ, hiện tại rất nhanh đã không vui.
_Là bạn trai sao?-Lạc An Khê dạy học cho Vu Vũ Tình lâu như vậy, tất nhiên một số chuyện về Vu Vũ Tình, bao gồm cả bạn trai hiện tại của nàng ấy, Lạc An Khê cũng biết.-Nếu vậy thì tôi trước trở về, bài tập tôi giao, nhớ hoàn thành đúng hạn.
_Không cần, trực tiếp đuổi người trở về đi, biệt thự Vu gia không phải ai muốn đến liền có thể đến, lần sau nếu hắn lại đến, không cần báo cho tôi, trực tiếp tống khứ hắn là được rồi.-Vu Vũ Tình tâm trạng đang rất tốt, nhưng lại bị tên khốn Trường Bách kia phá hỏng.
Vui vẻ ngắm nhìn chiếc lắc tay, lại nghĩ đến lúc nãy nàng cùng Hạ Hàn Vũ làm cho Lạc An Khê tức giận, vô thức trong lòng liền cảm thấy tội lỗi, nhìn Lạc An Khê vẫn đang chú tâm vào mấy cuốn sách ở trên giá, Vu Vũ Tình hiện chính là muốn nói xin lỗi.
_Lạc An Khê... chuyện lúc nãy, là tôi và Hạ Hàn Vũ không tốt, nhất định sẽ không có lần sau.-Vu Vũ Tình âm trầm lên tiếng, nàng cũng không dám nhìn vào mắt của Lạc An Khê.
_Chỉ cần là em hứa, vậy tôi tin nhất định sẽ không có lần sau.-Lạc An Khê mỉm cười, ôn nhu nhìn Vu Vũ Tình.
Sau đó, Lạc An Khê nhìn đồng hồ, cũng không thể nán lại thêm, mặc dù nàng rất muốn ngày ngày được ở bên cạnh Vu Vũ Tình. Lạc An Khê thở dài, cũng chỉ có thể cầm túi xách và lái xe trở về. Dù sao nàng và Vu Vũ Tình cũng đã có giao hẹn trước với nhau, là sau khi kết thúc giờ học, nàng không được phép quấy rầy Vu Vũ Tình. Lúc trở về đến nhà, ngôi nhà không như mọi ngày mà trống không, nhìn tờ giấy nhớ ở trên bàn, Lạc An Khê cầm lên đọc. Hôm nay là ngày kỷ niệm của Diêm U và Mạnh Vãn Yên, cho nên hai người họ ra ngoài chơi từ sớm, đồ ăn Mạnh Vãn Yên đã làm sẵn cho nàng trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng là được. Lạc An Khê thở dài, dù sao cũng cảm thấy may mắn, hai người bọn họ vốn luôn ầm ĩ, không có ở nhà tiện cũng cho nàng một ít thanh tịnh.
Chỉ là trời còn chưa tối, thì lại thêm một kẻ phiền nhiễu tìm đến nàng, và lần này lại là Lạc Hoài An. Lạc An Khê sao có thể quên mất ở Thượng Hải còn có 1 nhân vật là Lạc Hoài An cơ chứ.
_Cô cô, con muốn đi uống rượu.-Lạc Hoài An nhìn thấy Lạc An Khê liền nói lời này. Nhìn tâm trạng hắn hiện tại không tốt, Lạc An Khê cũng đoán ra được vài phần.
_Mới 17 tuổi, ai cho phép con vào quán bar mà đòi uống?-Lạc An Khê nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là để cho hắn vào nhà.
Sau khi vào đến nhà, Lạc Hoài An bắt đầu ngồi trên ghế sofa bắt đầu khóc, hắn kể lại vừa rồi Lạc Hoài Nhan có gọi điện cho hắn, giáo huấn hắn một trận, còn nói nếu hắn không trở về thì sẽ đến tìm hắn. Lạc An Khê thở dài, chuyện Lạc Hoài An không chịu trở về Lạc An Bình cũng đã có nhờ nàng khuyên nhủ hắn, nhưng bận việc tìm cách lấy lòng Vũ Tình, Lạc An Khê quả nhiên đã quên mất.
_Cô cô con không muốn trở về, con không muốn học đại học.-Lạc Hoài An lúc này mới lên tiếng.
_Con có biết điều con nói hiện tại có ý nghĩa gì không, con có biết hài tử Lạc gia người tệ nhất cũng phải có trong tay ít nhất 1 bằng cử nhân đại học, con như vậy đến cuối cùng còn xứng làm con cháu Lạc gia hay không?-Lạc An Khê thở dài.
_Đúng, con không xuất sắc như cô cô, hay ưu tú như tỷ tỷ, hay thậm chí là tài giỏi như cha. Nhưng cô cô à, con có chí hướng riêng của mình, con không muốn cứ như vậy để tùy tiện Lạc gia sắp xếp.-Lạc Hoài An bĩu môi, giọng làm nũng hướng Lạc An Khê nói.
_Chí hướng, con có chí hướng gì, mở cái cửa hàng café Ý mà con cùng đám bạn của con hiện đang góp vốn sao, An nhi, con sao có thể như vậy thiển cận?-Lạc An Khê tiếp tục.
_Cô cô, con chỉ muốn mở một quán café bình thường, được làm những việc con thích, như vậy cũng sai sao?-Lạc Hoài An không hiểu, đáng nhẽ ra Lạc An Khê phải ủng hộ hắn chứ.
_Con có thể làm bất cứ cái gì con muốn, cô cô nói rồi, chỉ trong điều kiện là con phải có thành tích học tập tốt, nhưng nhìn lại con xem, con có thực hiện được lời hứa đó với ta không? Để đến nỗi cha con phải gọi điện cho ta, ông nội con nổi trận lôi đình ở nhà, quấy rấy thanh tịnh của ta, An nhi, con đã 17 tuổi, cũng sắp thành niên rồi, sao còn có thể như vậy tính khí hài tử đây?-Lạc An Khê mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng.
_Cô cô...!
_An nhi, cô cô biết con có chí hướng riêng, nhưng con nghĩ lại xem, quán café con mở, có tháng nào là sinh lãi không, hay luôn là để Lạc gia chi tiền bù lãi cho cửa hàng của con. Sau này, nếu con không học đại học, một doanh nghiệp nhỏ phải kinh doanh như thế nào, con biết sao, cung cầu như thế nào, xu hướng của thị trường ra sao, con hiểu được sao? Chưa kể đến nếu không học đại học, ông nội con sẽ cắt quyền thừa kế của con, thu hồi cổ phần của con, con nghĩ xem, con còn tiền để duy trì cửa hàng café đó sao?-Lạc An Khê tiếp tục nói đến trọng điểm.-Cho nên An nhi, cho dù là như thế nào, con nhất định sẽ phải học đại học, đây là con đường duy nhất con phải đi.