Vừa mở ra tập hồ sơ, toàn bộ mọi thứ, từ thông tin, đến những con chữ, đều hoàn toàn bị lu mờ bởi bức ảnh của vị nữ sinh thanh tú kia. Nhưng quan trọng hơn, bức ảnh khiến Lạc An Khê trái tim bỗng đập trở nên kịch liệt đó, là của nữ nhân mà nàng luôn mong nhớ, là nữ nhân mà nàng cả đời này, và có lẽ đến kiếp sau cũng không thể quên được, cũng không dám quên... Vu Vũ Tình, nàng ấy chính là Vũ nhi của nàng, là Dung Vũ Ca. Nhìn vào từng đường nét, từng chi tiết trên dung mạo diễm lệ trên bức ảnh nhỏ kia, Lạc An Khê không nhịn được mà rơi từng giọt nước mắt. Suốt 30 năm qua, nàng không nhớ đã bao nhiêu đêm nàng vì nhớ Dung Vũ Ca mà rơi lệ, nhưng đêm nay, những giọt nước mắt này của nàng là vì hoan hỉ, vì vui mừng mà rơi xuống, tìm thấy rồi, nàng rốt cuộc, cũng đã tìm được Dung Vũ Ca rồi.
Lạc An Khê cả đêm hôm đấy, chỉ có thể ngồi ôm bức ảnh của Vu Vũ Tình mà khóc, nàng hận ngay lúc này, không thể bắt một chuyến bay sớm nhất để đến Thượng Hải, được ôm nữ nhân này vào lòng. Nàng lúc này hận không thể mọc môi đôi cánh, nhanh chóng bay đến bên cạnh Dung Vũ Ca của nàng.
---------------------------------
Mạnh Vãn Yên cùng Diêm U lúc này cũng vừa trở về đến nhà, Mạnh Vãn Yên thừa nhận, Diêm U là một kẻ khoa trương, thậm chí đến ngôi nhà ở tạm ở dương gian cũng phải như vậy to bằng nửa căn biệt thự, không những vậy còn phải đẹp đẽ, hợp phong thủy, có cây có cỏ, Mạnh Vãn Yên lúc nhìn thấy căn nhà này, còn hận không thể đánh Diêm U một trận, ở như vậy có phải là có phần hơi phô trương rồi không chứ? Nhưng nàng cũng không thể trách Diêm U, nàng ấy từ nhỏ sống nhà to cửa lớn quen rồi, còn có thể chịu ở căn hộ bé xíu được sao?
Ngồi trong lòng Diêm U an tĩnh xem TV, Mạnh Vãn Yên vô thức nhớ đến Bồng nhi, hài tử đó dù hiện tại cũng đã trưởng thành, nhưng nàng cùng với Diêm U đi du ngoạn tính đến nay cũng đã được 1 tháng, không biết Bỗng nhi ở Minh giới, hiện có ổn không a?
_Bồng nhi có truyền tin đến, nói nó ở dưới Minh giới vẫn rất tốt, có hỏi thăm sức khỏe của chúng ta, nàng không cần quá lo lắng.-Diêm U dường như hiểu Mạnh Vãn Yên lo lắng chuyện gì, liền lên tiếng nói trước.
_Diêm U, nàng nói, chúng ta phải như vậy thật sự theo Vệ Minh Khê cả đời?-Mặc dù Mạnh Vãn Yên rất quý Vệ Minh Khê, nhưng nàng cũng rất nhớ Bồng nhi.
_Nàng ta nghịch thiên ý, không uống Mạnh bà thang đã như vậy chạy vào cõi luân hồi chuyển kiếp, là người khác thì ta sẽ không quan tâm nhiều như vậy, nhưng nàng ta... là Vệ Minh Khê, là nữ nhân kiếp trước gần như có thể thay đổi cả thiên hạ, ta không thể không tự mình lưu ý.-Diêm U cũng hết cách rồi, dù sao đối với nàng mà nói, số mệnh của 1 con người đối với nàng chỉ như hạt cát chảy qua lòng bàn tay.
_Vệ Minh Khê của hiện tại, vì muốn tìm được Dung Vũ Ca, mà cả gia thế, tiền tài, quyền lực, mọi thứ đều đã vứt bỏ. Nàng còn lo lắng cái gì chứ?-Mạnh Vãn Yên nhẹ mỉm cười.
_Ta không chỉ lo Vệ Minh Khê, ta thậm chí còn lo... Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca của hiện tại, không có nửa điểm ký ức của kiếp trước, ngay cả tình cảm nàng ta dành cho Vệ Minh Khê, nàng ta đều đã quên sạch sẽ. Ta chính là lo lắng, vì Dung Vũ Ca của hiện tại, mà Vệ Minh Khê, điều gì cũng dám làm.-Diêm U trầm thấp nói.
_Tích cách của Vệ Minh Khê như nào nàng còn không hiểu sao, nàng ta không phải là người vì tình yêu mà tùy tiện như vậy đâu. Còn nói nàng đó, nàng hôm nay gợi ý muốn đi Thượng Hải du ngoạn, còn không phải là vì muốn giúp Vệ Minh Khê sao, nàng còn nói không muốn quản?-Mạnh Vãn Yên còn không hiểu Diêm U đang nghĩ gì sao chứ?
_Haizzz... ta quả là đã làm thừa quá nhiều chuyện rồi.-Diêm U chỉ có thể thở dài.-Nhưng cũng không muốn Vệ Minh Khê nàng ta phải chịu khổ sở lâu như vậy.
_Vậy nếu Vệ Minh Khê không có ý đến Thượng Hải thì sao?-Mạnh Vãn Yên lo lắng lên tiếng.
_Việc này...-Diêm U chưa kịp lên tiếng thì điện thoại bên cạnh nàng đã vang lên, là Vệ Minh Khê gọi tới.
Diêm U hơi nhíu nhíu mày, cũng đã muộn như vậy rồi, Vệ Minh Khê gọi nàng làm cái gì chứ? Nhưng Diêm U vẫn là bắt máy. Cũng như vậy ra khẩu hình cho Mạnh Vãn Yên biết là ai gọi tới.
_Alo, Vệ Minh Khê, sao như vậy rảnh rỗi gọi cho ta đây?-Diêm U âm trầm lên tiếng nói qua điện thoại.
_Ta tìm thấy Vũ nhi rồi.-Thanh âm của Lạc An Khê nhẹ nhàng truyền qua điện thoại, dường như có thể từ câu nói này, nghe được ra bao nhiêu chân tình, bao nhiêu hoan hỉ.
_Tìm thấy rồi? Người ở nơi nào?-Diêm U cũng không thể ngờ lại có thể nhanh như vậy mà đã tìm thấy Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê là làm như thế nào vậy?
_Thượng Hải.-Lạc An Khê tiếp tục.
_Được, khi nào rời đi thì báo một tiếng, ta với A Mạnh cũng chuẩn bị cùng ngươi đi.
_Uhm, được.-Lạc An Khê biết Diêm U đến dương gian là để như vậy theo sát nàng, cho nên cho dù nàng không muốn Diêm U cùng Mạnh Vãn Yên đi theo nàng, nhưng nàng cũng chẳng thể ngăn cản. Cho nên nàng chỉ có thể nói lời này, sau đó cúp máy.
_Sao thế?-Mạnh Vãn Yên thấy Diêm U buông điện thoại xuống mới dám lên tiếng hỏi.
_Vệ Minh Khê tìm thấy Dung Vũ Ca rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, đến Thượng Hải cùng nàng ta.-Diêm U điềm tĩnh trả lời.
_Sao tự nhiên có thể tìm được, chẳng phải ban tối còn nói không có chút manh mối gì sao?-Đến ngay cả Mạnh Vãn Yên cũng ngạc nhiên.
_Hữu tâm cũng không bằng số mệnh, có lẽ ta đã sai, có lẽ nàng ta và Dung Vũ Ca vốn là như vậy hữu duyên, cũng hữu phận. Chỉ là... Dung Vũ Ca của hiện tại, một chút ký ức của kiếp trước đều không có, ta chính là tò mò, nàng ta của hiện tại, sẽ là nữ tử như thế nào đây?- Đừng nói là Diêm U, ngay cả Mạnh Vãn Yên cũng là như vậy tò mò.
------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Kính Văn Chương xuất hiện ở văn phòng lại một lần nữa gặp Lạc An Khê đang an tĩnh ngồi chờ hắn. Kính Văn Chương không khỏi đổ mồ hôi lạnh, sự thật là hắn quý Lạc An Khê, nhưng quả thật cũng rất sợ nàng a.
_Lạc lão sư hai hôm liên tiếp đến tìm tôi sớm như vậy, làm tôi có chút thụ sủng nhược kinh đây.-Kính Văn Chương thành thật lên tiếng.
_Tôi đến để nói về chuyện của Vu Vũ Tình.-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười, cũng đã lâu rồi, nàng cười được đến như vậy thoải mái.
_Vậy sao, tôi không nghĩ là Lạc lão sư lại có quyết định nhanh vậy, vậy tôi đành lấy lại tập hồ sơ và nhờ người khác rồi.-Kính Văn Chương hiện vẫn là nghĩ, Lạc An Khê sẽ từ chối công việc này.
_Tôi muốn một cuộc hẹn, với Vu Thiên Bác, cha của Vu Vũ Tình, công việc này, tôi nhận.-Lạc An Khê tiếp tục, cũng không muốn chần chứ thêm nữa.
_Cái gì? Cô... nhận?-Kính Văn Chương bất ngờ, hắn không nghĩ Lạc An Khê lại thật sự nhận công việc này, tại sao chứ? Hôm qua còn không phải là kịch liệt phản đối sao?-Tại sao?
_Vũ Tình, cần được giúp đỡ, và tôi không thể đứng ngoài nhìn em ấy như vậy.-Vệ Minh Khê nửa thật nửa không nói, nàng cũng không thể nói nàng vì yêu Dung Vũ Ca nên mới làm vậy đi.-Và tôi lớn lên trong một gia đình cũng như Vũ Tình vậy, ba mẹ quá bận rộn, gia tộc thì vì lợi ích mà không tiếc hãm hại lẫn như, tôi dành cho Vũ Tình sự đồng cảm. Sao vậy hiệu trưởng, không phải ngài hy vọng có ai đó nhận việc này sao?
_Tôi tất nhiên là vui vẻ, nhưng tôi không nghĩ là cô thật sự sẽ nhận, một trong những lão sư giỏi giang nhất của đại học Bắc Kinh đồng ý dạy học tại gia, nếu lộ ra người khác còn tưởng đại học Bắc Kinh bạc đãi cô đây.-Kinh Văn Chương lên tiếng đùa giỡn.
_Vậy thì tôi sẵn sàng dùng toàn bộ thân thế của mình để minh oan cho đại học Bắc Kinh và hiệu trưởng ngài.-Lạc An Khê cũng theo Kính Văn Chương bông đùa.-Nhưng tôi là nghiêm túc, tôi cần một cuộc nói chuyện với Vu Thiên Bác, tôi cần biết ông ta có suy nghĩ gì về tình hình hiện tại của Vũ Tình.
_Khó khăn rồi, Vu Thiên Bác chỉ ở lại Bắc Kinh được 2 tuần liền đã bay qua Châu Âu, rất khó có thể liên lạc với ông ta, và ông ta sẽ không bay về Bắc Kinh chỉ để gặp cô vài tiếng đồng hồ rồi lại bay đi đâu.-Kính Văn Chương thành thật nói.
_Thử gọi cho ông ta đi, còn nếu ông ta không chịu vì con gái duy nhất của mình mà gặp tôi, vậy thì ông ta không xứng làm một phụ thân rồi.-Lạc An Khê nói là muốn gặp Vu Thiên Bác, thì tất nhiên sẽ kiên định đến cùng với lập trường của mình.-Sau 1 tuần nữa, tôi sẽ bay qua Thượng Hải, trong khoảng thời gian đó, tôi hy vọng hiệu trường có thể một lần nữa giúp tôi liên lạc với Vu Thiên Bác.
_Đôi khi tôi không hiểu cô là hiệu trưởng hay tôi là hiệu trưởng nữa đó Lạc An Khê.-Kính Văn Chương nói vọng theo khi nhìn bóng lưng của Lạc An Khê rời khỏi văn phòng của hắn, từ lúc nào mà Lạc An Khê dám như vậy sai bảo hắn a. Nhưng dù nghĩ như thế thì hắn cũng chỉ có thể rút ra danh thϊếp của Vu Thiên Bác mà bắt đầu bấm số.
Mấy ngày sau đó, Lạc An Khê bận rộn chuẩn bị hành lý, cũng gọi cho một số người nhờ sắp xếp cho nàng một căn hộ ở Thượng Hải, phiền nhiễu là hai con người kia muốn ở chung với nàng. Mạnh Vãn Yên và Diêm U có thể không cần phiền nàng như vậy đi.
_Lạc An Khê, ngươi cũng sẽ ở Thượng Hải lâu dài đây, ở chung thì có sao chứ, Lạc thị có tiền như vậy, coi như là nuôi thêm hai người chúng ta cũng đâu có lỗ gì đúng không?-Không phải là Diêm U không có tiền, chỉ là ở trên dương giới này, dùng phép thuật để sở hữu được 1 quán bar kia cũng là đã tốn rất nhiều linh khí rồi, nếu tiếp tục như vậy làm nhiều chuyện quá đáng hơn thì chỉ sợ sẽ bị thiên mệnh trừng phạt.
_Minh vương điện hạ có thể về Minh giới, tại sao lại cứ như vậy phải theo dõi ta đây.-Lạc An Khê tất nhiên không muốn phải ở chung với Diêm U và Mạnh Vãn Yên, không phải là vì hai người họ mà là vì nàng thích không gian riêng tư.
_Nè Lạc An Khê, ta vì ngươi mà phá luật nhiều như vậy, đây coi như là giúp ta đi có được không chứ?-Diêm U thấp giọng cầu tình.
_Ta có thể bán cái quán bar kia đi và trả ngươi tiền thuê nhà, để có thể thuê căn hộ to hơn một chút, có nhiều phòng hơn, và thôi nào, ai cũng biết ngươi thích nhất cơm của A Mạnh nấu, ta ủy khuất cầu toàn để thê tử nấu ăn cho ngươi nữa, như vậy là được rồi chứ gì?-Diêm U đưa ra yêu cầu mà thương lượng.
_Đối với con cháu Lạc gia không có chứ thuê, chỉ có chữ mua đứt, ai cần tiền thuê nhà của hai người chứ?-Lạc An Khê nhếch môi, nàng không thiếu tiền, nhưng nghĩ đến không phải lo cơm nước, thậm chí còn được Mạnh Vãn Yên nấu cơm cho ăn, nàng quả thật cũng có chút động lòng.
Cùng lắm thì mua hẳn một căn nhà to một chút, phân rõ vạch định với hai người này là được rồi, dù Diêm U có hơi chút bừa bãi, nhưng Mạnh Vãn Yên thì hoàn toàn ngược lại, ở chung cũng không tính là tệ. Dù sao hai người họ vì nàng và phá luật nhiều như vậy, nàng có trả ơn như nào cũng không hết a.
_Nhưng vì nể mặt Minh vương phi, ta coi như đồng ý vậy.-Lạc An Khê nhìn sang Mạnh Vãn Yên, hòa hoãn mà đồng ý cho hai người này ở chung, nàng đành lại phải gọi lại cho Trần Kính, nhờ hắn an bài một ngôi nhà to hơn một chút rồi.
Diêm U đạt được mục đích, cũng tất nhiên vui vẻ, tự nhiênkhông mất tiền nhà, lại tiện theo sát Lạc An Khê, đây rõ ràng là nàng rất đượclợi a. Mạnh Vãn Yên thì chỉ có thể thở dài, giờ ăn cơm lại phải nấu thêm cho mộtngười, nàng cũng thật khổ sở quá má. Nhưng Lạc An Khê cũng tốt, dù sao nàng ấyăn không nói, ngủ không nói, cũng không kiêu kỳ, không khó tính, là nữ nhân đặcbiệt dễ chung sống