_Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, không cần đọc nhiều sách vở, cũng không cần để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng mà làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm nữ tử.-Vệ Minh Khê nở nụ cười thanh nhã, nụ cười ấy so với đóa thanh liên còn tao nhã và thanh khiết hơn nhiều lắm.
_Được, đây là Chỉ nhi nói đấy nhé, kiếp sau cũng không được đổi ý.-Dung Vũ Ca vui vẻ cười, nếu có kiếp sau nàng nhất định sẽ khiến cho Vệ Minh Khê trả lại toàn bộ tình cảm kiếp này, bù đắp lại tình yêu dành cho mình không đủ. Vệ Minh Khê nói những lời hứa hẹn như thế, lời tâm tình cũng vậy, lại làm cho mình cảm động cùng vui vẻ rất lâu, bình thương Vệ Minh Khê rất ít khi nói những câu tình cảm như vậy.
Vệ Minh Khê gật đầu, dùng tay phải ngón áp út ngoắc lấy ngón út của Dung Vũ Ca, không phải lời tâm tình, là hứa hẹn.
_Chỉ nhi, Chỉ nhi...-Dung Vũ Ca vẫn lặp đi lặp lại nhũ danh Vệ Minh Khê.
_Ừ?-Vệ Minh Khê hơi hơi nhướn mày.
_Nàng cần phải nhỡ kỹ ta, đừng quên...-Dung Vũ Ca nắm lấy tay áo Vệ Minh Khê, chân thành nói.
Dung Vũ Ca trước kia không tin kiếp này, kiếp sau nhưng từ hôm nay trở đi, nằng bắt đầu tin tưởng.
"Chỉ nhi, Chỉ nhi... Nàng nhất định phải nhớ ta thật kỹ, đừng bao giờ quên...."
"Đừng bao giờ quên..."