Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca tính đến thời điểm hiện tại ở bên nhau cũng đã được gần 2 năm, Vũ nhi từ Giang Tây trở về cũng chỉ mới có được 1 tháng. Nhưng từ khi Vũ nhi trở về, hầu như đêm nào Tịch Uyển Ca cũng gặp những giấc mơ lặp lại, nó không hẳn là ác mộng, nó gần như là một tiếng gọi thì đúng hơn. Trong mơ, nàng mơ thấy Vũ nhi luôn xuất hiện, gọi tên nàng. Hình ảnh Vũ nhi trong giấc mơ, chân thực hơn rất nhiều so với Vũ nhi của đời thực, một Vũ nhi ánh mắt ôn nhu luôn chứa chan hình bóng của Tịch Uyển Ca nàng, một Vũ nhi trẻ trung, xinh đẹp và quan trọng hơn yêu nàng bằng cả sinh mạng. Giấc mơ như vậy suốt 1 tháng qua liên tục giày vò nàng, khiến nàng cảm thấy đau buồn, cảm thấy tội lỗi, cảm thấy tò mò. Tại sao Vũ nhi lại cứ như vậy liên tục xuất hiện trong giấc mơ của nàng, tại sang nàng ấy lại gọi nàng tha thiết như thế. Nàng ấy đang muốn nói điều gì với nàng đây, Tịch Uyển Ca vạn lần không thể hiểu được. Nhưng nàng cũng không thể nói cho Triệu Tư Băng, Triệu Tư Băng tính khi thích ăn dấm chua như vậy, nàng sao dám chứ. Nhưng Tịch Uyển Ca cảm giác, chuyện này khó tránh khỏi đối với Hạ Hàn Vũ của hiện tại có liên quan, nên hôm nay nàng nhất định phải hỏi ra nhẽ.
_Sao hôm nay lại có nhã hứng đến tìm tôi như thế, có chuyện gì cần tôi giúp sao ?-Dung Vũ Ca mỉm cười hướng Tịch Uyển Ca vui vẻ cười nói. Mắt vẫn không dời khỏi đống tài liệu trong tay.
_Tôi có chuyện cần em giải đáp cho tôi, tôi nghĩ chuyện này, chỉ duy nhất có mình em có thể giúp tôi.-Tịch Uyển Ca không nóng không lạnh, nghiêm túc lên tiếng.
_Ngữ điệu nghiêm trọng như vậy ? Rốt cuộc là có chuyện gì, chị nói đi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp đến cùng.-Dung Vũ Ca vui vẻ đáp ứng.
_Một tháng nay, hằng đêm tôi ngủ đều gặp đi gặp lại một cơn ác mộng. Không... không phải ác mộng, nhưng giấc mơ này nó liên tục dày xéo tâm can tôi, khiến tôi không thể sống tốt nếu tôi không tìm ra được đáp án, đó là lý do tôi cần em giúp.-Tịch Uyển Ca trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
_Kỳ quái vậy sao, dù tôi không phải là người có thể giải mã giấc mơ, nhưng chị kể thử xem giấc mơ đó như thế nào.-Dung Vũ Ca ánh mắt ý vị nhìn về phía Tịch Uyển Ca.
_Tôi mơ về em, nhưng trong mơ, tôi vẫn cảm giác người đó... không phải là em. Mà là em của trước kia, em mà năm đó yêu tôi bằng cả tính mạng. Em liên tục gọi tên tôi, em nói... em nhớ tôi, muốn gặp tôi một lần. Em có nhắc đến Lăng mộ của Dung hậu và Vệ hậu, vì chi tiết này mà tôi biết em nhất định có thể cho tôi một đáp án. Em nói xem Vũ nhi, rốt cuộc việc này là sao ?-Tịch Uyển Ca kể ra rõ ràng những gì mình mơ được.
Dung Vũ Ca nghe xong lời Tịch Uyển Ca, ánh mắt nhanh trong trầm xuống, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Điều này một mạch đều được thu vào tầm mắt của Tịch Uyển Ca, đến đây nàng liền biết, Hạ Hàn Vũ nhất định... biết gì đấy.
_Vũ nhi, em biết gì đó đúng không, em nói cho tôi có được không ?
_Việc này... tôi, ở trong mơ của chị, còn nói gì nữa không ?-Dung Vũ Ca nhẹ thăm dò.
_Em ấy nói, em nhất định... có thể cho tôi câu trả lời, và dẫn tôi đi gặp em ấy. Nhưng đó là điều mà tôi không hiểu. Em và em ấy không phải là một sao ?-Tịch Uyển Ca tiếp tục.
Dung Vũ Ca âm trầm, suy tư nhìn Tịch Uyển Ca. Nếu đúng như Tịch Uyển Ca kể, thì linh hồn của Hạ Hàn Vũ hiện tại chính là đang muốn tìm nàng ấy. Hạ Hàn Vũ khi chết đã dùng thân xác của nàng ấy để thành toàn cho tình yêu của nàng và Vệ Minh Khê. Cả đời này Dung Vũ Ca nhận định là đã mắc nợ Hạ Hàn Vũ rồi. Giờ Hạ Hàn Vũ hiện hồn về, tâm nguyện duy nhất của nàng ấy đã rất rõ ràng, đó là muốn gặp Tịch Uyển Ca một lần. Nếu nàng không thành toàn, thì Dung Vũ Ca chính là kẻ bất nghĩa, còn nếu thành toàn, thì nàng sợ sẽ làm tổn thương Tịch Uyển Ca, nàng... nên như thế nào đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, khi mà nàng chuyển hồn vào thân xác của Hạ Hàn Vũ, thì nàng đã định trước là nợ cả Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca rồi. Có thể cách duy nhất để Tịch Uyển Ca yên tâm mà sống tiếp cho tốt, thì đến cuối cùng vẫn chỉ có thể cho nàng ấy một lời giải đáp cuối cùng mà thôi.
Hạ Hàn Vũ thở dài, nàng chưa bao giờ hy vọng ngày này sẽ đến, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Tịch Uyển Ca, ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, bàn tay nàng nắm lấy bàn tay nàng ấy trấn an.
_Uyển Ca, trước khi tôi cho chị một lời giải đáp, tôi cần kể cho chị nghe một câu chuyện. Có thể chị cảm thấy câu chuyện này rất hoang đường, và không liên quan gì đến chị và Hạ Hàn Vũ cả. Nhưng tin tôi, vì câu chuyện tôi sắp kể, nó chính là liên quan rất lớn đến người mà chị yêu nhất... Hạ Hàn Vũ.
...
...
...
Dung Vũ Ca kể lại toàn bộ câu chuyện tình yêu của mình và Vệ Minh Khê lại cho Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca rất chăm chú lắng nghe, cũng không có liên tiếng hay phản bác. Cho đến khi câu chuyện kết thúc, khóe mắt của Tịch Uyển Ca đã vô thức có một giọt lệ nhỏ xuống, có thể vì... câu chuyện mà Dung Vũ Ca kể, quá cảm động.
_Vũ nhi, câu chuyện của em, tôi hiểu hai nữ chính là Vệ hậu và Dung hậu, nhưng nó thì có liên quan gì đến em, hay thậm chí đến Vũ nhi ?-Tịch Uyển Ca lúc này mới lên tiếng thắc mắc.
_Vũ nhi mà chị từng yêu, đã từng hâm mộ Vệ hậu vô cùng. Cô ấy vì Vệ hậu vì muốn khám phá ra câu chuyện về nàng ấy mà đánh đổi cả tính mạng. Tịch Uyển Ca, nói điều này tôi mong chị bình tĩnh... nhưng... Hạ Hàn Vũ mà chị yêu, thật sự đã chết rồi. Còn tôi, không phải cô ấy, ít nhất thì linh hồn của tôi, không phải là cô ấy.-Dung Vũ Ca cố lấy hết can đảm mà nói điều này cho Tịch Uyển Ca, nàng biết làm vậy, Tịch Uyển Ca nhất định sẽ đau lòng vô cùng.
_Em nói cái gì ?-Tịch Uyển Ca kinh hãi, nhìn Dung Vũ Ca, dường như không tin vào điều mình đang nghe. Tâm trạng một chốc như triệt để rơi xuống địa ngục vậy.
_Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ chết rồi. Tai nạn hầm mộ lần đó, đã lấy đi tính mạng của cô ấy, tôi rất tiếc Uyển Ca.-Dung Vũ Ca một lần nữa nhắc lại. Nàng không nỡ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ hiện tại của Dung Vũ Ca.
_Vậy em... là ai ?-Tịch Uyển Ca ánh mắt cố nén đau thương, gắng gượng một chút tỉnh táo cuối cùng mà hỏi Dung Vũ Ca.
_Thật xin lỗi, tôi là Dung Vũ Ca.-Dung Vũ Ca nhẹ giọng, chỉ nói đúng một lời này. Triệt để gϊếŧ chết tâm trạng của Tịch Uyển Ca.
Tịch Uyển Ca tiếp nhận không được chuyện này, tâm trạng nàng lúc này đau như cắt. Giờ thì nàng đã hiểu rồi, tại sao mà nàng luôn vô hình có cảm giác Vũ nhi của hiện tại lại xa lạ đến như thế, tại sao nàng ấy lại có thể sớm như vậy mà thay lòng đổi dạ. Hóa ra người trước mặt nàng căn bản không phải Vũ nhi của nàng. Nàng ấy chỉ mang thân xác của Hạ Hàn Vũ mà thôi. Vũ nhi của nàng... đã sớm rời bỏ nàng khỏi thế gian này rồi, nữ nhân nàng yêu nhất, nữ nhân đã từng là cả tuổi trẻ và thanh xuân của nàng. Nàng ấy hóa ra từ lâu đã đối với nàng không từ mà biệt, bảo nàng làm sao có thể tiếp nhận sự thật này đây. Tịch Uyển Ca ôm chặt lấy ngực trái của mình, nước mắt vì đau lòng mà cứ như vậy vô thức rơi xuống, ướt đẫm gương mặt kinh diễm của nàng.
_Uyển Ca, Uyển Ca, chị không sao chứ ?-Dung Vũ Ca quan tâm vô cùng, đỡ lấy thân thể Tịch Uyển Ca. Nàng không muốn Tịch Uyển Ca đau lòng, nhưng nàng cũng không thể cả đời này giấu Tịch Uyển Ca khỏi sự thật.
_Dẫn, dẫn tôi đi gặp em ấy. Vũ nhi, em ấy đến tìm tôi, tôi muốn đi gặp mặt em ấy.-Tịch Uyển Ca ở trong lòng của Dung Vũ Ca khóc đến khổ sở. Miệng chỉ có thể lặp bắp mấy lời này.
_Được, tôi đáp ứng chị, chúng ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi.-Dung Vũ Ca liền tực dỗ dành, quả thực nhìn thấy Tịch Uyển Ca như vậy, nàng cũng rất đau lòng, nhưng nàng nợ Tịch Uyển Ca, nợ Hạ Hàn Vũ, cho dù có làm gì đi chăng nữa, nàng cũng không cảm thấy là đủ để trả nợ cho họ.
Dung Vũ Ca và Tịch Uyển Ca trở về nhà chuẩn bị một chút, sau đó liền lên xe lái đến Giang Tây. Dung Vũ Ca trước khi đi cũng kịp kể cho Vệ Minh Khê nghe mọi chuyện. Vệ Minh Khê vì hiểu nên cũng không có ý kiến gì, bản thân Vệ Minh Khê cũng hy vọng cả Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca có một lời giải đáp. Còn về Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca cũng chưa dám nói toàn bộ sự thật cho nàng ấy, đành phải nói bản thân trở về nhà thăm Tịch Thiên Lãm mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về.
Tịch Uyển Ca được Dung Vũ Ca đưa đến di tích hầm mộ của Cao triều, cũng đã là sáng ngày hôm sau. Nơi này trong mấy năm qua cũng đã trở thành khu di tích tiếp đón khách du lịch, cho nên muốn vào bên trong tất nhiên là không khó. Dung Vũ Ca từng học tập ở đây, nên nàng rất dễ dàng có thể dẫn Tịch Uyển Ca lẻn vào khu vực cấm của Lăng mộ, bên trong là mộ phần của Vệ hậu và Dung hậu. Dung Vũ Ca dẫn Tịch Uyển Ca đến trước bên trên phần mộ của chính nàng, nàng không dám bước xuống dưới vì đó tượng trưng cho quá khứ nàng gần như đã bỏ lại phía sau. Cho nên cuối cùng vẫn chỉ có thể ủy khuất Tịch Uyển Ca một mình đi xuống đó mà thôi.
_Tôi ở trên này chờ chị, yên tâm ở dưới đó luôn có ánh sáng nhân tạo, chị sẽ ổn thôi.-Dung Vũ Ca nhanh chóng đề xuất.
_Cảm ơn em, Vũ Ca.-Tịch Uyển Ca lúc này mới có thể hoàn toàn quen với cách gọi này dành cho Dung Vũ Ca.
_Đừng gọi tôi như vậy, vì sự thật là tôi già hơn chị rất nhiều đấy. Và tôi thích được coi chị là tỷ tỷ hơn.-Dung Vũ Ca nhẹ mỉm cười.-Cho dù tiếp theo có như thế nào, tôi cũng mong chị được hạnh phúc, và tôi cũng tin... Hạ Hàn Vũ, cô ấy thật tâm là yêu chị.
Tịch Uyển Ca không đáp, chỉ nhẹ nở một nụ cười miễn cưỡng. Nàng xoay người, chân từng bước leo xuống hầm mộ kia. Dưới ánh đèn nhân tạo mập mờ, Tịch Uyển Ca chị có thể nhìn thấy không gian nhỏ hẹp của căn hầm mộ. Ngắm nhìn những bức phù điêu được chạm khắc tinh xảo ở trên tưởng, lại nhìn đến chiếc quách lớn được đặt giữa trung tâm gian phòng. Đây thì ra là mộ của Dung hậu, là nơi mà Vũ nhi của nàng ngã chết. Tịch Uyển Ca kìm nén đau lòng tỉ mỉ đi xung quanh xem xét nơi này, đó là khi ánh mắt nàng để ý đến có một vệt máu đỏ đã khô lưu lại trên vách của quách đá. Đó chẳng lẽ nào... chính là máu của Vũ nhi, vết máu có phần chuyển đen, đủ có thể thấy Vũ nhi của nàng lúc bị ngã, đã va đập mạnh đến mức nào. Tịch Uyển Ca quỳ xuống, liên tưởng đến cảnh Hạ Hàn Vũ bị tai nạn, nước mắt nàng lã chã rơi xuống, nàng ấy chết rồi, chết rồi, mà đến cuối cùng nàng vẫn không thể gặp mặt nói với nàng ấy những lời cuối cùng. Vũ nhi là cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của nàng, bảo nàng làm sao có thể... dễ dàng tiếp nhận sự thật này đây ?