Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 134: Phiên ngoại 5 - Âu Mẫn Ái và Tần Mặc Dương

Âu mẫu cho dù muốn lên tiếng phản đối, nhưng thấy Âu Huýnh khom lưng hướng Tần lão thái gia nói chuyện như vậy, cũng mờ mờ đoán ra gia thế của Tần Mặc Dương này nhất định không tầm thường, nếu không chồng bà cũng không đến mức phải khép nép như vậy. Nếu Âu Huýnh đã nói là đồng ý chuyện của Âu Mẫn Ái và Tần Mặc Dương, vậy thì bà còn có gì để nói nữa đây.

_Vậy thì tốt, Dương nhi... con sau này thường xuyên dẫn Ái nhi về nhà thăm bà nội, bà nội vẫn chính là đang chờ tiểu chắt nhi đây.-Tần lão thái gia nghe vậy liền mỉm cười hài lòng, sau quay lại dặn dò Tần Mặc Dương.

_Bà nội cũng không phải chưa có chắt nhi, sao lại như vậy hào hứng đây?-Tần Mặc Dương tươi cười hỏi lại Tần lão thái gia.

_Là chắt nhi, nhưng không phải là chắt nhi do Dương nhi sinh a. Bà nội thương con nhất, tất nhiên cũng rất mong chờ con của con rồi.-Tần lão thái gia yêu chiều vuốt vuốt mái tóc của Tần Mặc Dương, trước đây bà nợ đứa nhỏ này quá nhiều rồi, giờ có bù đắp thế nào cũng không bù đắp được hết. Vậy mà Tần Mặc Dương lớn lên vẫn trở thành con người ưu tú như vậy, bà tất nhiên rất hài lòng.

_Bà nội... bà nội yên tâm, con nhất định sẽ vì bà nội, vì Dương Dương mà sinh hạ một hài tử để sau này có thể bồi bạn bên bà nội.-Âu Mẫn Ái rất nhanh lên tiếng lấy lòng Tần lão thái gia, so với Tần Mặc Dương, công phu dẻo miệng nịnh nọt trưởng bối của Âu Mẫn Ái chính là tốt hơn nhiều lắm.

_Ha ha ha... đúng là hài tử ngoan, bà nội chờ, nhất định chờ.-Tần lão thái gia phá lên cười lớn, càng hài lòng hơn nhìn Âu Mẫn Ái, đưa tay cầm lấy tay của Âu Mẫn Ái vỗ vỗ tỏ ý yên tâm và vui vẻ. Dương nhi từ xưa đến nay đều là hài tử cô ngạo, lạnh lùng. Giờ Dương nhi lại có tiểu hài tử này bồi bạn, cuộc sống ngày sau nhất định sẽ tràn ngập màu sắc a.

Tần lão thái gia sau đó vì không thích chỗ đông người, nên cũng không tiện nán lại lâu, sau đó liền từ tiệc cưới của Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ rất nhanh rời đi. Để lại chỉ còn 4 người là Tần Mặc Dương, Âu Mẫn Ái và Âu gia phụ mẫu. Lúc nãy Âu Huýnh đã nói như vậy, lời nói ra tất nhiên không thể rút lại, với lại nữ nhi của hắn chính là yêu được con cháu Tần gia, đây đối với hắn chính là trăm lợi vô hại a, hắn cho dù có muốn bới móc, thì những khuyết điểm của Tần Mặc Dương đều đã bị xuất thân của nàng làm lu mờ hết rồi.

_Dương nhi, sau này phiền con chăm sóc cho Ái nhi nhà ta rồi, Ái nhi tính tình trẻ con, lại nông nổi. Hy vọng con sau này sẽ nhiều nhường nhịn nó.-Âu Huýnh sau đó liền quay lại căn dặn Tần Mặc Dương. Ý nói chính là đã đồng ý quan hệ của hai nàng.

_Con nhất định, Âu bá phụ và Âu bá mẫu xin hãy yên tâm.-Tần Mặc Dương lễ phép hồi đáp, trưởng bối hai nhà đều đã cho phép đây tất nhiên là chuyện vui rồi. Tần Mặc Dương cũng chẳng muốn tính toán nhiều như vậy với Âu gia phụ mẫu nữa.

_Chuyện của hai đứa, sau này ta cũng sẽ không quản nữa. Chỉ là về lâu về dài, hai đứa cũng nên có tính toán đi.-Âu Huýnh nói xong lời này, cũng không nán lại lâu, liền cùng Âu mẫu rời đi. Chuyện đã đến nước này, giờ có làm gì... cũng đã là vô dụng.

_Dương Dương, cha em nói tính toán... là ý gì a?-Sau khi thấy Âu Huýnh đi khuất, Âu Mẫn Ái mới tiến đến ôm lấy cánh tay của Tần Mặc Dương.

_Đứa ngốc.-Tần Mặc Dương vui vẻ búng nhẹ cái mũi của Âu Mẫn Ái.-Còn không phải là ý nói chúng ta mau chóng có tính toán kết hôn sao? Còn có ý tứ khác?

_Kết hôn?-Âu Mẫn Ái ngẩn người, những vừa nghĩ đến cùng Dương Dương kết hôn, xem ra cũng không phải là chuyện xấu a. Nàng thì không vội, nhưng Dương Dương cũng đã 35 tuổi rồi, nếu trì hoãn lâu thêm, chỉ sợ sẽ lỡ dở Dương Dương.-Chủ ý này không tệ, chị xem A Vũ và Lạc An Khê cũng đã kết hôn rồi, hay chúng ta cũng như vậy kết hôn đi, có được không?

_Em mới 21, tuổi, vội cái gì chứ?-Tần Mặc Dương nhíu mày, nàng không ngại kết hôn, chỉ là chuyện này nàng thấy cũng không cần quá gấp, tránh làm Âu Mẫn Ái cảm thấy áp lực.

_Em tất nhiên không vội, nhưng em yêu chị, kết hôn không phải chuyện sớm muộn sao, kết hôn sớm một chút, sinh một hài tử bụ bẫm một chút cũng tốt mà.-Âu Mẫn Ái vẫn là tận lực tránh nói đến tuổi tác của Tần Mặc Dương, dù sao thì đối với nàng mà nói kết hôn sớm hay muộn đều là như nhau thôi, chỉ cần là Tần Mặc Dương, Âu Mẫn Ái nhất định cảm thấy thỏa mãn rồi.

_Em xem lại bản thân đi, tính cách không khác gì tiểu hài tử, lại còn đòi sinh con. Để tôi ở nhà chịu đựng nuôi hai tiểu oa nhi ngày ngày làm loạn sao?-Tần Mặc Dương lên tiếng trêu đùa. Nhưng nghĩ đến chuyện có con, trong lòng Tần Mặc Dương cũng rất phấn khích a. Đến lúc đấy trong nhà sẽ có một đại oa nhi và tiểu oa nhi cũng nhau ở bên nàng, cuộc sống như vậy cũng rất có màu sắc.

_Chị như vậy là ý gì chứ?-Âu Mẫn Ái đang nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp kia, liền bị một lời của Tần Mặc Dương đánh cho tan nát. Liền cảm thấy vô cùng cụt hứng, quay người đối với Tần Mặc Dương giận dỗi.

_Tiểu yêu tinh giận rồi?-Tần Mặc Dương thấy Âu Mẫn Ái giận dỗi, không khỏi cười thành tiếng. Nhưng Tần Mặc Dương chính là yêu nhất Âu Mẫn Ái đối với nàng giận dỗi, bởi vì Tần Mặc Dương biết nữ nhân này vì yêu nàng, nhất định giận dỗi sẽ không quá được 15 phút. Nhưng Tần Mặc Dương cũng không nỡ để Âu Mẫn Ái tủi thân như vậy, liền quay lại hống nàng ấy vài câu.-Được rồi, tôi cũng chỉ là trêu đùa em một chút. Nếu em muốn sinh hài tử như vậy, hiện tại chúng ta có thể từ từ tính mà.

_Em không muốn từ từ tính, em có thể chờ, nhưng em cũng biết chị chính là không chờ được. Chị không nhắc, không đại biểu là em không biết tâm tư chị nghĩ gì. Chị đối với hài tử đều luôn luôn tỏ vẻ yêu thích không thôi, ánh mắt của chị nói với em rất rõ, chị chính là muốn có con rồi. Chị năm lần bảy lượt nói không vội, chẳng qua là chỉ vì không muốn tạo áp lực cho em thôi. Nhưng Dương Dương, chị chính là không hiểu, em yêu chị, tất nhiên không ngại chuyện này, tại sao chị phải thay em ngại chứ?-Âu Mẫn Ái nhân lúc giận dỗi một lời nói ra hết toàn bộ tâm tình của mình.

_...-Tần Mặc Dương kinh ngạc nhìn Âu Mẫn Ái, ánh mắt không thể nào nói nên lời. Hóa ra nữ nhân này, đến tâm tư của nàng cũng có thể một mực nhìn rõ như vậy. Âu Mẫn Ái đây không thể gọi là ngốc nghếch được, đây chính là vạn phần tinh ý a. Thì ra từ trước đến giờ, nàng nuôi trong nhà quả thực là một tiểu yêu tinh đúng nghĩa. Nhưng nghĩ đến Âu Mẫn Ái để ý tâm tư của nàng như vậy, Tần Mặc Dương trong lòng liền cảm thấy ngọt hơn rất nhiều. Nàng mỉm cười tiến tới, ôm lấy eo của Âu Mẫn Ái, kéo nàng ấy vào lòng.-Ái nhi, là tôi không tốt, em là nghĩ cho tôi, nhưng tôi lại không nhìn ra. Em nói đúng, tôi chính là vội muốn có con rồi, nhưng vì nghĩ cho tâm tư của em, nên vẫn chưa dám nói, chưa kể đến chúng ta ở bên nhau vẫn còn chưa lâu, tôi lại càng không dám vội đề xuất chuyện này. Giờ biết được tâm tư của em như vậy, tôi cũng không có gì phải bận tâm nữa. Như thế này đi, Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê sắp tung hoa cưới rồi, nếu em bắt được, vậy chúng ta một tháng sau liền cử hành hôn lễ, không chậm một bước, thế nào?

_Chị nói thật?-Âu Mẫn Ái ánh mắt sáng hẳn lên, không tin được quay ra nhìn Tần Mặc Dương.

_Tự nhiên là thật, tôi đã bao giờ hướng em nói dối hay lừa gạt em chưa?-Tần Mặc Dương chính là thừa nhận, nàng quả thật không đùa.

_Nhưng nếu như em không bắt được hoa cưới thì sao?-Âu Mẫn Ái lại tiếp tục hỏi đến trường hợp còn lại.

_Vậy, thì đành hoãn đám cưới lại một thời gian.-Tần Mặc Dương tỏ vẻ thật vọng nói, nhưng nhìn thấy bộ dáng từ vui vẻ vì câu nói của nàng mà ỉu xìu của Âu Mẫn Ái, nàng liền tươi cười bồi tiếp thêm một câu.-Hoãn lại thêm 1 tháng để chuẩn bị, Ái nhi cảm thấy thế nào?

_... Em lập tức đi bắt hoa cưới.-Âu Mẫn Ái như lại được đưa về thiên đường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoa cưới trên tay của Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ, sau đó không nói không rằng đứng dậy rời đi. Dường như trong đầu Âu Mẫn Ái lúc đó, chuyện bắt được hoa cưới này, chính là chuyện trọng đại nhất trong cuộc đời nàng vậy, bộ dạng quả thực rất đáng yêu a.

Nhưng bộ dạng hào hứng kia của Âu Mẫn Ái vẫn là không bì được với ý trời, hoa cưới lại vẫn là rơi vào tay của Lộ Thanh Nhược. Tần Mặc Dương nhìn bộ dạng ỉu xìu của Âu Mẫn Ái, liền biết tiểu yêu tinh nhà nàng nhất định là buồn đến mức muốn nháo khóc rồi, nàng tốt nhất vẫn là nên dỗ dành nàng ấy một chút.

Trước khi từ tiệc cưới của Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ rời đi, Tần Mặc Dương đã để ý ánh mắt của Lạc An khê đang không đúng nhìn về phía nàng. Tần Mặc Dương trời sinh là nữ nhân thông minh, tất nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt kia của Lạc An khê, liền hướng Lạc An Khê đi tới, nói với Âu Mẫn Ái là chào hỏi qua chủ tiệc trước khi rời đi. Âu Mẫn Ái bên này còn đang bận hàn huyên với A Vũ của nàng ấy nên cũng gật đầu đồng ý.

_Lạc tiểu thư, cô chính là có chuyện muốn nói với tôi?-Tần Mặc Dương tiến tới trước mặt Lạc An Khê, không khách khí lên tiếng.

_Về việc lần này, Tần lão thái gia như vậy đột nhiên xuất hiện. Tần tiểu thư cảm thấy hài lòng chứ?-Lạc An Khê ôn hòa mỉm cười, nhìn Tần Mặc Dương ánh mắt ẩn ý.

_Thì ra... chẳng trách, tôi còn đang thắc mắc sao bà nội tôi lại có thể xuất hiện trong đám cưới của cô và Hạ tiểu thư. Thì ra Lạc tiểu thư đã sớm biết thân phận của tôi, liền thuận nước đẩy thuyền.-Tần Mặc Dương lúc này liền hiểu ra, hóa ra Lạc An Khê chính là người dã an bài mọi chuyện.

_Lạc An Khê tôi làm vậy, quả thực không hề muốn Tần tiểu thư cảm thấy mắc nợ hay gì. Chỉ là giúp Tần tiểu thư một việc nhỏ thôi, Tần tiểu thư cũng không cần quá để trong lòng.-Lạc An Khê mỉm cười khiêm nhường, Tần Mặc Dương quả thật rất thông minh.

_Không biết, Lạc tiểu thư tại sao phải làm những chuyện như vậy đây?-Tần Mặc Dương thắc mắc lớn nhất, chính là điều này.

_Nếu nói là do thê tử nhà tôi cảm thấy cô và nàng ấy rất có duyên, liền muốn tôi ra tay giúp đỡ cô, cô có tin không?-Lạc An Khê nhướn khóe mi, nhìn sang Hạ Hàn Vũ ánh mắt thập phần ôn nhu.

_Hạ tiểu thư?-Tần Mặc Dương càng cảm thấy khó hiểu hơn, cái gì gọi là có duyên chứ, chẳng lẽ đó chính là lý do tại sao ban sáng, Hạ Hàn Vũ đột nhiên ôm lấy nàng sao?

_Tần tiểu thư, cô không cần quá để ý nhiều như vậy. Chỉ cần sau này cô cùng Âu tiểu thư hảo hảo sống thật tốt, như vậy là đủ rồi.-Lạc An Khê rất nhanh giúp Tần Mặc Dương khỏi khó xử. Sau đó nàng cũng không bồi tiếp Tần Mặc Dương nữa mà cứ như vậy tiến đến chỗ Hạ Hàn Vũ. Bỏ lại Tần Mặc Dương lúc này vẫn còn đang ngây ngốc.

Nhưng Tần Mặc Dương cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, cho dù Lạc An Khê vì cái gì mà giúp nàng, chuyện của ngày hôm nay cũng như vậy đã được giải quyết ổn thỏa. Tần Mặc Dương từ xưa đến nay không thích mang nợ người khác, cho dù lần này là Lạc An Khê vô tâm giúp nàng, trong lòng nàng cũng đã xác định là nợ Lạc An Khê một cái ân tình rồi. Với tính cách của Tần Mặc Dương, có ân tất báo, cho dù sau này Lạc An Khê muốn cái gì từ nàng, trong khả năng, nàng sẽ tận lực thành toàn. Còn hiện tại, nàng chỉ muốn có thời gian bồi tiếp bên tiểu yêu tinh nhà nàng mà thôi. Hôm nay Âu Mẫn Ái chính là không bắt được hoa cười, hiển nhiên là trong 1 tháng không thể kết hôn, Tần Mặc Dương nói được làm được, vậy nhất định trong hai tháng, sẽ dắt tay Âu Mẫn Ái tiến vào lễ đường, nghĩ đến đây, nàng chính là còn vội hơn so với Âu Mẫn Ái. Tần Mặc Dương ôn nhu nhìn Âu Mẫn Ái, nữ nhân đơn thuần, đáng yêu như vậy hiện tại chính là nữ nhân của nàng, Tần Mặc Dương nàng đến tầm này tuổi, còn may mắn như vậy gặp được Âu Mẫn Ái, đây chính là diễm phúc. Vậy diễm phúc này, nàng nhất định sẽ dùng cả một đời để cho Âu Mẫn Ái hạnh phúc, cũng coi như là không uổng phí công của ông trời, đã đối với nàng ưu ái như thế đi.

------------------------------

Lời của tác giả: Còn mỗi phiên ngoại của cặp Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca thôi, nhưng au bí ý tưởng quá các nàng ơi, góp ý cho au đi